“vị trí thứ hai là của chúng tôi”

Trường Quân sự Đế Quốc nhổ cờ đầu tiên và rời khỏi đấu trường, giáo viên dẫn đội đang chờ ở lối ra, nhưng lần này các thầy cô trông rất phức tạp.

Không cho các phương tiện truyền thông có cơ hội phỏng vấn ở lối ra, thầy giáo dẫn đội đưa tay chặn ống kính của họ: “Hôm nay không chấp nhận phỏng vấn, sinh viên của chúng tôi cần nghỉ ngơi.”

Dứt lời, các thầy cô đưa mấy thành viên chủ lực tới phòng họp.

Ngoại trừ Ứng Tinh Quyết, các thành viên chủ lực khác cũng ở trong trạng thái hoảng hốt, tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột.

Giáo viên và các thành viên chủ lực lần lượt tiến vào phòng họp, thầy trưởng nhóm lấy ra một cái lá chắn đặt ở bàn hội nghị, lúc này mới nhìn về phía Ứng Tinh Quyết hỏi ra thắc mắc trong lòng mọi người: “Tổng binh của trường quân sự Damocles là chuyện gì?”

Ứng Tinh Quyết rũ mắt: “Lúc đầu suy đoán cô ấy là chiến sĩ độc lập cấp 3S, cho nên thăm dò một lần trên sân đấu.”

Sau khi thăm dò, anh phát hiện ra rằng cô ấy có thể không chỉ 3S như chính mình.

Khi còn ở Sao Đế Đô, người của trường quân sự Damocles tự tin bất thường, và có quan hệ quá gần với một tổng binh đội tuyển trường, chuyện này làm Ứng Tinh Quyết hoài nghi.

Lúc đó tất cả chỉ huy chính đều ở trong bữa tiệc tối, nếu tùy tiện phóng cảm giác ở xa, sẽ bị các chỉ huy chính khác phát hiện, cho nên Ứng Tinh Quyết muốn bắt tay thăm dò với cô. Chiến sĩ độc lập cấp 3S trừ phi trải qua huấn luyện, trong chiến đấu nguyện ý mở phạm vi cho chỉ huy chính, còn không sẽ gặp chống cự khi anh phóng thích cảm giác và chạm tới phạm vi của Vệ Tam.

Chỉ là không ngờ Kim Kha sẽ để ý cô kỹ như vậy, nhưng cũng làm tăng thêm suy đoán của Ứng Tinh Quyết.

Ứng Tinh Quyết cảm nhận được độ rộng lớn hơn so với các chỉ huy chính của các trường khác, ngay từ đầu bước vào đấu trường sa mạc đã không ngừng mở rộng nhận thức, điều tra môi trường xung quanh. Vì vậy, khi đội chủ lực Damocles giết con rắn cạp nong hai đầu con, anh đã biết rằng có hai con rắn cạp nong hai đầu trưởng thành.

Khi trường quân sự Damocles đến gần đích, chắc chắn sẽ bị tấn công bởi hai con rắn trưởng thành này.

Ống kính trực tiếp mặc dù sử dụng kỹ thuật quay chụp mới nhất của Liên bang, nhưng có một số điều nhỏ chỉ nhìn thấy chứ phát lại cũng không thể nhìn ra, và ở đây anh có thể kiểm soát, ít nhất là buộc Vệ Tam phải ra tay. Cho nên Ứng Tinh Quyết đi vòng rồi ở lại cũng vì muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của Vệ Tam, xác minh cảm giác cô có phải ở cấp bậc 3S hay không.

Điều duy nhất là bất ngờ là ba con rắn hai đầu trong trường đua sa mạc là những con đã hóa biến dị, con rắn non không lộ ra, nhưng con đực và cái trưởng thành có đẳng cấp siêu 3S.

Từ lúc trường quân sự Damocles đến gần đích, hai con rắn trưởng thành đã tiếp cận do thám, ngoại trừ anh, tất cả mọi người ở đây không tìm thấy, chỉ có một mình Vệ Tam phát hiện.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết đặt trên đầu gối không khỏi giật giật, anh không hiểu được phản ứng của Vệ Tam khi đó.

Nếu anh biết hai con rắn cách bọn họ một khoảng thì ắt Vệ Tam cũng biết, cho dù đột nhiên phát động tấn công thì thành viên chủ lực cũng sẽ không bị thương.

