“lại ra ngoài phá làng phá xóm thêm lần nữa”

“Vệ Tam đã trở về trường Damocles, đi vào phòng cất giữ cơ giáp.” Cơ Sơ Vũ giơ tay lên chuyển màn ánh sáng về hướng Ứng Tinh Quyết đối diện, “Xem ra bọn họ không có ý định giấu diếm.”

“Chiến sĩ độc lập SS thuộc đội chủ lực của họ sau ba trận sẽ tốt nghiệp, không còn tham gia thi đấu nữa.” Ứng Tinh Quyết ngước mắt nhìn Vệ Tam trên màn hình ánh sáng, “Trận thứ ba thay cô ấy, chiến sĩ độc lập SS làm tổng binh của đội tuyển trường, năm trường quân sự lớn trong nháy mắt xáo trộn.”

“Một ngôi sao vô danh mà có thể cho ra được một chiến sĩ độc lập 3S.” Trong giọng điệu của Cơ Sơ Vũ mang theo vài phần phức tạp.

“Kim Kha cũng có xuất thân từ ngôi sao vô danh, những người này chỉ cần bắt được một chút tài nguyên, sẽ lập tức trèo lên." Ứng Tinh Quyết nhíu mày, anh không sửa lời nói về chuyện Vệ Tam có cảm giác “3S”.

Trên thực tế từ sau khi ra khỏi đấu trường sa mạc, Ứng Tinh Quyết chưa bao giờ nói rõ ràng cho bất luận ai rằng Vệ Tam là chiến sĩ độc lập siêu 3S.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là hai năm này, Liên bang cuồn cuộn sóng ngầm, có một lực lượng khác xen kẽ trong đó, chiến sĩ độc lập siêu 3S xuất hiện chắc chắn sẽ bị giết điên cuồng.

Ít nhất sau giải đấu, chiến sĩ độc lập siêu 3S đã được huấn luyện thực chiến, có năng lực tự bảo vệ nhất định, thì mới thả ra tin tức này được; chắc sẽ phát huy được sức chấn nhiếp.

Ứng Tinh Quyết rũ mắt nhìn mặt bàn, quân khu phía sau trường quân sự Damocles bên đó… Có lẽ đã đến lúc liên lạc.



“Đây đều là cơ giáp cấp 3S?” Vệ Tam nhìn các loại nhẫn cơ giáp và vòng cổ cơ giáp, tim đập thình thịch vài cái, hạnh phúc đến quá đột ngột làm cô dường như tiếp nhận nổi,

“Đúng.” Liêu Như Ninh ghé mắt nhìn vào cái quầy đồ trong suốt, “Thầy nói muốn cho cậu vài ngày thử, chúng ta thừa dịp này đổi cơ giáp, đi lấy quán quân Xưởng Đen đi?”

Tiểu đội “CMN Lật Luôn Xưởng Đen” mà không lật được tất cả mọi người thì lấy cái tên này đúng là vô ích.

“Trước tiên thay Vệ Tam tìm cơ giáp thích hợp, sau đó chúng ta chọn ba cái cơ giáp chưa từng xuất hiện để tới Xưởng Đen thi đấu.” Hoắc Tuyên Sơn nghĩ càng toàn diện hơn.

Phòng cất giữ có địa điểm thí luyện chuyên dụng, Vệ Tam thử từng chiếc từng chiếc cơ giáp, cả người đều hưng phấn muốn ngất luôn.

Liêu Như Ninh khoanh hai tay, chê Vệ Tam đang giở trò với các loại cơ giáp: “Sao mà tôi cứ thấy bộ dáng hiện tại của cậu ấy không giống với tụi này chọn cơ giáp lúc trước?”

Con cháu thế gia trước khi có cơ giáp được thiết kế sẽ thử một ít cơ giáp trước, đó cũng coi như là lần đầu tiên bọn họ chân chính tiếp xúc với cơ giáp, nên rất hưng phấn. Nhưng bọn họ sẽ khích động tới mức nhảy vào khoang cơ giáp, điều khiển cơ giáp, chứ chẳng phải như Vệ Tam bây giờ, sờ tới sờ lui với cơ giáp, giống như một cơ giáp sư hèn mọn.

