“được lắm cái người thiếu tá trong sạch và khiêm tốn”

“......”

Có gì đó sai sai.

Vệ Tam từ tòa nhà ký túc xá đi ra thì có một loại cảm giác kỳ quái khác thường. Một mạch đi tới, cái cảm giác này càng ngày càng rõ rành hơn.

Trên đường tới lui đều là sinh viên, thoạt trông cũng như thường ngày. Một lát sau Vệ Tam cuối cùng cũng chậm chạp hiểu ra vấn đề, bọn họ quá yên tĩnh.

Bình thường trên đường đi nơi nơi đều có tiếng nói chuyện, thế mà hôm nay cô lại chẳng nghe thấy ai nói gì.

Tất cả sinh viên của trường Quân sự Damocles nếu mỗi ngày không mặc đồng phục quân đội thì mặc đồng phục huấn luyện, ai ai cũng mặc quần áo đồng bộ. Có khác chăng là một vài sinh viên hoặc lười biếng hoặc bận rộn thì quần áo mặc trên người nhăn nhúm, song hôm nay nào có thấy ai. Dường như chỉ trong một đêm mà quần áo của tất cả mọi người đều được ủi, nào chỉnh tề, nào sạch sẽ, đúng là một bộ dáng hăng hái ra công phấn đấu.

Vệ Tam cúi đầu nhìn quân phục đầy nếp nhăn của mình, hiện giờ cô trông như một món dưa muối trộn lẫn vào trong đó.

Dưới bầu không khí tích cực của ánh mặt trời này, Vệ Tam ngu ngơ đi về phía lớp học.

Thường khi vừa vào lớp là gặp đủ dạng điệu bộ của sinh viên, cơ mà nay vừa đi vào đã thấy ai nấy ngồi ngay ngắn. Vệ Tam bèn nhìn bục giảng, nào có giáo viên đứng ở trên.

“Chuyện gì đã xảy ra ở trường thế này?” Vệ Tam ngồi bên cạnh Niếp Hạo Tề hỏi.

Niếp Hạo Tề quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Tam, khiếp sợ xong thì nhỏ giọng hỏi: “Sao quần áo của cậu không được ủi thế?”

“Bây giờ trường bắt đầu kiểm tra vẻ ngoài rồi á?” Vệ Tam thầm nghĩ muốn qua nửa cái học kỳ rồi mà nay mới làm cái này?

Niếp Hạo Tề đã chứng kiến bộ dáng Vệ Tam lệch thông tin, nên cậu nhìn bốn phía một chút, đoạn nhanh nhảu thì thầm: “Thiếu tá Lê Trạch đã trở về, nghe nói là tới mang theo cơ giáp cấp S, có lẽ sẽ ở trường một thời gian. Khắp diễn đàn đều truyền nhau chuyện này rồi.”

Vệ Tam không biết thiếu tá Lê Trạch, hoàn toàn không có bất kỳ dao động tâm lý nào, thuận miệng hỏi: “Người ta rất trâu bò sao?”

Niếp Hạo Tề: “...” Vì sao một câu nói như vậy thốt ra từ miệng cô lại có loại chế giễu “Anh rất trâu bò à? Hạ mình xuống dùm, trở lại bình thường đi.”

“Thiếu tá Lê Trạch là chiến sĩ cơ giáp độc lập cấp SSS hiếm thấy, lúc trước có màn trình diễn xuất sắc ở giải đấu Hephaestus. Cuối cùng trường Damocles chúng ta đạt được vị trí thứ hai trong tổng số điểm, chuyện này kéo dài liên tục bốn năm!” Nói đến đây, dáng vẻ Niếp Hạo Tề kích động, như là tận mắt nhìn thấy thiếu tá dũng mãnh.

Vệ Tam đăm chiêu: “Bốn năm liên tục đều là hạng nhì?”

Niếp Hạo Tề có sự sùng bái tự nhiên đối với vị thiếu tá Lê Trạch này, cậu ta kích động giải thích: “Giải đấu Hephaestus không phải là cuộc thi đấu của một người mà do tổng cộng năm người thành một đội cho một trường học, mấu chốt nhất chính là chỉ huy và cơ giáp sư, còn lại là ba chiến sĩ độc lập cấp S trở lên. Trường quân sự Đế Quốc hàng năm có ba chiến sĩ độc lập đều là cấp SS trở lên, hơn nữa đội hình của bọn họ cũng mạnh hơn chúng ta, thậm chí còn có người cấp S dẫn đội. Thực lực bản thân có chênh lệch thì chớ, chỉ huy của trường Đế Quốc lại là người nhà họ Ứng, làm trường chúng ta thường xuyên bại dưới tay chỉ huy.”

