Chương 42 : Tô Thiên ngăn cản

Lâm Phong quay người lại , hắn nhìn Bạch Tuyết từ trên xuống dưới sau đó bật cười " Nếu là cô nàng Vũ Linh của Linh bang tiến đến ta còn có chút hứng thú , riêng tiểu cô nương ngươi thì thôi đi , tứ tinh đấu linh đến cả tư cách đứng trước mặt ta còn không có , ta coi như đây là một câu chuyện cười vậy , tuy nhiên tuyệt đối không có lần sau hiểu chưa ? "

Bạch Tuyết mang đôi mắt tiếu phi tiếu nhìn Lâm Phong , tiến lên một bước , rời khỏi đoàn người Linh bang , ngay lập tức nàng bị Minh Ngọc kéo lại. Bạch Tuyết quay đầu vỗ vỗ tay Minh Ngọc nhẹ giọng " Lui ra "

Bạch Tuyết đứng ra cũng làm cả Lâm Phong cùng toàn bộ học viên trong nội viện sững sờ , đây chẳng khác nào hành động khiêu khích cả thậm chí đây là hành động đi tìm chết .

Trong một tòa lầu cao của nội viện , Tô Thiên cũng đang quan sát tất cả , bên cạnh ông ta một lão già áo xanh đang cung kính lên tiếng " Tô Thiên đại trưởng lão , có cần ngăn nha đầu đó lại không ?"


Tô Thiên đôi mắt vẫn chưa rời Bạch Tuyết thân ảnh thở dài lắc đầu " Ngăn? Sao ngăn?? , Vân Tuyết tính tình cả Gia Mã Đế Quốc này không ai không biết nàng một khi đã quyết định chuyện gì không ai có thể thay đổi trừ phi Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận ra mặt mới có thể làm nàng đổi ý."

" Hơn nữa ta cảm nhận ra Vân Tuyết cách Đấu Tông chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nếu ta cùng nàng chiến cũng không biết thắng thua ra sao. Xem ra Lâm Phong hắn cũng sẽ ăn không ít khổ đây. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì hãy ra tay dù sao thì Lâm Phong hắn cũng là nội viện trưởng lão. Nhưng xét về tình về lý ta nghĩ Vân Tuyết cũng không phải hạng người ỷ mạnh hiếp yếu xem ra nàng là muốn trị cái cách kiêu ngạo của Lâm Phong đây mà."

Trong Nội Viện có rất nhiều trưởng lão , có những người là cường giả tiến bối thế hệ trước , có những học sinh cũ ở lại với học viện , trong số đó cũng có một vài học sinh chưa tốt nghiệp cũng đã được danh hiệu trưởng lão , tuy nhiên muốn được danh hiệu trưởng lão tuyệt đối phải là cường giả tại cường bảng , đồng thời có danh tiếng cực lớn trong giới học viên .


Không cần tốt nghiệp mà có thể trở thành trưởng lão đều tuyệt đối là thiên chi kiều tử , Lâm Phong cũng là như vậy , hắn là Lâm trưởng lão của nội viện , tất nhiên các trưởng lão cũng không phải thuộc cùng một trận doanh , địa phương nào cũng không thể thiếu được tranh đấu , có lẽ vì quyền , có lẽ vì lợi hay vì một số đồ vật nào đó , nói chung hầu hết các trưởng lão chỉ trung thành với học viện rất ít khi kết làm vây cánh .

Còn về phía Bạch Tuyết quả thực như Tô Thiên trưởng lão nghĩ , nàng là muốn giáo huấn Lâm Phong để cho hắn đừng có mà khinh thường người khác hơn hết Bạch Tuyết phi thường ghét có người dùng ánh mắt bề trên nhìn nàng nhất là nam nhân. Bạch Tuyết có thể khiến cả đấu hoàng quỳ lạy thì một cái đấu linh trước mặt nàng cũng không khác gì con kiến hôi.


Già Nam học viện nếu thực sự phải tính chi li ra thì khả năng đào tạo của họ hầu hết là dành cho con cháu của tam lưu hoặc nhị lưu thế lực , rất ít khi có nhất lưu thế lực hoặc siêu cấp thế lực được gửi đến đây học tập , tất nhiên trường hợp của Huân Nhi và Tử Nghiên không tính .

Thiên tài Già Nam học viện đi ra cũng chỉ có thể xếp hạng hai trên đại lục , xếp vào tầng lớp giữa trong hàng ngũ thiên tài chứ không thể lên nổi mặt bàn , tuy nhiên với những thế lực mới thì tuyệt đối không thể bỏ qua nội viện , không dễ gì tìm được nơi cung cấp nhân lực tốt hơn .

Bạch Tuyết cả người phát ra nồng đậm sát khí , thậm chí cả những cô nàng trong Linh Bang cũng là lần đầu thấy Bạch Tuyết như vậy , từ một cô nương luôn vui cười , ôn nhu với tất cả mọi người trong bang đột nhiên bỗng biến thành địa ngục Tu La. Đôi mắt luôn hay cười kia cũng hoá thành màu tím trở nên lạnh lẽo , quỷ dị.
Lâm Phong nhíu mày nhìn Bạch Tuyết sau đó lắc đầu " Sát khí đáng sợ đấy nhưng bằng cái thứ đó mà nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta ư ? Chưa đủ chưa đủ!!"

