“giải đấu không có cô thì tôi không xem đâu”

Khi đến Sao Sa Đô, nhiều người đã chủ động kéo biểu ngữ chào đón sinh viên trường Damocles trở lại, nhưng vì bến cảng quân sự nên họ không được phép vào bên trong và phải đứng bên ngoài cảng.

“Damocles cố lên!”

“Các bạn lợi hại nhất!”

Năm trường quân sự không ra khỏi bến cảng vì có máy bay chuyên dụng đến đón, các trường quân sự khác đang chờ máy bay, không đi ra ngoài. Hạng Minh Hóa thì dẫn theo sinh viên trường Damocles đi ra vài bước để chào hỏi người dân.

Trong thực tế dù có thắng hay thua những năm qua, người dân Sao Sa Đô đều sẽ đến để chào đón sinh viên trường Quân sự Damocles, năm nay cũng không ngoại lệ.

Thấy bọn họ đi ra, người dân Sao Sa Đô thậm chí còn phấn phởi hơn.

“Mấy cậu chắc chắn sẽ thắng! Cố lên!”

“Trường Quân sự Damocles là mạnh nhất.”

Người Samuel nghe thấy giọng nói bên ngoài bèn chế giễu: “Lấy thứ ba là mạnh nhất, thì hạng nhất của người khác không phải là lên trời luôn?”

Các sinh viên trường Đế Quốc-muốn-lên-trời gần đó nghe vậy, không khỏi lạnh lùng nhìn về phía người Samuel.

Người Samuel sợ ngay: “…”

Âm thanh hô hào bên ngoài chợt dần biến chất, bắt đầu trở thành trận pk của các fan.

“Thân Đồ Khôn lên đi con! Rốt cuộc cũng không cần mẹ đây nữa!!!”

“Kim Kha mau giế.t chết các trường quân sự khác!”

“Ứng Thành Hà, chị yêu con!”

“Thiếu gia Liêu là đẹp trai nhất.”

“Nói nhảm! Hắc Hắc mới đẹp trai nhất! Hắc Hắc làm tim tôi xao xuyến!”

Hạng Minh Hóa lắc đầu, ra hiệu sinh viên chào hỏi xong có thể đi vào, trước kia sao không phát hiện dân chúng Sao Sa Đô cũng là dạng…”hoạt bát” như vậy.

Các sinh viên trường Damocles chào xong, họ quay lại và đi về phía bến cảng, chuẩn bị đi lên xe bay quân dụng.

Lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng tan nát cõi lòng: “Vệ Tam!!! Mãi quậy tới cùng luôn!”

Vệ Tam đã xoay người đưa nửa chân bước vào bến cảng: “??”

Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một nam sinh đứng giữa người dân, được người ta nâng lên, mặc một cái áo in hình ngón giữa của Vệ Tam, còn đang hét lên: “Tam Tam yên tâm mà quậy! Giải đấu không có cô thì tôi không xem đâu!!!

Phía dưới còn có người đồng loạt hô to: “Fan quậy phá vĩnh viễn đi theo!”

Liêu Như Ninh đỡ bả vai Hoắc Tuyên Sơn, rốt cục không nhịn được cười: “Ha ha ha ha ha!”

Ngay cả trong mắt Lê Trạch bên cạnh cũng mang theo vài phần ý cười.

“Bây giờ cậu cũng có fan rồi.” Ứng Thành Hà nói với Vệ Tam xong, chính mình cũng không nhịn được cười.

Vệ Tam: “…”

Tại sao tất cả mọi người bạo loạn mà chỉ có mình cô là có fan hâm mộ bạo loạn.

Mang vẻ mặt phức tạp lên xe bay quân sự rồi thì đám người này lập bậc cười thành tiếng.

“Chúc mừng, ha ha ha ha!” Kim Kha dựa vào cô, cười xong nói, “Không bằng chúng ta hợp tác làm chuyện làm ăn, đi một vòng xung quanh, có lời thì cậu bảy tớ ba.”

Ban đầu nội tâm Vệ Tam còn tràn ngập mê mang khiếp sợ, vừa nghe thế đã tiếp nhận sự tồn tại của fan bạo loạn: “Tớ tám cậu hai.”

“Được.”

