“hình phạt mười phút”

Năm trường quân sự lớn chiếm một tòa nhà ký túc xá, trường Samuel và trường Damocles cách nhau bởi viện Bình Thông ở giữa. Giám sát xung quanh rất nghiêm ngặt, nhưng ngoại trừ có một đội tuần tra ở sân tập trận bên ngoài, bên trong cũng chả có mấy ai bảo vệ.

Kể từ cuộc thi bắt đầu, có lẽ ban tổ chức cũng không nghĩ rằng sẽ có người trong cuộc gây rối lúc nửa đêm.

Vệ Tam mang theo Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đi một đường thông suốt không bị cản trở đến tòa nhà ký túc xá của trường Samuel, cô nấp trong bóng tối của tòa nhà: “Hai người đi tới phòng Shaω Eli, tôi đến phòng tổng binh của đội tuyển trường đó.”

Trên thực tế, tổng binh của đội tuyển trường mới là mục tiêu của Vệ Tam, nhưng bên cạnh có một Shaω Eli cấp 3S. Nếu làm quấy rầy người ra thì có thể xảy ra chuyện, cô đành phải mời hai người Liêu Như Ninh giúp đỡ.

Điều này cũng phải cảm ơn các sinh viên tại trường Samuel vì chuyện không hợp tác của họ. Không phải tất cả các trường quân sự đều giống như trường Damocles, khi sẵn sàng sống với nhau dưới hình thức năm người cùng ở một chỗ.

Trường Samuel, nhất là các thành viên chủ lực, sẽ sống riêng biệt trong một căn hộ.

Về phần vì sao Vệ Tam phải nhắm vào một tổng binh đội tuyển, điều này phải bắt đầu từ ngày đầu tiên.

Vệ Tam là tổng binh của trường Damocles, các tổng binh khác đương nhiên sẽ chú ý đến cô và tiểu đội của cô, mà trong đó có người này đã năm lần bảy lượt nói những lời th ô tục với chị Đinh. Từ đầu cô còn chưa biết rõ tình tình nên đụng mặt chỉ ghi nhớ trong lòng. Thời gian huấn luyện vẫn còn, Vệ Tam không thể để cho y được như ý mỗi ngày thế này.

“Cô cẩn thận đấy.” Hoắc Tuyên Sơn trước khi đi thì nói với Vệ Tam.

“Biết rồi.”

Ba người chia nhau hành động, Vệ Tam mò vào phòng tổng binh của Samuel. Người này đã ngủ say, cô lặng lẽ đứng trước giường y.

“Mày…” người nọ đột nhiên bừng tỉnh, giơ tay lên muốn kéo dây chuyền cơ giáp của mình.

Vệ Tam nắm lấy tay y gập ra ngoài, đồng thời gõ gãy tay kia của y. Khi tổng binh này cố gắng hô to cô lại dùng đầu gối thúc vào bụng y, tiện tay kéo qua một đám đồ nhét vào miệng y.

“…” Vệ Tam nhét xong thì phát hiện ra đó là vớ của y.

Người rác rưởi gì thế này, vớ thối còn đặt ở đầu giường?

Vệ Tam thấy kinh nên bôi tay lên quần áo của y, lại cùng lúc giơ tay trái tát cho y mấy cái, sau đó một cước đá vào phần thâ n dưới của y.

Người này ngay lập tức cuộn tròn cơ thể của mình, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Vệ Tam dạy dỗ xong thì đưa tay làm thế chặt, chặt vào cổ y. Chờ đến khi xác định y đã xỉu rồi thì mới thản nhiên rời đi.

Sau khi cô đi xuống và ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh cũng đi ra.

“Đánh xong rồi?”

Liêu Như Ninh xoay cổ tay: “Đánh xong, cháu trai Shaω Eli đó vẫn còn cảnh giác, nhưng có cả hai chúng tôi nên giải quyết gã trong nháy mắt.”

Nói nhẹ nhàng chứ thật ra vừa rồi thiếu chút nữa thất thủ, cũng may Hoắc Tuyên Sơn lén xuống tay.

Ba người trở về tòa ký túc xá mà không gặp nguy hiểm, kế đó tách ra, ngủ một giấc ngon.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Ứng Thành Hà nhìn những người xung quanh, bảo vệ đột nhiên tăng gấp đôi.

Kim Kha cúi đầu xem quang não: ““Đêm qua có người tấn công sinh viên trường Samuel, một trong số đó là Shaω Eli.”

Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc, chỉ coi như lần đầu tiên nghe thấy.

“Thành viên chủ lực à, bọn họ có thể hoài nghi chúng ta hay không?” Thân Đồ Khôn cau mày.

Kim Kha liếc mắt nhìn Liêu Như Ninh yên tĩnh khác thường rồi mới chậm rãi nói: “Không chắc, còn có một tổng binh đội tuyển cũng bị tập kích, vết thương còn nặng hơn. Có lẽ Shaω Eli là người vô tội gặp tai họa.”

Trong khi những người khác đang tập luyện bình thường, các giáo viên bắt đầu điều tra toàn bộ vấn đề. Như Kim Kha dự đoán, cuối cùng mấy thầy cô cũng không đặt nghi ngờ vào sinh viên trường Damocles.

Tổng binh đội tuyển trường sưng nửa khuôn mặt, hai tay bị gãy, theo các bác sĩ kiểm tra báo cáo thì nửa dưới của cơ thể vẫn còn dấu vết của cuộc tấn công. Ngược lại, kể từ khi Shaω Eli phát hiện có hai người lẻn vào đến khi bị đánh ngất xỉu, trên người gã không có vết thương nào khác.

Tất cả các dấu vết cho thấy rằng phường tấn công xông tới tổng binh này, mà gặp phải Shaω Eli ở phòng ngay bên cạnh lúc đó nên mới bị thủ tiêu.

“Ba người, Shaω Eli chỉ nhìn thấy một người là đàn ông, còn người đánh ngất em ấy sau lưng không biết là nam hay nữ. Người lẻn vào phòng tổng binh của đội tuyển trường là nữ, không rõ trình độ là gì nhưng rõ ràng có vẻ trả thù tổng binh của đội tuyển.”

“Mấy người trong trường quân sự Damocles không có tiếp xúc gì với tổng binh của đội này, hơn nữa căn cứ vào điều tra thì sinh viên này gây hấn với một nhóm nữ sinh, ngoại trừ trường Đế Quốc, các trường quân sự khác đều có.”

“Có phải là sinh viên ở South Pasadena?” Một giáo viên nghi ngờ.

South Pasadena có nhiều nữ sinh mà vừa đúng lúc có thành viên chủ lực là một 3S, hai SS. Nếu đánh ngất Shaω Eli là con gái, thì giới tính cũng phù hợp với South Pasadena, một nam hai nữ.

Sự việc được điều tra đến đây, các giáo viên cũng không kiểm tra tiếp, vừa đủ là đã dừng. Ngược lại giáo viên trường Samuel nhận được ánh mắt khác thường của người khác, không ngờ được sinh viên của bọn họ ỷ vào thân phận mình lại đi bắt nạt mấy nữ sinh ở các trường quân sự khác.

Vào buổi chiều, toàn thể sinh viên trường Samuel đều nhận thông báo phê bình và ngay trận đầu trong giải thi đấu đã bị phạt mười phút ngay khi bắt đầu. Đối với tổng binh của đội tuyển, không chỉ bị bỏ thi đấu mà còn bị loại khỏi trường quân sự.

Trong lúc nhất thời các trường quân sự khác đều nghị luận ầm ã.

“Hahaha, tại sao hai sinh viên của họ bị đánh xong còn bị phạt nữa."

“Người ta nói rằng tổng binh của trường bắt nạt các cô gái trường quân sự khác, ỷ vào chuyện mọi người không muốn xảy ra tranh chấp trước trận đấu nên làm thường xuyên lắm. Bị đánh suốt đêm còn làm liên lụy đến thành viên chính, làm gã cũng bị đánh.”

“Thành viên chủ chốt cũng bị đánh?”

“Có gì lạ đâu, bây giờ tất cả bọn họ đều bị phạt.”

“Có phải hình phạt này nặng quá không? Cũng không liên quan đến người khác mà.”

“Chuyện một tổng binh đội tuyển trường đã làm ra mà sinh viên cùng trường vẫn một mực không biết chính là lỗi rồi, hơn nữa mấy cậu đã quên xuất thân của người hướng dẫn chính, Ngư Thiên Hà, xuất thân từ đâu à?”

“South Pasadena.”

“Đúng rồi, bà ấy đến từ trường South Pasadena. Nay có người bắt nạt đàn em của mình, với tư cách là người giải thích chính thì cậu nói hình phạt này có vấn đề ở đâu?”

