Editor: trabuoicugung

Beta:  d1IIII12

---

Chương 3: Tôi không còn nơi để đi

Chị Vương nhìn Giang Y, hỏi: "Tiểu Giang, sao cô lại ở đây?"

Giang Y cười, cô lấy một bao thuốc lá từ sau lưng: "Con trai chị bảo tôi đưa tới."

Chị Vương dúi một điếu thuốc lá vào tay cậu Úc Khê, bà ta càu nhàu: "Tôi bảo nó đưa thuốc lại đây cho tôi mà còn lười nữa."

Giang Y cười đáp: "Cậu ta còn đang chơi bida, không đi được."

Sau khi đưa thuốc xong, Giang Y trở lại bên khung cửa, cô không đi ngay mà nghiêng người tựa vào cửa, từ từ rút một điếu thuốc ra, chậm rãi phả từng làn khói vào hoàng hôn.

Cuộc sống của người dân ở cái thị trấn nhỏ khá là uể oải nên việc Giang Y dựa vào cửa hút thuốc như vậy cũng không có gì kỳ quái, mợ cũng mặc kệ, bà ta đẩy Úc Khê đến ngồi cạnh bàn.


Úc Khê lại nhìn bóng dáng của người phụ nữ, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông căng tròn, mọi bộ phận trên người cô đều đúng với thành ngữ --- "Hoạt sắc sinh hương". Chiếc váy màu hồng nhạt bị gió chiều thổi tung hòa vào ánh nắng chạng vạng.

Cô nâng một chân như đang hưởng ứng theo giai điệu trong lòng, chiếc giày cao gót màu đỏ khẽ đong đưa trên chân người phụ nữ như thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Úc Khê có cảm giác như người phụ nữ đang hỏi nàng: "Bây giờ em định làm gì?".

Úc Khê cúi đầu rồi khẽ cười.

Trên bàn, mợ gắp đồ ăn cho chị Vương, cũng là một lần hiếm có mợ gắp đồ ăn cho Úc Khê: "Ăn đi ăn đi, ăn chung một mâm cơm, về sau sẽ là người một nhà."

Úc Khê bình tĩnh quan sát, những phần thừa trên gà cá vịt được chất đống như một ngọn núi nhỏ trong bát của nàng, toàn là những phần mà em họ nàng không ăn được.


Giây tiếp theo, Úc Khê bình tĩnh quăng vỡ cái chén.

Tiếng "choang" thô ráp vang lên, cái bát được làm bằng gạch thô nứt đôi, vốn dĩ cả nhà đã đổi thành bát sứ, chỉ có mỗi Úc Khê phải ăn bát được làm từ gạch thải loại.

Mợ đang ân cần với chị Vương thì bỗng xấu hổ đến mức mặt cứng đờ, bà ta quay đầu về phía Úc Khê, gương mặt trở nên vặn vẹo vì phẫn nộ: "Mày muốn làm phản hả? Con khốn này..."

Úc Khê nghe được tiếng cười khẽ của Giang Y, cũng không biết cô cố ý hay không, nhưng lúc mợ mắng nàng thì cô thản nhiên hát một bài hát đã cũ: "Đi từ chân trời đến góc bể, ta tìm rồi lại kiếm tri kỷ..."

Chúc trấn chỉ là một thị trấn lạc hậu trong vùng núi hẻo lánh, là một trong những nơi ít ỏi chưa được phủ sóng 4G. Thế nhưng Úc Khê cũng đã từng nghe qua bài hát mà Giang Y đang ngâm nga, hình như là một bài dân ca Tô Châu, giờ lại nghe bài hát này với giọng miền Bắc của Giang Y thì lại có một cảm giác gì đó rất khác.


Giang Y cứ ngâm nga hát, mợ thì mắng sa sả, tiếng mắng của mợ dần bị át bởi giọng hát của Giang Y.

Úc Khê lại cúi đầu cười, nàng bình tĩnh đi đến bên tủ lấy một cái bát mới, tự gắp một chén thức ăn chay cho bản thân rồi bưng vào phòng.

