“tôi cũng là vừa thợ vừa chiến sĩ”

Thiếu gia ra ngoài dạo phố chọn giường, bị mấy người liên hiệp với nhau, đến cuối cùng mua thêm các loại khăn trải giường một lần nữa; chờ quẹt thẻ xong mới hiểu ra tự mình trả tiền hết.

“Mấy cậu lừa tôi?” Liêu Như Ninh chất vấn bốn người đang nhìn trời nhìn đất.

“Chuyện giữa bạn bè, sao có thể gọi là lừa chứ?” Vệ Tam thân thiện vỗ vỗ bả vai cậu, “Vậy đi, đợi Hoắc Tuyên Sơn mời ăn cơm.”

Hoắc Tuyên Sơn: “...”

Liêu Như Ninh nhất thời tốt lên: “Được đấy.”

Trong số những người ở đây thì Kim Kha tính toán nhiều nhất, nhưng nếu luận về xấu bụng thì không ai hơn được Hoắc Tuyên Sơn. Liêu Như Ninh trước kia cũng giống như những người khác, cho rằng cậu ta là quân tử, hiện tại hiểu được Hoắc Tuyên Sơn là người có da mặt dày nhất.

Sau khi ăn xong một bữa cơm trưa đắt tiền, mấy người Kim Kha đến phòng Vệ Tam phụ trách thay đồ đạc, Ứng Thành Hà dẫn Vệ Tam đi cải tạo cơ giáp.

“Cậu chọn cơ giáp gì?” Ứng Thành Hà hỏi.

“Cái này.” Vệ Tam thả cơ giáp ra ngoài trên bãi đất trống.

“Chu Giáng.” Ứng Thành Hà gật đầu, “Để tôi xem chỗ nào cần sửa.”

Dứt lời, anh tiến lên dùng quang não kết nối chiếc cơ giáp này.

Vệ Tam không đi lên, mà hỏi anh: “Bây giờ tôi là cấp siêu 3S, có thể xem Ngư Thanh Phi giảng dạy không?”

Ứng Thành Hà sửng sốt, nhớ tới Vệ Tam còn có thể cải tạo cơ giáp.

“Có thể, nếu như cậu đeo mũ kết nối não là có thể đi vào là được.” Ứng Thành Hà nhận ra, “Liên bang hiện tại không có cơ giáp sư siêu 3S, Vệ Tam, hiện tại tôi tạm thời giúp cậu cải tạo cơ giáp trong giải đấu, nhưng sau này cậu có thể phải tự mình thiết kế ra cơ giáp của mình.”

“Vậy cậu ở đây giúp tôi sửa lại Chu Giáng, tôi đi xem Ngư Thanh Phi dạy đây.” Vệ Tam lúc này muốn đi kiến thức một chút môn cơ giáp do bậc thầy Ngư lưu lại.

Ứng Thành Hà giơ tay mở não quang, giúp Vệ Tam mở quyền hạn: “Sau khi vào đừng cố ép bản thân, một khi cảm thấy không khỏe lập tức đi ra, nếu không nhận thức có thể bị tổn thương.”

Vệ Tam được quyền hạn thì chuồn tới ngay.

Máy có mũ kết nối não nằm ở tầng hai của phòng tư liệu mà họ đã đến trước đó. Vệ Tam đi qua phòng tư liệu tầng một, đi lên tầng hai, phía trên trống rỗng, chỉ có một cái bậc cao, mũ kết nối não như lời nói đang treo lơ lửng trên đó.

Ngay sau khi cô đến gần, xung quanh cái bục bỗng có một hàng rào ánh sáng màu xanh nhạt dựng lên, không thể vào được.

Vệ Tam giơ tay đưa quyền hạn trên quang não của mình ra, hàng rào một lần nữa biến mất, cô đứng trên bục lấy mũ kết nối não còn lơ lửng.

Vừa có trong tay, cô phát hiện mũ kết nối đang hấp thụ nhận thức của mình.

Vệ Tam nhớ tới lời Ứng Thành Hà, dứt khoát phóng toàn bộ cảm giác của mình phóng ra, tiếp theo đó thì đeo mũ kết nối.

Ngay sau khi đeo lên, tầm nhìn của cô ngay lập tức thay đổi, chính xác hơn là rơi vào một nơi chỉ có màu xanh đen.

“Lại đến một người nữa à.”

