“không phải dây leo”

Quan trọng là dây leo này có số lượng lớn, về phần cấp bậc thì chỉ có cấp A là chiếm đa số.

Đội chủ lực Damocles hộ tống đội tuyển trường rời khỏi trung tâm phạm vi tấn công dây leo biến dị. Kim Kha dùng cảm giác dò xét dưới lòng đất xung quanh, sau khi xác định không có bóng dáng dây leo khổng lồ mới để cho mọi người dừng lại sửa chữa. Các cơ giáp sư tranh thủ thời gian, bắt đầu sửa chữa cơ giáp của tiểu đội mình.

Liêu Như Ninh rốt cục cũng tới từ bên kia, nhìn từ xa có thể thấy bước chân cơ giáp cậu lộ ra một chút hoảng hốt.

“Xong rồi, khi nào chúng ta sẽ đi?” Liêu Như Ninh bây giờ muốn xông tới đích, rút cờ, rời khỏi đường đua không quay đầu lại

“Chờ cơ giáp sửa xong là chắc chúng ta đi được rồi.” Ứng Thành Hà bắt đầu kiểm tra cơ giáp Liêu Như Ninh.

Thiếu gia Liêu nghe vậy vừa định thở phào nhẹ nhõm chợt nghe Kim Kha lên tiếng: “Còn chưa đi được đâu, nơi này chắc còn thực vật biến dị cấp cao đây này, chúng ta dọn nó trước đã.”

“... ”

Người Liêu Như Ninh tê rần.

“Những dây leo đó giống như bộ rễ chứ chả phải cơ thể thật.” Kim Kha quỳ một gối xuống đất, tay đặt trên mặt đất, “Chỗ này chắc là có cơ thể thật.”

Nhưng cậu không thể phát hiện ra được, cảm giác dường như không còn linh nghiệm nữa.

Hiện trường trực tiếp.

Ứng Nguyệt Dung nhìn đội ngũ các trường dần dần chấm dứt tấn công dây leo và mở lời: “Thực vật biến dị và tinh thú là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Thực vật dù biến dị nhưng vẫn là thực vật tồn tại trong Liên bang, còn tinh thú là loài ngoại lai. Cho nên chỉ huy chính có thể dễ dàng phát hiện tinh thú nhưng lại không thể lập tức tìm được thực vật biến dị.”

“Vì lẽ đó, chỉ huy chính của các trường quân sự khác vẫn không nhận ra cử động khác lạ của dây leo biến dị khổng lồ dưới chân.” Ngư Thiên Hà đăm chiêu, “Vậy vì sao Ứng Tinh Quyết có thể phát hiện chúng nhanh như vậy?”

“Nếu em ấy có thể thực thể hóa cảm giác để tạo lớp chắn thì làm được điều này cũng không tính là lạ.” Ứng Nguyệt Dung đùng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu Vệ Tam. Ngược lại, Vệ Tam này có thực lực rõ là bình thường nhưng mãi có phản ứng nhạy bén, sớm phát hiện ra sự khác thường.

Tập Hạo Thiên: “Tạm thời không có ai chết trong những thành viên của đội tuyển trường bị loại.”

Đây là thủ tục cần thiết, vừa bị tấn công bởi dây leo biến dị khổng lồ là các thành viên của đội tuyển trường South Pasadena và Samuel đã bị loại với số lượng lớn trong nháy mắt.

Thế nên hơn một nửa số nhân viên cứu hộ đã lên đường đưa các sinh viên ra khỏi sân. Phần lớn thành viên bị loại là cơ giáp sư và chỉ huy, bọn họ tiến vào cơ giáp muộn trước sự bảo vệ bởi chiến sĩ độc lập của tiểu đội, song sự bảo vệ không đủ này đã khiến họ bị dây leo đâm thủng ngay lập tức, đèn năng lượng vừa tắt là tự động bị loại.