Năm trường quân sự lớn đi đến sân tập của Sao Sa Đô, chứ không phải của trường Damocles. So với Sao Đế Đô trước đây, nơi này tiêu sơ hơn rất nhiều, diện tích phòng bị nhỏ đi, vừa nhìn đã biết không được cải tạo trong một thời gian dài, tất cả các cơ sở vật chất sử dụng được cũng không thể bảo là tốt.

Các sinh viên quân sự khác có nhiều bất mãn, nhưng không thể nói, dù sao thì trường Damocles cũng sống như vậy.

Sau khi mỗi người được chia phòng xong, Vệ Tam lẻn ra, hội họp với Hoắc Tuyên Sơn.

Họ sẽ đến Xưởng Đen xem sao.

Vệ Tam xem giải thưởng thi đấu trên diễn đàn Xưởng Đen ở Sao Sa Đô: “Tu di kim là cái gì?”

Hoắc Tuyên Sơn nhìn màn ánh sáng của cô: “Là một loại vật liệu đỉnh cấp, cần phải tốn cảm giác lớn lắm, chỉ có thể dùng trên cơ giáp 3S, không dùng được trên cơ giáp cấp khác.”

“Vật liệu Sao Sa Đô đã tốt như vậy thì ở Sao Đế Đô hẳn là sẽ tốt hơn cái này.” Mặt Vệ Tam tỏ vẻ đáng tiếc.

“Cái này thì tôi hỏi thăm rồi, quân khu số 1 trong tháng thi đấu kia hình như đang điều tra cái gì, Xưởng Đen vì tránh đầu sóng ngọn gió mới đóng cửa đấu trường.” Liêu Như Ninh tiếp lời.

Hoắc Tuyên Sơn cảm thấy chẳng đúng lắm: “Thế lực đằng sau Xưởng Đen rất sâu, nghe đồn có quan hệ không nhỏ với một quân khu ở Đế Đô nào đó, sẽ không vì một cuộc điều tra mà đóng cửa.”

Liêu Như Ninh khoanh tay: “Vậy tớ cũng không rõ.”

Thừa dịp mọi người đang nghỉ ngơi, ba người lẻn ra khỏi sân tập, đi về phía Xưởng Đen Sao Sa Đô.

Xưởng Đen Sao Sa Đô không bị ảnh hưởng bởi Sao Đế Đô, vẫn hoạt động như bình thường. Ba người cầm thiệp mời đi vào khu đặc biệt, người phụ trách đăng ký nhận rồi nói: “Hôm nay ngày cuối cùng, mấy anh chị không đến thì thiệp mời sẽ hết hạn.”

“Lúc trước ở Sao Đế Đô xem trận đấu, không ngờ được Xưởng Đen bên đó đóng cửa.” Vệ Tam giải thích, thuận tiện muốn nghe người nọ đáp lại.

“Sao Đế Đô bên kia đang sửa đổi trang trí, sang năm đi chắc được. Bên Sao Sa Đô này thì đã so tài lâu rồi, lúc này mấy anh chị nhập cuộc, về cơ bản chỉ có thể phù hợp với nhóm lợi hại, ngoài ra trước hạn chót cuối tháng, tất cả người tham gia đều có thể khiêu chiến quán quân của phân khu, thắng thì mang giải thưởng đi.” Người phụ trách đăng ký giải thích thêm một câu.

Sau khi ba người đăng ký, ID của Xưởng Đen có thể đi vào nhóm ngẫu nhiên đặc biệt, tiến hành chọn trận tranh tài tương xứng.

“Cuối tháng à, tụi mình phải hoàn thành trận đấu trước mới có thể đến chơi.” Vệ Tam muốn kiến thức cái gọi là tu di kim một tí, có thể dùng hay không là một chuyện, nhưng nhìn xem chút cũng đáng giá.

“Vậy xong tranh tài lần hai lại tới.” Liêu Như Ninh tảng lờ, “Chúng ta rút trúng đội nào?”

[CMN Lật Luôn Xưởng Đen vs Đoàn Thương Long]

“Ủa, sao bây giờ còn có cấp A vào sân?”

“Còn tưởng Đoàn Thương Long là đội cấp A cuối cùng.”

“Hai đội này bị loại chắc luôn, không biết họ lấy sự tự tin ở đâu ra để tham gia cuộc thi.”

“Đừng nói như vậy, bọn họ có thiệp mời hết kìa, muốn trách chỉ có thể trách người quản lý tầng bốn đất bên kia canh giữ không nghiêm, người nào cũng cho được.”