Sau lưng Vệ Tam đột nhiên truyền đến một giọng nói trẻ trung, cô quay đầu nhìn lại, là một nam thanh niên dáng người cao gầy, tướng mạo khôi ngô, giống như ảnh chụp trên mạng Tinh Võng.

- --- Ngư Thanh Phi.

Chỉ có điều trong ảnh ngoại trừ Ngư Thanh Phi trông tuấn tú, còn có thêm sự gia tăng rực rỡ của lịch sử, nên không ai ngờ ông ấy thật ra mang theo tí tác phong không đàng hoàng.

Người con trai trẻ tuổi, cũng chính là Ngư Thanh Phi, đi tới từ phía và đứng ở phía trước Vệ Tam, giống như nhìn thấy cô: “Mới Tới này, cô chắc chắn muốn làm cơ giáp sư?”

Vệ Tam không lên tiếng, ngược lại tiến lên đi xung quanh Ngư Thanh Phi đánh giá.

Đây chắc là được ghi lại khi ông còn sống, có thể thấy được trạng thái rất tốt, đáy mắt còn giấu được sự thoải mái nhẹ nhõm.

“Sao không nói lời nào?” Ông nói với không khí, Vệ Tam đứng sau lưng ông.

Có lẽ Ngư Thanh Phi cũng không ngờ có người ra bài không như bình thường, không chút nào tôn trọng ông.

Vệ Tam thấy thế đưa tay vỗ vỗ ông: “Bậc thầy à, chỗ này cơ.”

Ảnh dựng của Ngư Thanh Phi lập tức xoay người: “Đừng động tay động chân với tôi, có phải tới học cơ giáp hay không? Tật xấu gì thế này.”

Vệ Tam: “...”

“Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu dạy cô.” Ngư Thanh Phi giơ tay lên kéo ngang, “Đây là cấp bậc tương ứng giảng dạy, chọn đi.”

Chỉ có ba tùy chọn cho trên hàng: S, SS, 3S.

Vệ Tam do dự một hồi, bấm thẳng vào 3S.

Hình ảnh chợt thay đổi, lần này là trong một phòng làm việc siêu lớn, phòng làm việc thật sang trọng mà Vệ Tam chưa từng thấy qua.

“Mặc kệ cô là con nhóc rắm thối không nền tảng, hay là muốn đến học cái thứ rác cơ giáp sư từ tôi.” Ngư Thanh Phi cầm một con dao đa năng trong tay, đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, “Từ giờ trở đi, quên hết tất cả, học theo thầy đây.”

Ngư Thanh Phi lúc này so với Ngư Thanh Phi vừa rồi nhìn thấy đã lớn hơn, nhắm chừng bộ dáng chừng ba mươi tuổi, nhưng thói ngạo mạn trên người vẫn như cũ.

“Chúng ta bắt đầu từ kết cấu cơ giáp, cô cảm thấy bộ phận cơ giáp nào quan trọng nhất?” Ông nhìn về phía Vệ Tam, hoàn toàn chả cho cô thời gian trả lời, “Mặc kệ cô cảm thấy cái nào quan trọng, giờ tôi nói cái nào quan trọng thì cái đó quan trọng.”

Vệ Tam: “...” Dạ vâng, ông là bậc thầy, ông nói đúng hết.

“Nguồn năng lượng, động cơ trong động cơ, vũ khí, ba loại này đối với một cơ giáp mà nói là thứ quan trọng nhất.” Ngư Thanh Phi đi tới bàn công cụ, kéo ghế ngồi xuống, “Những bộ phận này đều có quan hệ mật thiết với vật liệu, rất nhiều vật liệu của chúng ta đều đến từ tinh thú. Cơ giáp có đẳng cấp gì, phải dùng tài liệu cấp bậc nào, tức là dùng tinh thú đó.”

Vệ Tam hiểu đại khái nhưng cũng mơ hồ, cô chưa từng tiếp xúc với vật liệu cấp S. Trước đó linh kiện “Tôi có tiền” gửi tới là dạng thành phẩm, cô cũng chưa kịp nghiên cứu cũng bởi vì chảy máu cam nên cũng gác lại.

Tất cả những gì cô tiếp xúc đều là vật liệu được con người tổng hợp, được sử dụng trên cơ giáp cấp A, chưa từng nghe trên người cơ giáp cấp A dùng tinh thú gì đó làm vũ khí.

