“có, tớ có thể kiểm soát cậu”

Sáng sớm Vệ Tam thức dậy, chuẩn bị đến khách sạn tìm Lý Bì và vợ thầy, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy ngay Kim Kha lôi kéo Ứng Thành Hà ở ngoài cửa.

“Sao mấy cậu lại tới đây?”

Kim Kha nhiệt tình mở lời: “Thành Hà có xe bay, còn tớ làm hướng dẫn viên du lịch đi cùng cậu và thầy, cậu thấy sao?”

Vệ Tam ngước mắt lên lạnh tanh: “Nhớ không lầm thì cậu cũng chả quen thuộc đối với Sao Sa Đô hơn tớ bao nhiêu.”

“Vậy nên đêm qua tớ quay về đã làm một cái bản đồ rút gọn về khu ăn nhậu chơi bời của Sao Sa Đô.” Kim Kha lấy ra một bản đồ viết tay từ túi của mình, khoe khoang khoác lác, “Bây giờ toàn bộ Sao Sa Đô không có nơi nào là tớ không biết cả.”

Vệ Tam ngược lại không hoài nghi, Kim Kha là một chỉ huy cấp 3S, nhớ ba cái điểm này không thể đơn giản hơn.

“Đi thôi.”

Ba người một lần nữa ngồi trên xe bay Ứng Thành Hà để đi tới phía khách sạn.

Vệ Tam nhìn xe bay tự lái, đột nhiên thốt ra một câu: “Cái này có chế độ lái thủ công không?” Hôm qua cũng là lái tự động.

“Có.” Ứng Thành Hà đứng dậy ấn một nơi nào đó, trong xe bay đã xuất hiện một chỗ ngồi, “Tôi rất ít khi dùng tới.”

Bây giờ hầu hết các xe bay hàng ngày là dạng lái tự động, rất ít người sẽ chủ động điều khiển, dù sao ai ai cũng lười biếng.

Vệ Tam dùng một tay chống mặt: “Lái cái này có cần thi bằng lái không?”

“Bằng lái?” Ứng Thành Hà ngẩn người, rốt cục từ trong trí nhớ tìm ra từ cổ xưa này, “Không cần, xe bay có chức năng tự động chỉnh sửa, ngay cả lái thủ công cũng sẽ không đụng phải người và xe.”

“Tôi có thể lái một chút không?” Vệ Tam chưa từng chạm vào xe bay của thế giới này nên cũng hơi tò mò.

“Có thể.” Ứng Thành Hà đứng dậy làm mẫu cho cô, “Rất đơn giản.”

Vệ Tam ngồi ở ghế lái, đạp thẳng chân ga vọt như bão ra ngoài.

Phải nói rằng khi lái loại xe này rất thoải mái, bay lên lao xuống, thậm chí có thể đi vòng quanh mấy tòa nhà cao tầng.

“Vượt qua chiếc xe màu đỏ kia.” Kim Kha ở sau lưng Vệ Tam chỉ về giang sơn, “Xông lên!”

Ứng Thành Hà ngồi bên cạnh: “...” Hai người này hễ mà ở cùng nhau là khuyết tật ngay hành vi cử chỉ, đặc biệt là Kim Kha, bình thường rõ là một chỉ huy 3S khéo léo.

Vệ Tam theo lời vượt qua xe màu đỏ, cầm lái lướt vèo vèo, liên tục rẽ chuyển làn, đôi khi lái muốn dán vào cả mấy cây cột ánh sáng, trên màn hình xe bay mấy lần xuất hiện cảnh báo.

“Chiếc xe màu đen đó đó, đuổi theo, cho anh ta thấy kỹ năng lái xe của cậu là thế nào.” Kim Kha càng phấn khích.

“Chờ đã, chiếc xe đó...” Ứng Thành Hà cố gắng ngăn cản.

“Cho tớ mười giây.” Vệ Tam đạp chân ga đến cùng, một lần nữa tìm lại cảm giác đua xe năm đó.

600 mét, 300 mét, 100 mét...

Khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng gần, hai tay Kim Kha bám vào thành ghế lái của Vệ Tam, trên mặt mang theo ba phần kích động, bảy phần phách lối: “Vượt qua gã! Xông...”

Hai chiếc xe lướt qua, chữ “xông” trong miệng Kim Kha đột nhiên ngừng lại, còn Ứng Thành Hà dùng hai tay che mặt quay sang bên khác.

Vệ Tam do dự đạp phanh: “Sao tớ thấy người trong xe vừa nãy quen quen nhở?”

“Người bên trong là thiếu tá Lê Trạch.” Ứng Thành Hà bổ sung lời vừa rồi còn chưa nói xong, nghĩ thầm may là mình vừa quay đầu vừa che mặt, ý chừng thiếu tá sẽ không nhận ra anh đâu.

“Không mặc quân phục nên nhận không ra á.” Vệ Tam nhớ tới người vừa nhìn thấy trong xe, tóc tự nhiên rũ xuống trán, mặc một bộ quần áo bình thường, thoạt trông không lớn tuổi hơn bọn họ là bao.

Kim Kha quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi lập tức thúc giục: “Mau lên, hình như thiếu tá đuổi theo kìa, mau đi!”

Vệ Tam nghe vậy lại lái như bão tố thêm lần nữa, Kim Kha ở phía sau phát sóng thời gian thực: “Cách chúng ta 700 mét, 750 mét... Thiếu tá tăng tốc! 620 mét, 450 mét, càng ngày càng gần!”

“Đây là tốc độ nhanh nhất rồi, xe bay của Thành Hà xem ra không được lắm.” Vệ Tam chửi bới.

Ứng Thành Hà cũng khẩn trương bám ghế nhìn về phía sau: “Xe bay của thiếu tá tốt hơn tôi, của tôi là mua đại khi tới đây mà.”

Ngon rồi, rốt cuộc anh đi theo làm cái gì để rồi bây giờ còn bị thiếu tá đụng phải. Phải biết rằng trong mắt mấy cô thầy thì anh là một cơ giáp sư siêng năng chăm chỉ, luôn muốn vươn lên.

Ứng Thành Hà nhún tới lui trên lưng ghế, trong lòng nổi lên một ít hối hận, đồng thời còn có chút cảm thụ khác.

Thành thật mà nói anh còn cảm thấy kích thích một tí xíu.

Một giây sau, Lê Trạch dừng xe bay ngay trước mặt bọn họ, nhảy ra giữa không trung, hai chân giẫm lên đầu xe bọn họ, một quyền đập vào kính trước xe bay.

Vệ Tam: “...”

Kim Kha: “...”

Ứng Thành Hà: “...”

Quả là xứng với danh thiếu tá, nhà sản xuất xe bay nói là miếng kính này sẽ không bị vỡ lúc đụng vào, kết quả là thiếu tá chỉ dùng một cú đấm đã vỡ.

Ban đầu Lê Trạch đi ra ngoài làm chút chuyện, kế đó lại có chiếc xe bay này đột nhiên lướt qua anh ta, bên trong còn có Kim Kha với vẻ mặt méo mó nhìn mình.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu thiếu tá Lê Trạch hiện lên một số khả năng, không ngoại trừ chuyện có người muốn bắt cóc chỉ huy 3S của trường Damocles làm phân tán sự tập trung.

“Ứng Thành Hà?” Lê Trạch không ngờ trong xe còn có một sinh viên nữa.

Vệ Tam từ lúc vừa rồi bị Lê Trạch chắn ngang đã kịp thời phanh lại, lúc này cô đang đối diện với nắm đấm của thiếu tá.

Lê Trạch nhìn hai sinh viên tay chân tự do bên trong, sắc mặt hồng nhuận, rốt cục nhận ra chuyện khác thường. Anh ta rút nắm đấm ra, xuyên qua cái lỗ thủng kia nhìn chằm chằm Vệ Tam một lúc lâu: “Em là... Vệ Tam leo tường đó?”

Kết quả cuối cùng, ba người đã bị kéo xuống.