Giả sử trường quân sự Damocles cố tình che giấu con át chủ bài là Vệ Tam, tại sao cô lại dễ dàng bộc lộ sự nhạy bén của cảm giác mình?

“Không ngờ được năm nay trường Damocles có nhiều tâm tư như thế.” Giáo viên trưởng dẫn đội sau khi cười nhạo một tiếng, hướng Ứng Tinh Quyết gật đầu, “Cũng may ý đồ của bọn họ hiện tại bại lộ, Tinh Quyết, em làm không tệ.”

Ứng Tinh quyết không nói, anh đang tự hỏi mình có bỏ sót chỗ nào không.

Trong cuộc đua, các sinh viên của bốn trường quân sự rơi vào tình trạng chiến đấu.

Hai trường South Pasadena và Samuel đã đánh với nhau, Damocles và viện Bình Thông đang chiến đấu với những con rắn cạp nong hai đầu.

Từ lúc Vệ Tam phát hiện con rắn hai đầu giống cái trưởng thành ngay từ đầu, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đều chạy tới trước tiên. Mà bên viện Bình Thông, Tông Chính Việt Nhân và Tiểu Tửu Tỉnh Vũ Tàng đang cùng nhau đối phó với con đực.

Hoắc Tử An ở viện Bình Thông còn rảnh rang nên anh ta chạy về đích, Thân Đồ Khôn tiến lên ngăn cản.

Mặc dù mục tiêu là thứ ba, nhưng có một cơ hội để cạnh tranh cho vị trí thứ hai thì không ai muốn từ bỏ cả.

Nhưng Thân Đồ Khôn chỉ là SS, mà Hoắc Tử An là 3S, chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng.

Tổng binh bên South Pasadena bị chiến sĩ độc lập chủ lực Samuel mượn cơ hội chém ra khỏi cuộc chơi, chỉ có Damocles hiện tại có một tổng binh đội tuyển trường nhiều hơn các trường khác; Vệ Tam lựa chọn đi giúp đàn anh Thân Đồ ngăn cản Hoắc Tử An ở viện Bình Thông.

Chỉ huy đang che chở cho chiến sĩ độc lập đối phó với con rắn hai đầu dị hóa, cơ giáp của mấy cơ giáp sư đa phần là loại phòng ngự, ra tay cũng vô ích, chỉ có thể tự mình quan sát. Hiện tại lại không có thành viên chủ lực đi tới, dĩ nhiên biến thành viện Bình Thông và đội tuyển trường Damocles tranh nhau.



Hoắc Tử An cũng giống như Hoắc Kiếm của trường Đế Quốc, điều khiển cơ giáp hạng nặng, nhưng anh ta dùng đao.

- ----Hoàng Tuyền Khóc.

Thân Đồ Khôn từng tham gia ba giải đấu Hephaestus, chống lại một chiến sĩ độc lập cấp 3S, nhưng Vệ Tam thì không, cho tới nay cô chỉ đối phó với người điều khiển cơ giáp cấp A, mặc dù đối phương là cấp S, cũng chỉ dùng cơ giáp cấp A.

Đây là lần đầu tiên Vệ Tam tận mắt chứng kiến trận chiến cấp S, hiện tại còn phải gia nhập vào.

Cô lái Huyết Tích tới cách đó không xa, cố gắng tấn công bằng đạn, nhưng bắn kiểu tiêu chuẩn thông thường đối với Hoắc Tử An mà nói là hoàn toàn vô dụng vì đối thủ dễ dàng né tránh; đạn tuyến tính vẫn vô dụng, không tránh khỏi cây đao của anh ta.

Hoắc Tử An chỉ cần nhẹ nhàng chém một cái, thân đao thậm chí không đụng phải đạn, cùng lắm chỉ là sát khí đao xẹt qua mà thôi vẫn làm những viên đạn kia toàn bộ tự nổ tung ở giữa không trung.

Vệ Tam: “…” Cấp 3S đáng gờm?

Nhìn tất thảy đạn của mình nổ tung, nếu không do trốn nhanh, cô còn bị mảnh đạn nổ làm trầy xước, Vệ Tam không thể không thừa nhận: Cấp 3S thật khó lường.

Thời gian bây giờ không thể déo dài, một khi chủ lực của hoặc đội tuyển viện Bình Thông có người rảnh rỗi đi đến đích để rút cờ thì vị trí thứ hai sẽ biến mất.

