“thật ra em là trẻ mồ côi”

Bác sĩ nói kiểm tra sức khỏe mất cả ngày thay vì kiểm tra cảm giác đơn giản, những người khác bị Hạng Minh Hóa gọi trở lại tập luyện.

Vệ Tam nằm xuống theo lời bác sĩ nói, được đưa vào một nơi giống như chụp CT não, nhưng bác sĩ ở bên cạnh, Lê Trạch và Hạng Minh Hóa đứng bên ngoài nhìn.

“Thông thường dụng cụ sẽ không có vấn đề.” Phía trước bác sĩ dựng lên một tấm bảng trong suốt, bác ấy chỉ vài cái ở trên đó, Vệ Tam đã được đưa vào, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh kim loại màu trắng có độ cong, “Tôi nghe giáo viên nói có thể cháu là chiến sĩ độc lập cấp 3S, nhưng dụng cụ hiện tại không phát hiện được thì có thể cơ thể cháu có vấn đề.”

Vệ Tam nhìn chằm chằm vào đỉnh kim loại, đột nhiên bên trái vươn ra một cái gì đó tròn, lơ lửng và đặt lên mắt cô.

“Đừng lo lắng, chỉ kiểm tra thị lực của cháu thôi, nhìn lên đó thả lỏng là được.” Bác sĩ đang điều chỉnh thử dụng cụ, “Cấp A, sao vô danh. Lúc cháu kiểm tra thì dụng cụ đó khác với dụng cụ hôm nay đúng không?”

Vệ Tam chớp chớp mắt, vâng một tiếng.

“Thiết bị sao vô danh lạc hậu, mức độ cao nhất trên thiết bị của cháu là gì?” Bác sĩ hỏi.

“Cấp A.” Vệ Tam trả lời.

“Cấp A… Đó chính là dụng cụ kiểm tra thế hệ thứ nhất.” Trước đây bác sĩ đã quen với loại chuyện này, tình huống sao vô danh dùng dụng cụ kiểm tra đã bị đào thải rất nhiều, nhưng mà bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xác suất sao vô danh có cấp A xuất hiện không nhiều lắm, dùng dụng cụ đào thải thế hệ thứ hai là đủ, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại còn có một ngôi sao vô danh dùng dụng cụ đào thải thế hệ thứ nhất.

“Sao của cháu trông còn nghèo hơn bất kỳ ngôi sao vô danh nào khác.” Bác sĩ lắc đầu, nhấn một vài lần trên bảng điều khiển, Vệ Tam nằm bên trong ngay lập tức cảm thấy chân tay của mình được cố định.

Chỉ riêng quy trình kiểm tra này đã mất hai tiếng đồng hồ, trong lúc bác sĩ đứng ở bên ngoài vẫn không ngừng nói dông dài dài dòng. Mỗi lần Vệ Tam thiếp đi mà âm ma của người đó truyền tới, cô chỉ có thể ráng mở mắt ra.

Vệ Tam: “… Có phải trong quá trình làm việc, bác có rất ít cơ hội nói chuyện với mọi người không?”

Bác sĩ cầm cốc và đứng bên ngoài nói, “Thế thì cũng không phải, nhưng cháu không ngủ bây giờ được.”

Bac ấy đưa tay ấn nút màu đỏ bên ngoài, Vệ Tam đã bị kéo ra.

Vệ Tam đứng dậy, chỉ vào mấy đường nối trên ngón tay mình: “Mấy thứ này có thể rút ra được không?”

“Có thể.” Bác sĩ đang chờ kết quả, ngửa đầu uống một ngụm nước, làm ẩm cổ họng, sau đó nhìn vào kết quả xét nghiệm cơ thể, chợt bị sặc cũng bởi chưa kịp nuốt xuống,”Khụ khụ…”

Lê Trạch đứng ở phòng ngoài, thấy thế cầm lấy micro đeo tai, đưa tay gõ cửa kính: “Kết quả là gì?”

Bác sĩ bỏ ly nước xuống, bảo Vệ Tam đi ra ngoài với mình.

“Dữ liệu cũng cần phải được so sánh, thử nghiệm thêm, nhưng kết quả xét nghiệm cơ thể đã được đưa ra.” Bác sĩ có vẻ mặt kỳ lạ, nhìn thoáng qua, “Suy dinh dưỡng mãn tính.”

Hạng Minh Hóa: “?”