“Vừa rồi em bày ra khuôn mặt vặn vẹo dán lên cái kính làm gì?” Lê Trạch nhíu mày nhìn Kim Kha, bình thường cậu ta thông minh chững chạc khiến cho anh thấy biểu hiện kia mới lầm tưởng xảy ra chuyện.

Kim Kha cúi đầu: “Cho ngũ quan hoạt động.”

Lê Trạch: “...”

Vệ Tam lặng lẽ ở bên cạnh dựng ngón tay cái với Kim Kha, có thể thốt ra cái cớ này cơ đấy, đúng là nhân tài.

“Các em ra ngoài chơi?” Ánh mắt Lê Trạch đảo qua Vệ Tam, cuối cùng rơi vào trên người Ứng Thành Hà. Anh ta không hiểu tại sao hai sinh viên cấp 3S lại ở chung cùng một chỗ với sinh viên cấp A bình thường.

Ứng Thành Hà cũng cúi đầu: “Vâng, ra ngoài thư giãn tâm tình.”

Mấy tuần này sinh viên bị căng thẳng tâm lý, và càng về sau thì áp lực càng lớn. Lê Trạch biết nên không cấm họ ra ngoài.

“Lần sau đừng dán vào kính làm biểu hiện khoa trương như vậy.” Lê Trạch nói với Kim Kha xong lại nói với Vệ Tam, “Xe cũng không nên tăng nhanh như vậy.”

Ứng Thành Hà thấy anh ta cứ như vậy muốn đi thì theo bản năng hô một câu: “Thiếu tá.”

Lê Trạch quay đầu lại nhìn sinh viên này: “Có việc gì?”

“Kính bị hỏng phải trả tiền để sửa chữa.”

Trong đầu Lê Trạch chuyển tới hai lần mới rốt cục phản ứng lại anh đang nói cái gì: “Muốn tôi bồi thường cho em?”

Vốn Lê Trạch cho rằng Ứng Thành Hà sẽ lập tức lắc đầu, ai không ngờ anh chàng kiên quyết trả lời: “Trả tiền sửa kín là được rồi.”

Lê Trạch: “...”

Đám sinh viên lén lút này hóa ra từng người một y như thế... Không biết cái gì là gì cả!

Kim Kha và Vệ Tam cũng khiếp sợ nhìn Ứng Thành Hà, một tháng trước vị con cháu thế gia đây vẫn không có nửa điểm khái niệm về tiền bạc, bây giờ lại dám trực tiếp tìm thiếu tá đòi bồi thường tiền kính.

Bốn người nhìn nhau, đồng loạt cảm nhận được ý nghĩa của sự sụp đổ hình tượng của con người.

Ứng Thành Hà mặt dày nhận tiền bồi thường của thiếu tá Lê Trạch, cùng với Kim Kha và Vệ Tam nhìn thiếu tá lạnh mặt rời đi.

Vệ Tam nhìn Ứng Thành Hà lắc đầu: “Không đến mức.”

Kim Kha cũng lắc đầu: “Thành Hà hào phóng đâu rồi?”

Ứng Thành Hà vẻ mặt nghiêm nghị: “Vừa rồi thiếu tá cho nhiều, sửa xong kính, chúng ta còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Vệ Tam lập tức đổi giọng: “Thành Hà, làm người phải giống như cậu, công tư phân minh.”

Kim Kha giơ ngón tay cái lên: “Không hổ là bạn của chúng ta!”

Ba người chậm trễ một chút, khi đến khách sạn thì thấy Lý Bì và vợ đã ăn buffet cho bữa sáng tại phòng ăn.

Kim Kha lấy bản đồ ra, nói rất rõ giống như cậu đã từng đến những nơi này.

Lý Bì nghe Kim Kha giảng giải còn vợ thầy kéo Vệ Tam sang một bên: “Sao lớn có vật giá cao, Tiểu Vệ, con ở đây có tiền không?”

“Cô ơi, con có mà.”

“Thật không? Buổi sáng nay đi ăn, cô nghe người ở bàn bên cạnh thảo luận về việc trường quân sự Damocles học rất nặng, một mình em...”