“Tớ nghe nói là do ba chiến sĩ độc lập của South Pasadena làm thôi đó, kiên cường ghê!”



Ba chiến sĩ độc lập South Pasadena đột nhiên mang tiếng còn bị người ta bàn tán sôi nổi: “…”

Về phần “hung thủ” thật thì người này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, vô cùng tự do.

“Bởi vì trường South Pasadena năm nay có người giải thích chính là Ngư Thiên Hà nên cũng to gan hơn?” Công Nghi Giác nói xong bèn cúi đầu ghi lại số liệu của ba vị chiến sĩ độc lập trong khoang mô phỏng.

“Không phải bọn họ.” Ứng Tinh Quyết cụp mi, thu ánh mắt, “Tin tức tổng binh của Samuel quấy rối nữ sinh là do Kim Kha tung ra.”

“Kim Kha? Có liên quan gì đến anh ta?”

Ứng Tinh Quyết khẽ ngước mắt lên, màu mắt đen kịt: “Chuyện này là do Damocles động tay.”

“Ý cậu là... “ Công Nghi Giác phản ứng lại rồi cười cho có, “Anh ta là một chỉ huy cấp 3S, lãng phí thời gian vào loại chuyện này làm gì.”

“Tại sao lại lãng phí?” Ứng Tinh Quyết thản nhiên cho hay, “Samuel bị phạt mười phút.”

Công Nghi Giác sửng sốt: “Thế à, mấy người chỉ huy các cậu đúng là…” Đáng sợ.

Khi chuyện Samuel bị phạt vừa truyền ra, tất cả các trường quân sự đang xích mích đột nhiên dừng lại. Cả thảy các bên bắt đầu vùi đầu vào luyện tập riêng, sợ làm sai cái gì cũng bị phạt.

Trong lúc bất chợt, kỷ luật lại tốt lạ thường.

Người duy nhất không thoải mái là Shaω Eli, người đã bị tát từ khi vào cảng, đến bây giờ bị liên lụy tiếp, bị đánh ngất xỉu trong phòng của mình.

Gã đi đâu cũng cảm thấy có người chỉ trỏ.

Một chiến sĩ độc lập cấp 3S bị người ta đánh ngất xỉu, nói ra chắc chắn là “lưu danh sử xanh”.

“Cậu Shaω, chào buổi trưa.” Liêu Như Ninh đi ra từ khoang mô phỏng, cậu ta nhìn thấy gã bèn chào hỏi nồng nhiệt.

“Chào buổi trưa, cậu Shaω.” Kim Kha cũng mỉm cười nói.

Sau đó Ứng Thành Hà, Hoắc Tuyên Sơn đều chào hỏi gã.

Thân Đồ Khôn sửng sốt, nhìn đồng đội của mình xong cuối cùng cũng nghiêm túc cất lời: “Chào buổi trưa, cậu Shaω.”

Thành viên chủ chốt của Samuel: “…”

Sắc mặt Shaω Eli vặn vẹo, rõ là đối phương khách khí nhiệt tình nhưng gã cảm nhận được rõ sự cỗ trào phúng mãnh liệt.

Cuối cùng gã sầm mặt đáp: “Hy vọng sau ngày mai mấy người vẫn vui vẻ như vậy.”

“Nhân phẩm mấy người này không sài được rồi.” Liêu Như Ninh lắc đầu cảm thán.

Năm người đi đến căng tin, Kim Kha đột nhiên nói muốn đi tìm Vệ Tam ăn cơm cùng.

Bình thường cậu thân thiết với Vệ Tam nên Thân Đồ Khôn chả hoài nghi tí gì, chỉ nhắc nhở Kim Kha một giờ chiều phải đến khoang mô phỏng.

Ứng Thành Hà nhìn Kim Kha đi xa, lại nhìn ánh mắt Liêu Như Ninh mơ mơ màng màng thì cúi đầu yên lặng ăn cơm.

“Chỉ huy.” Đinh Hòa Mỹ thấy Kim Kha thì nhao nhao đứng dậy chào hỏi.

“Tôi tìm Vệ Tam có chút việc để nói.” Kim Kha cười cười với bọn họ, ra dáng chỉ huy 3S vô cùng bình tĩnh và thông minh.

“Chúng ta tới bên kia ngồi đi.” Nhếp Hạo Tề bưng mâm lên chào hỏi những người khác trong tiểu đội.

