Editor: trabuoicugung

---

Chương 10: Chị sẽ không rời đi

Trong lúc cái miệng nhỏ của Úc Khê đang uống nước đường đỏ thì âm thanh nũng nịu từ bên ngoài truyền đến: "Chị Y à, khách của chị tìm chị kìa."

Tiếp đó là tiếng huýt sáo và tiếng cười của mấy gã côn đồ: "Chị Y à, chị đâu rồi?"

Lòng Úc Khê trầm xuống

Không biết có phải ai tới tháng cũng sẽ trở nên yếu ớt hay không. Thật ra Úc Khê rất sợ cảm giác bị vứt bỏ từ hồi còn nhỏ. Đầu tiên là mẹ của nàng, bà rời đi trong đêm tối và không bao giờ trở lại. Khi đó, dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng Úc Khê biết rằng dù nàng có khóc lóc thế nào thì cũng không thể ngăn mẹ lại.

Tiếp theo là người duy nhất trên thế giới yêu thương Úc Khê – bà ngoại. Cũng trong một đêm tối, căn nhà trở nên thật im ắng, như thường lệ, bé Úc Khê tám tuổi đi vào phòng gọi: "Bà ơi". Nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Chờ đến sáng hôm sau, khi những người lớn khác đến, họ thấy Úc Khê súc mình bên mép giường của bà ngoại: "Hình như bà chết rồi."


Trong lòng Úc Khê, cuộc ly biệt ấy thật hoang đường, tại sao cuộc một chia ly trời đất sụp đổ lại có thể xảy ra một cách thinh lặng đến vậy?

Nhưng hình như khi người ta càng sợ cái gì thì càng phải tỏ ra là mình không sợ, ít nhất, đó là cảm giác của Úc Khê, nàng giấu mặt sau chiếc ly của Giang Y: "Có khách tới tìm kìa, chị đi đi."

Giang Y khẽ cười, cô nhấc mông đi ra cửa.

Trái tim Úc Khê như bị nhấn chìm xuống vực thẳm, nơi mà lũ dã thú, những trận mưa gió dữ dội và đám yêu ma quỷ quái đang chực chờ xâu xé nàng.

Úc Khê tuyệt vọng nhắm mắt lại, ly nước đường đỏ trong tay đã nguội ngắt từ khi nào.

Trán nàng nóng lên.

Úc Khê bỗng mở mắt, nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Giang Y, cô đang cầm khăn lau mặt cho nàng: "Coi kìa, đánh nhau rồi để mặt dơ như này, có khác gì mèo con không."


Tim Úc Khê đập như sấm nhưng lại mạnh miệng hỏi: "Không phải khách hàng tìm chị hả? Không phải chị đi rồi sao?"

"Ai bảo chị đi chứ?" Đôi mắt hoa đào của Giang Y đong đầy ý cười: "Chị không đi đâu, phiền lắm."

Úc Khê tự bấu lấy ngón tay của mình ở nơi ngoài tầm mắt của Giang Y: "Tôi cứ tưởng chị đi rồi."

Giang Y đáp: "Ra ngoài chào hỏi thôi, thấy mặt em dơ nên chị đi giặt khăn để lau mặt cho em."

Chiếc khăn ấy cũng giống như tay Giang Y vậy, ấm áp, mềm mại, cọ vào giữa mày, thái dương và cả mặt Úc Khê.

Úc Khê lại nhắm mắt lại: "Ừm."

"Úc Khê à." Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng của Giang Y vang lên: "Chị sẽ không rời đi."

******

Chờ đến khi Úc Khê đỡ hơn, Giang Y dìu nàng ngồi dậy, ban nãy nằm còn thấy ổn, vậy mà khi chân chạm đất vẫn thấy có chút choáng, không biết có phải vì dùng hết sức để đánh nhau khi tới tháng nên mới bị tuột huyết áp rồi xỉu hay không.


Giang Y hỏi: "Em đi được không?" Lại cười: "Có muốn chị đỡ em không?"

Úc Khê vội nói: "Đi được."