Mợ vẫn mắng ra rả ở sau: "Con khốn này, mau quay lại đây cho tao!" Úc Khê mặc kệ, nàng đóng sầm cửa phòng lại.

Trước lúc đóng cửa, Úc Khê nghe mợ bảo đảm với chị Vương: "Chị yên tâm, chờ tháng sau nó tròn mười tám thì cứ làm lễ, không có vấn đề gì, em sẽ dạy dỗ cho con lừa này nghe lời..."

******

Ngày hôm sau, sau khi tan học, Úc Khê đến trước hiệu sách duy nhất của thị trấn.

Nói thật trong thị trấn không có ai đọc sách, vậy nên công dụng lớn nhất của hiệu sách này là nơi để nam thanh niên đến gặp bạn gái, họ trốn trong mấy kệ sách rồi hôn môi, dù sao so với mấy nơi linh tinh như quầy cau trầu thì ở đây vẫn tình thú hơn.
[Quầy cau trầu là nơi mà những cô gái ăn mặc khêu gợi bán trầu cau và thuốc lá trong các quầy dọc đường tại các thành phố ở Đài Loan.]

Úc Khê sẽ đến đây làm thêm vào thứ hai, tư và sáu, nếu cuối tuần rảnh rỗi thì nàng sẽ đến công trường hay những chỗ khác để tìm việc làm, tiền kiếm ngoài dùng để trả phí sinh hoạt cho mợ thì sẽ để mua sách ôn thi đại học.

Nàng đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng đã gần đến lúc nàng thành niên, nàng đợi chờ khoảnh khắc tung cánh khỏi cái lồng chim này, thoát khỏi vùng núi này, sao có thể nghe mợ mà bỏ học lấy chồng chứ.

Mợ nàng chỉ muốn lấy lễ hỏi của chị Vương thôi. Còn những người ở thị trấn thì chẳng có ai để con gái ruột của nhà mình gả cho con trai chủ chị Vương đâu.

Úc Khê móc một xấp tiền từ chiếc quần jean cũ, bỏ vào trong ngăn kéo ở quầy thu ngân, vừa lúc này, chủ tiệm vừa mang một lô sách về, thấy Úc Khê để tiền vào bèn hỏi: "Úc Khê, lại mua nhiều sách tham khảo vậy hả?"
Úc Khê gật đầu.

Tuần trước, chủ tiệm mới nhập một lô sách ôn thi đại học về, Úc Khê tích cóp tiền vì muốn mua hết, những bài tập trong đó tuy không khó với nàng, nhưng làm càng nhiều thì tốc độ làm đề sẽ càng nhanh, nàng sẽ an tâm hơn một chút.

Thi đại học là cơ hội duy nhất của nàng.

Ngày hôm qua cậu mợ đột nhiên tìm đến trường học của nàng, muốn nàng thôi học, lúc ấy đầu óc nàng trở nên trống rỗng, lúc nghỉ trưa lại tình cờ nghe đám lưu manh trong trường nói về mấy "em gái bida", chẳng biết tại sao, lúc đó nàng quyết định cúp buổi học đầu tiên trong đời, chạy trốn đến tiệm bida kia.

Lúc đó nàng nghĩ như thế nào nhỉ? Đại khái là cảm thấy nếu bản thân nàng không còn trong sạch thì nhà họ Vương sẽ không muốn lấy nàng nữa.

Ngay từ đầu nàng đã không muốn tìm đàn ông mà muốn tìm phụ nữ, từ những quyển tiểu thuyết cũ mà nàng trộm đọc của em họ, nàng biết rằng hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau.
Vậy hẳn là hai cô gái cũng được nhỉ? Úc Khê nhớ đến mảnh ký ức tốt đẹp hiếm hoi trong quá khứ, đó là giáo viên tiếng Anh cấp hai của nàng, đã có thứ gì đó giống như một hạt giống lặng lẽ nảy mầm trong tâm hồn của Úc Khê.

Nhưng chưa đến nửa năm, vị giáo viên tiếng Anh ấy đã xin chuyển đến nơi khác, hẳn là vì Chúc trấn quá nghèo nàn lạc hậu.