Ba người vừa vào sân, khán giả đã bắt đầu bàn tán sôi nổi, hơn nữa những khán giả này đều không phải là người bình thường trước kia, phần lớn đều là chiến sĩ độc lập cấp A từ các phân khu.

“Thời gian lâu quá làm tôi nhớ sân đấu của Xưởng Đen ghê.” Liêu Như Ninh xoay cổ tay, trong nháy mắt tiến vào trong cơ giáp.

Vệ Tam và Hoắc Tuyên Sơn cũng lần lượt đi vào cơ giáp, ba chiếc cơ giáp đi vào từ cửa đã thấy Đoàn Thương Long đứng trên sân đấu từ khi nào.

“Tôi muốn chiếc cơ giáp ở giữa.” Vệ Tam là người đầu tiên lên tiếng.

“Không được, tôi cũng muốn.” Liêu Như Ninh tranh với Vệ Tam.

Vệ Tam: “Cậu hạng nặng chống lại hạng nặng, tôi hạng trung đấu với hạng trung không tốt hơn à?” Mặc dù đã từng thấy cơ giáp cấp 3S trông như thế nào, nhưng cô vẫn có hứng thú rất lớn đối với một số cơ giáp cấp A mới lạ.

“Không, tôi thấy chiếc cơ giáp hạng nặng kia xấu quá.” Liêu Như Ninh nói hùng hồn đầy lý lẽ, “Không muốn đối đầu với cơ giáp xấu xí, nhìn đã đau mắt.”

Vệ Tam: “…” Cô nghi ngờ Liêu Như Ninh đang đám chỉ mình trong đó.

Hai người còn muốn tranh luận, giây tiếp theo Hoắc Tuyên Sơn là người đầu tiên động thủ, chạy thẳng về phía cơ giáp ở giữa.

“Mẹ kiếp!” Liêu Như Ninh lại bị chiêu ra tay trước chiếm được ưu thế của Hoắc Tuyên Sơn làm cho sốc thêm lần nữa.

“Chuyển Lên Bờ Tây mới là bất ổn nhất.” Vệ Tam nói xong thì chọn một cơ giáp hạng nhẹ để đối phó, cơ giáp hạng nặng cuối cùng vẫn để lại cho Liêu Như Ninh.

“Mấy cậu!” Thiếu gia Liêu tức giận, phát tiết sự bực tức lên người cơ giáp đối thủ.

Đối thủ của Vệ Tam điều khiển một chiếc cơ giáp hạng nhẹ, không dùng cánh chim, mà chỉ dựa vào lực đẩy bên trong hành động, nhẹ đến nỗi nào có giống một chiếc cơ giáp.

Vệ Tam cố gắng đuổi kịp cô ả, mỗi khi đuổi tới thì ả lại có thể nhảy ra một khoảng cách lớn, giống như đang đùa bỡn cô.

Vệ Tam dứt khoát không đuổi theo, loan đao song xích trong tay bung ra, trực tiếp bung dài và chém tới.

Người nọ tránh né hai thanh loan đao tấn công, tốc độ cũng thế chậm lại. Thứ Vệ Tam muốn chính là một thời gian chênh lệch ngắn ngủi này, tăng tốc độ cơ giáp lên tối đa, kéo gần khoảng cách hai người, biến thành cận chiến.

Lúc này cô ả rút ra roi sáng có móc, quất một tiếng “chát” vào cơ giáp Vệ Tam, cơ giáp kim loại bị móc trên roi sáng đánh trúng thì mang theo một trận nháng lửa.

Liêu Như Ninh đang trêu chọc đối thủ nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn lại, kế đó huýt sáo, lặng lẽ chúc người này trong lòng.

Nện đập qua đi, trên cơ giáp Vệ Tam lập tức lưu lại một vết xước thật sâu.

Cô cho cơ giáp cúi đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy tổn thương trên cơ giáp của mình.

Mà lúc này đối thủ nhân cơ hội quăng thêm một roi, muốn tấn công Vệ Tam tiếp.

Vệ Tam giơ tay lên nắm chặt roi của cô ả, gằn từng chữ nói: “Mày, nay trời, xong…”

Đối thủ đương nhiên sẽ không để ý đến uy hiếp của cô, người trên sân đấu biết dọa dẫm cũng không chỉ có mình cô.