Thậm chí một số còn không kịp vào cơ giáp đã bị đâm thủng cơ thể, may mắn thay các nhân viên cứu hộ đã tới và đưa những sinh viên bị thương nặng vào khoang điều trị.

Nhưng những người này cần được tư vấn tâm lý.

...

“Bằng không lại đi xem những dây leo kia trông như thế nào đi?” Vệ Tam đưa ra chủ ý.

“Không được! Tôi không đi!” Liêu Như Ninh là người đầu tiên phản đối. Thấy bọn họ đều nhìn qua, cậu nuốt nước miếng, “Các cậu đi bây giờ cũng đã muộn, tôi vừa tới đây thì những dây leo biến dị khổng lồ kia đã rút về dưới đất rồi.”

Kim Kha đứng dậy: “Không sao đâu, tôi đã tìm ra cơ thể chính ở đâu rồi.”

“Ở đâu?” Vệ Tam hỏi.

Kim Kha không trả lời câu hỏi này của cô mà nhìn về phía Liêu Như Ninh: “Cậu liên thủ với Vệ Tam đi chém chết dây leo biến dị khổng lồ.”

Liêu Như Ninh theo bản năng muốn phản đối nhưng lại thấy đôi mắt Kim Kha thì cậu sợ.

Tất cả mọi thứ trong cuộc thi phải nghe lệnh của chỉ huy chính.

Lời nói của Kim Kha đột nhiên xuất hiện trong đầu Vệ Tam và Liêu Như Ninh: [Các cậu trở lại đó thì chú ý cây cối xung quanh, nếu phát hiện trên thân cây quấn dây leo thì lập tức ra tay. Rất có thể dây leo đó là cơ thể chính.]

Kim Kha nghi ngờ rằng trường Damocles rơi vào bẫy của thực vật đột biến ngay từ đầu; cơ thể thật của nó từng nhìn thấy bọn họ ở trên mặt đất.

Chờ sau khi Ứng Thành Hà sửa xong, Vệ Tam và Liêu Như Ninh đã thu cơ giáp và trở lại theo đường cũ.

Trên đường đi có rất nhiều cây bị quấn quanh bởi dây leo, một số thân cây còn bị dây leo siết chặt hằn ra vết thật sâu.

Vệ Tam và Liêu Như Ninh dùng đao chặt đứt hết nhưng cũng không phát hiện bất thường.

“Tại sao không phát triển cho tốt mà muốn trưởng thành với bộ dạng quỷ ma đó.” Liêu Như Ninh vừa chọc vào các loại dây leo vừa chửi bới, “Vừa dài vừa dặt vẹo, trên thân còn trần trùng trục.”

Giống như mấy dây leo mà cậu chặt đứt khi chúng có bề mặt thô, một số vẫn còn gai bây giờ này. Liêu Như Ninh cảm thấy khả năng chấp nhận của mình mạnh mẽ hơn một chút.

“Muốn theo ý muốn của cậu mà dài ra thì chúng cũng không được gọi là thực vật biến dị nữa.” Vệ Tam không sợ mấy thứ này, một cái lại một cái, động tác cô cực nhanh.

Liêu Như Ninh: “... Được rồi, tụi mình làm nhanh hơn một chút, còn phải chạy đi nữa.”

Vệ Tam làm gãy dây leo trên thân cây xong, đang muốn đồng ý, cô bỗng nhiên lùi lại một bước và tiếp tục nhìn cây này và dây leo đã bị làm gãy.

“Làm sao vậy?” Liêu Như Ninh quay đầu thấy Vệ Tam dừng lại thì cũng lui ra sau vài bước đi ngược về: “Cậu đang nhìn cái gì?”

“Dây leo này đã chết.” Vệ Tam chỉ vào dây leo trên mặt đất, chỗ bị chặt đứt gãy đã khô cạn chết héo từ lâu, vừa nhìn đã biết chết một thời gian dài.

