Chương 124: Bảo mật cấp độ SSSSS

“Bộ trưởng Lưu, chính là cậu ta”.

Trong phòng cảnh sát, nhân viên kiểm tra an ninh lúc trước bị Mục Hàn tháo gỡ các bộ phận súng chỉ tay về phía Mục Hàn: “Người này rất nguy hiểm, rất có thể là bọn buôn ma túy hoặc thành phần khủng bố vượt biên từ nước ngoài!”

Bộ trưởng Lưu quan sát Mục Hàn, trên người anh có rất nhiều vết đạn, quả thật khiến người khác giật mình.

Nhưng Bộ trưởng Lưu không hề cảm nhận được bất kỳ sự nguy hiểm vào từ Mục Hàn.

“Đồng chí này, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của cậu, chúng tôi phải xác minh thân phận của cậu”.

Bộ trưởng Lưu nói.

“Không thành vấn đề!”, Mục Hàn đồng ý ngay, anh lấy chứng minh nhân dân ra rồi đưa cho Bộ trưởng Lưu.

“Đi kiểm tra xem”, Bộ trưởng Lưu đưa cho một viên cảnh sát.

Chỉ một phút sau, người đó vội vàng trở lại nói nhỏ vào bên tai Bộ trưởng Lưu.

“Bảo mật cấp độ SSSSS? Cậu chắc chứ?”, nghe xong mặt Bộ trưởng Lưu biến sắc.

“Tôi chắc chắn”, người đó gật đầu rất chắc chắn: “Bộ trưởng Lưu, chúng ta đã gặp phải sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Chắc không bao lâu nữa, tôi sẽ bị Cục An ninh quốc gia điều tra vì truy cập vào các tập tin bảo mật cấp SSSSS!”

“Chuyện này…”, Bộ trưởng Lưu không khỏi toát mồ hôi.

Nếu người đó bị Cục An ninh quốc gia điều tra thì chắc chắn bản thân ông ta cũng không thoát tội.

Rốt cuộc thanh niên trước mặt này khủng khiếp đến mức nào?

“Bộ trưởng Lưu, Tư Mã Thanh Vân – đội trưởng đại đội đặc chủng chiến khu Giang Bắc đến!”, một người quân nhân cấp bậc đại tướng đi theo một thanh tra an ninh đến trước mặt Bộ trưởng Lưu, ông ta chủ động xuất trình giấy tờ: “Chào Bộ trưởng Lưu! Tôi là đội trưởng đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc, Tư Mã Thanh Vân, đây là chứng minh của tôi!”

Nhìn binh đặc chủng cầm theo súng đạn thật ở đằng sau Tư Mã Thanh Vân, Bộ trưởng Lưu không cần xác minh thân phận của Tư Mã Thanh Vân nữa.

“Đội trưởng Tư Mã, các ông…”, Bộ trưởng Lưu hơi khó hiểu.

Tư Mã Thanh Vân không để ý đến Bộ trưởng Lưu mà đi thẳng đến trước mặt Mục Hàn lớn giọng nói: “Đội trưởng đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc, Tư Mã Thanh Vân đến báo cáo với đại thống soái!”

“Kính chào đại thống soái!”, binh lính đặc chủng đằng sau Mã Tư Thanh Vân đồng loạt chào theo kiểu quân đội.

Đại… đại thống soái?

Bộ trưởng Lưu lảo đảo.

Trong quân đội Hoa Hạ ngày nay, người có thể được gọi là đại thống soái chỉ có một, có thể tùy ý điều động một quân đội ở cả Hoa Hạ bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa vị đại thống soái này còn có một thân phận thần bí đó là Điện Chủ của Điện Long Vương, người đó nắm trong tay toàn bộ tài chính và quyền lực nửa thế giới, nói anh là chủ của thế giới cũng không quá.

Không ngờ chàng thanh niên trước mặt này lại là người bí ẩn đó!

Chào xong, Tư Mã Thanh Vân lại nhìn Bộ trưởng Lưu cảnh cáo: “Chúng tôi vừa nhận được tin hình như ga tàu cao tốc của các ông có người muốn truy cập vào các tập tin bảo mật cấp SSSSS”.

“Không dám, không dám”, Bộ trưởng Lưu vội xua tay giải thích: “Đội trưởng Tư Mã, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!”

“Truy cập vào tập tin bảo mật cấp SSSSS ảnh hưởng rất xấu, không phải một câu hiểu lầm có thể giải quyết được. Tôi chắc chắn rằng không bao lâu nữa, tổ điều tra của Cục An ninh sẽ tìm đến ông”, Tư Mã Thanh Vân lạnh lùng nói: “Dù các ông có mục đích gì đi chăng nữa, muốn nói gì thì cứ giải thích với tổ điều tra của Cục An ninh đi!”

“Ngoài ra, chuyện hôm nay là cơ mật SSSSS, đại thống soái không muốn để lộ thân phận ra ngoài”, Tư Mã Thanh Vân lại nói thêm.

“Tôi hiểu, hiểu rồi”, Bộ trưởng Lưu run rẩy vì sợ hãi.