“Cái gì gọi là suy dinh dưỡng mãn tính?” Hạng Minh Hóa hoàn toàn không hiểu tại sao từ này lại xuất hiện trên người một sinh viên trường quân sự Liên bang. Chất dinh dưỡng hiện tại cũng tiện, người bình thường không ăn cơm chỉ uống dịch dinh dưỡng cũng có thể bổ sung nguyên tố cơ bản.

“Đó là khi cơ thể không nhận được đủ chất dinh dưỡng trong một thời gian dài, đây là dữ liệu cơ thể của cháu ấy trong những năm qua.” Bác sĩ điều chỉnh dữ liệu quang não, bảng điều khiển trong suốt ngay lập tức xuất hiện một biểu đồ đường cong, “Đường cong màu đen này là của cháu ấy, đường cong màu xanh là người bình thường. Trục ngang là tuổi tác, trục dọc là tỷ lệ phần trăm dinh dưỡng.”

Đường cong màu đen ngay từ đầu thấp hơn người bình thường, đường cong bảy tuổi lõm xuống, sau đó tăng lên một chút, đến giai đoạn phát triển từ mười hai đến mười bốn tuổi rơi xuống một mức độ thấp đến không thể tưởng tượng được, sau đó từ từ tăng lên lên, nhưng cho đến bây giờ vẫn thấp hơn người bình thường.

Hạng Minh Hóa nhìn đường cong có thể nói là “giật mình”, quay đầu nhìn Vệ Tam: “Mấy năm nay em sống như thế nào? Đã đi làm gì?”

Ông không phải là người của mấy thế gia, cũng đã đi đến vô số ngôi sao vô danh, nhưng bây giờ Liên bang phát triển tốt, những người trên các ngôi sao vô danh cũng giống như những người bình thường, ít nhất là sống bình thường và ăn uống đầy đủ.

“Cứ như vậy mà sống.” Vệ Tam không sao cả, “Kiếm tiền đi học.”

Lê Trạch đưa tay chỉ vào khoảng thời gian bảy tuổi hầu như không có lượng dinh dưỡng: “Năm này là em bị bệnh hay là?”

Các bác sĩ là người đầu tiên phủ nhận: “Bị bệnh nằm trong bệnh viện sẽ được bổ sung dinh dưỡng, không bị suy dinh dưỡng như tưởng tượng.”

Vệ Tam nhìn về phía khoảng thời gian đó, vừa vặn là lúc cô đi vào thế giới này, nhặt rác ở bãi rác để sống sót, uống dịch dinh dưỡng có vấn đề của một công ty nào đó.

Bây giờ nhớ lại thậm chí có một chút hoảng loạn.

“… Không bị bệnh, đi học.”

Lê Trạch nhíu mày: “Dụng cụ kiểm tra có vấn đề gì không?”

Bác sĩ biết họ có thắc mắc về kết quả xét nghiệm, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Sẽ không có vấn đề gì với dụng cụ ở đây, tuần trước còn mới sử dụng mà.”

“Theo lý thuyết với suy dinh dưỡng nghiêm trọng như vậy, cha mẹ nên phát hiện ra mới đúng.” Bác sĩ hỏi Vệ Tam, “Cháu thường ăn gì?”

Hạng Minh Hóa và Lê Trạch nhìn về phía Vệ Tam, đều đang chờ cô trả lời.

Vệ Tam: “Cháu không có cha mẹ, thường uống dịch dinh dưỡng.”

Nghe được nửa câu đầu tiên của cô, Hạng Minh Hóa và Lê Trạch đều sửng sốt, bọn họ cũng không biết chuyện này.

Cơ chế tuyển sinh của các trường quân sự rất đơn giản, nộp mẫu thông tin nhập học và lý lịch, mẫu thông tin nhập học do sinh viên tự điền, trọng tâm chủ yếu là tên sinh viên, giới tính, nơi sinh và giấy chứng nhận cảm giác được cung cấp bởi học viện. Lý lịch được nộp bởi chính quyền ngôi sao địa phương, thường sẽ được niêm phong, nội dung chính là về gia thế và bối cảnh.

Có rất nhiều gia đình nổi tiếng trong Liên bang, thêm chuyện trường Damocles không nhìn vào lý lịch của sinh viên, nên trừ khi cố ý điều tra hồ sơ, còn không chả biết được thông tin gia đình của sinh viên.