“Nhìn bề ngoài rất bình thường.” Liêu Như Ninh tiến lại gần, khom lưng quan sát dây leo bị gãy này, cậu ấy còn đứng gần nó hơn Vệ Tam.

“Cẩn thận!” Vệ Tam đột nhiên kéo Liêu Như Ninh ra.

Hai người tiến vào cơ giáp trong nháy mắt và lái cơ giáp rời xa cái cây vừa rồi.

Dây leo rõ ràng đã chết đã lâu nhưng từ vết đứt có mấy dây leo nhỏ đã vươn ra tấn công trực diện.

Nếu không phải Vệ Tam phản ứng nhanh, sợ là cơ thể của hai người sẽ bị đâm thủng bởi những dây leo nhỏ này.

Liêu Như Ninh mặt vàng như nghệ trong khoang cơ giáp, chỉ cần nghĩ lại tình hình vừa rồi là trong dạ dày cậu ta đã bắt đầu quay cuồng chẳng ngừng.

“Cái thứ này là cái gì?” Gọng thiếu gia Liêu ỉu xìu truyền ra từ trong khoang cơ giáp.

Vệ Tam cầm đao, ánh mắt không dừng lại trên những dây leo nhỏ bé ngông cuồng kia mà lại ở cái cây bị dây leo quấn lấy trước đó.

Cây này cũng chả tươi tốt cho lắm, thậm chí héo ủ khô quắt vì bị môi trường tàn phá, không khác là mấy với mấy câu cối đứng bên đường khác.

Chẳng là... Lúc Vệ Tam chém đứt dây leo kia, cô vô tình phát hiện bề ngoài dây leo quá hoàn chỉnh, thậm chí còn có một loại cảm giác quỷ dị hài hòa khi kết hợp với cái cây đó.

Mà sau khi bị chém gãy thì mới thấy cái dây leo này đã chết từ lâu.

“Cây này có vấn đề.” Vệ Tam khẳng định, vừa rồi Kim Kha cũng từng nói những dây leo biến dị khổng lồ tấn công bọn họ giống như rễ cây.

Họ rơi vào lặng yên suy nghĩ, nghĩ rằng thân thể thật của dây leo khi nãy sẽ phát triển gần như giống như những dây leo này.

Trong thực tế, cây có thể học theo dây leo trên cơ thể của mình bằng cách từ từ biến rễ của chúng thành bộ dạng như bây giờ.

“Cây?” Lá gan thiếu gia Liêu bỗng nhiên lại lớn lên, “Thì ra là cây quấy rối, chặt nó!”

Vệ Tam đến bên cạnh: “Thiếu gia, mời ngài.”

Liêu Như Ninh hùng dũng oai lệ khí phách rút đao chém về phía cây trông bình thường đến cực điểm kia. Đột nhiên một dặm xung quanh dưới lòng đất mọc lên mấy cái dây leo dài to hơn so với cái mà họ nhìn thấy trước đó.

“Má!” Liêu Như Ninh hoảng sợ, xoay người bỏ chạy rồi trốn sau lưng Vệ Tam, “Cậu mau ra tay đi, giúp tôi!”

“... Cậu là một chiến sĩ 3S.” Vệ Tam tỏ vẻ phỉ báng hành vi không có tương lai của cậu ta thế này.

Liêu Như Ninh bị dọa sợ trắng mặt, còn không quên chửi bới: “Cây này trông vừa nhỏ vừa ngắn mà sao có nhiều rễ to như vậy trời!”

Vệ Tam nghiêng người tránh được tấn công của hai dây leo khổng lồ, cô duỗi chân đá Liêu Như Ninh: “Tôi chống lại những dây leo này, cậu đi chặt cây kia.”

Liêu Như Ninh vừa nghe thứ mình ghét nhất được lấy đi bèn lập tức lấy lại tinh thần, đi đối phó với cái cây kia.