“Cấp S có nhiều dạng như vậy?” Vệ Tam còn tưởng rằng trên cấp A chỉ có thêm một cái cấp S.

Niếp Hạo Tề gật đầu: “Trường Đế Quốc hàng năm đều có nguồn sinh viên tốt nhất, về chiến sĩ cơ giáp độc lập cấp SSS ở giải đấu Hephaestus ấy à, bọn họ ắt chiếm một chỗ.”

Ngược lại, không phải lần nào trường Damocles cũng có chiến sĩ cấp SSS.

Hai người không nói quá lâu thì cô giáp đã đi vào lớp, hình như ngay cả cô bị ảnh hưởng theo, lúc lên lớp cũng nghiêm túc không ít.

......

Vệ Tam vẫn theo lịch trình đi học như cũ, cô còn có một tiết học cách đấu cơ giáp. Người thầy này tương đối cứng nhắc, trước sau không đổi. Vừa dạy đã để cho sinh viên luyện tập còn mình thì ở bên cạnh chỉ bảo, áp lực tiết học này không tính là lớn.

“Vào cơ giáp đi, hôm nay dạy các em mấy chiêu.” Thầy giáo tiến vào cơ giáp trước tiện tay kéo sinh viên bên cạnh làm mẫu, “Khi đối phương tấn công đầu mình thì phải nhanh chóng tiến lên gần người, như thế này...”

Thầy yêu cầu sinh viên đánh đầu mình rồi ông gập khuỷu tay, giơ cánh tay vỗ vào cánh tay sinh viên bằng tay trái, đồng thời nhanh chóng rút về sau, vặn eo, xoay cổ tay, vẫy tay vỗ vào mặt sinh viên nọ.

“Thấy rõ chưa?” Thầy làm mẫu lần nữa, “Được rồi, thử với nhau xem.”

Ông dạy một động tác, để sinh viên học và thực hành lẫn nhau, còn luôn chỉ thật tốt rồi mới tiếp tục dạy động tác tiếp theo.

Gần muốn hết giờ, Vệ Tam đi từ trong cơ giáp ra, lau đại mồ hôi, trong lúc lơ đãng cô nhìn thấy có người đi ngang qua cửa.

Vệ Tam không để trong lòng, cùng lúc Kim Kha gửi tin nhắn nói muốn cùng nhau đi ăn cơm, thế là cô cúi đầu trả lời trên quang não.

“......”

Trong phòng huấn luyện như tiến vào thinh không, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Vệ Tam nhíu mày ngẩng đầu thì nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đi vào từ cửa, bên cạnh còn có mấy người khác.

Cô quay đầu nhìn vẻ mặt của thầy và các bạn cùng lớp, đột nhiên cô rõ một chuyện: xác suất rất lớn rằng người con trai này là thiếu tá Lê Trạch.

“Em chỉ đi ngang qua thôi, không cần khẩn trương đâu.” Giọng điệu người con trai trẻ tuổi ôn hòa nhưng cả người lại lộ ra hơi thở sát phạt.

Thầy giáo tiến lên nói chuyện với thiếu tá Lê Trạch này, còn sinh viên đã kích động đến hai chân va cả vào nhau, mỗi người ước gì có thể biểu hiện trước mặt thiếu tá, đáng tiếc là giờ huấn luyện của bọn họ đã kết thúc.

“Tất cả tan học đi.” Thầy giáo phất tay cho sinh viên rời đi.

Vệ Tam là người đầu tiên đi ra ngoài, cô cũng không biết Lê Trạch, cho dù nghe sự tích của đối phương thì cũng không có cảm giác gì, dù sao cô cũng không có khái niệm gì về giải Hephaestus.

Tuy nhiên cái người thiếu tá đứng đang ở một bên nói chuyện đó bỗng la lên: “Người bạn cùng lớp phía trước gì đó này.”

Sinh viên phía sau nhìn Vệ Tam, trong mắt có hâm mộ lẫn ghen tị không che giấu được, chẳng lẽ thiếu tá Lê Trạch nhìn trúng Vệ Tam đây?

Lê Trạch gọi Vệ Tam, sau đó quay đầu hỏi một giáo viên bên cạnh: “Tự ý leo khỏi trường quân sự chúng ta thì hình phạt đối với sinh viên rời trường là gì?”