Vệ Tam ngắt lời vợ thầy: “Không mệt, cuối tuần em còn đi làm thêm, chiến sĩ độc lập ở chỗ này dễ kiếm tiền lắm.”

“Thật?” Vợ thầy còn hơi do dự, nhưng thấy Vệ Tam cũng không gầy nên cuối cùng vẫn tin lời cô nói.

Vệ Tam nói thật, đánh ở đấu trường đen kiếm được tiền còn nếu mà gia nhập tập đoàn ngầm thì tất chả cần quan tâm đến chuyện cơ giáp, tiền cô kiếm được đủ để sinh hoạt hàng ngày thật dư dả.

Đáng tiếc cơ giáp là một thứ gì đó đốt tiền, từ vật liệu đến vũ khí, mỗi mục phải tốn phí kếch xù.

“Đây là trung tâm thành phố Sao Sa Đô.” Kim Kha chỉ vào một hình ở giữa bản đồ để giải thích, “Có một điểm tham quan rất nổi tiếng, chỗ đó là một bức tượng.”

“Thanh kiếm của Damocles, tôi đã nghe nói về nó.” Lý Bì nói.

Vệ Tam kéo vợ thầy cùng lên xe bay, cô biết câu chuyện về thanh kiếm của Damocles, nhưng chẳng biết thêm là thế giới này có một bức tượng ở Sao Sa Đô.

“Thanh kiếm này là do Ngư Thanh Phi dùng các loại vật liệu cơ giáp đã bỏ đi để làm ra, trăm năm trước vẫn ở trong trường Damocles để nhắc nhở sinh viên quân đội luôn cảnh giác, không thể buông lỏng.” Ứng Thành Hà chậm rãi nói, “Sau này nhà trường dời nó ra, hy vọng toàn bộ Sao Sa Đô đều có thể truyền thừa tinh thần này.”

Nhưng trong những năm gần đây, nhiều người trên Tinh Võng chế giễu cách tiếp cận của hiệu trưởng năm đó, nghĩ rằng ông đã loại bỏ phong thủy của trường quân sự Damocles, dẫn đến sự thoái lui trên bảng xếp hạng của trường Damocles.

“Chúng ta đi tới nơi này xem một chút đi.” Vợ thầy nghe xong cảm thấy hứng thú.

Mọi người nghe lời cô thì lái xe bay đến trung tâm thành phố.

“Người nhiều thật.” Vợ thầy vừa xuống đã cảm thán.

Pho tượng điêu khắc bằng kim loại của Thanh kiếm Damocles nằm ở trung tâm quảng trường, họ có thể nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mấy người đi tới quảng trường, Vệ Tam theo bản năng quan sát vật liệu bỏ đi bên trong thanh kiếm bự này là cái gì, đúng thật đủ loại, có thể xưng là bách khoa toàn thư về linh kiện cơ giáp.

“Cô ơi, để em giúp mọi người chụp hình.” Kim Kha chủ động nói.

“Được đó.” Vợ thầy kéo Vệ Tam và Lý Bì chụp một tấm, sau đó lại hỏi Ứng Thành Hà có muốn đứng cùng nhau hay không.

Ứng Thành Hà đứng bên cạnh Vệ Tam, Lý Bì và vợ mình đứng cùng một chỗ.

Kim Kha chụp được một tấm thì cảm thấy mình bị lỗ vốn, thế là nhờ người qua đường giúp chụp một tấm, còn mình thì tự chen qua đó.

Năm người đứng cùng một chỗ cười trước ống kính.

“Đổi vị trí, tôi muốn đứng bên cạnh Vệ Tam.” Kim Kha muốn đổi với Ứng Thành Hà.

“Cậu cứ đứng bên cô kia đi.” Ứng Thành Hà không muốn di chuyển, anh cảm thấy ánh sáng vị trí này tốt nhất.

Hai người còn đang tranh cãi, Vệ Tam thấy định nói chuyện, đột nhiên thần sắc cô biến đổi, lập tức tiến vào cơ giáp chắn trước mặt bốn người.