Úc Khê không ngờ rằng, ngày hôm qua nàng đến tiệm bida và tìm được Giang Y – người phụ nữ tự xưng là "chị gái bida", đưa tiền cho cô, thế nhưng cô chỉ để lại một nụ hôn như có như không trên cằm nàng.

Quá đỗi thuần khiết, quá đỗi tốt đẹp, tất cả khiến cho ý tưởng "phá trinh" của Úc Khê trở thành một trò đùa ngớ ngẩn.

Giang Y cứ rời đi như vậy.

Úc Khê cứ cho rằng Giang Y "lòng dạ hiểm độc" khi lấy hai trăm đồng từ nàng bằng một cái hôn, cho đến khi nàng mở balo ra để lấy áo đồng phục thì mới phát hiện Giang Y đã lén bỏ số tiền đó vào balo lúc xem đồng phục của nàng.
Vậy nên hôm nay Úc Khê mới có tiền mua sách.

8 rưỡi tối, hiệu sách đóng cửa, Úc Khê cũng được tan làm. Mợ chẳng bao giờ chừa cơm cho nàng, vậy nên như thường ngày thì Úc Khê sẽ đến quán màn thầu, bỏ ra năm mươi xu để mua một cái bánh màn thầu, vừa ăn vừa xem bài tập về nhà môn tiếng Anh, sau khi về nhà thì lại cặm cụi làm bài tập dưới ánh đèn bàn mờ mờ.

Thế nhưng chẳng biết tại sao, khi gần đến cái hẻm nhỏ dẫn đến quán màn thầu, nàng lại rẽ phải, đi đến quán bida.

******

Một nơi như quán bida thì đương nhiên sẽ đóng cửa muộn hơn hiệu sách nhiều.

Úc Khê vừa đến cửa đã nhìn thấy ánh đèn mờ ảo đầy ái muội của quán, mùi khói thuốc mù mịt khiến người ta choáng cả đầu.

Úc Khê nhét áo đồng phục vào balo rồi khoác lên vai, tùy tiện đi vào.

Nét mặt lạnh lùng của nàng lại phát huy tác dụng, vẫn không ai cản nàng lại để kiểm tra chứng minh thư, vậy nên nàng cảm thấy ánh mắt của Giang Y rất thấu đáo, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được nàng là học sinh cấp ba.
Sau khi vào quán, Úc Khê nhìn quanh, phát hiện ra Giang Y đang cúi người đánh bóng ở cái bàn trong góc ưa thích của cô. Hôm nay Giang Y mang một cái váy hai dây màu xanh táo, làn da trắng càng khiến cô trở nên hoạt sắc sinh hương.

Cô cúi người chơi bóng, phong cảnh xinh đẹp trước ngực khẽ đong đưa theo động tác của cô. Dù cho muốn nhìn kỹ cũng không thấy rõ được.

Úc Khê đeo balo, lững thững bước đến cạnh bàn.

Giang Y kẹp một điếu thuốc trên tay, thi thoảng lại vui đùa với mấy gã đàn ông đang chơi cùng cô, có người muốn sờ mông của Giang Y thì cô đã nhanh chóng trốn đi.

Cô đánh xong, quả bida không vào, thế nhưng cũng chẳng sao cả, cô đã bỏ xa mấy gã đàn ông trên chiếc bảng đen ghi điểm. Cô ngồi dậy, hút một hơi thuốc, đuôi mắt nhìn qua Úc Khê – người đang đeo balo đứng cạnh đó, cô xoay cổ, ra vẻ như định nhả hơi thuốc vào mặt Úc Khê nhưng rồi lại nhả khói thuốc đến chỗ khác.
Giống như ám chỉ Úc Khê là trẻ con, đến khói thuốc cũng không cho nàng ngửi.

Cô mỉm cười rạng rỡ với Úc Khê: "Sao em lại đến đây?". Lại ghé sát vào tai Úc Khê, hạ giọng: "Em có tin chị sẽ báo với chủ quán không?"