Vệ Tam thấy Kim Kha ngồi xuống thì giương mắt: “Có việc gì?”

“Có việc.” Kim Kha nghiêm túc đáp, “Tớ biết hết chuyện hai người bọn họ và cậu làm rồi.”

Vệ Tam mờ mịt: “Chuyện gì? Hai người nào?”

“Tiếp tục giả vờ đi.” Kim Kha đá cô một cái, “Mấy chiến sĩ chủ lực bên trường South Pasadena hoàn toàn không qua lại với cấp A, còn Quinley Eli vẫn thuộc chi nhánh của gia tộc Eli.”

Vệ Tam nhướng mày: “Cho nên?”

“Cho nên lần sau mang theo tớ nữa.” Kim Kha cười hì hì chỉ vào chính mình, “Chỉ huy 3S không thể lãng phí.”

Kim Kha tung ra đủ loại tin tức nên chuyện nghi ngờ người trường Damocles trà trộn vào ngược lại cũng không lớn, thậm chí bên thầy cô bắt đầu ngờ vực có lực lượng bên ngoài cố ý mượn cơ hội gây sự.

“Cậu nói có lý.” Vệ Tam suy nghĩ một chút, “Chúng tớ cần một người chùi đít.”

“Khi nào mà ba người các cậu thân thiết vậy?” Kim Kha tiến lại gần hỏi, tính tình chó nóng tính của Liêu Như Ninh thì thân thiết với Vệ Tam là lẽ tất nhiên, nhưng làm sao Hoắc Tuyên Sơn cũng cùng làm chung chuyện này với Vệ Tam.

Nếu như không phải tin tức người Samuel bị đánh vừa xuất hiện mà Liêu Như Ninh hoàn toàn không kinh ngạc, thì Kim Kha còn chưa nghĩ tới chuyện ba người bọn họ gây án, Hoắc Tuyên Sơn thường chững chạc đàng hoàng nên giấu quá tốt.

“Chuyện chiến sĩ độc lập, chỉ huy như cậu thì không cần lo đâu.” Vệ Tam nói có lệ.

Nói chuyện đánh nhau ở đấu trường đen cũng mất mặt lắm.

Sau một lát Kim Kha ngừng cười: “Ngày mai cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, giải đấu như chiến trường, cậu đừng có nhẹ tay bằng không người chết là chính mình.”

Vệ Tam dừng đũa một chút: “… Ừ.”

“Những thứ khác tớ sẽ thông báo cho chỉ huy đội tuyển, nhưng phải cẩn thận khi gặp viện Bình Thông và trường Đế Quốc.” Kim Kha nói chân thành.

Bình thường nói đùa phải thấy “Ngọn Lửa Đế Quốc” nhưng đến cuộc thi cũng không dễ như vậy, nhất là lần đầu tiên giao phong tràn ngập thăm dò, năm trường quân sự lớn đều có cân nhắc riêng.

Vệ Tam thuận tay lấy trứng gà trên đ ĩa Kim Kha: “Đội tuyển trường Đế Quốc thì cứ vậy đi, tổng binh của bọn họ đánh không lại tớ.”

Không riêng gì trước đây, ngay cả bây giờ gặp phải thì trong tiềm thức Vệ Tam cũng tự nhủ, Thái Ngô Đức chống lại cô thì chả có phần thắng.

Nói thật thì cô chưa từng sợ bất cứ ai.

“Còn chưa bắt đầu đọ sức mà cậu đã biết à?” Kim Kha không khỏi lắc đầu, “Tổng binh cấp siêu A kia có thể trổ hết thực tài ở trường Đế Quốc, lấy được vị trí tổng binh thì không thể xem thường.”

“Cũng vậy thôi à, Thái Ngô Đức có tật xấu khi đánh nhau.”

Kim Kha nhíu mày: “Cậu có biết anh ta không?”

“Cậu không biết à?” Vệ Tam kỳ quái nhìn cậu ta, “Người của Sao 3212 chúng mình đó, nhà cậu ta bên cạnh nhà cậu.”

Kim Kha: “… Chưa từng trao đổi với nhau.”

Vào thời điểm đó cậu đang bận rộn mở rộng bản đồ rác của mình đến Liên bang, làm thế nào để chú ý đến người đồng lứa bình thường, mà trên tài liệu cũng chỉ ghi là sao vô danh chứ không không đánh dấu cụ thể số của ngôi sao vô danh đó.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh - rơi xuống một người đồng hương.