Thân Đồ Khôn và Vệ Tam liên thủ cùng nhau chống lại Hoắc Tử An, bảo vệ tốt con đường đến điểm cuối.

Hoắc Tử An và Hoắc Kiếm cũng trầm mặc ít nói như nhau, mỗi một chiêu đều sẽ không thất thủ. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cơ giáp Thân Đồ Khôn đã bị chém ra một cái miệng sâu. Vệ Tam dựa vào sự nhạy bén xuất sắc của mình, khó khăn lắm mới tránh được đao của Hoắc Tử An, nhưng không thể ngăn cản con đường của anh ta.

Hai người liên thủ, Hoắc Tử An vẫn đi về đích được một trăm mét.

Thấy Thân Đồ Khôn và Vệ Tam nhiều lần chắn trước đường đi của mình, Hoắc Tử An điều khiển cơ giáp lơ lửng, cầm Hoàng Tuyền Khóc, dựng thẳng trước mắt mình. Đột nhiên, anh ta di chuyển.

Vệ Tam thậm chí còn không thấy rõ động tác của anh ta, chỉ vô thức phát hiện bên phải cơ thể có nguy hiểm, nhanh chóng xoay người, nhưng cánh tay phải vẫn bị chém ra vết sâu, gần như bị gãy một nửa. Còn một nửa thân Đồ Khôn thì bị Hoắc Tử An đá bay, nện thật mạnh trên cát vàng.

Cơ giáp Vệ Tam bị phá, thậm chí cô không kịp tức giận bởi vì Hoắc Tử An đã dùng một chiêu phá vỡ hai người bọn họ xong thì bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Cô nhanh chóng điều khiển cơ giáp, đánh về phía sau lưng anh ta.

Hoắc Tử An trong nháy mắt xoay người, Hoàng Tuyền Khóc chém về phía Vệ Tam. Lúc này Vệ Tam đã chuẩn bị, nghiêng người né tránh. Anh mắt Hoắc Tử An nhìn cô giống như nhìn thấy ruồi quấy rầy, anh ta dừng lại, phun ra hai chữ: “Muốn chết.”

Mặc kệ tình hình của tổng binh Damocles này thế nào, những người bây giờ cản trở anh ta rút cờ sẽ phải nhường hết.

Thân Đồ Khôn thấy thế muốn chạy về đích, Hoắc Tử An ném Hoàng Tuyền Khóc của mình về phía sau, trực tiếp đâm thẳng vào lưng Thân Đồ Khôn.

Thân Đồ Khôn không còn cách nào chỉ có thể né tránh.

Vệ Tam tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.

Thì ra khi Hoắc Tử An ném thanh Hoàng Tuyền Khóc của mình, đã đến gần Vệ Tam cực nhanh, xoay người một cước đá cô về phía Thân Đồ Khôn.

Vệ Tam bị chấn động đến hộc máu, cô không kịp lau, lập tức điều khiển Huyết Tích đứng dậy, lúc này Hoắc Tử An đi về phía hai người bọn họ.

Cách điểm cuối ngày càng gần.

Vệ Tam quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, những lá cờ kia phảng phất như chỉ cần đụng tay là tới.

“Anh à, anh nhất định phải ngăn cản Hoắc Tử An.” Vệ Tam ở trong khoang cơ giáp thấp giọng nói.

Vệ Tam điều khiển Huyết Tích lấy tốc độ cực hạn của cơ giáp chạy về phía Hoắc Tử An, rút đao laser ra, chém về phía cổ anh ta.

“Không biết tự lượng sức mình.” Hoắc Tử An lạnh lùng nói, sau đó vung Hoàng Tuyền Khóc ngăn cản.

Vệ Tam đã sớm dự đoán cây đao của anh ta sẽ chém tới, một thanh đao laser cấp A, một vũ khí cấp 3S có tên, có thể tưởng tượng được kết quả.

Cho nên cô vung đao một nửa rồi thu thế, đâm hướng thấp xuống, về hướng ngực Hoắc Tử An.

Cơ giáp cấp 3S há có thể để vũ khí cấp A đâm thủng, Hoắc Tử An Tâm lạnh lùng nghĩ, Damocles từ trước đến nay không biết tự lượng sức mình.

Nhưng một giây sau Hoắc Tử An nhận thấy một sự khác thường, anh cúi đầu nhìn về phía ngực mình bèn không khỏi sửng sốt: lúc này cây đao của Vệ Tam nứt ra một nửa từ giữa, đột nhiên xuất hiện một mũi khoan điện xoay tròn tốc độ cao.