Một con sói biến dị đuôi dọc bất ngờ xuất hiện ở trung tâm quảng trường, chỉ cách bọn có 100 mét.

Ứng Thành Hà phản xạ có điều kiện, muốn lấy cơ giáp của mình ra chợt bị Kim Kha đè chặt tay.

“Đừng nhúc nhích.” Kim Kha thì thầm cảnh cáo.

Ứng Thành Hà đối diện với ánh mắt của cậu, cuối cùng cụp mắt buông tay, che chở Lý Bì và vợ thầy lui về phía sau.

Giờ phút này tại trung tâm quảng trường nơi nơi là tiếng thét hỗn loạn.

“Tiểu Vệ...” Vợ thầy sốt ruột kêu.

“Cô, không có chuyện gì đâu, đây chỉ là một con dị thú cấp A, Vệ Tam có thể đối phó được.” Kim Kha và Ứng Thành Hà che chở hai thầy cô đi ra ngoài, đầu ngón tay nhanh chóng liên lạc với người phụ trách trường quân sự trên quang não.

“Vệ Tam sẽ không làm chuyện không chắc chắn.” Lý Bì kéo tay vợ giúp bà giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thấp thỏm khôn cùng.

Bốn người lui ra ngoài, Vệ Tam đã đối mặt với con sói đấy.

Cơ giáp màu đỏ như máu dưới ánh mặt trời lộ ra sát khí lạnh buốt, biến dị sói gào thét chạy về phía cô, mỗi một lần móng vuốt chạm đất đều làm vỡ nứt gạch lót trên quảng trường. Vệ Tam cùng lúc nhảy lên, vung đao nghênh đón.

Một sói một cơ giáp trực tiếp đối đầu giữa không trung.

Vệ Tam chém vào chân trước của con sói biến dị làm phát ra ngay một tiếng “coong…”

Đã được kim loại hóa rồi?

Vệ Tam trong khoang cơ giáp ngẩn người, sau đó rơi xuống đất, mở nòng pháo cánh tay phải, nhắm ngay mắt con soi. Nào ngờ được nó nhắm mắt khi nhao tới, viên đạn cứ thế không xuyên thủng được mí mắt con sói, tựa hồ chỗ này cũng được kim loại hóa.

【 Kim loại hóa toàn thân, miệng là nơi có thể phá bỏ.】

Vệ Tam còn đang suy nghĩ sẽ đánh như thế nào, đột nhiên trong đầu nhận được một tin tức như vậy, chính xác hơn mà nói thì như có người phát mệnh lệnh thẳng vào đầu óc cô.

Không kịp suy nghĩ nhiều thêm việc con sói đã đến gần, Vệ Tam né một vuốt vồ lấy của nó. Cô cũng không khó khăn lắm khi xoay người đá vào đầu con sói, cơ giáp va chạm với đầu sói kim loại phát ra âm thanh chói tai.

Con sói biến dị đuôi dọc ngoảnh đầu nhếch răng, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, kế đó lại thêm một lần giơ móng vồ tới. Vệ Tam né tránh rồi đi quanh quẩn trước mắt nó làm con sói theo bản năng há miệng cắn cô.

Trong khoảnh khắc nó há miệng, đao laser trên cánh tay trái của Vệ Tam lại đột nhiên xuất hiện, được giơ lên cao và đâm vào miệng con sói. Cô nắm lấy đao laser bằng cả hai tay xoải bước về phía trước, đoạn đi một đường đao cắt từ miệng nó.

Con thú biến dị chỉ kịp giãy giụa đôi lần là từ hàm xuống đến bụng đã bị rạch ra.

Mà đồng thời bên Kim Kha cũng bị mấy dị thú cấp A khác vây quanh.

Cũng không biết mấy con biến dị thú này bỗng xuất hiện từ đâu.

Kim Kha lia mắt quanh quất bốn bề, nhìn đám đông hỗn loạn đó, xem chừng thú biến dị như chỉ đơn thuần bao vây bủa bọn họ bên này.

