Ở Lam Gia , Tùy Tâm ngồi bên cửa sổ sát đất chờ Lam Tư về , thế mà mãi đến tối khuya vẫn chưa thấy .
Cả chiều Tùy Tâm cô cứ lơ đãng quên mất ăn buổi chiều cho nên giờ này bụng đã đói meo .
Lật đật đứng dậy đi xuống lầu , lúc này nhìn đảo mắt một cái thì thấy Lam Đàm vẫn ngồi ở chiếc ghế gần bộ ghế sofa xem sách , bên cạnh có một tách cà phê nóng . Tùy Tâm thắc mắc , bộ Lam Đàm anh không có gì làm sao ? Suốt ngày cứ cấm đầu vào đọc sách .
Tùy Tâm đi xuống bếp dặn người hầu chuẩn bị một ít thức ăn rồi cô đi đến bộ ghế sofa gần chỗ Lam Đàm ngồi , bật ti vi lên xem một lát .
Trên màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim hài với nội dung là cả gia đình đang trên đường đi dã ngoại thì giữa đường xe bị hư rồi tiếp sau đó nhiều chuyện xui xẻo buồn cười xảy ra .
Tùy Tâm bật cười vì hành động bảo vệ đứa con của người cha có phần ngốc nghếch nhưng hết sức cảm động .
Lam Đàm ngồi gần bên cạnh cũng không đọc sách nổi nữa , tiếng cười của Tùy Tâm ngắt hẳn cả suy nghĩ của anh về cuốn sách .
-" cô có thể cười nhỏ hơn một chút không ?". Lam Đàm cau mày vừa đưa ra bộ dạng trêu đùa .
Tùy Tâm chỉ vào màn hình ti vi vừa cười lớn -" anh xem đi , người đàn ông đó ngốc chết đi được , còn người con nữa kìa , mặt hài quá ".
Cười sang chấn tâm lí là có thật .
Lam Đàm cũng nhìn về phía ti vi , một gia đình tuy đang trong một tình cảnh éo le nhưng vẫn luôn có nhau , tuy tình huống diễn ra cực kì hài nhưng vẫn thấy được sự trở che của cha mẹ .
Nhưng mà ....
Đột nhiên Lam Đàm nhìn về phía Tùy Tâm đang ôm gối cười . Trong đầu Lam Đàm đột nhiên vụt qua một suy nghĩ .
Tùy Tâm là mồ coi cha mẹ , nói đúng hơn là cô chưa từng cảm nhận được tình cảm của cha mẹ . Lam Đàm không biết nụ cười của cô là thật sự bị chọc cười bởi bộ phim hay là tự cười vì bản thân không may mắn như họ .
Cha mẹ Lam Đàm cũng từng chết trước mặt anh , chết một cách đau đớn , anh trơ mắt nhìn họ bị người của tổ chức JAP phóng mũi tên xuyên lòng ngực , từ từ khụy xuống . Trước khi mất đi ý thức , họ vẫn với tay về phía Lam Đàm anh như một sự đau thương bi thảm .
Lam Đàm hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào . Anh biết , anh biết tất cả .
Anh đột nhiên lên tiếng , giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng ngăn nụ cười của Tùy Tâm lại -" cô có từng muốn biết cha mẹ của mình thế nào không ?".
Tùy Tâm đã ngưng cười , bộ phim vẫn tiếp tục chiếu , Lam Đàm vẫn đang nhìn cô . Đôi mắt của anh như thể nhìn thấu được tâm tư của cô vậy .
Lam Đàm hỏi cô có từng nghĩ đến cha mẹ của mình chưa ? Làm sao mà chưa từng nghĩ chứ . Ngay cả giấc mơ cũng từng mơ đến , chỉ là không thể nào hiện thực hóa được , không thể nào chạm vào họ được .
Làm sao mà chưa từng nghĩ được chứ , nghĩ đến vì sao lại bỏ rơi cô , vì sao lại nhiều năm như vậy mà không tìm cô chứ . Cô bị bỏ ở lại với khoảng trống cô độc sợ hãi suốt một thời bé thơ đến niên thiếu , chỉ cần nhìn thấy gia đình ai hạnh phúc thì cô liền nghĩ đến số phận của mình .
Người khác còn biết mặt cha mẹ mình như thế nào để nhớ . Còn cô , cả cha mẹ trông như thế nào cô cũng không biết , hay đang hoài nghi rằng bản thân mình đã quên mất .
Tùy Tâm nhanh chóng lấy lại sắc mặt và nụ cười để che giấu trái tim đang dần rơi lệ -" tìm họ làm gì ? Chẳng phải họ đã bỏ rơi tôi sao ?".
Lam Đàm im lặng nhìn Tùy Tâm , cô vẫn đang cười và trả lời , không hề có một chút bi thương nào trong mắt . Nhưng khoảnh khắc cô đơ ánh mắt sau câu hỏi của Lam Đàm anh , anh đã biết cái vết thương lòng của cô đã bị anh chạm đến .
Cô gái này thật mạnh mẽ , một chút cũng không rơi lệ .
Đúng lúc này người hầu mang thức ăn đến để xuống bàn , Lam Đàm mới quay người lại uống một ngụm cà phê .
Tùy Tâm cũng nhanh chóng đón lấy thức ăn rồi cầm bát đũa lên thưởng thức . Nhưng chẳng còn một chút tâm trạng nào . Cô với lấy chiếc điều khiển tắt ti vi đi rồi bản thân cũng lặng lẽ ăn .
Lam Đàm cầm quyển sách đứng lên đi lên phòng nhưng đi được vài bước thì anh ngoảnh đầu lại . Tùy Tâm đang ngồi ăn với rất nhiều thức ăn , nhưng trông cô lại rất cô độc .
Chiếc ti vi màn hình tối phản chiếu lại gương mặt Lam Đàm đang nhìn về phía Tùy Tâm . Tùy Tâm cảm nhận được như cô lại không muốn anh ta thấy được vẻ ngoài yếu ớt của mình , cô ra sức ăn rồi giả đò như rất ngon miệng .
Cũng rất nhanh sau đó Lam Đàm thu lại ánh mắt rồi đi lên lầu .