Vin lập tức nghe lệnh kéo nồng súng đưa họng súng ngay mi tâm của Tùy Tâm chờ lệnh tiếp theo .
Harry Ono nổi tâm từ bi cho Lam Tư một cơ hội cuối cùng , ông nắm tóc của Tùy Tâm giật ngược về sau để họng súng của Vin chỉa ngay đỉnh cằm -" cho Lam lão đại một cơ hội cuối , có thể gọi điện bảo những con chó trung thành của mày đem long ấn đến . Bằng không ta bắn nát đầu nó ".
Ánh mắt đẫm lệ của Tùy Tâm nhìn dọc theo sóng mũi của mình xuống họng súng đang đặt ngay tại cằm mình , cô cảm nhận được nó rất nóng , sặc mùi thuốc nổ . Ánh mắt cô rơi đến phía Lam Tư vẫn sắc mặt lạnh lùng đứng yên cho hai tay vào túi quần .
Tùy Tâm liên tưởng đến ánh mắt lạnh lẽo của một vị vua trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị chém đầu giữa vô ngàn quần chúng quay quanh , tiếc rằng ở đây không ai nhân từ chứng kiến . Tùy Tâm cô không sợ cũng không đau lòng , bởi vì người như Lam Tư đâu phải cô không biết , Ngụy Chấp cũng đã từng nói rằng Lam Tư là kẻ tàn nhẫn , tàn nhẫn mọi người kể cả tàn nhẫn bản thân mình để đạt được mục đích gì đó .
Đúng vậy .
Anh tàn nhẫn cô , cũng như đang tàn nhẫn chính bản thân mình .
Tùy Tâm không biết Lam Tư đứng đó không hành động vì lí do gì hay vì nguyên nhân gì . Cô chỉ biết ánh mắt lạnh lẽo đó khiến trái tim cô như rơi từ ngàn mây xuống rồi vỡ nát vụng .
Tùy Tâm cô quả thật không sợ chết , ngang nhiên dưới đôi cánh của Lam Tư mà lộng hành . Nhưng tại giây phút này , cái khiến Tùy Tâm sợ không phải là viên đạn bay xuyên đầu cô mà là sự im lặng kì lạ của Lam Tư .
Cô không biết rằng nếu Harry Ono thật sự nổ súng , Lam Tư liệu có khóc vì cô không ? Hay sẽ là câu nói " xin lỗi , giữa em và long ấn thì anh chọn hi sinh em " ?
Tất cả lời muốn nói và tiếng khóc muốn thốt ra đều bị băng keo dán miệng bịt kín lại , một âm thanh cũng không lọt ra ngoài chỉ có đôi mắt ướt đẫm khóe lệ dần tuông không thể ngừng .
Không có động tĩnh , Lam Tư không nói gì cả .
-----------
Bên phía Lam Đàm , Ảnh và Ngụy Chấp thu tầm nhìn từ flycam trên cao .
Nhìn Tùy Tâm bị ức hiếp đến tiều tụy như vậy mà Lam Tư không hành động gì khiến Ngụy Chấp đứng ngồi không yên . Ảnh thì thật không thể nào nhịn được nữa , tuy không được hòa thuận với Tùy Tâm nhưng dù sao cô ấy cũng là người con gái của lão đại .
-" lão đại làm sao vậy ? Sao không làm gì đi chứ ?".
Lam Đàm cố trấn tĩnh Ảnh lại , tuy rằng bản thân cũng rất lo lắng -" lão đại làm gì ắt có kế sách , hai người bình tĩnh trước đã ".
-------
Cho đến khi một tiếng súng vang lên , xuyên tạc ngang không gian yên lặng của rừng cây , đàn chim hoảng hốt bỏ tổ chạy trốn .
Tùy Tâm trừng mắt nhìn người trước mặt . Máu đã thấm đầy gương mặt và cơ thể cô , cô nhìn thấy họng súng vẫn còn bóc khói .
Viên đạn của Vin không bắn vào đầu của Tùy Tâm mà bắn ngay vùng bụng của Harry Ono .
Trước sự ngạc nhiên của Tùy Tâm và sự căm phẫn đầy rẫy câu hỏi của Harry Ono , Vin cất cây súng vào và đi đến bên cạnh Lam Tư .
Lúc này Harry Ono tay đè vết thương , miệng hấp hối hơi thở nhưng vẫn cố gắng mấp mấy lời trên môi , đôi mắt ông trừng lớn đầy sự hận thù dành cho Lam Tư và cả kẻ phản bội Vin .
-" tao chết không phải ......là hết ...tụi bây phải trả giá cho việc ngày hôm nay ......gia tộc Harry còn xót lại một người nào thì tụi bây sẽ không yên ngày đó ".
Tiếng nói của ông giảm dần rồi im hẳn , ông buông xuôi nằm ngửa ra , đôi mắt vẫn mở to như sự căm hận nhìn lên khoảng trời bị tán cây che phũ bớt .
Cả thiên nhiên cũng muốn nói với Harry Ono ông rằng bản thân ông chỉ có bản lĩnh bấy nhiêu thôi .
Trút hơi thở cuối cùng , bàn tay buông lỏng cây gậy đang nắm trong tay ra .
Tùy Tâm như chết lặng nhìn toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh trước mắt cô . Máu của Harry Ono dính đầy trên người cô , mùi máu tanh nồng nặc sọc vào mũi khiến trong cô hình thành nên nổi sợ vô hình .
Quá tàn khốc .
Lam Tư chạy lại cởi trối và tháo băng keo trên miệng của Tùy Tâm ra , anh ôm chặt cô vào lòng , lúc này anh mới thở thào nhẹ nhõm .
Tùy Tâm không nhút nhít , cô như thể một cái xác không hồn dựa hẳn vào Lam Tư , dạ dày cô co rút mạnh mẽ như thể muốn nôn ra ngoài .
Lam Tư anh không bỏ rơi Tùy Tâm cô .
Ánh mắt cô sợ hãi nhẹ nhàng ngước nhìn Lam Tư , sắc mặt anh không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa mà đã trở nên trắng bệch . Lam Tư cởi chiếc áo của mình ra choàng vào cho Tùy Tâm nhưng cô lại phản kháng co rút cơ thể lại như thể đang sợ anh vậy .
Hành động này của cô khiến anh đau lòng .
Anh không cố ý , chỉ là bắt đắt dĩ .
Cô cũng không muốn sợ hãi anh , chỉ là anh thật quá tàn nhẫn .
-" Tùy Tâm , không sao nữa rồi , ngoan chúng ta về nhà thôi ". Anh dịu dàng an ủi cô bớt sợ hãi , bản thân lại ôm chặt cô hơn không muốn xa cách .
Cơ thể không xa cách , nhưng lòng cô đã xa cách .
Hốc mắt Tùy Tâm vốn đã đỏ giờ lại càng thêm rơi lệ , cô nắm lấy tay anh , cơ thể cô run rẩy thỉnh cầu van xin trong sợ hãi -" anh trả cho tôi tự do được không ? ".