Trước mắt là một thảo nguyên bao la rộng lớn , Lam Tư nắm tay Tùy Tâm dạo bước thật êm đềm , có gió , có trăng , có cả sao trời ánh chiếu lấp lánh .


Dưới ánh trăng, gương mặt Lam Tư hiện lên một vẻ đẹp mê hoặc đầy cám dỗ , ánh mắt anh có thâm tình , có yêu thương cũng có dịu dàng .


Trong lòng Tùy Tâm rạo rực như tán lá cây lung lay bởi gió , cô khẽ bật cười vì hạnh phúc .


Nhưng rồi một âm thanh lớn nổ ra từ trong đầu Tùy Tâm , cô ngước mặt lên gió thổi dữ tợn . Tùy Tâm sợ hãi lùi lại , dưới đất từ khoảng trống của cô và Lam Tư xuất hiện một vết nứt lớn từ từ rộng ra , mặt đất càng rung dữ dội khiến Tùy Tâm càng lùi về sau .


Tùy Tâm sợ hãi ngước mắt lên tìm Lam Tư thì thấy hình bóng anh đã xa tít đến tận cùng . Đột ngột đến mức nghe được tiếng trái tim đang vỡ từng mảnh vụng , nước mắt rơi cũng chẳng thể thét lên nổi chỉ niệm thầm tên anh trong vô vọng -" Lam Tư , Lam Tư ".


Tùy Tâm bật choàng ngồi dậy , giấc mơ kết thúc .


Lam Tư ngồi bên cạnh túc trực hai mươi bốn tiếng đồng hồ chưa hề nhắm mắt , thấy Tùy Tâm bất thình lình ngồi bật dậy khiến anh lo lắng .


-" Ngụy Chấp ". Lam Tư gọi anh ta vào sau đó đỡ lấy Tùy Tâm để cô dựa vào lòng mình .


Tùy Tâm vừa tỉnh giấc sau một ác mộng dài , trong lòng vẫn còn lo lắng sợ hãi những điều xảy ra trong giấc mơ cho đến khi Lam Tư tiến đến gần ôm cô vào lòng , hơi ấm của anh , nhịp tim của anh đã làm cô an tâm hơn rất nhiều .


Ngụy Chấp nghe Lam Tư gọi liền nhanh chóng chạy vào , anh ta thấy Tùy Tâm tỉnh rồi bản thân cũng được nhẹ nhõm hơn .


-" Tùy Tâm , cô cảm thấy trong người thế nào ?". Ngụy Chấp hỏi .


Tùy Tâm đầu đau như búa bổ , bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo của Lam Tư -" tôi đau đầu quá ". Giọng nói nhỏ mệt mỏi khẽ cất lên làm Lam Tư đau xót .


-" được rồi , tôi sẽ tiêm cho cô một liều kháng sinh ". Nói rồi Ngụy Chấp chuẩn bị đồ nghề kiêm tiêm  -" Lão đại , anh để cô ấy nằm xuống trước đã ".


Lam Tư dịu dàng hôn lên trán Tùy Tâm một cái để trấn an rồi nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống để Ngụy Chấp trông coi Tùy Tâm , Lam Tư bước ra khỏi phòng .


-" lão đại , thế nào rồi ". Lam Đàm túc trực ngoài cửa , Lam Tư vừa ra anh liền hỏi .


Lam Tư cuối cùng cũng thở mạnh ra một hơi , hôm qua lúc mở cửa bước vào thì đã thấy Tùy Tâm nằm bất tỉnh dưới đất , anh vừa lo lại vừa nổi trận lôi đình .


Trên đời này người khiến Lam lão đại anh lo mất lo còn nhất chỉ có Tùy Tâm .


Tùy Tâm hôn mê một ngày một đêm , Lam Tư ngồi bên cạnh chăm sóc không chợp mắt một tí , ánh mắt trầm lại lộ vẻ đau đớn . Đây là nổi đau cũng như nổi giận mà anh không thể nào xõa đi được , nó kiềm nén nó dồn dập đến mức cảm thấy khó thở , như đang đè nặng tắt nghẹn cái gì đó .


Nổi đau không hình không dạng này lại có thể thành công xé tuyến lệ của Lam lão đại anh , khiến anh lại một lần nữa gần như khụy xuống để khóc .


Cho đến khi nghe Tùy Tâm tỉnh lại , nổi đau như tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được buông bỏ .


-" thông báo cho Mộc Ly Tâm , mời cô ta đến đây ". Lam Tư bỏ lại câu nói rồi bỏ đi .


Lam Đàm nhìn sau bóng dáng có chút mệt mỏi của Lam Tư , bản thân không biết nên vui hay nên buồn cho lão đại -" tình yêu có thể thuần hóa một con soái hoang sao ?". Lam Tư thở dài một tiếng lẩm bẩm .


Một tiếng sau Mộc Ly Tâm có mặt ở Lam Bang , nghe tin Tùy Tâm ngất xĩu cô đã rất lo lắng , đang bụng mang dạ chửa nhưng vẫn chạy đến Lam Bang một chuyến , Tề Mặc bất đắc dĩ phải đi cùng Mộc Ly Tâm cô .


Vừa bước xuống xe Mộc Ly Tâm đã vội hỏi Lam Đàm -" Tùy Tâm đâu ? Chị ấy sao lại ngất xĩu chứ ?".


Lam Đàm trấn an Mộc Ly Tâm -" Tùy Tâm hiện giờ không sao , Tề phu nhân vào trong đã ".


Tề Mặc chỉ vừa bước xuống xe thì Mộc Ly Tâm đã chạy vào trong khiến hắn đầu nổi ba vạch đen , Hoàng Ưng vội chạy theo Mộc Ly Tâm , Tề Mặc cũng sắp chuẩn bị nổi trận lôi đình đến nơi thì Lam Tư bước ra chào hỏi .


-" Tề Mặc , chúng ta nói chuyện một chút đi ".