Bánh xe lăn tròn mỗi một tấc đều giống như lăn trên trái tim cô vậy, khiến cho trái tim của cô có phản ứng mãnh liệt.

Anh ấy trở về rồi!

Anh ấy thực sự về rồi!

Dương Tử Mi khẩn trương tới mức nắm chặt nắm tay nhưng lại không dám đi lên, dường như là sợ mình vừa tiến lên thì anh ấy sẽ biến mất.

- Khà khà, nhìn dáng vẻ này của cô nè!

Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh lắc đầu nói với Lam Nha Nha:

- Đúng là kiểu sinh li tử biệt mà.


- Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ.

Lam Nha Nha thức thời nói.

Gia Cát Nguyệt đi theo cô ấy vào trong nhà, để Dương Tử Mi một mình đợi.

Chiếc xe đỗ lại trước mặt Dương Tử Mi, một bóng người mạnh mẽ nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống, không nói lời nào đã giang rộng hai cánh tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia vào trong lòng.

Lồng ngực rộng lớn ấm áp, nhịp tim mạnh mẽ, cái ôm nóng rực làm cho trái tim bàng hoàng bất an của cô lập tức như tìm được chốn về.

Cô yên lặng nép trong lồng ngực của anh, giơ hai tay vòng qua cái eo rộng của anh, làm cho anh và cô gần sát nhau hơn, tốt nhất là thân mật không thể tách rời, cả đời cứ dính lấy nhau như thế này.

Long Trục Thiên cũng không hề lên tiếng, một tay anh ôm vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ấy, một tay vuốt ve mái tóc, sống lưng cô đầy dịu dàng, anh muốn trấn an trái tim đang bất an của cô.

Qua hồi lâu, Long Trục Thiên mới gọi một tiếng trầm thấp:

- Tử Mi…

Dương Tử Mi ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt anh, trái tim cô đột nhiên thấy đau đớn.

Những ngày qua không gặp, trên gương mặt của anh có quá nhiều tang thương, đôi mắt vốn dĩ có màu lam nhạt ẩn dưới màu đen giờ đây giăng kín tơ máu làm người ta đau lòng, giống như đã nhiều ngày nhiều đêm rồi anh chưa từng ngủ.

Còn có, anh gầy rồi!

Ít nhất đã gầy hơn mười cân rồi!


Nhưng mà, điều này cũng làm cho anh càng có sức quyến rũ của đàn ông hơn, anh ấy mang trong mình hơi thở khiến người khác mê muội, cứ như một thanh khiếm đồng xanh xuyên qua ngàn năm thời gian để đến đây vậy.

Cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt đã gầy hơn nhiều, râu ria xồm xoàm của anh, đau lòng hỏi:

- Trục Thiên, anh vẫn ổn chứ?

Hai tay của Long Trục Thiên ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cô, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô, anh buông đôi môi cô ra với vẻ luyến tiếc, anh lại ôm chặt cô ấy vào trong lòng lần nữa, nói với giọng khàn khàn:

- Anh vẫn ổn, xin lỗi em, Mi Mi.

- Anh vẫn ổn là tốt rồi.

Nghe thấy anh nói ba chữ ‘xin lỗi em’, trái tim của Dương Tử Mi cứ như bị dường ta dùng kim châm đâm nhẹ lên vậy, cô lo lắng sau đó anh ấy sẽ nói ra những lời mà cô không muốn nghe.

- Mi Mi, anh yêu em!

Long Trục Thiên hôn lên đỉnh đầu của cô.

Nghe thấy lời này, trong lòng cô ấy kích động dậy sóng.

Cô cũng yêu anh!

- Chúng ta đi vào trước rồi nói sau.

Long Trục Thiên nhìn thấy bên cạnh có không ít người qua đường nhìn hai người bằng ánh mắt quái dị, anh sợ người khác sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ anh và Dương Tử Mi, còn lo rằng sẽ bị người nhà cô ấy nhìn thấy, có ảnh hưởng không tốt, nên đổi thành cầm tay kéo cô ấy.


Dương Tử Mi gật đầu, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Có thể nhìn thấy anh ấy một cách chân thực thế này, nắm lấy tay anh ấy, đối với cô, đây là cảm giác không chân thực và hạnh phúc như trong giấc mộng vậy.

Mặc dù là đang đi đường, nhưng ánh mắt của cô không muốn rời khỏi người anh một giây một khắc nào cả, cứ như là muốn khắc anh ấy vào trong mắt.

Long Trục Thiên đau lòng nhìn ánh mắt quấn quýt và gương mặt anh vô cùng nhớ nhung của cô.

Từ mười năm trước, anh đã chắc chắn rằng mình yêu cô gái nhỏ bé này, cô ấy là trái tim cả đời anh không thể vứt bỏ.

Cho dù anh có phản bội lại với cả thế giới thì anh cũng không bao giờ phản bội cô.

Nếu không có cô, anh không biết bản thân mình sống có ý nghĩa gì nữa, cho dù có được cả thế giới thì sao chứ?

Chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới có thể an giấc.

Mà anh cũng tin rằng, cô ấy cũng không nỡ xa rời anh!