“Bỏ hết tất cả tín chỉ hiện tại, giờ học được tích lũy cũng bị hủy bỏ.”

Người thanh niên gật đầu, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Bạn này đã trèo khỏi trường đêm qua. Leo khỏi tường để trốn đi, làm phiền thầy xem thử sao.”

Vệ Tam: “???”

Các sinh viên khác còn chưa nỡ rời đi: “?!!”

Lê Trạch thấy sinh viên này nhìn mình bèn khẽ cười: “Làm sao vậy, cô không phục à?” Giọng điệu thì hòa nhã đó nhưng nội dung lộ ra vẻ không cho xen vào.

Vệ Tam trơ mắt nhìn thầy giáo bên cạnh đi tới, mở hệ thống quang não tìm được ảnh chụp và tên tương ứng, kế đó cô nhận được một tin nhắn tín chỉ từ phòng giáo vụ.

Sinh viên trường quân sự Damocles đều có tín chỉ và tính toán giờ học mỗi học kỳ, về cơ bản có thể xem xét như thành tích. Mỗi lần học xong giáo viên sẽ chấm tín chỉ cho sinh viên, cứ tích lũy lại dần đến cuối học kỳ, sinh viên nào lấy được giá trị tín chỉ tương ứng và thời gian học xong mới được tính là đủ điều kiện.

Hiện tại có nghĩa là hơn nửa học kỳ vừa rồi của Vệ Tam coi như trắng bóc. Bản thân cô đã giẫm lên bờ vực tín chỉ để chọn lớp, nay thì coi như chơi hư luôn, trừ phi mỗi ngày liều mạng đi học mới có thể bù đắp lại.

Vệ Tam hoảng hốt đi về phía căng tin số năm, cho nên... tối qua đúng thật có người đi theo cô?

“Vệ Tam, cậu xịn quá!” Kim Kha từ xa đứng trước cửa căng tin số năm giơ ngón tay cái lên: “Cậu là người đầu tiên được thiếu tá Lê Trạch nhớ kỹ, mấy người cấp S chúng tớ còn chưa kịp gặp thiếu tá nữa đâu.”

“Làm sao cậu biết?” Đêm qua Vệ Tam hao mất một vạn năm tinh tệ coi như xong, giờ thì toàn bộ tín chỉ bị xóa sạch, trong lòng cô càng đau đớn.

Kim Kha mở quang não: “Diễn đàn trường đã truyền khắp nơi này. ‘Kinh hãi, người con gái đó dám leo tường lúc nửa đêm thì bị thiếu tá Lê Trạch bắt được’, ‘Nữ sinh được thiếu tá nêu tên’... Ngoài ra còn có một số bài viết nữa.”

Trong bài viết đầy sự đồng tình với người bạn tên Vệ Tam này, đồng thời còn có “ha ha ha ha” trong vô tình.

Kim Kha tiện tay mở một cái tên là “Nửa đêm kinh hoàng, tôi đã gặp người con gái leo tường đó”.

Chủ thớt nói mình là một thành viên của đội bảo vệ, hôm trước bởi vì bị thầy giáo gọi đi làm việc nên rời đội. Không ngờ được trên đường trở về đội thì gặp được một nữ sinh hơn nửa đêm chơi tình yêu qua mạng, càng tuyệt đối không dè được cô nàng chính là nữ sinh trèo tường nọ.

LZ: [Cô ấy xông lên và nói với tôi: Anh Dạ Bắc hả? Em là bé Cừu Con. Lúc ấy giọng điệu Vệ Tam này vô cùng tự nhiên nên tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò cô nàng lo mà học cho tốt, tranh thủ tới quân khu. Kết quả ai ngờ được cô ta muốn trèo tường, cuối cùng còn bị thiếu tá bắt được.]

1l: [Ha ha ha, cũng coi như anh giúp cô ấy đó anh à, còn chưa đến trường đã bị thiếu tá Lê Trạch nhớ kỹ ha ha ha ha.]

2l: [Hôm nay tôi ở hiện trường, cùng Vệ Tam học chung một lớp chiến đấu. Lúc ấy chúng tôi còn tưởng thiếu tá nhìn trúng cô ấy, cảm thấy cô ấy là một mầm non tốt thế là trong lòng tôi như có vị chua. Té ra một giây sau thiếu tá hỏi thầy giáo nếu ai leo tường thì có hình phạt gì, hahahahahahaha!]

3L: [Thiếu tá Lê Trạch thật sự rất trong sạch không làm ra vẻ ha ha ha, việc đầu tiên trở lại trường học chính là bắt được học viên trèo tường. Không hổ là xuất thân từ đội bảo vệ năm đó.]