Khi đoàn khảo sát đến ở học kỳ trước, Lê Trạch từng hỏi giáo viên bên cạnh, cô giáo đã lấy ra bảng lý lịch của Vệ Tam để xem quan hệ gia đình của cô. Đúng lúc đó đó Lê Trạch tập trung vào đoàn điều tra bên trong xe bay, không chú ý đến bảng bối cảnh của một sinh viên cấp A.

Ngay cả bây giờ, họ cũng không tiếp tục điều tra lý lịch của cô, trường quân sự Damocles tin vào sức mạnh, sẽ tránh sự can thiệp của bối cảnh càng nhiều càng tốt. Cho nên sau khi ra khỏi trận đấu, Hạng Minh Hóa theo bản năng chỉ lật qua phụ lục bảng thông tin tuyển sinh của cô, xác định chứng minh nhận thức do Sao 3212 cung cấp chính là cấp A, kế đó lại hỏi Vệ Tam một lần nữa, mới sắp xếp bệnh viện kiểm tra lại.

“Em là cô nhi?” Lê Trạch hồi phục tinh thần trước.

Vệ Tam gật đầu.

Bác sĩ bên cạnh suy nghĩ một chút và cảm thấy không đúng: “Nếu cháu uống dịch dinh dưỡng ở khi bảy tuổi, dữ liệu sẽ không thấp đến mức này.”

“Dạ… Chất dinh dưỡng đại khái chỉ có tí đường.” Vệ Tam nhớ tới tin tức trước đây mình nghe được trên màn hình quảng cáo lần đầu tiên khi vào thành phố, nói đống dịch dinh dưỡng đổ xuống tiêu hủy kia không có vi lượng nguyên tố có lợi cho cơ thể con người.

Lê Trạch phản ứng cực nhanh: “Năm em bảy tuổi, dịch dinh dưỡng của công ty Thông Tuyển đã bị tiêu hủy hết, tất cả dịch dinh dưỡng trên thị trường đều có xét nghiệm bởi ba bên, không thể có vấn đề với dịch dinh dưỡng.”

Vệ Tam ồ một tiếng: “Bọn họ đổ xuống bãi rác, em nhặt về uống.”

“….”

Cô nói những lời như vậy một cách dễ dàng, nhưng lại làm ba người ngoài hành lang nhất thời im lặng.

“Theo luật dân sự Liên bang, chính phủ ngôi sao có cơ quan bắt buộc nhận nuôi trẻ mồ côi, nơi đó cung cấp miễn phí ăn và ở.” Hạng Minh Hóa là người đầu tiên lên tiếng.

Vệ Tam suy nghĩ một chút, vẫn không thể nghĩ ra Sao 3212 có chính sách này, ít nhất lúc đó thì cô không có.

“Sao 3212 không có chính sách này.” Nhưng lại có một chính sách cung cấp chỗ ở giá thấp.

Lê Trạch cúi đầu mở quang não tìm một chút, phát hiện Sao 3212 nằm giữa một số quân khu, thuộc về khu vực bị bỏ mặc, chính sách thường xuyên thay đổi.

“Như vậy mà em còn có thể đi học?” Hạng Minh Hóa đã không biết mình nên dùng tâm tình gì đối mặt với Vệ Tam.

Nhìn bề ngoài, chỉ biết em ấy là một cái gai vênh vang tự tin; trong khi Niếp Hạo Tề cũng như em ấy đi ra từ sao vô danh, thậm chí có tiền để tự mình tùy biến cơ giáp, nhưng sau khi đến trường quân sự vẫn có sự tự ti vì mình có xuất thân từ ngôi sao vô danh.

Ai có thể ngờ được Vệ Tam có xuất thân kém cỏi như vậy?

“Tôi sẽ đưa cháu ấy đến thử nghiệm các hạng mục khác.” Bác sĩ ngắt lời.

“Đi thôi.” Hạng Minh Hóa nhường đường.

Đương sự Vệ Tam không có gì khác thường, cô cũng tới đây rồi, không có cảm giác gì đặc biệt đối với trước kia.

“Sự kiện dịch dinh dưỡng huyên náo rất lớn hả bác sĩ?” Vệ Tam tò mò, vừa rồi cô chỉ nói một câu, Lê Trạch đã có thể lập tức nói ngay chuyện xảy ra năm cô bảy tuổi.