Nhớ tới những cơ giáp sư hèn mọn sờ sờ cơ giáp của mình, Liêu Như Ninh không tự giác rùng mình một cái, thật đáng sợ.

“Vệ Tam, cậu mau vào thử.” Liêu Như Ninh hô.

“Ngay đây.”

Thả ra một chiếc cơ giáp 3S, Vệ Tam nhảy vào trong khoang, đầu tiên là bị thiết bị xa hoa bên trong làm khiếp sợ, sau đó bắt đầu sờ sờ khắp nơi, cuối cùng mới ngồi xuống, đội mũ bảo hiểm sinh học.

Khoảnh khắc khởi động, bộ não Vệ Tam lập tức tiếp nhận kết cấu của toàn bộ cơ giáp, cảm giác của cô thông qua mũ bảo hiểm lan tràn đến mọi ngóc ngách của cơ giáp. Khoảnh khắc đó, chiếc cơ giáp này dường như chính là cô.

Mở bảng điều khiển, Vệ Tam bắt đầu từ từ di chuyển, lại phát hiện chênh lệch giữa cơ giáp cấp A và cơ giáp cấp 3S quá lớn.

Bây giờ cô giống như bỗng nhiên thành một người luyện võ mấy chục năm, đưa đại một chân là trượt ra ngoài, mỗi một động tác đều dễ như trở bàn tay.

Với loại cảm giác lực lượng bành trướng như nắm trong tay đất trời này, đúng là không trách được khi những cơ giáp cấp 3S, ai nấy đều có mắt cao hơn đỉnh đầu, không dễ dàng lui tới với cấp A. Hai cấp quả thật không phải là cảm giác của cùng một thế giới.

Vệ Tam thử một lần hết mấy tính năng cơ bản của chiếc cơ giáp rồi ra khỏi khoang cơ giáp.

Hoắc Tuyên Sơn nhìn thấy cô, không khỏi nhíu mày: “Vệ Tam?”

Vệ Tam nhìn về phía cậu ta, không biết ý gì.

“Mũi cậu.” Liêu Như Ninh lấy giấy ra khỏi túi và tiến lên bịt ở dưới mũi Vệ Tam, “Chuyện gì đây?”

Vệ Tam lấy ra một ống bổ sung dinh dưỡng ở trong túi, vừa bịt mũi vừa uống sạch dịch bổ sung trong tay, “Bác sĩ nói cảm giác tôi đang hồi phục nên cơ thể sẽ không chịu nổi, chảy máu cam là bình thường, không sao đâu.”

Vệ Tam tiếp tục thử từng chiếc một, nhưng lại nhanh hơn Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn tưởng tượng, cô chỉ thử mỗi động tác cơ giáp một lần, sẽ không thử lại.

“Lấy cái này.” Từ sáng sớm đến tối muộn, Vệ Tam cuối cùng chọn một chiếc cơ giáp có màu giống như Huyết Tích, “Các phương diện đều không tệ, chắc là hợp với tôi nhất.”

“Chu Giáng được cựu đàn anh của trường Damocles dùng trước kia.” Hoắc Tuyên Sơn nhớ rõ chiếc cơ giáp này, “Anh ấy từng lái nó đứng trên bục giải đấu lấy cúp vô địch.”

Liêu Như Ninh chỉ cảm thấy hứng thú với cơ giáp hạng nặng, những cơ giáp cỡ trung khác trong lịch sử Liên bang khác nhớ không rõ ràng lắm, nhưng sau khi nghe Hoắc Tuyên Sơn nói xong, cậu đã nói: “Vậy đã được bao nhiêu năm.”

Trường Quân sự Damocles đã không giành chức vô địch trong nhiều năm.

Hoắc Tuyên Sơn: “…” Cô Giải mà nghe được cái này sẽ bị cậu làm cho tức chết.

Vệ Tam thu cơ giáp: “Chúng ta chọn ba chiếc khác, buổi tối lẻn đến Xưởng Đen thi đấu.”