“…”

Vũ khí vô dụng đối với anh ta nhưng xấu lạ.

Hoắc Tử An hiếm khi ngây người, Vệ Tam nắm lấy cơ hội này, kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến Hoàng Tuyền Khóc của anh ta không thể phát huy.

“Nói…” Hoắc Tử An hoàn hồn, lạnh lùng mở miệng, “Không tự lượng sức mình!”

Đầu gối của anh ta cong lên, cố gắng đẩy Vệ Tam ra.

Vệ Tam cũng cong đầu gối lên, dường như muốn cứng đối cứng với anh chàng.

“Phụp.”

Hoắc Tử An cảm thấy đầu gối của mình bị cắm vào thứ gì đó.

Vệ Tam cười trong khoang cơ giáp, cô lắp hai con dao găm đã được cải tạo carbon lên hai đầu gối, cải tạo đao laser cũng vì muốn đối phó với tổng binh, ai biết tổng binh của bốn trường quân sự đều vô dụng như vậy, nên vẫn chưa phát huy được tác dụng.

Theo lý thuyết, cô không thể đâm thủng cơ giáp 3S bằng dao carbon, nhưng ngược lại, cơ giáp 3S tự mình đụng phải thì không giống. Hoắc Tử An dùng lực quá lớn, cong lên đá tới đụng phải con dao carbon bắn ra từ đầu gối cô, thế là cứ thế cho dao đi vào luôn.

Điều này còn chưa hết, một khi cắm vào, lưỡi dao carbon sẽ nổ tung trong vòng ba giây.

Hoắc Tử An nhíu mày, không muốn dây dưa với cô nữa, kéo dài khoảng cách giữa hai người, chặt ngang vào thắt lưng Vệ Tam.

Vệ Tam xoay người né tránh, đao laser rời tay ném về phía Hoắc Tử An. Thấy cô còn muốn phản kháng, anh ta trực tiếp bay lên một cú, đá vào ngực Huyết Tích.

Huyết Tích đã gần kề cận trạng thái chặt đứt ngang hông, hơn nữa ăn thêm một đá này, Hoắc Tử An tin tưởng cơ giáp Vệ Tam sẽ bị phế.

Từ lúc Vệ Tam chạy về phía Hoắc Tử An, đến khi cơ giáp của cô gần như gãy thành hai đoạn bay ra ngoài, khoảng thời gian này cùng lắm chỉ trong nháy mắt. Thân Đồ Khôn không kịp nhìn về phía đích xem Vệ Tam như thế nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngăn chặn Hoắc Tử An, chỉ hy vọng trường quân sự Damocles có người rảnh tay rút cờ.

Dọn dẹp một tổng binh Damocles gây phiền nhiễu, còn lại một người lính chủ lực SS, Hoắc Tử An khép hờ hai mắt, một giây sau mở mắt ra, nắm chặt Hoàng Tuyền Khóc.

Đó là...

Khí thế của Hoắc Tử An biến mất, nhìn chằm chằm vào điểm cuối cùng của đài cao, đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn chạy vội về đích, nhưng đầu gối đột nhiên nổ tung.

[Xin chúc mừng Trường Quân sự Damocles đã về đích thành công, hoàn thành nhiệm vụ.]

Ngay sau khi phát sóng, bất kể là người xem phát sóng trực tiếp ở hiện trường hoặc bốn đội ngũ trường quân sự đều đơ cả người.

Tông Chính Việt Nhân thấy tiếng phát thanh này, ánh mắt sắc bén, trực tiếp bay lên chặt đứt một đầu của con rắn cạp nong và xoay người chạy về đích.

Và tại thời điểm này, Damocles cũng đã thành công trong việc giải quyết con rắn cạp nong cái.

Trong và ngoài đấu trường, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt vào người đang đứng trên bục đích.

Trên khuôn mặt của Vệ Tam tới trước ngực bộ đồ huấn luyện, tất cả đầy máu nhưng cô nắm chặt lá cờ Damocles trong tay.

“Vị trí thứ hai là của Damocles chúng tôi.” Vệ Tam nói với Hoắc Tử An cách đó không xa, vết máu loang lổ trên mặt không che giấu được nụ cười của cô.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Nếu không làm thao tác phá đám, tôi sẽ không gọi Là Vệ Tam