Thấy có người bị thương, tay Ứng Thành Hà lại nhấc lên, nhưng vẫn bị Kim Kha ngăn lại: “Có người tới.”

Ứng Thành Hà sửng sốt, kế đó đã nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một chiếc cơ giáp màu xanh đậm.

“Đó là thiếu tá Lê Trạch.”

Cấp S đối phó với thú biến dị cấp A thì không có gì hồi hộp, mấy con thú biến dị kia trong nháy mắt đã bị giết chết.

Đội canh phòng Sao Sa Đô cũng xuất hiện theo sát phía sau, Lê Trạch thu cơ giáp, đi tới trước mặt Kim Kha và Ứng Thành Hà: “Về trường.”

Kim Kha nhìn về phía Vệ Tam thấy cô không sao đã nói ngay: “Vâng.”

Khi Vệ Tam đi tới, Kim Kha và Ứng Thành Hà đã theo Lê Trạch ngồi lên xe bay quân sự rời đi.

“Tiểu Vệ, em không sao chứ?” Vợ thầy gấp gáp xoay kéo Vệ Tam từ trên xuống dưới.

“Em ổn mà.”

Lý Bì vỗ vai Vệ Tam nhưng không nói gì. Người bình thường có cảm nhận thấp chưa chắc là một điều xấu, vì vào trường quân sự rồi thì bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng.

“Cô ơi, để em đưa hai người về khách sạn trước.” Vệ Tam nhìn thoáng qua trung tâm quảng trường, thanh kiếm Damocles vẫn sừng sững tắm dưới ánh mặt trời.

Ứng Thành Hà: 【 Cậu lái xe bay đi, mật khẩu là ****】

Nhà Kim Phát Tài: 【 Hê hê, vừa rồi là tình huống khẩn cấp, cho nên tớ kết nối cảm giác của cậu thẳng luôn. 】

Vệ Tam cúi đầu nhìn tin tức trên quang não, trước tiên mang theo Lý Bì và vợ lên xe bay, sau đó trả lời Kim Kha: 【 Cậu có thể điều khiển tớ không? 】

Nhà Kim Phát Tài: 【Chỉ huy cấp S có cảm giác đặc thù, chỉ huy có cảm giác càng cao trên chiến trường thì số lượng liên kết với chiến sĩ độc lập càng nhiều. Nói tóm lại, có, tớ có thể kiểm soát cậu. 】

Vệ Tam hồi tưởng lại vừa rồi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ trong đầu, nói thật cảm giác khống chế cũng không chính xác lắm, giống như Kim Kha nhét ý nghĩ của cậu cho cô hơn, bàn gì tới chuyện điều khiển.

Lén Lút Ăn Xin: 【 Ngón giữa.jpg】

Nhà Kim Phát Tài: 【 Vừa rồi thiếu tá chắc chắc thấy một đao kia của cậu gọn gàng linh hoạt thế, nói không chừng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng anh ta. 】

Lén Lút Ăn Xin: 【 Trung tâm thành phố Sao Sa Đô mà có tinh thú xuất hiện, thế giới này nguy hiểm thật. 】

Nhà Kim Phát Tài: 【 Có người nhắm tới tớ và Ứng Thành Hà, hôm nay may là có cậu. 】

Lén Lút Ăn Xin: 【... Đối phó với các cậu mà dùng tinh thú cấp A, người ta có coi thường mấy cậu quá không? 】

Vệ Tam lại gửi tin nhắn cho Ứng Thành Hà: 【 Tiễn thầy cô của tôi xong, tôi sẽ đậu xe bay ở bãi đậu bên phải cổng trường. 】

Ứng Thành Hà: 【 Ừ, cậu chú ý an toàn. 】

...

Lê Trạch nhìn hai sinh viên còn đang cúi đầu nhìn quang não bèn nhíu mày: “Tình huống vừa rồi là gì?”

“Có người cố ý thả ra.” Kim Kha ngẩng đầu, “Chỉ sợ có hai dụng ý.”