Bác sĩ dẫn Vệ Tam vào một phòng kín màu trắng, đóng cửa lại nói: “Sự kiện Thông Tuyển rất nổi tiếng, công ty Thông Tuyển kiểm soát toàn bộ dịch dinh dưỡng của Liên bang, từ thế gia chuyên dụng xuống đến dân chúng bình thường. Năm đó sở dĩ bị lột trần là vì bọn họ gan lớn đến mức động tay động chân trong dịch dinh dưỡng chuyên dụng của thế gia, cắt xén nguyên tố vi lượng.”

“Cho nên bị phát hiện?”

Bác sĩ đưa cho Vệ Tam một đôi găng tay phía trên phủ đầy dây nối liền với dụng cụ bên cạnh: “Cũng gần như thế, rất nhiều người không rõ nguyên nhân sự tình. Nhưng mà chị đồng môn tôi đang ở bệnh viện Sao Đế Đô cho nên tôi cũng biết.”

“Biết cái gì?” Vệ Tam đeo găng, hai tay thử nắm chặt.

“Công ty Thông Tuyển đã làm việc kín đáo trong nhiều năm, ngoại trừ nội bộ nhân viên thu được lợi nhuận thì không ai biết. Nhưng Ứng gia xuất hiện một thiên tài trăm năm khó gặp, thể chất đặc thù, khi đó cần bổ sung năng lượng nên người nhà họ Ứng hay đặt hàng riêng dịch dinh dưỡng. Một ống dịch dinh dưỡng rất tiền, cơ thể những người khác không chịu nổi, chỉ có cậu ta mới có thể dùng. Người ta ăn mấy năm, kết quả là xảy ra chuyện, cơ thể cậu ta không có đủ nguyên tố thì suy sụp.” Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu, “Chị của tôi là bác sĩ của cậu ta đã điều tra nguyên nhân khắp nơi, cuối cùng tra được vấn đề ở dịch dinh dưỡng.”

“Cho nên mới liên lụy đến vấn đề của mấy dạng dịch dinh dưỡng khác.” Vệ Tam hiểu rõ.

“Đúng, đừng nhìn tên công ty Thông Tuyển bây giờ, trên thực tế, nó đã được cải tổ lại và do nhà họ Ứng làm chủ.” Bác sĩ có tí bùi ngùi, “Người quản sự vụ hiện tại của gia chủ chính là Ứng Thanh Đạo. Tuy rằng cảm giác ông ta thấp, nhưng thủ đoạn hạng nhất, bằng không cũng sẽ không ngồi vào vị trí quản sự vụ. Khi được bầu làm vị trí này, con trai ông ấy còn chưa được sinh ra. Cháu tham gia cuộc thi nên chắc biết con trai của ông ta.”

“Dạ biết.” Ứng Tinh Quyết.

Bác sĩ ra hiệu cho Vệ Tam đi xa một chút: “Bây giờ cháu di chuyển cùng lúc theo chuyển động trên màn ánh sáng, tôi sẽ kiểm tra sức mạnh và thể lực của cháu.”

Vệ Tam nhìn màn sáng, chỉ chỉ tường: “Cháu cứ thế đập thẳng vào à?”

“Đập.” Bác sĩ nhìn xuống bảng điều khiển quang não đã được kết nối máy móc, “Bức tường này là kim loại đặc biệt có cường độ cao, sẽ không…”

“Rầm…”

Vệ Tam cho một quyền đập tới, thu tay lại, trên tường có một cái hố lớn.

Bác sĩ ngẩng đầu lên, bổ sung những gì vừa nói: “… thủng.”

Bác ấy ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu mới nói: “Cháu đánh một cú đấm khác, cường độ mạnh y như khi nãy.”

Vệ Tam đấm một lần nữa, chỉ để lại một vết lõm nông.

Bác sĩ lấy ra một thước đo từ túi, so sánh hai cú đấm này, quay đầu nhìn Vệ Tam: “Phải có sức mạnh giống như vừa rồi.”

“Là cùng một sức như khi nãy mà bác.” Vệ Tam xác định.

Bác sĩ chỉ vào hai dấu vết: “Cháu thấy có khả năng này à?”

“Cháu chắc chắn vừa rồi dùng lực lượng tương tự.” Vệ Tam nhìn dấu vết cũng lấy làm kỳ.

“Cháu cứ tiếp tục nện đi, đừng phá vỡ.”

Vệ Tam làm theo lời, kết quả dấu vết trên tường có lúc nông lúc sâu.

Bác sĩ:… Tình hình phức tạp hơn rồi.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ: Mẹ kiếp, đây có phải là kiểu tăng trưởng trực tiếp không?