Đã chính thức lập đông , ngoài trời lúc nào cũng âm u gió lạnh . Lâu lâu có những tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất một lúc rồi tắt hẳn , đưa không khí lạnh lẽo trở lại .
Sau khi có một cuộc thỏa thuận với Lam Tư về vụ Đông Nam Á . Harry một mình láy xe trở về nhà , không hiểu do tâm trạng không tốt hay chưa muốn về nhà mà anh đã đánh xe một vòng đi đường khác .
Qua hai ba con hẻm trước mắt , cuối cùng xe cũng ngừng lại ở một bãi đất trống .
Trong đầu lại đột nhiên trống rỗng .
Bãi đất trống này là nơi Tùy Tâm đã hẹn anh .
Cũng là nơi anh đã bỏ lỡ .
Harry bước xuống xe , cơn gió rét thổi nhẹ qua làm bay vài loạn tóc . Anh tây trang chỉnh tề , trên tay cầm chiếc mũ bước đến phía trước .
Gương mặt Harry không cảm xúc , thoáng một ánh mắt chớp nhẹ nhàng . Phía trước có một cái cây cổ thụ lớn phủ đầy tuyết , hiêng ngang cô độc một mình ở đấy , bên cạnh chả có thêm một cây nào .
Harry chợt nghĩ , có phải lúc đó Tùy Tâm cũng như vậy không ? Một mình đứng đây đợi anh ?
Harry còn nhớ hôm đó là 17 tháng 11 , tuyết phủ đầy đường , năm đó dự báo là năm lạnh nhất từ trước tới giờ . Trên đường láy xe , người người đều hai ba lớp áo . Liệu hôm đó Tùy Tâm có mặc nhiều lớp áo không ? Chắc hẳn lúc đó cô rất lạnh , thế sao lại đứng đó mặc bản thân như vậy ?
Cô gái ngốc .
Harry anh đã phải lòng cô gái ngốc đó .
Đang chìm trong quá khứ của mình , những hôi ức liên miên không lối thoát . Chợt có tiếng xe ngừng lại .
Harry quay người , anh có chút ngạc nhiên nhìn người phía trước .
Hóa ra là Tùy Tâm . Sao cô lại đến đây ?
Trùng hợp thật ?
Tùy Tâm bước đến , gió lạnh khiến cô phải tay đang lấy tay để giữ ấm , có vài cơn gió làm tung bay chiếc áo khoác dài của cô .
Harry bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bình ổn cảm xúc .
-" sao em lại đến đây ?".
Tùy Tâm bước đến , thời tiết quá lạnh khiến giọng nói cô có chút run rẩy .
-" tôi đi theo anh từ nãy đến giờ ?".
-" sao lại đi theo anh ?". Harry ngạc nhiên vì câu trả lời của Tùy Tâm nhưng rồi cũng tự hiểu ra số một chuyện .
-" sao nhất thiết phải điều tra vụ Đông Nam Á tới cùng ?". Tùy Tâm đi thẳng vào vấn đề .
Harry đoán không sai , hiện tại đây một là vì Lam Tư , hai là vì chuyện Đông Nam Á . Tùy Tâm còn chuyện khác để nói với Harry anh sao ?
-" Tùy Tâm , anh là sĩ quan ". Harry dịu dàng nói .
Tùy Tâm cười khinh , chân đá đá vài lớp tuyết mỏng dưới chân .
-" đúng là anh là sĩ quan , việc của anh là điều tra tội phạm . Nhưng , cha anh , bác ấy cũng từng là tội phạm ".
Harry khẽ chớp mắt rồi lại gục đầu xuống nhìn lớp tuyết , lớp tuyết trắng xóa và lạnh cóng giống như lời nói hiện tại của Tùy Tâm vậy .
Đúng , cha anh cũng là tội phạm , thế sao anh lại nhất quyết muốn điều tra vụ Đông Nam Á , điều tra Lam Tư chứ ? Phải chăng điều đó không còn đơn giản vì anh là một sĩ quan mang trên mình trách nhiệm ?
