Editor: trabuoicugung
---
Chương 11: Nói cho em một bí mật
Có lẽ giọng điệu thật sự tán dương của Giang Y đã khiến Úc Khê tin tưởng, nàng đánh bạo hỏi: "Đẹp kiểu nào?"
Giang Y không hiểu ý của nàng: "Hả?"
Úc Khê: "Đẹp kiểu trẻ con hay là đẹp kiểu người lớn?"
"Tháng sau là em tròn mười tám đúng không?" Đôi mắt Giang Y phảng phất ý cười: "Ừm, là vẻ đẹp của người gần lớn."
Sau đó lại đảo mắt tới trước ngực Úc Khê: "Nhưng mà hơi suy dinh dưỡng, để lát nữa chị chiên hai quả trứng cho em."
Úc Khê: "... Cái này có liên quan đến dinh dưỡng đâu."
Giang Y cười: "Đi thôi, phòng bếp ở dưới tầng."
Khi Úc Khê ra ngoài thì Giang Y đang tìm thuốc lá trong túi, lúc hai người bước xuống cầu thang, Úc Khê đi trước, Giang Y đi sau. Cầu thang vừa hẹp vừa chật chội, ánh mặt trời cũng chẳng lọt vào được, vậy mà Úc Khê lại cảm thấy sau gáy hơi ấm, hóa ra là đôi bàn tay mềm mại của Giang Y đang chạm nhẹ vào cổ nàng.
Úc Khê cố kìm nhịp tim của mình lại: "Ừm."
******
Hai người đến phòng bếp ở tầng một, phòng bếp cũng là phòng dùng chung, Giang Y vừa cười vừa mở cái tủ lạnh cũ màu ngả vàng: "Chị mượn bạn cùng nhà một ít mì với hai quả trứng, mai trả bằng hai lon bia vậy."
Cô cầm mì và trứng gà đến trước bếp, mái tóc quăn dài hơi đong đưa, cô quay đầu hỏi Úc Khê: "Em có dây buộc tóc không?"
"Có."
Trong túi quần jean của Úc Khê thường có một sợi dây buộc tóc, vì loại dây buộc tóc mà nàng mua là loại rẻ tiền, có thể bị đứt bất kỳ lúc nào nên phải để một cái dự phòng ở trong túi, nếu không có thì để tóc xõa thì lúc học sẽ khó chịu.
Úc Khê nói: "Để tôi lên tầng lấy."
Giang Y vừa nấu nước vừa đong đưa eo: "Chìa khóa để trong túi của chị."
Chiếc váy hôm nay Giang Y mặc cũng là loại vải satin mỏng, túi càng mỏng hơn, dính sát vào hông của Giang Y. Ngón tay run rẩy của Úc Khê luồn vào túi hệt như một tên trộm, nàng vừa cầm được chìa khóa đã vội rút tay về.
Lẽ ra nàng không nên xem cái quyển tiểu thuyết chị dâu em chồng mà Tào Hiên đưa!
Giang Y không có tật giật mình như Úc Khê, cô không để ý đến cái mặt nóng bừng của nàng mà chỉ nhìn chằm chằm nồi nước đang sôi ùng ục rồi nói với Úc Khê: "Em đi đi."
Một mình Úc Khê cầm chìa khóa lên tầng, lúc nãy vì có Giang Y ở đó nên nàng không dám nhìn lung tung, bây giờ chỉ có mình nàng trong phòng Giang Y khiến nàng cảm thấy bản thân giống một tên trộm đang lẻn vào phòng.
Lượn lờ ở trong phòng, vây quanh Úc Khê, giống như một cái ôm.
Lúc này ráng chiều đã ngả bóng về tây, trong phòng không có đèn nên hơi tối, ánh mắt Úc Khê đảo qua chiếc giường khung thép, trên đó là một tấm chăn được gấp vội, một cái gối mềm, vì Giang Y nằm ngủ trên đó nên có chỗ hơi lõm xuống, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hai sợi tóc dài của Giang Y.
Úc Khê không dám nhìn nữa, nàng nhanh chóng lấy sợi dây chun ra khỏi quần jean rồi rời đi.
******
Lúc Úc Khê quay lại phòng bếp thì Giang Y đang đập trứng, cô nghe được tiếng bước chân của Úc Khê, bèn hỏi: "Tìm thấy rồi hả?"
"Ừm."
Giang Y cầm vỏ trứng trong tay, hất mái tóc xoăn dài quyến rũ của cô: "Vậy buộc lên giúp chị."
Úc Khê hơi do dự.
Giang Y giục nàng: "Nhanh nào."
Úc Khê đứng sau Giang Y, nàng vén mái tóc đen như mực của cô lên.
Mái tóc của Giang Y nằm trong tay nàng, nó bóng mượt đến mức chẳng cầm được, giống cái gì nhỉ? Giống loại lụa cao cấp nhất ấy. Thực ra Úc Khê chưa sờ loại lụa cao cấp nhất bao giờ, nhưng nàng từng được xem trên TV hồi còn ở nhà bà ngoại, nó giống hệt như mái tóc của Giang Y vậy.