Các sinh viên của trường Damocles đang theo dõi họ, nếu cứ thế đi thẳng ra chắc chắn sẽ bị phát hiện. May mắn thay ở đây là lầu Bắc Vọng, ngoại trừ đội bảo vệ, sẽ không có sinh viên nào đến.

Leo tường có cảm giác rất tốt.



“Đây là cảm giác lén trèo tường?” Liêu Như Ninh ngồi trên tường, một chân bên trong tường, một chân ở bên ngoài tường, “Cảm giác cũng tốt đó.”

“Mau xuống đi.” Vệ Tam đứng ở ngoài tường, ngửa đầu, “Phá phách không phá phách gì? Đợi tí nữa là bị người ta thấy bây giờ.”

Liêu Như Ninh dùng một tay chống lên đầu tường và nhảy xuống: “Phỏng vấn một chút, lúc trước cậu bị thiếu tá bắt được trên tường thì có cảm giác thế nào?”

Hoắc Tuyên Sơn sửa chữa: “Bây giờ là thượng tá Lê Trạch.”

Vệ Tam: “???”

“Tôi bị thượng tá bắt trong lớp học, ai nói với cậu tôi bị bắt tại chỗ thế?” Đây là mấy tin đồn từ đâu thế.

“Lúc trước sau khi biết cậu là Cúi Đầu, tôi lên diễn đàn lật lại tin tức của cậu. Bọn họ đều nói cậu bị thiếu tá phát hiện vào ban đêm khi trèo tường, hơn nữa cậi còn coi thiếu tá là đàn anh trong đội bảo vệ.” Liêu Như Ninh nói mấy lời hư cấu cứ như thật, “Nghe nói cậu vì trốn tránh trừng phạt, nói dối mình là bé Cừu Con, đang tìm kiếm đối tượng yêu đương trên mạng là anh Dạ Bắc.”

“Cậu đã tìm ra anh Dạ Bắc của mình chưa?” Hoắc Tuyên Sơn đâm cho một dao.

Vệ Tam: “…Tìm mấy cậu á.”

Chuyện cũ nghĩ mà kinh.

Ba người trở lại Xưởng Đen, đăng ký một lần nữa.

“Lại là ba người các người?” Người phụ trách đăng ký vừa ngẩng đầu, theo bản năng nói, “Trận chung kết của Xưởng Đen Sao Sa Đô sắp kết thúc, bây giờ mới tới?”

“Trước đây anh đã nói tất cả các thí sinh có thể thách thức nhà vô địch khu vực.” Vệ Tam còn nhớ quy tắc mà anh ta nói.

Người phụ trách đăng ký chỉ có thể bắt đầu đăng ký, còn phàn nàn: “Nhà vô địch khu vực đã được so tài ngày hôm trước rồi, lúc này là giờ cuối cùng của ngày cuối cùng cho đăng ký khiêu chiến. Tôi sắp tan làm, tại sao các cô cậu luôn phải đến cuối cùng, đội chủ lực Damocles người ta còn không bận rộn như mấy người thế này.”

Thật ra ở đây có hai thành viên chủ lực.

Ba người im lặng chả nói, lặng thinh chờ anh ta đăng ký.

“Lấy được thẻ thi đấu của các cô cậu thì ngày mai sẽ bắt đầu khiêu chiến nhà vô địch khu vực, các cô cậu chắc được xếp vào ngày mốt.” Người đăng ký bĩu môi, “Hy vọng mấy người có thể khiêu chiến thành công, không uổng công làm trễ nãi chuyện tôi tan việc.”



Tầng năm dưới lòng đất của Xưởng Đen.

“Đây là danh sách tất cả các đội khiêu chiến cho đến nay.”

Lệ Tước ngước mắt lên nhìn tên những đội ngũ kia, nhẹ nhàng thổi sơn móng tay vừa sơn: “Mấy cái đám này không có tí điểm biết sức mình, còn mưu toan có một chút cơ hội như vậy.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Lệ Tước dừng lại ở tên của đội cuối cùng, ả ta buông tay xuống, thanh âm lạnh như băng: “CMN Lật Luôn Xưởng Đen? Cái nhóm có Chuyển Lên Bờ Tây và Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt?”