Vệ Tam nắm roi của cô ả, không thèm để ý bàn tay cơ giáp bị hao tổn, dùng sức kéo một cái, đối thủ thiếu chút nữa đã bị cô kéo đi. Thế là ả kinh ngạc, lập tức dùng mười phần lực rút roi của mình về, Vệ Tam chiều ý ả, buông tay, ả tiện đà ngã về sau.

Loan đao song xích của Vệ Tam đã đeo lại ở bên hông, cô bước vài bước, di chuyển đến trước mặt đối thủ, vũ khí cũng không cần mà cứ thế dùng dựa vào đôi tay, một quyền thêm một quyền đánh vào cơ giáp đối phương.

Ả nọ ở trong khoang cơ giáp bị đánh đến choáng váng hoa mắt, thậm chí không thể cho cơ giáp ra tay.

Thật vất vả chờ “Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt” nháng dừng lại, ả định bụng lái cơ giáp né đi thì người này đưa hai tay chắn ngang, bế chiếc cơ giáp của ả lên luôn.

Chính xác hơn là nâng lên, nâng qua đỉnh đầu, xoay một vòng, sau đó giận dữ ném xuống sân đấu.

Sân đấy bị lực này chấn động lay động đôi lần.

Bốn người khác trên sân đấu: “…”

“Cảm thấy cậu ấy nóng nảy hơn rất nhiều.” Hoắc Tuyên Sơn rõ ràng nhớ rõ trước kia Vệ Tam còn chưa nóng thế, nhiều nhất là tốc chiến tốc thắng.

“Cúi Đầu yêu quý chiếc cơ giáp xấu xí này biết bao, cậu cũng không phải không biết.” Liêu Như Ninh nói xong thì đang nhanh bỗng dừng lại, kiếm nặng chém đứt nửa bên cơ giáp đối thủ.

Đoàn Thương Long chỉ còn lại một người.

Hoắc Tuyên Sơn nhìn đối thủ rồi mở cánh phá mây, dùng vũ khí Vệ Tam đập phát chết luôn đối thủ.

“Cánh phá mây cậu làm sao được thế?” Liêu Như Ninh nhìn thấy thì tò mò hỏi, “Tìm được bậc cao nhân nào sửa vậy, ngay cả cánh phá mây cũng sửa được luôn.”

Càng là vũ khi đứng đầu và thông dụng thì các thông số càng cố định, theo lý mà bàn thì rất khó để làm bất kỳ điều chỉnh nào.

Cánh phá mây thuộc loại vũ khí phổ biến trong cơ giáp hạng nhẹ cấp A.

“Vệ Tam trước kia tìm giúp tôi.” Hoắc Tuyên Sơn thu cơ giáp, cùng Liêu Như Ninh đi đến bên cạnh Vệ Tam.

Cô đã ra khỏi cơ giáp nhưng không cất cơ giáp đi.

“Vỏ ngoài cơ giáp của tôi toạc một đường rồi.” Vệ Tam ngửa đầu nhìn chỗ ngực cơ giáp của mình, “Một vết sẹo dài như vậy.”

Liêu Như Ninh nhìn thoáng qua cơ giáp Đoàn Thương Long bị vùi xuống sân đấu, lõm sâu xuống, cuối cùng vẫn quyết định an ủi Vệ Tam: “Cô ả quá đáng lắm!”

“Tôi cũng cảm thấy vậy.” Vệ Tam đau lòng sờ bàn tay cơ giáp của mình, “Nơi này cũng bị hỏng rồi.”

Hoắc Tuyên Sơn nắm tay ho một tiếng: “Thu cơ giáp, chúng ta nên trở về thôi, cô Giải chuẩn bị dẫn chúng ta huấn luyện.”

“Hai người mấy cậu trở về trước đi.” Vệ Tam thu cơ giáp vào bên trong dây chuyền, khôi phục bình thường, “Tôi có chút việc cần xử lý.”

“Cậu có chuyện gì vậy?” Liêu Như Ninh tò mò, “Mua đồ ăn à, đừng quên mua cho tôi một phần nữa.”

“Tôi trở lại trường để mượn sách.”

Ba người chia làm hai con đường đi, Vệ Tam không lập tức trở lại trường học mà đi một chuyến đi đến tầng một Xưởng Đen.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Vệ Tam đã có nhóm fan hâm mộ ( ̄▽ ̄)/

ps: Cơ Sơ Vũ là nam!!!