“Cấp A không cần dùng đồ vật trên người tinh thú làm vũ khí.” Ngư Thanh Phi giống như nghe thấy lời Vệ Tam nói trong đầu, “Đa số tinh thú cấp A sống theo bầy đàn, thiếu sức mạnh, làm nguyên liệu không tốt, thậm chí không bằng nguyên liệu mô phỏng nhân tạo. Nếu một ngày nào đó cô muốn làm cơ giáp cấp A chơi, nhớ kỹ đừng dùng tinh thú cấp A, có cơ hội có thể thử dùng một chút xíu vật liệu cấp S, đừng cho quá nhiều, bằng không chiến sĩ độc lập cấp A không chịu nổi. Số lượng và cân bằng giữa hai thứ này cần cô phải tự mình nghiên cứu.”

Vệ Tam đột nhiên nhớ tới chiếc cơ giáp của Tử Thần trong Xưởng Đen, khớp nối tựa hồ được thêm vật liệu cấp S, nhưng Tử Thần thì khác, hắn có cấp S.

Đây là sau này Hoắc Tuyên Sơn nói cho cô.

“Hôm nay tôi sẽ giảng về tài liệu, vừa lúc tên hiệu trưởng khốn khiếp đó lấy được một con tinh thú cấp 3S.” Ngư Thanh Phi đứng dậy, đẩy một cánh cửa ra.

Trước mắt Vệ Tam lại thay đổi một cảnh tượng khác, lần này là một căn phòng trống chỉ có bàn xử lý, ở giữa đặt một con sói cát khổng lồ có vết máu đầm đìa.

“Đây là một con sói cát khổng lồ, chỉ có ở Sao Sa Đô.” Ông ngồi xổm trước con sói cát đã chết, mở miệng nó bằng tay đeo găng, “Đây là một con sói cát sắp dị hóa, mặc dù chờ nó hoàn toàn hóa biến dị rồi mới ra tay thì chất lượng vật liệu sẽ tốt hơn một chút. Tuy nhiên,… đụng phải loại tinh thú này thì giết ngay, nếu không không biết nó sẽ làm thương bao nhiêu người trong tương lai.”

“Cô chú ý đến răng của nó đi, cứng và sắc bén.” Ông ấy gõ vào răng nanh của sói cát, “Nhưng nếu cô muốn làm vũ khí cơ giáp thì nó không thích hợp. Vũ khí của cơ giáp phải thu phóng tự nhiên được, như vậy có lợi cho hành động của cơ giáp. Vì vậy, tôi thường sẽ chọn loại bỏ răng của sói cát, sau khi xử lý đặc biệt lại thêm vũ khí.”

Ngư Thanh Phi nhanh tay lẹ chân xử lý bốn răng nanh của con sói, sau đó hình ảnh vừa chuyển là phỏng chừng đã qua mấy ngày, bởi vì Vệ Tam phát hiện ông đã thay quần áo mới và đứng trong phòng làm việc.

“Tôi biểu diễn một lần xử lý răng sói cát một lần nữa.” Ngư Thanh Phi nói hướng về phía vị trí của Vệ Tam.

Vừa ra tay, ông vừa nói chuyện như là bàn chuyện vãn: “Hai ngày trước tôi nghe một tin rằng có một cơ giáp sư lúc lấy vật liệu lại không giết chết con thú; lấy vật liệu khi chúng còn sống cũng bởi cho cho chất lượng vật liệu tốt hơn. Tinh thú đúng là chỉ biết tấn công nhân loại, thú có hại là chuyện chắc chắn. Nhưng tôi hy vọng mấy sinh viên mình dạy ra sẽ không sử dụng phương pháp này trong tương lai. Không phải là đồng tình với tinh thú, mà làm loại chuyện này nhiều sẽ làm tâm lý của các cô cậu sẽ xuất hiện vấn đề.”

Hai tay Ngư Thanh Phi giơ lên, nâng giữa không trung, trên mặt không quá vui mừng: “Đối với cơ giáp sư đã đi lệch sang loại tà đạo này, tôi hy vọng Liên bang sẽ không có loại người như vậy xuất hiện trong tương lai.”

Sau đó, ông không nói thêm về những chuyện này, chỉ đơn giản dạy làm thế nào để xử lý vật liệu trộn lẫn trong vũ khí kim loại.

