Sau khi ăn no bụng , Ngụy Chấp cũng nhàn rỗi mua một ly trà trái cây vừa dạo bãi biển vừa thưởng thức , lâu rồi anh mới được an tĩnh như vậy .


Từng cơn sóng biển nhỏ đánh vào bờ xô vào chân của Ngụy Chấp , có một thứ vật nhỏ bị sóng đưa vào tình cờ ánh mắt Ngụy Chấp rơi trúng , anh nhặt nó lên là một sợi dây chuyền .


Dưới ánh mặt trời , sợi dây chuyền phản chiếu lấp lánh , chiếc mặt dây chuyền hơi tách ra , Ngụy Chấp thuận tay mở bên trong là tấm hình nhỏ của một cô gái , mà vừa khéo lại là cô gái anh gặp lúc nãy .


Ngụy Chấp đóng mặt dây chuyền lại bật cười , anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại cười , vô tình ánh mắt Ngụy Chấp anh thấy cô gái đó đang ở phía cách anh không xa đang tìm gì đó ở bờ biển .


Nhìn sợi dây chuyền trong tay Ngụy Chấp nhường nào cũng đoán ra được thư mà cô gái kia đang tìm .


Ngụy Chấp từ từ thông thả tay cho vào túi quần rồi đi đến chỗ cô gái . Cô gái đang loay hoay tìm đồ thì nhìn thấy Ngụy Chấp đang tiến dần đến , cô cũng không lấy làm lạ và tiếp tục tìm đồ .


Khoảng cách hai người dần được thu hẹp , Ngụy Chấp vừa đến đã nở nụ cười chào hỏi -" xin chào , cho anh làm quen nhé ".


Cô gái ngước mặt lên , chạm mặt với Ngụy Chấp bằng một nụ cười khách sáo -" được chứ nhưng thật ngại quá tôi đang tìm đồ ".


Ngụy Chấp lấy từ túi quần ra một sợi dây chuyền đưa đến trước mặt cô gái -" có phải em tìm cái này không ?".


Cô gái nhìn thấy sợi dây chuyền liền bật cười vui vẻ , nép nhăn ở trán cũng dần tan -" à đúng rồi , đó là sợi dây chuyền của tôi lúc nãy đi dạo làm rơi mất ". Cô gái nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Ngụy Chấp vô cùng cảm kích -" cảm ơn anh rất nhiều , tôi cứ tưởng sợi dây chuyền bị sóng đánh xa ra rồi chứ ".


Ngụy Chấp bật cười , nắng ở biển tốt thật làm nụ cười của anh đúng nghĩa tỏa nắng -" không có gì , lúc nãy anh đi dạo ở kia tình cờ nhặt được ".


Cô gái lúc này đã nở nụ cười thân thiện hơn , cảm giác với Ngụy Chấp cũng trở nên tốt hơn -" may thật nhờ có anh . À , em tên Lục Hạ Lâm , còn anh ?".


-" họ Ngụy tên Chấp ". Anh tiếp lời .


Cô gái hỏi -" là chữ Chấp nào ạ ?".


-" là chữ Chấp (汁) trong câu 'vừa mưa vừa tuyết' ". Anh giải thích . -" còn em ?".


-" Em á ? Chữ Hạ của mùa hạ , chữ Lâm của (林) chữ Ngọc Lâm (琳) ".


Ngụy Chấp không biết đâu lại có một suy nghĩ thoáng qua đầu ' anh là mùa đông còn em là mùa hạ '. Anh bật cười vô thức .


Lục Hạ Lâm thấy Ngụy Chấp cười như vậy trong lòng đột nhiên như có con kiến bò qua , ngứa ngấy khắp người . Người đàn ông trước mặt cô chỉ diễn tả là đẹp trai thôi thù không đủ , phải là rất tuấn tú từ bề ngoài đến phong cách nói chuyện .


Nhiều năm nay Lục Hạ Lâm đã từ vì tần số công việc mà tiếp xúc rất nhiều người nhưng người gần như hoàn hảo thế này thì quả là lần đầu tiên cô gặp , cảm thấy có ấn tượng rất tốt .


--------


Lam Tư và Ảnh ngồi bên bàn dùng cà phê , Ảnh liếc nhìn cả chục túi đồ đặt cạnh bên chất đầy cả một cái bàn hắn thở dài bất lực .


-" tôi thà cầm súng chiến đấu ba ngày ba đêm chứ không muốn phải đi theo lão đại cầm những thứ này ".


Lam Tư lấy một điếu thuốc kéo một hơi dài rồi nhướng mày ám chỉ -" chú có thể mua cả cái tiệm đó , không cần phải xách đồ nhiều như vậy ".


-" lão đại nói như vậy chắc tôi phải chuyển sang nghề thương buông quá ".


-" chẳng phải chú cũng đang là thương buông đấy sao ? Buông súng ".


Ảnh bật cười ngã người dựa vào ghế -" ở đây thì làm ăn không được , những con người hòa bình không ưa chiến tranh , ở đây tôi sẽ đóng cửa sớm mất ".


Lúc này Tùy Tâm vừa đến , trên tay cầm một trái dừa được cắm ống hút vào . Cô nhìn thấy Lam Tư liền chạy ngay đến đưa trái dừa trước mặt anh .


-" uống nước dừa cho mát , anh đừng hút thuốc nữa ".


Lam Tư liền dụi điếu thuốc vào cái gạt thuốc bên cạnh , đón lấy trái dừa của Tùy Tâm đưa .


Ảnh ngồi bên cạnh như một bóng đèn sáng giữa ban ngày , anh có chút lười biếng nói bâng quơ -" nghe nói người hút thuốc là do đôi môi thiếu nụ hôn , lão đại có phải anh .....".


Ảnh chưa kịp nói xong câu thì Tùy Tâm đã áp môi xuống môi Lam Tư hôn một có chụt .
.......


-" lão đại , tôi nghĩ là Lam Tư đang gọi tôi , đi đây ". Ảnh rón rén chạy , sáng giờ anh ăn no rồi , không muốn ăn tiếp ...


Cái hôn của Tùy Tâm diễn ra quá nhanh , Ảnh cũng bỏ đi ngay lập tức .


Lam Đàm đặt trái dừa trên bàn trực tiếp kéo Tùy Tâm xuống ngồi vào lòng mình , môi vừa kề xuống thì Tùy Tâm đã bịt miệng anh lại -" hôi thuốc lá ".


-" lúc nãy em cũng đâu có chê ". Lam Tư kéo bàn tay Tùy Tâm xuống nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô -" nghịch ngợm ".