Giang Y xin nghỉ, cô nhờ mấy chị em trong quán giúp rồi mang Úc Khê ra khỏi tiệm bida.

Vì quần của Úc Khê bị bẩn nên Giang Y bèn lấy một chiếc váy của mình cho Úc Khê quấn tạm trên eo.

Hình như đây là lần đầu tiên Úc Khê cùng đi bộ với Giang Y khi trời chưa tối. Càng gần giữa hè thì ban ngày càng dài, ánh nắng hoàng hôn vẫn còn chói lọi trên đường chân trời, thắp sáng khuôn mặt tươi cười của Giang Y.

Úc Khê hỏi: "Đi đâu đây? Giờ chắc quán phở xào còn chưa mở đâu?" Đó là quán ăn khuya mà.

Giang Y chỉ cười, dáng vẻ không để ý gì: "Về nhà chị đi."

Suýt nữa Úc Khê bị sặc bởi chính nước bọt trong họng mình.

Về, về nhà cô ư?!

******

Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết nhà của Giang Y là phòng cho thuê chứ không phải nhà mua.
Hầu hết người dân trong thị trấn đều ở loại nhà giống nhà của mợ Úc Khê, diện tích không quá nhỏ nhưng chỉ có một tầng, toàn là nhà cũ cả. Những nhà mới xây thì mới có hai tầng, nhưng phần lớn đều không phải người dân thị trấn ở mà để cho thuê, người thuê nhà thường là người ngoài đến đây làm công, hoặc là những người trẻ tuổi không muốn sống chung với gia đình nữa.

Nhà của Giang Y là một trong hàng đống phòng cho thuê ở lầu hai, là một căn phòng nho nhỏ nằm ở chỗ xa nhất, nhà tắm và nhà vệ sinh đều phải dùng chung ở tầng một.

Giang Y vừa lấy chìa khóa trong túi ra vừa ngân nga hát: "Cô gái hoa đỏ, chàng trai hoa xanh, bông hoa mơ nở rộ, chiếc giường bông mềm mại...". Hoàng hôn ngày càng khuất bóng dưỡi đường chân trời, ánh mặt trời tập trung thành một vòng tròn nhỏ trên lưng Giang Y.
Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy không tay, chiếc váy đen được điểm xuyến bởi một vài bông hoa đủ màu từ đỏ, xanh đến vàng; hai cánh tay trắng nõn lộ ra như hai đoạn ngó sen, trắng đến mức phản quang.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng yên bình, vậy mà Úc Khê lại hồi hộp đến mức tay đẫm mồ hôi.

Một tiếng "Cạch" vang lên, cửa mở ra.

Hóa ra phòng của Giang Y trong như thế này.

Không có những bông hoa mơ nở rộ, cũng chẳng có chiếc giường bông mềm mại nào, chỉ có một cái giường xếp khung thép, nhìn qua thôi cũng thấy lẹp xẹp đến nỗi có thể gãy rời bất kỳ lúc nào; ngoài ra trong góc phòng còn có một cái ghế sofa hỏng chẳng biết đã bao nhiêu tuổi, đến tủ quần áo cũng chẳng có, những chiếc váy đen hồng mà Giang Y đã từng mặc thì tùy ý vắt trên sofa, cái ghế sofa rất nhỏ, đống đồ chất thành đống cao trên sofa dường như có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào..
Nói thật lòng thì Giang Y trông chẳng có nhiều tiền như lời của cô chút nào.

Đằng sau sofa có một cái thùng giấy, hẳn là Giang Y dùng nó thay cho ngăn tủ; Giang Y đi qua lục lọi một chút rồi đi đến gần Úc Khê, ném cho nàng một thứ đồ nho nhỏ: "Bánh mì nè."

Người dân ở thị trấn này bảo thủ đến mức nào? Người ta không gọi băng vệ sinh là băng vệ sinh mà gọi là "bánh mì".

Giang Y nói: "Để chị đem em xuống nhà vệ sinh."