-" ngừng lại đi , tôi không cần biết anh vì điều gì hay vì cái gì . Tôi nói cho anh biết , trái tim tôi lúc đó đã bị đóng băng bởi lớp tuyết này , ngay tại đây ". Tùy Tâm chỉ xuống phía dưới đất , nơi cô đang đứng bấy giờ đã in hằng dấu chân sâu nặng . -" anh đừng tốn công nữa , dù Lam Tư có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ quay về bên cạnh anh đâu , Harry Amar , anh bỏ cuộc đi ".
Tùy Tâm lạnh lùng buông lời tàn nhẫn . Cô gái này đã từng rất vui vẻ tươi cười với anh , không lo không nghĩ kể cho anh nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh của cô . Tùy Tâm bấy giờ trước mắt Harry anh quả thật đã trưởng thành hơn nhiều , thay đổi hơn nhiều , đặc biệt là nhẫn tâm hơn nhiều .
Anh nhìn ra được , Tùy Tâm đối với Lam Tư rất sâu nặng .
Hình như , Harry anh đã hết cơ hội rồi .
-" anh vẫn muốn nói , Lam Tư là con người nguy hiểm , trước và sau này vẫn luôn như vậy . Em có dám chắc rằng anh ta yêu em thật lòng không ? Anh ta yêu em được bao nhiêu ? Anh ta yêu em được bao lâu ? Em chắc không ? ". Harry vẫn còn vương vấn , thật sự anh rất muốn níu kéo đến dù là hơi thở cuối cùng , anh không muốn Tùy Tâm của anh bị tổn thương , cho dù anh từng là người tổn thương cô .
-" tôi chắc chắn Lam Tư sẽ yêu tôi hơn anh . Anh ấy sẽ không phải để tôi đợi dưới tuyết lâu như vậy . Cho dù tôi biến mất cũng sẽ lật tung cả quả đất này để tìm tôi . Anh là một người ngoài , lấy tư cách gì để đong đếm tình cảm của anh ấy dành cho tôi chứ ?". Tùy Tâm càng nói ánh mắt càng lộ ra vẻ tức giận , lời nói càng lúc càng tuông trào ra , âm giọng càng lúc càng lớn .
-" Tùy Tâm , cuối cùng anh vẫn không hiểu em vì sao lại yêu anh ta sâu đậm đến mức như vậy ? Lam Tư là một con sói , hắn là một con sói đó em biết không ?". Harry chỉ tay về hướng vô định , ánh mắt hằn lên những tia máu , âm lượng lời nói của anh lớn đến mức cả cổ cũng nổi gân .
-" anh ấy cho tôi tình yêu mà tôi muốn , anh ấy bảo vệ tôi , anh ấy xuất hiện đúng lúc tôi cần . Anh ấy đúng là một con sói , nhưng tôi lỡ làm một ánh trăng rồi . Đời này tôi nhất định phải tồn tại vì anh ấy ".
Harry bất lực nở nụ cười bi ai , ánh mắt đã mệt mỏi đến mức không còn tia hi vọng nào .
-" thế thì chiến đấu đi , anh sẽ là một thợ săn , để xem một con sói như anh ta sẽ thắng với hàm răng sắt nhọn hay là khẩu súng của anh không có mắt ". Nói rồi Harry bỏ đi .
Khoảnh khắc bước ngang qua khỏi người Tùy Tâm , Harry biết được mình đã vĩnh viễn mất đi cô gái này rồi , vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa .
Sau khi Harry láy xe đi , Tùy Tâm quay đầu nhìn cái cây cổ thụ to lớn đó , chốc lát rồi quay đầu về trong xe .
Mở cửa xe bước vào , Tùy Tâm lạnh giọng nói :-" đốn cái cây ấy ".
Ninja gật đầu . Chiếc xe bắt đầu lăng bánh .