Một mùi hương quyến rũ lan đến, chiếc cổ thon dài như cổ thiên nga của Giang Y lộ ra ngoài, vùng da ấy được mái tóc dài của Giang Y che chở nên nắng không chiếu vào được, khiến cho nó trở nên trắng như tuyết.
Đẹp đến mức tuyệt mỹ.
Úc Khê hoảng hốt, nàng quấn dây cột tóc thành hai vòng một cách sơ sài rồi lập tức lùi ra sau.
Giang Y không cảm nhận được gì cả, cô cau mày, nhìn chằm chằm vào cái bát trước mặt: "Vỏ trứng rớt vào mất rồi."
Cô đưa tay lên: "Chị rửa tay rồi nha." Sau đó dùng tay lấy mấy mẩu vỏ trứng ra khỏi bát.
Úc Khê: "......"
Giang Y bỏ mì vào trong nồi, cô nói: "Chị sẽ nói cho em một bí mật."
Úc Khê tiếp lời: "Chị không biết nấu mì."
Giang Y cười to: "Em nhận ra rồi hả?" Cô hất hất mái tóc vừa được Úc Khê buộc một cách sơ sài: "Ôi, làm sao bây giờ."
Úc Khê nói: "Tôi biết nấu."
Giang Y đáp: "Thôi đừng, nãy em mới ngất còn gì."
Úc Khê nói: "Nấu mì cũng có tốn sức đâu."
Nàng lấy cái nồi khỏi tay Giang Y, cô cũng chỉ cười chứ không cản nàng lại, cô lùi về sau, tựa vào tủ bếp rồi lấy ra một điếu thuốc, tự châm cho bản thân.
Úc Khê cúi đầu nhìn cái nồi, nước sôi ùng ục, nàng đợi đến lúc nước sôi vừa đủ thì chuẩn bị đổ trứng vào. Nàng chỉ cần liếc qua một chút là nhìn thấy Giang Y, cô ôm tay, tựa người vào kệ bếp, lại tiếp túc ngân nga hát bài hát quen thuộc: "Ánh trăng tròn, dù yêu nhưng lại dối lừa nhau, sợ rằng em sẽ nhìn thấu nỗi buồn trong lòng tôi..."
Người phụ nữ này, đúng là hoạt sắc sinh hương.
Úc Khê cúi đầu đổ trứng vào nồi, nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi ùng úc, lòng trắng trứng dần đông lại chuyển thành màu trắng, lòng đỏ trứng cũng dần cứng lại, trừ quả trứng mà ban nãy vỏ rơi vào lên bị Giang Y vô tình làm vỡ trong lúc hớt vỏ trứng, giờ đem luộc thì lòng đỏ bị chảy ra chứ không còn là hình tròn đầy đặn nữa.
Úc Khê nhìn chằm chằm vào cái lòng đỏ trứng kia, mùi hương từ trên người Giang Y lan đến khiến nàng chẳng dám ngẩng đầu.
Đến khi mì gần chín, Úc Khê rắc một ít muối vào, Giang Y lười biếng ngáp một cái.
Tay của Úc Khê run lên: "..."
Hai chén mì được bày ra, trông cũng không tệ lắm, nhưng Úc Khê nói: "Chắc là hơi mặn." Giang Y cười: "Mặn thì càng tốt."
Úc Khê cũng không biết mặn thì tốt cái gì, Giang Y chỉ chớp chớp mắt một cách giảo hoạt, cô rời khỏi nhà bếp, nói: "Em chờ chị chút."
Không lâu sau, cô quay lại với một lon Coca trên tay, trong lòng ngực còn một lon nữa.
Vào thời điểm ấy, Coca chẳng hề rẻ chút nào khi so với túi tiền của Úc Khê, nàng hơi nhấp môi: "Chị tiêu nhiều tiền quá."
Trên môi Giang Y vẫn là nụ cười quyến rũ quen thuộc: "Chị có tiền mà."
Cô nhìn hai chén mì đang bóc khói trên bếp rồi nói "Đi ăn mì thôi!" một cách vui vẻ.
Úc Khê hỏi: "Ăn ở đâu?"
Giang Y chỉ ra sân: "Chỗ đó."
Sát tường phòng bếp có kê một chiếc bàn gấp cũ kỹ dính đầy dầu mỡ, còn có vài cái ghế gấp, cũng là đồ dùng chung cho những người thuê nhà ở đây. Úc Khê đi qua xách chiếc bàn gấp lên thì bị Giang Y giật lấy: "Em đi lấy ghế đi."
Ghế nhẹ hơn.
Giang Y đem cái bàn ra ngoài rồi đặt trên sân, Úc Khê xách hai cái ghế đến đặt cạnh bàn. Hai người lại một người bưng hai chén mì, một người cầm Coca rồi dọn hết lên bàn.