Cô đưa Úc Khê ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Nhà vệ sinh nằm ở cuối tầng một, hai người đắm chìm trong ánh nắng chạng vạng trên hành lang dài.

Đến cửa nhà vệ sinh, Giang Y duỗi tay lay lay then cài cửa: "Khóa hỏng rồi."

Úc Khê có hơi do dự.

"Da mặt của mấy bạn nhỏ mỏng thật đấy." Giang Y cười: "Đừng sợ, chị đứng canh cho."

Cô nhẹ nhàng đẩy Úc Khê vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Trước khi cửa đóng, Úc Khê thấy Giang Y đứng dựa vào lan can, hướng về phía hoàng hôn, tự châm một điếu thuốc cho bản thân.

******

Úc Khê cởϊ qυầи, cái băng vệ sinh cũ đã sớm bị chu kỳ kinh nguyệt làm cho ướt sũng. Nàng kéo nó ra rồi ném vào túi đựng rác, bên trong còn có cả đống giấy vệ sinh đã qua sử dụng.

Cái nhà vệ sinh này cũng chẳng sạch sẽ lắm, ánh sáng cũng không tốt, chỉ có "bánh mì" mà Giang Y đưa cho nàng là sạch sẽ, bao gói đẹp đẽ như đến từ thế giới khác vậy.

Trong lòng Úc Khê, Giang Y là người đến từ thế giới khác. Vậy nên dù cô làm việc trong một nơi chướng khí mù mịt hay sống trong một nơi lụn bại dơ bẩn thế nào đi chăng nữa thì Giang Y cũng chẳng thuộc về nơi ấy, cô vẫn tốt đẹp, vẫn sáng ngời; cô là người đầu tiên đưa Úc Khê đi ăn phở xào, kem, kẹo que; là người đầu tiên cho Úc Khê dùng một cái băng vệ sinh thật là đẹp.
Nói ra thì hơi buồn cười, Úc Khê đã 17 tuổi rồi, vậy mà chưa một lần được dùng loại băng vệ sinh có nhãn hiệu rõ ràng. Nàng xé cái bao bì đóng gói đẹp đẽ kia ra, cảm giác mềm mại khác hẳn với loại băng vệ sinh thô ráp mà nàng từng dùng, nàng ngồi xổm xuống bồn vệ sinh, có hơi buồn tiểu, nhưng vì Giang Y đang ở ngoài nên nàng ngượng.

Nàng gọi một tiếng: "Giang Y."

Hình như Giang Y đang hút thuốc, cô đáp lại: "Ở đây."

Úc Khê hỏi: "Ban nãy chị hát bài gì thế?"

Giang Y cười, sau đó tiếng hát từ từ vang lên. Thật ra ngữ điệu của cô nghe cũng không quá hay, thế nhưng giọng hát ấy có gì đó rất quyến rũ: : "Cô gái hoa đỏ, chàng trai hoa xanh, bông hoa mơ nở rộ, chiếc giường bông mềm mại..."

Úc Khê nhân lúc Giang Y hát thì đi vệ sinh, dán băng vệ sinh xong xuôi rồi đứng lên, rửa sạch tay mới đi ra ngoài.
Dưới ánh hoàng hôn là một thế giới khác – một thế giới sạch sẽ và tràn đầy ánh sáng, đó là thế giới mà Giang Y thuộc về.

Giang Y tựa vào lan can, gió cuốn lấy mái tóc của cô, cô đưa lưng về phía Úc Khê, mắt hướng về phía hoàng hôn, vừa hút thuốc vừa hát: "Trăng tròn rồi, ngày mai sẽ là một ngày nắng, nhưng đâu ai biết lòng tôi là bầu trời mây giăng ..."

Úc Khê nhìn theo bóng lưng cô một chút rồi mới gọi: "Giang Y."

Giang Y xoay người, cười: "Xong rồi sao?"

Úc Khê gật đầu.

Giang Y nói: "Về phòng chị thôi, chị đưa quần áo cho em."

Cô đưa Úc Khê về phòng rồi chớp chớp mắt một cách nghịch ngợm với nàng: "Chị chỉ có váy thôi, không có quần."