Tuy nàng vừa mới hút thuốc, nhưng mùi thuốc lạ quyện với mùi sơn chi và mùi nước hoa thơm nồng lại khiến Úc Khê cảm nhận được sự tươi mát một cách kỳ lạ.

"Đừng đi." Úc Khê nói. Một lát sau, nàng lại thấp giọng nói thêm: "Tôi không còn nơi nào để đi."

Thật ra Úc Khê là một người rất hiếu thắng, cái câu "Tôi không còn nơi nào để đi." tất nhiên cũng là thật, nhưng ngày thường dù có đánh chết thì Úc Khê cũng không muốn nói ra, nàng thà đến kho hàng bỏ hoang đầy tro bụi để làm bài tập chứ không hề mở miệng.

Lúc này, không biết là vì bị mùi hương sơn chi trên người Giang Y câu lấy hay sao mà nàng lại buột miệng thốt ra điều này.
Giang Y cười, điếu thuốc lá vẫn được ngậm trong miệng cô, cô vẫy tay với Úc Khê: "Bạn nhỏ, lại đây nào."

Cô đưa Úc Khê tới một chỗ trông giống quầy thu ngân, nó có một tấm chắn cao khoảng nửa mét, độ dày khoảng một lóng tay: "Ngồi ở đây đi".

Hiện tại quán bida kinh doanh theo kiểu những người như cô chơi bida với khách rồi thu tiền luôn, vậy nên quầy thu ngân trở thành nơi yên tĩnh nhất của quán. Úc Khê ngồi vào đấy, Giang Y cười, miệng ngậm điếu thuốc, cô xoa nhẹ đầu Úc Khê: "Ngồi ở đây làm bài tập đi, ngoan."

Sau đó lại vừa ngậm thuốc vừa đi qua bàn bida.

Úc Khê dõi theo bóng lưng cô một lát rồi mở balo, rút một quyển sách ôn thi đại học, cầm bút lên bắt đầu giải đề. Sau một khoảng thời gian, đột nhiên có một cái bóng đè lên sách của nàng, Úc Khê ngẩng đầu, hóa ra là Giang Y và điếu thuốc lá quen thuộc, thế nhưng cô còn cầm theo một cái đèn bàn, dây đèn lủng lẳng được kẹp trên ngón tay cô: "Bạn nhỏ, có tối quá không? Học vậy đau mắt bây giờ."
Không đợi Úc Khê nói gì, cô cắm đèn bàn cho Úc Khê.

Sau khi Giang Y rời đi, cái bóng mềm mại và mùi thơm của cô biến mất khỏi sách vở của Úc Khê. Thế nhưng cái đèn bàn kia như còn vương hương thơm trên đầu ngón tay của cô, chiếu ánh sáng vàng ấm áp lên sách của Úc Khê.

Giống như ánh trăng tuyệt đẹp mà nàng nhìn thấy lúc còn nhỏ.

Úc Khê tiếp tục làm đề một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn, Giang Y đánh bida một cách vui vẻ chứ không nhìn nàng nữa.

Khi làm đề, thời gian trôi rất nhanh, hoạt động của não bộ và tiếng bút viết sột soạt mang đến cảm giác an toàn một cách kỳ lạ, chờ đến khi Úc Khê ngẩng đầu thêm lần nữa thì gần hết đèn tiệm bida đã tắt, khách hàng đã rời đi, khói thuốc cũng đã tan hết.

Bóng đêm mơ màng che khuất mọi thứ làm trái tim Úc Khê lệch đi một nhịp: Giang Y sẽ không quên mất nàng đang ngồi trong góc chứ?
---

Lời bài hát "Đi từ chân trời đến góc bể, ta tìm rồi lại kiếm tri kỷ..." này là bài 天涯歌女 (The Wandering Songstress) hay Thiên Nhai Ca Nữ, mình để link hai bản cho bạn nào muốn nghe nha.

- 天涯歌女 (The Wandering Songstress): https://www.youtube.com/watch?v=Om1cojMkk1U

- Bản Thiên Nhai Ca Nữ của Trương Nhạc (bản kỉ niệm): https://www.youtube.com/watch?v=XMPznzjVc00