Chiến khu Giang Bắc được điều động nhanh chóng khiến Mục Hàn hơi bất ngờ.

Theo sự phân chia chiến khu hiện nay của Hoa Hạ, Sở Dương nằm trong phạm vi quản lý của chiến khu Sở Bắc. Sau khi biết Mục Hàn đến Sở Bắc, Trương Hùng chú ý cặn kẽ đến động thái của Mục Hàn ngay lập tức.

Dù sao người này cũng là Điện Chủ của Điện Long Vương!

“Đội trưởng Tư Mã, ông làm rất tốt!”, Mục Hàn rất hài lòng với cách xử lý của Tư Mã Thanh Vân, gật đầu nói: “Lần này tôi đến Sở Bắc là vì chuyện cá nhân. Ông về báo lại với Trương Hùng, tôi sẽ đến chiến khu Sở Bắc gặp ông ta sau!”

“Rõ!”, Tư Mã Thanh Vân thẳng người chào theo kiểu quân đội.

Sau đó ông ta dẫn đại đội đặc chủng rời đi.

Khoảng mười phút sau, Mục Hàn đi ra khỏi phòng cảnh sát, Lâm Nhã Hiên lo lắng nhìn anh: “Chồng à, rốt cuộc là chuyện gì vậy, họ không làm khó anh chứ?”

“Ha hả, không sao”, Mục Hàn cười: “Lúc nãy là do máy móc của họ bị hỏng thôi”.

“Mày nhanh chân lên đi!”, Tần Lệ một bên tức giận thúc giục: “Còn không vào xe nữa là chúng ta chỉ có thể bắt chuyến tàu tiếp theo đấy! Đến lúc đó không kịp đến tiệc mừng thọ của bà ngoại đâu!”

Điều khiến Tần Lệ bực mình là lúc họ đến ga, tàu vừa xuất bến rồi.

Dĩ nhiên tàu không thể dừng lại để đợi họ.

“Cái tên vô dụng này, đều tại mày cả đấy”, nhìn đoàn tàu đã đi xa dần, Tần Lệ tức giậm chân bình bịch, trút tức giận lên người Mục Hàn: “Phải đợi hai tiếng nữa thì mới có chuyến tiếp theo, làm sao để đến kịp tiệc mừng thọ bà cụ đây?”

“Còn con nữa, Nhã Hiên, con nhìn con đi, lấy tên vô dụng này về làm gì không biết! Mẹ mặc kệ, sau khi về, có nói gì thì hai đứa cũng phải ly hôn!”, chỉ trích Mục Hàn xong, Tần Lệ lại quay sang mắng Lâm Nhã Hiên.

Mục Hàn ra khỏi sân ga đi tìm Bộ trưởng Lưu.

Thấy Mục Hàn một mình rời đi, Tần Lệ càng tức giận: “Nhã Hiên, con nhìn đi, đây chính là thằng chồng tốt của con đấy, làm lỡ chuyến tàu của chúng ta thì đã đành, bây giờ lại còn muốn vứt chúng ta lại đây nữa”.

“Mẹ, Mục Hàn không phải là người như vậy!”, Lâm Nhã Hiên phản bác.

“Cái gì mà không phải, mẹ thấy nó là như vậy đấy!”, hai tay Tần Lệ chống nạnh, trắng trợn mắng.

 

Bộ trưởng Lưu nói với Mục Hàn mặc dù theo đúng lịch trình bình thường, hai tiếng nữa mới có chuyến tàu khởi hành đến Sở Bắc nhưng nội bộ tàu cao tốc có một chuyến tàu tuyến đặc biệt đi thẳng từ Sở Dương đến Sở Bắc có thể không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tàu đã vận hành trước đó.

Một lúc sau, Mục Hàn quay lại ga.

“Em yên tâm đi, một phút nữa sẽ có một chuyến tàu tuyến đặc biệt đi thẳng từ Sở Dương đến Sở Bắc”, Mục Hàn nói với Lâm Nhã Hiên.

“Mày nói có là nói à? Làm như nhà mày mở đường sắt này vậy!”, Tần Lệ chế nhạo.

Vừa dứt lời, Tần Lệ đã nghe tiếng còi của tàu vang lên, một chuyến tàu tuyến đặc biệt từ từ dừng lại, trên toa tàu có viết “Tuyến đặc biệt Sở Dương – Sở Bắc”.

Cửa mở ra, một nữ nhân viên trẻ trung, xinh đẹp bước xuống, tươi cười vẫy tay chào: “Các vị khách quý, chào mừng đến với tuyến đặc biệt đi từ Sở Dương đến Sở Bắc!”

“Có thật à?”

Lúc này, Tần Lệ đã há hốc mồm ngạc nhiên.

Mãi đến khi ngồi lên tàu rồi, Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên vẫn cảm giác như đang nằm mơ.

Mục Hàn cũng giỏi phết ấy nhỉ?

Lâm Nhã Hiên có cảm giác mình không thể nhìn thấu được Mục Hàn.