Úc Khê có chút cạn lời: "Vậy mùa đông chị cũng không mặc quần hả?"

Giang Y cười to: "Đợi đến mùa đông rồi nói chuyện mùa đông."
Vào mùa hè năm ấy, Giang Y giống như một kỳ tích xuất hiện tại thị trấn nhỏ này, cô chỉ mang những loại váy mùa hè với màu sắc rực rỡ, hệt như một bông hoa nở rộ giữa hè.

Giang Y lấy một chiếc váy hai dây màu đen ra khỏi đống đồ trên sofa, cô cười hỏi Úc Khê: "Mặc cái này nhé?"

Úc Khê nhìn thoáng qua hai dây của cái váy, nó nhỏ đến mức gần như không tồn tại, nếu mặc trên vai thì trông như chẳng có gì, chắc chắn sẽ lộ nhiều ở ngực, mà nàng lại chẳng có da có thịt như Giang Y. Nàng có chút đau đầu, đáp: "Có cái nào khác không?"

Giang Y lại cười rồi lấy một cái váy hai dây màu vàng chanh ra: "Vậy cái này nhé?"

Hai dây đeo của cái váy này to hơn cái kia một chút nhưng váy lại ngắn hơn nhiều, nếu một người cao như Úc Khê mặc vào thì phần đùi trên đầu gối sẽ lộ ra một đoạn dài mất.
Úc Khê thở dài: "Nếu không có cái nào khác thì... Cái màu đen lúc nãy cũng được."

Giang Y ôm bụng cười.

Cuối cùng cô ném cho Úc Khê một chiếc váy dài màu trắng, chất liệu là sợi mềm nhưng cũng không tốt lắm, lúc sờ trên tay có cảm giác rất thô ráp, nhưng đây phỏng chừng là chiếc váy bảo thủ nhất mà Giang Y có, tuy rằng không có tay áo nhưng những nơi khác thì không lộ chút nào, váy cũng dài đến đầu gối.

Trên chiếc váy trắng ấy là những chùm hoa nhỏ màu lam nối đuôi nhau.

Và vẫn còn vương mùi nước hoa thơm nồng trên người của Giang Y, cùng với đó là mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.

Giang Y nói: "Em thay đi." Sau đó tự giác xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Úc Khê.

Úc Khê nhìn thoáng qua Giang Y.

Nàng cũng xoay người, đưa lưng về phía cô, sau đó cởi chiếc áo thun trắng đã lấm bẩn và quần jean ra, tay cầm chiếc váy trắng, lớp vải sa mềm mại cọ vào tay.
Thật ra từ lúc Úc Khê tám tuổi và dọn đến nhà mợ thì nàng chưa mặc váy bao giờ, tuy rằng em họ nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng quần áo của nam thì to rộng hơn, nàng toàn mặc lại quần áo cũ của em họ. Mợ cầm tiền của bà ngoại, bà ta nói tiền này dùng cho sinh hoạt của Úc Khê còn chẳng đủ nên không bao giờ mua quần áo cho nàng.

Úc Khê nóng hết cả mặt, nàng tròng chiếc váy lên, cảm nhận được cánh tay và cẳng chân đang lộ bên ngoài bị không khí bao trùm, tự dưng cảm thấy lạnh căm dù bây giờ đang là giữa hè.

Úc Khê ngượng vô cùng, nàng chẳng biết để tay chân ở chỗ nào cả.

Giang Y vẫn đang đưa lưng về phía nàng, hỏi: "Xong rồi sao?"

Úc Khê thấp giọng đáp: "Ừm."

Hình như Giang Y đã quay lại, cô nhìn bóng lưng của Úc Khê, cười nói: "Nè bạn nhỏ, xoay sang cho chị nhìn cái nào."
Úc Khê bấu mấy ngón tay, nàng xoay người rồi lại xấu hổ cúi đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Y.

Giọng nói vui vẻ và dịu dàng của cô vang lên: "Ừm, khá là đẹp đấy."