*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau lần gặp mặt đó , Lam Đàm dường như không còn tin tức nào của Min , cho đến khi ngày trở về .


Từ trong xa xa ở bãi đậu máy bay , một chiếc phi cơ trắng sang trọng đang đáp dần xuống . Lam Tư nắm tay Tùy Tâm bước đến , Ảnh ,Ngụy Chấp và Lam Đàm đi theo sau .


Trời hôm nay nắng cực kì gắt , đeo kính đen mà vẫn không muốn mở nổi mắt . Ngụy Chấp than thở một tiếng dài đầy tiếc nuối .


-" không ở lại thêm vài ba hôm nữa sao ? Tôi còn chưa xin được số điện thoại của Hạ Lâm ".


-" Hạ Lâm ? Cô gái mà hai ba hôm nay chú ngày nào cũng nhắc đến à ?". Ảnh liếc mắt nhìn sang .


Ngụy Chấp có buồn bã gật đầu .


Vừa dứt câu thì từ xa có giọng với vọng đến . -" đợi tôi với ".


Càng chạy lại gần , bóng dáng người con gái càng hiện rõ lên . Ảnh tháo chiếc kính râm của mình xuống nhìn cho thật rõ .


-" haha , Hạ Lâm của chú đuổi theo chú kìa ".


Ngụy Chấp nhìn theo hướng vọng lên tiếng nói , nhìn mãi một lát cũng lắc đầu thở dài bỏ đi -" cô gái của tôi chân không ngắn như vậy ".


Chân ngắn ?


Lúc này Lam Đàm mới quay đầu lại nhìn , cô gái cũng chạy tới . Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ người trước mặt đang là ai .


Lam Đàm ngạc nhiên nhìn Min trước mặt , nhiều ngày nay anh đã không được gặp cô rồi . -" chị chạy đến đây làm gì ?".


Min vừa chạy đến vừa thở hỗn hểnh -" mọi người có thể cho tôi đi ké chuyến này được không ?". Vừa nói Min vừa chỉ tay về phía chiếc phi cơ to đùng đằng đó .


Tùy Tâm với Lam Tư cũng vừa bước tới gần phi cơ , ngoảnh lại thấy đằng kia có vụ gì náo nhiệt , cô nói với Lam Đàm lên phi cơ trước , bản thân chạy lại hóng náo nhiệt .


-" có chuyện gì thế ? ". Tùy Tâm mỉm chào cô gái trước mặt .


-" chị ấy muốn đi nhờ ". Ảnh mặt đầy hứng thú tiếp lời .


Lam Đàm kéo theo vali bước đi , chỉ nghe thấy tiếng anh nói: -" lên phi cơ đi đã , nắng cháy da tôi rồi ".


-" xin phép ". Min vội vã cười một cái rồi chạy theo Lam Đàm trước những đôi mắt đang tròn xoe hiếu kì nhìn mình .


Ảnh và Tùy Tâm nhìn nhau một cách khó hiểu rồi ai nấy đều nhúng vai lắc đầu .


Ổn định tất cả chỗ ngồi , Tùy Tâm lúc này lại tỏ ra hiếu khách , cô cứ tưởng chuyến bay về này cô ngồi chán ngấy rồi chứ.


Lam Tư không nói gì , chỉ thấy anh dựa người vào ghế thiếp đi , Ngụy Chấp thì cứ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn . Nhân lúc Lam Tư ngủ , Tùy Tâm cô len lén đổi chỗ ngồi .


Đến gần chỗ ngồi Min ,Tùy Tâm thẳng thừng ngồi xuống đối diện .


-" cô có thể nói cho tôi biết cô là ai không ? À , cô có quan hệ gì với Lam Đàm ?". Hỏi xong Tùy Tâm cười một nụ cười khiến Min khó hiểu .


-" cô gọi tôi là Min là được , còn về Lam Đàm ...". Nói đến Lam Đàm , thật sự Min cũng không biết bản thân có mối quan hệ thế nào với anh . Từ lúc quen biết anh đến nay, mối quan hệ của hai người vẫn là một câu hỏi cho chính cô .


Tùy Tâm nhìn thẳng vào Min nhưng Min lại né đi ánh mắt dò xét của Tùy Tâm , không khí có hơi căng thẳng .


Lam Đàm ngồi sau vẫn đang lắng nghe cuộc hội thoại của hai người và cũng thật muốn nghe rõ xem Min sẽ nói rằng quan hệ của hai người họ là thế nào nhưng suốt quá trình , anh chỉ nghe được từ ở Min cái tên của mình sau đó là im lặng .


-" ân nhân , tôi là ân nhân của chị ấy ". Lam Đàm cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng .


Chị đã không cho anh một mối quan hệ rõ ràng thì anh sẽ cho chị một mối quan hệ ràng buộc để sau này , sau cái tên của anh chị không còn im lặng nữa .


Tùy Tâm ngã người về sau dựa vào ghế , sắc mặt cũng không hân hoan như lúc nãy -" Lam Đàm , anh có biết cô ấy là cảnh sát chìm không ?".


Min lúc này mới ngước mắt nhìn trực diện Tùy Tâm , trong mắt có phần xao động , sao Tùy Tâm có thể biết được thân phận của mình ?


-" Tùy Tâm , hóa ra cô cũng biết thân phận của chị ấy sao ?". Ảnh lúc này cũng góp vào câu nói .


Tùy Tâm mỉm cười , hàng lông mày có phần đá lên , nụ cười rất giống khi cô còn ở tổ chức . Nếu có Mộc Ly Tâm ở đây , chắc chắn cô ấy sẽ nói " mỗi lần chị cười như thế làm em rất sợ ".


Đúng vậy , Tùy Tâm ban nãy chỉ giả vờ hiếu khách hân hoang chào hỏi , trong lòng cô từ đầu đã có tính toán riêng . Nụ cười của Tùy Tâm đã quỷ dị còn cộng thêm giọng nói có phàn hơi đanh đá .


-" tôi không biết , tôi chỉ đoán mò thôi , hóa ra là thật à ". Tùy Tâm chồm người lên , bàn tay chóng nhẹ lên cằm , miệng thốt lên ba chữ -" Đô Nhã Tùng ".