Đột nhiên đấu khí trong người Bạch Tuyết bạo nộ , khí thế của nàng tăng nhanh đến đáng sợ, ngay cả Lâm Phong cùng những học viên trong nội viện cũng không biết chuyện gì xảy ra , tứ tinh đấu linh trung kỳ nháy mắt một cái trở thành cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong.

Bạch Tuyết liến lên vài bước , vạt áo của nàng bay phất phơ trong gió " Thế nào như vậy chắc là đủ tư cách rồi phải không." Lâm Phong hít một ngụm khí lạnh không phải bởi vì nhìn thấy đấu hoàng cường giả mà là một cô nương 14 tuổi đang là tứ tinh đấu linh đột nhiên biến thành đấy hoàng đỉnh phong , cho dù ăn đan dược tiến giai thì cũng không ai làm vậy , bởi đây chẳng khác gì là trêu đùa với căn cơ cả .
Thấy Lâm Phong không trả lời lần này Bạch Tuyết bước một bước đưa tay lên trời bầu trời đang trời quang mây tạnh đột nhiên bỗng tối sầm sấm đánh rền vang trên trời , những người có mặt chứng kiến cảnh này trái tim cũng sắp nhảy lên trời không biết chuyện gì tiếp theo nữa xảy ra có nhiều người không chịu nổi khí thế của Bạch Tuyết phun máu ngất xỉu tại chổ còn những người khác thân thể run lên chân mềm nhủn ra quỳ trên mặt đất , lúc này đừng nói là Lâm Phong sợ mà cả Tô Thiên đấu tông cường giả cao cao tại thượng hai tay bất giác cũng đang run rẩy , họ đang được chứng kiến loại quái vật nào thế này.

Trong vô thức cùng sự hoảng loạn không tên , âm thanh bật thốt ra từ miệng Lâm Phong như tiếng sấm nổ " Đủ....Đủ rồi "

Bạch Tuyết nhếch miệng , lúc này chính nàng mới là người dùng cái nhìn từ trên cao quan sát Lâm Phong , không phải nói ánh mắt của nàng cao hơn tất cả học viên ở đây , cho dù là ai lúc này cũng không dám nhìn vào đôi mắt màu tím uỷ dị đó , Bạch Tuyết như từ trong lửa địa ngục bước ra vậy " Đủ rồi phải không đủ rồi thì đánh đi."
Đột nhiên lúc này lại có một âm thanh đáng ghét xuất hiện , đáng ghét là bởi vì người ta đang chuẩn bị đánh lộn lại bị người khác chen vào. Mà âm thanh này Bạch Tuyết không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ thấy thân ảnh già đạp trên không mang theo một ông lão mặc y phục màu xanh hét lên " Dừng tay"

Lúc này tất cả học viên cùng Lâm Phong đều ngước lên nhìn hai thân ảnh trên trời đều mỗi người một miệng " Tô Thiên Đại trưởng lão "

Tô Thiên cùng áo xanh lão đầu nhanh chóng che trước mặt Lâm Phong nhìn Bạch Tuyết Tô Thiên nhanh chóng mở miệng " Vân...Bạch Tuyết ngừng tay chuyện ngày hôm nay tới đây thui. Lâm Phong hắn dù sao cũng là trưởng lão của nội viện coi như nể mặt lão đây tha cho hắn một mạng , ngươi dù gì cũng là một cường giả cũng không thể ỷ mạnh hiếp yếu."
Xém một chút nữa là Tô Thiên đem Vân Tuyết hai chữ nói ra chữ ' Vân' vừa nói ra hắn đã cảm thấy không khí xung quanh sát khí nổi lên đùng đùng hắn phải thừa nhận trong cuộc đời đây là lần thứ 2 hắn phải sợ hơn nữa lại còn là một tiểu cô nương y như người kia nhưng mà so với người kia còn đáng sợ hơn. Tô Thiên đi đến gần Bạch Tuyết nhỏ giọng lời nói chỉ một mình Bạch Tuyết nghe " Vân Tuyết nơi này là Già Nam học viện không phải Vân Lam Tông. Ngươi cũng không thể ở đây tuỳ tiện gϊếŧ người không lẽ ngươi muốn sư tỷ của ngươi có thêm việc để làm sao."

Bạch Tuyết nghe Tô Thiên nói liền nhếch môi cười cười nhưng chung quy vẫn thu hồi khí thế " Tô Thiên trưởng lão ngươi là đang uy hiếp Bổn Hoàng không sợ ta đem Già Nam Học Viện quậy cho banh sao."

Tô Thiên thấy Bạch Tuyết thu hồi khí thế đã biết nàng chịu thoả hiệp lại nghe thêm lời này của Bạch Tuyết không nói gì liền lắc đầu. " Không dám....không dám....nhưng ta nghĩ Bạch Tuyết cô nương cũng sẽ không làm khó lão đâu hả. Hay là chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi ngươi thấy sao."
Người trước mặt hắn , hắn cũng biết rõ tính tình Bạch Tuyết ăn mềm không ăn cứng hơn nữa tính cách rất trẻ con chỉ cần ngươi không phạm nàng cấm kỵ nàng sẽ không gϊếŧ ngươi còn bằng không thảm không thể thảm hơn