Đồng bọn mở bảng chi tiết của các thành viên trong nhóm, Chuyển Lên Bờ Tây và Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt ở trên đó rõ ràng.

“Muốn chết!” Lệ Tước giơ tay đập mạnh lên bàn, mặt bàn đá cẩm thạch bỗng nứt ra vô số vết nứt, “Tao không tìm tụi nó tính sổ chuyện em trai, tụi nó ngược lại tự đưa mình tới cửa.”

Tử Thần là em trai của Lệ Tước, bản thân hắn là một cấp S, trước đó thua trận tranh tài nên mất điểm, bị rơi xuống tầng ba, thế là hắn bắt đầu ở tầng ba lấy giết người tra tấn làm niềm vui.

Nhưng kinh qua hai trận đấu trên sân với Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt và Chuyển Lên Bờ Tây, Tử Thần hoàn toàn bị hủy hoại, tinh thần bị đánh mạnh không khôi phục được, ngay cả một người bình thường cũng không bằng.

“Nếu tụi nó muốn khiêu chiến thì đến lúc đó trực tiếp giết chết trên sân khấu.” Đồng bọn nói như không có vấn đề gì.

Lệ Tước cười lạnh: “Tự mình đưa tới cửa sao tao nương tay được.”



Ba người trèo tường tường trở lại trường Damocles, ngày hôm sau Kim Kha và Ứng Thành Hà đã trở lại.

“Thành Hà về giúp tôi đổi cơ giáp, cậu trở về làm gì?” Vệ Tam hỏi Kim Kha.

Đầu óc Kim Kha xoay chuyển nhanh, lỡ mà cậu ấy bị phát hiện thì làm sao bây giờ?

“Mấy cậu đều ở đây cả, tụi này trở về thì có làm sao?” Kim Kha híp mắt nhìn mấy người Vệ Tam này, “Chẳng lẽ mấy cậu có bí mật gì không thể cho người khác biết?”

“Anh Thân Đồ đâu rồi?” Hoắc Tuyên Sơn đổi chủ đề.

“Đi làm chuyện quân khu rồi, anh Thân Đồ muốn đi quân khu 13, đi theo thượng tá Lê Trạch.” Ứng Thành Hà giải thích.

“Rất tốt, tương lai thiếu gia cũng đi quân khu 13.”

Năm người tụ một chỗ, Liêu Như Ninh lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu nhìn về phía Vệ Tam, vẻ mặt nghiêm túc: “Tối nay, tôi muốn hưởng thụ hai mươi vạn của mình.”

Vệ Tam: “…”

Hoắc Tuyên Sơn: “Năm vạn của tôi.”

Vệ Tam cảm thấy Hoắc Tuyên Sơn đôi khi phiền kinh, chỗ nào cũng có cậu ta cả.

“Được, hôm nay mọi người cùng nhau ngủ trong phòng ngủ của tôi.” Mặt Vệ Tam không chút thay đổi, “Nhưng trước tiên phải đi mua giường mềm đã.”

Năm người cuối cùng đi mua sắm với nhau, một lần nữa đi ra đường phố phá làng phá xóm.

Lần này người nghèo có mỗi Vệ Tam như cũ.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Năm người đi phải có một người nghèo.

ps: Đây là Lục Thứ Nam đăng truyện, không liên quan gì tới Hồng Thứ Bắc.

pps: Giở trò ý ví von chỉ chuyện ra tay bỡn cợt, làm bậy lén lút, học sinh cấp ba đừng có hiểu bậy nha! Nhưng cái từ này gợi hình lắm, tôi thích hu hu hu.

ppps: Hahahaha, mấy cậu đoán tài ghê. Nhưng tôi thích cặp vợ chồng thiếu dinh dưỡng chứ không chịu vợ chồng có thận hư đâu. Thận hư thì còn gì là vợ chồng nữa, chia tay, next!