Chiếc bàn có dính dầu mỡ cũng chẳng sao, bởi vì lòng trắng trứng mịn màng, lòng đỏ trứng ngon miệng, hai lon Coca được Giang Y khui ra, phát ra tiếng xì xì của bọt khí.
"Em uống lon không lạnh này đi." Giang Y vui vẻ vỗ tay, đến động tác nghiêng đầu cũng thật quyến rũ: "Ăn mì nào."
Úc Khê phát hiện Giang Y là một người rất biết cách hưởng thụ.
Cô thích những thứ đẹp đẽ, thích cười, thích ăn uống. Nghe bảo phụ nữ thời nay thường ép bản thân mình trở nên thật gầy để phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp, nhưng Giang Y thì khác, cô không mập nhưng cũng được coi là khá đẫy đà, ví dụ như cánh tay lộ ra khỏi tay váy ấy chẳng khác gì hai đoạn ngó sen no đủ, làn da trắng như tuyết và không bị gầy đến mức trơ xương.
Mắt Úc Khê dời đến ngực cô, chỗ đó cũng vậy.
Cả người Giang Y như một thứ quả chín ngọt ngon lành, chắc cũng liên quan đến sở thích ăn uống của cô.
Úc Khê thường xuyên thấy Giang Y hăng say ăn bánh Mimi, cô cắn từng miếng nhỏ rồi cuối cùng còn mút ngón tay dính đầy vụn bánh một cách thỏa mãn.
Lúc này, Giang Y vui vẻ nhìn chén mì nóng hôi hổi, nàng nói: "Bạn nhỏ à, nhờ phúc của em đấy, chứ lâu rồi chị chưa được ăn tối sớm như thế này đâu."
Cơm tối của Giang Y chín là món phở xào quen thuộc ở quán mà cô thường đi với Úc Khê.
Giang Y cúi mặt, cô gắp quả trứng chưa bị vỡ lòng đỏ vào chén của Úc Khê: "Chị đã nói là em phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng mà." Cô nở một nụ cười như có như không, đôi mắt liếc qua ngực Úc Khê.
"......" Úc Khê: "Cái này có liên quan đến dinh dưỡng đâu."
Nàng gắp quả trứng còn nguyên vẹn vào chén của Giang Y.
Giang Y cười nói: "Thôi vậy đi." Cô lại gắp quả trứng còn nguyên vào chén của Úc Khê, sau đó gắp quả trứng đã bị vỡ lòng đỏ vào chén của mình, dường như sợ Úc Khê đổi ý nên cô lập tức cắn một miếng, vết son môi loang lổ dính vào lòng trắng trứng màu trắng, tạo thành một vòng tròn mờ mờ của dấu môi.
Úc Khê nhìn Giang Y, có chút không vui.
Giang Y cười: "Em là bạn nhỏ mà, chị phải nhường em chứ." Nàng thấy Úc Khê không động đũa, bèn gắp quả trứng đầy đặn trong bát của Úc Khê lên: "A—"
Muốn đút cho nàng.
Úc Khê bối rối.
Giang Y nói: "Nhanh nào, không thì lát nữa lại ngất bây giờ."
Úc Khê vẫn thấy khó xử.
Giang Y chẳng biết làm sao với nàng, cô vừa giận nhưng cũng buồn cười, bèn dỗ dành: "Bạn nhỏ à, ngoan nào."
Ban nãy có nói đạo lý với Úc Khê cũng vô dụng, vậy mà câu nói này như có một loại ma lực thần kỳ khiến Úc Khê bối rối hé miệng, cắn một miếng vào quả trứng mà Giang Y đút.
Giang Y cười, cô đặt quả trứng lại vào bát nàng: "Ăn hết đi."
Giang Y ăn rất nhanh, từng miếng từng miếng, một lớp mồ hôi mỏng túa ra trên gò má trắng nõn phúng phính của cô, cô phồng má cười với Úc Khê, Úc Khê cũng vui lây, nàng cảm thấy chén mì mặn quá mức giờ lại trở nên thật ngon miệng.
Giang Y ăn hết mì rồi lại húp nước dùng, sau đó rót lon Coca lạnh ra, và lại thở phào như lúc uống ngụm bia đầu tiên của mỗi đêm hè: "Đã quá!"
Úc Khê cũng uống một ngụm Coca, lon của nàng không lạnh, nhưng cảm giác cacbon đioxit (CO2) lách tách trong miệng vào đêm hè thế này cũng rất sảng khoái, đó là lần đầu tiên nàng uống Coca, nàng vẫn nhớ rõ trên cái lon đỏ ấy có dòng chữ "Coca Cát Tường", đó chẳng phải là loại nước uống ngon như Coca Cola mà sau này nàng uống ở Bội thành.
Hẳn là loại Coca của thị trấn, toàn là đường hóa học và có hơi chan chát trong miệng.
Vị chát ấy dần lan ra trong miệng Úc Khê, nàng bỗng mở lời: "Giang Y, tôi muốn hôn chị."