Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi ngồi xuống bàn đu ở trong đình.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua kẽ hở của lá cây, biến thành nhiều đốm sáng nhỏ rơi trên người họ, nam thì cao lớn cường tráng, nữ thì nhỏ nhắn mềm mại, tình ý trong bốn mắt quấn quýt, đẹp đẽ như trong những bức tranh sơn dầu.

- Em rất sợ hôm nay anh không thể trở về.

Dương Tử Mi ôm chặt lấy cổ của anh, trên gương mặt cô tràn đầy vẻ tủi thân:

- Em vẫn luôn đợi anh, đợi từ tối hôm qua cho đến bây giờ.

- Đồ ngốc, anh đã hứa với em thì sao anh có thể không về chứ?

Long Trục Thiên ôm chặt lấy cô:


- Trừ phi có nguyên nhân khách quan bất đắc đĩ, nếu không thì cho dù phải bò thì anh cũng sẽ bò về.

- Trục Thiên, điện thoại di động của anh đâu?

Không tháo gỡ được khúc mắc này thì lòng Dương Tử Mi không thể dễ chịu được.

Long Trục Thiên đưa tay ra sờ túi quần của mình, lấy điện thoai ra:

- Ở đây này.

- Anh vẫn luôn tắt máy sao?

Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Không, anh vẫn mở điện thoại.

Long Trục Thiên gọi vào số của Dương Tử Mi.

Điện thoại của Dương Tử Mi reo lên, nhưng cô lại phát hiện ra đó là một số lạ, cô hỏi lại anh với vẻ khó hiểu:

- Anh đổi số điện thoại rồi à? Sao không nói cho em một tiếng?

- Anh không đổi.

Long Trục Thiên trả lời:

- Nếu như anh đổi số thì người đầu tiên anh thông báo chắc chắn sẽ là em.

- Thế nhưng, số điện thoại này…


Dương Tử Mi đưa điện thoại cho Long Trục Thiên:

- Anh xem này!

Long Trục Thiên nhìn vào số điện thoại đầy nghi ngờ, sau đó anh mở nắp điện thoại của mình, lấy sim ra, phát hiện ra sim thực sự đã bị đổi rồi, anh không khỏi nhíu mày, ánh mắt bắt đầu trở nên tối tăm.

- Còn có tin nhắn này, chắc cũng không phải anh gửi nhỉ?

Dương Tử Mi đưa tin nhắn như một con dao cứa vào trái tim cô cho anh xem.

Lúc Long Trục Thiên nhìn thấy tin nhắn, hai mắt càng đỏ hơn, anh đau lòng ôm cô vào lòng:

- Em chắc chắn đã rất buồn đúng không?

- Vâng, lúc đọc được tin nhắn này, em đã muốn chết đi, tim em đau như bị dao cứa nhiều nhát vậy.

Dương Tử Mi tủi thân nói, nghĩ đến sự đau lòng và lo lắng hôm qua, nước mắt của cô không kiềm được mà lăn dài.

- Đồ ngốc!

Long Trục Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên nước mắt nơi khóe mắt của cô:

- Sao anh có thể gửi tin nhắn như thế được? Sao anh lại có thể nghĩ rằng em phiền phức được chứ? Anh chỉ hận em không thể đến làm phiền anh mỗi ngày, làm phiền đến khi chúng ta già nua rồi cùng nhau chết đi thôi.

Lời này của anh vừa thâm tình vừa khẩn thiết, làm cho Dương Tử Mi nghe xong vô cùng cảm động.

Đúng vậy, sao cô có thể nghi ngờ cái tin nhắn đó là anh gửi cơ chứ?


Sao cô có thể không tin tưởng anh chứ?

- Mi Mi…

Ngón tay có hơi thô rắp của anh vuốt nhẹ gương mặt của cô:

- Nước mắt của em, sẽ chỉ rơi trên trái tim anh thôi. Cho dù anh có từ bỏ chính mình thì anh cũng sẽ không từ bỏ em!

- Vâng.

Dương Tử Mi xúc động hôn lên mặt của anh, môi của anh…

Long Trục Thiên đáp lại cô một cách mãnh liệt, hai ngời ôm hôn nhau, khó có thể tách rời, mãi đến khi hai người sắp không khống chế được dục vọng của mình nữa thì anh mới vội vàng buông cô ra, để hai người bình tĩnh lại một chút.

Cả gương mặt của Dương Tử Mi đều đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, đôi mắt nhộn nhạo như sương lại như khói, cô nhìn Long Trục Thiên bằng ánh mắt chứa đựng một khát vọng.

Lúc này, cô thật sự không muốn quan tâm thứ gì nữa, gì mà võ công bị phế chứ, thế thì cứ để nó phế đi, cô chỉ muốn cả linh hồn và thể xác được hòa quyện cùng anh, từ nay không rời xa nữa.

Long Trục Thiên giơ tay lên sờ dọc sống lưng của cô, bình ổn lại cảm xúc của cô, mà lúc này yết hầu của anh cũng nhấp nhô, khó mà khống chế.

- Trục Thiên, em muốn anh!