Lê Trạch nhìn Kim Kha, ý bảo cậu tiếp tục nói.

“Một là muốn chúng em thả cơ giáp của mình ra. Còn chưa tới hai tháng nữa là chúng em sẽ tham gia giải đấu rồi mà lúc này lại lộ ra cơ giáp của cơ giáp sư và chỉ huy, chỉ sợ bốn trường quân sự lớn còn lại khắc có phương án nhắm vào hai chúng ta.” Kim Kha dừng một chút, “Hai... con soi biến dị đuôi dọc khi nãy có lẽ được người ta cải tạo nên nốt hôm nay, tất sẽ có người của các trường quân sự khác đến Sao Sa Đô điều tra.”

Ngoài mặt thì điều tra, bên trong lại lén lút làm gì đó cũng nên.

“Tạm thời các em đừng ra khỏi trường nữa.” Lê Trạch nói.

Ngày hôm sau, Truyền thông Sequoia báo cáo về vấn đề này, dùng từ ngữ sắc bén khôn cùng. Dùng lời hùng hồn cáo buộc rằng Sao Sa Đô có phòng thí nghiệm đang nghiên cứu chế tạo động vật biến dị, hy vọng rằng các quân khu khác có thể điều tra sự thật.

Chỉ là thú biến dị cấp A thêm chuyện phía sau Sao Sa Đô có quân khu 12 và 13 nên cũng không có khả năng cho người của quân khu khác đến. Cuối cùng quả nhiên như Kim Kha dự đoán, bốn trường quân sự lớn đã cùng nhau thành lập tổ điều tra, suốt đêm chạy tới Sao Sa Đô muốn điều tra chuyện này.

Trường Quân sự Đế quốc, phòng chỉ huy.

Ứng Tinh Quyết mặc quần áo trắng như tuyết, tóc đen buộc đại lên, sắc môi nhợt nhạt, đặt hai tay đặt trên mô hình thu nhỏ, ngón tay thon dài, mạch máu màu xanh nhạt giấu dưới da ẩn hiện vẻ lạnh lẽo.

“Ngay thời gian này.” Anh rũ mắt nhìn xu thế trên mô hình, “Mang theo một chiến sĩ cơ giáp độc lập cấp A đi ra ngoài?”

Cơ Sơ Vũ ngồi trên ghế, thờ ơ xoay nhẫn cơ giáp trên ngón trỏ: “Nghe nói chiến sĩ độc lập cấp A này và cậu ta là cùng đi ra từ một sao vô danh, bên cạnh còn có hai người bình thường cùng nhau đi dạo ở trung tâm thành phố.”

“Bảo người trong tổ điều tra không nên hành động bồng bột.” Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên, ánh mắt lạnh căm, “Kim Kha không ngu xuẩn như vậy.”

“Tôi đi nhắc nhở một chút.” Cơ Sơ Vũ đứng dậy, “Một chỉ huy cấp 3S mà thôi, quán quân giải đấu vĩnh viễn chỉ có thể là Đế Quốc.”

...

Bởi vì sự kiện nọ ở trung tâm thành phố, vợ thầy đêm đó sợ hãi quá mức đã sốt phải nhập viện, một kỳ nghỉ tốt thế mà lãng phí vô ích.

Vệ Tam huấn luyện xong thì đi tới bệnh viện thăm cô, bà ấy trông đã khá hơn một chút.

“Mấy ngày nữa về rồi, không biết khi nào có thể gặp lại Tiểu Vệ.” Vợ thầy không nỡ.

“Không có việc gì đâu cô. Chờ em tham gia thi đấu là có thể thấy em trên mạng Tinh Võng.” Vệ Tam thốt ra lời thề son sắt.

“Nổ nữa, làm như tôi chưa xem giải Hephaestus ấy.” Lý Bì vạch trần cô, “Em là người cấp A, nhiều nhất là vào được đội tuyển, có thể lộ mặt một lần là tốt rồi.”

Vệ Tam: “... Thầy ơi, thầy biết nhiều quá.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói

Kim Kha: Tôi chỉ muốn đi dạo phố thôi