“Này, vết thương của cậu cũng không nhẹ, có cần bôi thuốc không?”
Tần Long nhìn vết bầm trên cánh tay Tư Khả Hân, cười nói.

“Ừ, vậy làm phiền cậu”, Tư Khả Hân gật đầu, cảm kích sự nhiệt tình của Tần Long.

Cô ấy đã khá tin tưởng vào y thuật của vị bác sĩ Đông y này, lúc này lại cảm thấy áy náy với hành vi hung dữ của mình với anh.

“Vậy được, cậu cởi đồ ra đi”.

“Hả? Lại cởi à?”
“Không cởi thì sao bôi thuốc được? Bôi vào quần áo à?”
“Chuyện này… tôi có thể mua về tự mình bôi không?”, Tư Khả Hân đỏ mặt, hơi ngượng ngùng nói.

“Vậy cũng được”.

Tần Long gật đầu, lấy thuốc mỡ bỏ trong túi ra, đóng gói rồi đưa cho cô ấy.

“Cảm ơn”, Tư Khả Hân nói.


“Hi hi, cũng đừng khách sáo, dù sao hai cậu cũng phải trả tiền mà”, Tần Long xoa tay cười nói.

Tiền?
Tư Khả Hân sửng sốt hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Tính phí châm cứu, tiền thuốc, tiền thuốc mỡ và tiền công của tôi, tổng cộng là hai mươi mốt nghìn ba trăm tệ, tôi không cần tiền lẻ đâu, tôi chỉ lấy của cậu hai mươi nghìn tệ thôi, cảm ơn cậu”, Tần Long cười nói, cực kỳ giống gian thương.

“Ăn cướp à? Chút đồ này mà đến hai mươi nghìn tệ cơ á?”, Tư Khả Hân nói.

“Này cậu, trước đó cậu đã nói chỉ cần có thể cứu được bạn của cậu, muốn bao nhiêu cũng được, sao bây giờ cậu lại nuốt lời? Hơn nữa dược liệu của tôi đều là dược liệu cực phẩm, trên thị trường cũng là giá này thôi, không nói quá.

Sao cậu lại nói tôi ăn cướp được chứ?”, Tần Long phẫn nộ nói.

“Nhưng… tôi không có hai trăm nghìn này”.

“Có thể quẹt thẻ hay chuyển khoản đều được”.

“Được thôi”.

Tư Khả Hân đồng ý.

“Hân Nhi, để em trả cho, em có thẻ đây, tiền trong đó đủ dùng đấy”.

Diệp Viên Viên bỏ bát xuống, khẽ cười nói.

Tư Khả Hân bất lực thở dài nói: “Cũng đúng, em là nữ đại gia nổi tiếng mà, chị khó khăn lắm mới kiếm được hai trăm nghìn tệ này đó”.

Mặc dù gia cảnh của cô ấy cũng khá giàu có nhưng bố mẹ lại quản lý rất nghiêm tiền tiêu vặt của cô ấy.

“Ha ha, cảm ơn nhiều”.

Tần Long vội lấy điện thoại ra định đọc số tài khoản.

Nhưng đúng lúc này…
Rầm!
Cánh cửa phòng cho thuê cũ nát bị ai đó đạp mạnh, một đám người chạy vào.


“Cảnh sát đây! Không được động đậy!”

Đồn cảnh sát Thịnh Hoa.

Tần Long buồn bực ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện anh là một nữ cảnh sát xinh đẹp.

Dung mạo của cảnh sát nữ đẹp như tranh vẽ, khí chất lạnh lùng, tư thế hiên ngang nhưng ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức khó giải thích được, như thể vừa chạm mặt đã bị cô ấy nhìn thấu tâm can.

Bên cạnh là một cảnh sát nam, tay cầm bút như đang lập hồ sơ, thi thoảng nhìn về phía cảnh sát nữ bên cạnh, đôi khi lại nhướng mày nhìn Tần Long, tỏ vẻ khinh thường.

“Họ tên”, cảnh sát nữ lạnh lùng nói.

“Tần Long”.

“Dân tộc”.

“Hán”.

“Giới tính”.

“Cô nhìn tôi giống nữ lắm sao?”
“Bớt nói lại đi”, cảnh sát nữ Tô Diệu An đập bàn, trợn mắt tức giận nhìn Tần Long: “Trong lúc xảy ra án mạng, anh và người bị hại ở số 108 đường Lục Minh đang làm gì?”
“Người bị hại?”, Tần Long ngẫm nghĩ rồi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ồ, cô đang nói đến hai cô gái kia à, họ bị thương, tôi là bác sĩ thì chắc chắn đang chữa trị cho họ rồi! Nói cho cùng, cô gái xinh đẹp à, tôi cũng là nạn nhân đấy”.


“Bớt đi”, Tô Diệu An lại đập bàn nói: “Một, anh không phải là người bị hại, hai, anh cũng không phải là bác sĩ”.

“Một, hoàn toàn là bịa đặt, hai, tôi muốn mời luật sư xử lý”, Tần Long nhíu mày.

Dù anh không mời nổi luật sư.

“Mời luật sư? Hừ, nếu anh là bác sĩ thì xuất trình giấy phép hành nghề đi.

Muốn kiện cáo thật à? Chúng tôi cũng không sợ”, Tô Diệu An khinh thường nói.

Cô ấy không tin lại có bác sĩ trẻ tuổi như vậy.

Vừa nghe thế, Tần Long im lặng không đáp.

Giấy phép hành nghề? Anh là một bác sĩ chân trần, có giấy phép hành nghề quái gì đâu.

Ở độ tuổi của Tần Long, cùng lắm là sinh viên năm nhất của trường y, nếu có giấy phép thật thì mới là lạ đó.

.