Tuy nhiên, khi cậu ta đến gần cái cây mới phát hiện ra rằng càng gần cây thì rễ dày đặc hơn.

“Vệ Tam! Cậu lừa tôi!” Liêu Như Ninh vừa hoảng loạn chém bừa khắp nơi, vừa không quên chỉ trích cô.

Vệ Tam chẳng thèm để ý chút nào, một đôi đao của cô càng dùng càng nhanh, hoàn toàn lấy những cái rễ này để luyện tập. Về sau, đao hình quạt thậm chí có thể rời khỏi tay cô, chặt đứt mấy cây dây leo xong lại quay lại vào tay cô.

Trong lúc xem phát sóng trực tiếp, Tập Hạo Thiên còn đang xem trận chiến của trường Đế Quốc nhưng ông chia ra một tí góc nhìn để quan sát trận chiến của Vệ Tam. Lúc thấy cảnh này thì trong lòng ông ngạc nhiên: Sao lại cảm thấy được mấy chiêu thỉnh thoảng của em ấy cũng có bộ dáng rất giống gì và này nọ?

“Mẹ kiếp mẹ nó!!!” Tiếng hét của thiếu gia Liêu nhanh đột phá chân trời, cây đao dưới tay không chậm lại, nhưng cậu ta hét càng to và chém càng nhanh.

Những cái rễ này cứ như vô cùng vô tận, cho dù đao Vệ Tam và Liêu Như Ninh lao nhanh hơn nữa, chém nhiều hơn nữa thì vẫn không ngừng có rễ mới xuất hiện dưới đất.

Liêu Như Ninh bị số lượng lớn dây leo biến dị ép lui về phía sau, rốt cục không phí sức kêu lên nữa.

“Đừng lùi, đừng để chúng bọc cây lại.” Vệ Tam nhắc nhở cách đó không xa.

“Biết rồi.” Ngón tay Liêu Như Ninh trong khoang cơ giáp vẽ rất nhanh trên bảng điều khiển, cậu cho cơ giáp vung đao.

Lúc này các vòng trên cây đao ba vòng nhẹ nhàng đập vào sống đao làm tốc độ co rút của những dây leo biến dị khổng lồ chậm lại, Liêu Như Ninh nắm lấy cơ hội cắt bỏ phần rễ đã hình thành kén nhỏ.

Cùng lúc đó Vệ Tam cũng chặt đứt dây leo biến dị khổng lồ xung quanh, cô chạy tới bên cạnh Liêu Như Ninh, họ cùng nhau tấn công cái thứ không ngừng kết thành kén này.

Có lẽ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, cái cây, thậm chí cả thân cây lắc lư mà không cần gió, số lượng rễ tăng ngày càng nhiều hơn.

Vệ Tam thấy thế cũng không nghĩ ngợi nhiều, dẫn đầu nhảy vào trong cái kén còn hé mở.

Liêu Như Ninh thấy thế thì trong lòng giật thót, đao ba vòng lại vung lên, muốn kiềm chế tốc độ kết thành kén của dây leo biến dị khổng lồ. Chỉ tiếc cây này chẳng còn bị ảnh hưởng, ngược lại càng tăng tốc độ lên điên cuồng, rễ cây phía sau cũng tấn công cậu ta chẳng ngừng.

Liêu Như Ninh đã không còn tâm trạng chú ý đến những thứ có hình dạng mà mình sợ hãi, cậu tiếp tục vung đao muốn phá hủy cái kén để Vệ Tam thoát ra từ trong.

Vô số dây leo biến dị khổng lồ từ dưới đất chui ra chi chít đầy trời, thậm chí còn có hiệu quả che nắng. Đao Liêu Như Ninh chém lên cái kén phía trên cây nhưng đã không còn bao nhiêu tác dụng.

Bởi vì cậu phát hiện ra rằng ngay cả khi mình chém đứt một lớp thì vòng tròn bên trong tạo thành một vòng kén cây cùng lúc, mà rễ tạo thành cái kén đó có sức mạnh xoắn nát hết thảy bất cứ thứ gì.