Nhưng Vệ Tam có dự cảm, đây là lần đầu tiên Ngư Thanh Phi lộ ra biểu hiện phức tạp và nặng nề thế này trong video giảng dạy còn sót lại, nó có sự lầm lì và tức giận mà ông mang theo

Cô theo Ngư Thanh Phi vừa học xử lý vật liệu xong, đột nhiên tất cả mọi thứ trước mắt biến mất, trở lại tầng hai trống rỗng.

“Vệ Tam, cậu ở bên trong năm tiếng đồng hồ rồi.” Ứng Thành Hà cúi đầu nhìn quang não của mình, anh vừa ép Vệ Tam rời khỏi.

Hiện nay trong số những người sử dụng dụng cụ này để học thông qua mũ kết nối não ở trường Damocles, người có thẩm quyền cao nhất là Ứng Thành Hà.

“Thật á? Tôi không nhớ rõ.” Vệ Tam xuống dưới cái bục, thế mà hai chân mềm nhũn.

Ứng Thành Hà tiến lên đỡ lấy cô: “Lần đầu tiên lên lớp thế nào?”

“Rất tốt, bắt đầu từ vật liệu.” Vệ Tam đứng tại chỗ, máu mũi bắt đầu chảy trở lại, nhưng bây giờ nội tâm của cô không có dậy sóng nữa, chỉ thuần thục che mũi mình bằng khăn giấy.

Bác sĩ nói rằng đó là dấu hiệu của sự phục hồi cảm giác.

“Vật liệu?” Ứng Thành Hà sửng sốt, “Không phải bắt đầu từ động cơ cơ giáp à?”

Dạng này đã được các bậc thầy khi còn sống ghi lại và thiết lập các thông số, nhập vào video giảng dạy trong máy, trông giống như một dạy một nhưng trên thực tế, tất cả mọi người cùng học chung một nội dung.

“Không phải.” Vệ Tam nhìn về phía Ứng Thành Hà, “Cậu không học vật liệu?”

“Học, nhưng thứ tự của cậu không đúng.” Ứng Thành Hà cau mày nhìn lại máy móc, “Có thể có liên quan đến chuyện cậu là siêu 3S.”

“Ngư Thanh Phi cũng có cấp siêu 3S?” Vệ Tam thấy tư liệu của ông trên Tinh Võng có hạn, đơn giản vì vị này là nhân vật mang tính bước ngoặt, vừa thợ vừa chiến sĩ rất trâu bò.

Ứng Thành Hà lắc đầu: “Không rõ lắm, những bậc đại sư ở Liên bang này đều có cấp 3S. Nhưng trong những năm gần đây, có người hoài nghi cấp bậc của những đại sư kia không giống với đẳng cấp của chúng ta.”

“Dụng cụ kiểm tra cảm giác không phải do Ngư Thanh Phi và ai phát minh ra? Sao lại không giống nhau.”

“Công Nghi Liễu.” Ứng Thành Hà.

“Ừ?”

“Là Ngư Thanh Phi và Công Nghi Liễu.” Ứng Thành Hà giải thích, “Dụng cụ đời thứ ba hiện đang dùng là Công Nghi Liễu phát minh ra, Công Nghi Liễu là tổ tiên của Công Nghi Giác, thành viên chủ lực của trường Quân sự Đế Quốc.”

Vệ Tam gật đầu, cũng có khái niệm mù mờ.

“Có lẽ bởi vì chúng tôi đều là vừa thầy vừa chiến sĩ.” Vệ Tam nói khoác không biết ngượng, “Bản thân tôi cũng là một cơ giáp sư ưu tú.”

Ứng Thành Hà cười cười: “Có sự khác biệt. Ban đầu Ngư Thanh Phi được thế giới biết đến với thân phận là cơ giáp sư, sau đó hình như có một lần bị ám sát, thì cuối cùng người ngoài mới phát hiện ông ấy còn là một chiến sĩ độc lập. Về phần cậu, thân phận trước mắt là chiến sĩ cơ giáp độc lập.”

Vệ Tam đăm chiêu: Đáng tiếc, nếu cô có tiền cũng chắc chắn làm cơ giáp sư trước.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Tất cả đều do nghèo gây ra tai họa.

ps: Hahahaha, thiên thần nhỏ nói rằng tạo thành cặp vợ chồng Vệ Tinh cũng được!