Mất hơn một năm để hoàn thành câu chuyện này, tuy nhiên chuyện xưa đã bén rễ nảy mầm đã từ lâu. Rất nhiều năm trước, vào một ngày hè nóng bức ông cố đã kể tôi nghe một chuyện cũ của gia tộc.

Nhân vật chính của chuyện xưa là cô của ông cố. Lúc cô đi học ở trường nữ sinh, Tư lệnh quốc phòng đương thời đến trường thị sát, đã nhất kiến chung tình với cô. Không lâu sau liền cử người tới cửa cầu hôn. Đương nhiên, câu chuyện này cũng không phải cái gọi là cường thủ hào đoạt (cưỡng đoạt bằng vũ lực/quyền lực). Cụ ông là người đọc sách, rất có khí khái, thay mặt em gái thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân này, lý do là môn không đăng hộ không đối, cũng sợ em gái gả vào gia đình quyền thế sẽ bị bắt nạt.

Chỉ là nhà trai cũng không từ bỏ, quyết tâm muốn cưới cô sinh viên này. Cụ ông muốn đối phương biết khó mà lui, đòi đối phương ký một tờ cam kết, tuyên bố cả đời không cưới vợ lẽ mới có thể nhận lời. Hôm sau, cụ ông được giấy cam kết và sính lễ, cũng chỉ có thể đồng ý hôn sự. Cuối cùng, anh ta thực sự đã tuân thủ lời hứa, vào thời kỳ cực kỳ phổ biến cưới vợ lẽ, trước sau chỉ có một người vợ.

Rất nhiều năm qua đi, ông cố đã mất hơn mười năm, nhưng tôi vẫn nhớ rõ chi tiết câu chuyện này. Sau đó vào một ngày năm ngoái, tôi đã muốn viết nó ra.

Ngày hoàn thành bản thảo là một buổi chiều cuối tuần, hiếm khi mặt trời ló dạng trong mưa xuân kéo dài, vốn dĩ tưởng tượng thời khắc xong bản thảo hẳn sẽ rất vui sướng, bởi vì viết câu chuyện này cực kỳ khó khăn, thậm chí có một lần tôi cảm thấy mình không thể hoàn thành nó.

Trong lúc viết bản thảo tôi đã thử rất nhiều phương pháp để đưa mình vào trạng thái. Du lịch, cồn, cà phê, đọc sách... thậm chí mua dàn loa —— chỉ vì cảm thấy hiệu quả truyền phát của máy tính bảng không "thỏa mãn". Nhưng xét đến cùng, tôi biết bởi vì... ở một thời đại đặc thù, rất khó tạo ra một cuộc sống hoàn mỹ cho nhân vật mình thích.

Vào thời đại mưa bão hỗn loạn, biết rõ Trung Quốc chìm trong đau khổ và chiến tranh, tôi không có cách nào khiến cho Diệp Giai Chính bách chiến bách thắng.

Vào thời đại mưa bão hỗn loạn, biết rõ rất nhiều nhân vật rực rỡ đều có kết cục không trọn vẹn, tôi cũng không có cách nào buộc vai chính có kết cục như trong cổ tích.

Nhưng chủ nghĩa anh hùng chân chính, không đơn giản là "Thường xuyên thắng trận". Mà là vào những năm tháng núi sông điêu tàn, vẫn dũng cảm gánh vác đại nghĩa dân tộc.

Anh hùng như vậy không chỉ có chiến sĩ như Diệp Giai Chính, Tiêu Thành đổ máu hy sinh, không hề sợ hãi trên chiến trường. Bọn họ là học giả giống như Liêu Nghệ Hàng, kiên định kế thừa học thuật giữa khói lửa chiến tranh; là bác sĩ giống như Liêu Tinh Ý, trong xã hội ngu muội, lập chí phổ cập kiến thức y học để xóa bỏ hình ảnh "Ma bệnh Đông Á".

Có những anh hùng đó, mới có thời đại này của chúng ta.

Tôi có thể lặng lẽ viết một câu chuyện ngôn tình trong đêm khuya, mà bạn đúng lúc có thể... đọc được nó.

Cuối cùng, dùng hết mọi khả năng của tôi để bọn họ dừng lại vào thời khắc ấm áp nhất, có thể yên tâm tạm biệt Đốc quân và Tinh Ý.

Nguyện chúng ta sống trong thời đại ấm áp, vẫn ghi nhớ có một "Chủ nghĩa anh hùng" như vậy.