“Vệ Tam!” Tay Liêu Như Ninh hơi run rẩy, ngay từ đầu cậu không nên lui ra phía sau để Vệ Tam đi vào.

“Lại làm gì?” Tiếng của Vệ Tam truyền ra khỏi kén cây.

Liêu Như Ninh bình tâm lại: “Cậu không sao chứ.”

“Tôi có chuyện gì được?” Tiếng của Vệ Tam xuyên thấu qua cơ giáp, lại truyền ra từ trong cái kén cây, có vẻ nặng nề buồn bực, “Chờ một chút, tôi lập tức chặt cây này.”

Không biết có phải là ảo giác của Liêu Như Ninh hay không, khi Vệ Tam nói xong câu đó thì rễ cây càng động đậy ghê gớm hơn.

Liêu Như Ninh giơ lên đao ba vòng, nhanh chóng chặt đứt một lớp kén cây, nó lại đan thêm một lớp, cậu lại chém thêm một lần.

Cuối cùng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm ngã xuống, những tầng kén cây này bắt đầu rơi xuống đất, mấy cây dây leo biến dị khổng lồ đang vung lên không ngừng cũng chợt ngã lăng.

Vệ Tam khiêng cây đao lớn đã hợp lại đi khỏi cái kén cây đã dần dần buông lỏng: “Cây này khó chặt quá.”

Bất kể là Liêu Như Ninh hay là khán giả trước ống kính trực tiếp, không ai thấy Vệ Tam chặt cây như thế nào ở bên trong.

Lúc này Liêu Như Ninh cũng không có lòng đi chú ý, cậu ta nhìn thấy Vệ Tam đi ra bình an là đã lái cơ giáp ôm Chu Giáng: “Vừa rồi tôi bị cậu dọa sợ quá.”

Vệ Tam chậc chậc một tiếng, đá dây leo đã chết trên mặt đất: “Không phải cậu đã bị thứ này làm cho bay mất hồn vía từ sớm, mắc gì còn lấy tôi làm cái cớ?”

Liêu Như Ninh: “... Trước đây là trước đây, vừa rồi thiếu gia đây rất lo lắng cho cậu.”

“Được, cám ơn cho cái lo lắng của thiếu gia cậu nhá.” Vệ Tam xoay người nhìn cây bị chặt đứt từ dưới gốc, “Dùng cây này đổi lấy tài nguyên được không?”

[Trường Quân sự Đế Quốc chặt một cây đột biến khổng lồ. Lặp lại...]

[Trường Quân sự Damocles chặt một cây đột biến khổng lồ.]

Nghe thấy âm thanh, Liêu Như Ninh ngẩng đầu đưa tay chỉ chỉ chùm ánh sáng: “Có cái này là được đổi.”

Vệ Tam ngửa đầu: “Bên kia trường Đế Quốc cũng gặp phải thứ này?”

Liêu Như Ninh: “Nói không chừng ai cũng gặp phải hết.” Một thứ xấu xa như vậy phải để tất cả mọi người đều đụng trúng mới công bằng.

Chờ người phụ trách bên ban tổ chức bên kia đến thu dọn mấy thứ này xong, Vệ Tam và Liêu Như Ninh mới xoay người trở về tìm nhóm của mình.

Bọn họ không đổi tài nguyên, thành quả của một trường quân sự là hưởng cùng nhau. Phía Kim Kha cũng phải thấy bởi vì cậu ấy là chỉ huy chính. Mấy thứ này cái do Kim Kha và cơ giáp sư chính là Ứng Thành Hà phụ trách.

Bọn Kim Kha nhìn thấy họ trở lại thì đứng dậy và chuẩn bị đi tiếp.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam bên trong kén cây: Làm sao có cảm giác thiếu gia họ Liêu ở bên ngoài khóc lóc ta?