Vệ Tam: “...” Mấy ngày trước vận may cao quá, có thể cô đã bị sao thủy nghịch hành (1).

“Không sao, tín chỉ và giờ học thì cố gắng một phen còn có thể tìm lại được.” Kim Kha nhịn cười ôm Lấy Vệ Tam rồi đi vào căng tin, “Nhưng mà sao nửa đêm cậu lại trèo tường ra ngoài?”

Mặt Vệ Tam không chút thay đổi nhìn Kim Kha, kẻ chưa mất nụ cười trên môi: “Có việc.”

Ánh mắt Kim Kha trong nháy mắt sáng lên một chút, sau đó bày ra một bộ dáng “tớ hiểu”, còn làm một động tác kéo khóa ở bên miệng.

Cũng vì chuyện tín chỉ và giờ học bị xóa sạch, Vệ Tam ăn cơm cũng không có vị gì. Cái tên thiếu tá Lê Trạch phiền chết đi, tối nay cô còn toan leo tường tiếp đấy.

“Cậu là cấp S gì?” Vệ Tam đột nhiên nhớ tới cái gì bèn hỏi Kim Kha đối diện.

“Tớ cấp 3S.” Kim Kha nhẹ nhàng nói ra, cứ như cậu chỉ có cấp S bình thường, không có gì mới lạ.

“Còn rất lợi hại đó.” Vệ Tam suy nghĩ một chút, “Cậu có cơ giáp 3S không?”

Thay vì trả lời câu hỏi này, Kim Kha lại cho hay: “Việc này không thể nói với người không phải là thí sinh.”

Vệ Tam thay đổi cách hỏi: “Có cơ giáp 3S không?”

“Có chứ, cơ giáp cấp S trở lên cũng có đẳng cấp đấy. Giống như cảm giác khi có một mức giới hạn phân chia.” Kim Kha nhướng mày, “Cậu tranh thủ vào đội tuyển đi, đến lúc đó không chỉ có thể nhìn thấy các loại cơ giáp cấp S của trường chúng ta, mà còn có thể nhìn thấy của mấy trường quân sự khác.”

“Tham gia giải đấu Hephaestus?”

Kim Kha “ờm” một tiếng: “Cũng xem như vậy. Giải đấu này chủ yếu là sự đọ sức giữa cấp S, cơ mà đến lúc đó đội tuyển trường chỉ điều khiển một nhóm tiểu đội trong tay, có đôi khi không chắc là cần dùng tới đâu.”

Vệ Tam nhớ lại những lời trước đây của cô Trần Từ: “Tớ có thể vào nhóm bắn súng trong đội tuyển.”

“Bắn súng? Chờ giải đấu bắt đầu thì cậu giúp tớ ngăn cản đội của mấy trường khác.” Kim Kha là một chỉ huy cấp 3S, hiển nhiên chính cậu sẽ chỉ huy trận đấu tiếp theo.

Hai người đều thuận miệng nói, ai cũng không biết toàn bộ chuyện này thành hiện thực về sau.

......

Bởi vì bị thiếu tá Lê Trạch chỉ đích danh, Vệ Tam tới trưa là nổi tiếng toàn trường, đi đâu cũng có người nhận ra. Cô bình tĩnh và tiếp nhận những ánh mắt này, đến giấc tối thì vẫn lặng lẽ lẻn ra như mọi khi, có ý muốn trèo tường.

Dù sao bây giờ cô đã là dạng đi chân trần nên không sợ mang giày.

Cô không đi hướng bắc nữa, mà lại chọn chạy tới nơi có phòng hộ nghiêm mật, xem như dùng phương pháp trái ngược.

- -------------------

(1): Theo Chiêm tinh học, sao Thủy là hành tinh chi phối các hình thức giao tiếp, bao gồm nghe, nói, học, đọc, chỉnh sửa, nghiên cứu, đàm phán, bán và mua. Ngoài ra, sao Thủy cũng liên quan đến tất cả các hợp đồng và thỏa thuận chính thức, cũng như các tài liệu quan trọng như bản thảo sách, di chúc, giấy tờ tùy thân… Điều này đồng nghĩa với việc vào thời điểm sao Thủy nghịch hành, bạn sẽ gặp rắc rối với tất cả những thứ trên.

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Quần hòe, quần hòeeeeeee! Có nghe được không!!! Cầu xin, buông tha cho quỷ nghèo đi!