Lục Tuyệt có trí nhớ rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra người con trai kế bên chính là người ngồi cạnh anh trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, lại còn từng tỏ tình với Ninh Tri.
Đối phương rất hy vọng có được Ninh Tri.
Lục Tuyệt dùng thân thể che chắn Ninh Tri thật kĩ.
"Sao vậy?" Ninh Tri thấy Lục Tuyệt đứng ở bên cạnh mình với tư thế kỳ quái, cô nói: "Anh phải ngồi dựa lưng vào ghế như em, nếu không đến khi phanh lại, anh sẽ bị lao người ra đằng trước đấy."
Lục Tuyệt mím chặt môi, không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ muốn một lòng che chở cho cô.
Ninh Tri cảm thấy kỳ lạ, cô vươn tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Tuyệt, nửa dỗ dành nửa nũng nịu: "Anh ngồi thẳng chút đi, lát nữa em muốn dựa vào vai anh ngủ, nếu anh ngồi thế này, em cũng không thể dựa vào người anh được."
Nghe vậy, Lục Tuyệt vội vàng ngồi xuống, dựa thẳng thắt lưng vào lưng ghế.
Ninh Tri không nhịn được cười, đúng là quá trẻ con mà.
Cô chưa từng đi xe khách như vậy bao giờ, tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng có cảm giác mới mẻ, nhất là khi xe khách đầy người, thật náo nhiệt.
Xe khởi động không bao lâu, cảm giác mới mẻ liền đi qua, Ninh Tri tựa đầu vào vai Lục Tuyệt bên cạnh, mơ màng thiếp đi.
Lục Tuyệt cố gắng thả lỏng cánh tay của mình để làm cho Ninh Tri cảm thấy thoải mái hơn.
Bên trong xe những người khác đang nói chuyện phiếm, một số người lại đang tranh thủ ăn chút gì đó.
Lục Tuyệt cúi đầu, yên lặng nhìn Ninh Tri.
Anh có thể nhìn thấy mi mắt đang nhắm nghiền của Ninh Tri, hàng mi dài và dày, giống như hai chiếc quạt nhỏ, rất đẹp.
Tầm mắt lại hạ thêm một chút, anh nhìn xuống, dùng ở chóp mũi nhỏ nhô cao của Ninh Tri, nó đó như ướt đẫm tuyết, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Lục Tuyệt yên lặng đưa tay ra, sau đó nhẹ nhàng khoác lên vai Ninh Tri, ôm cả người vào lòng.
Cơ thể Ninh Tri rất mềm, rất ấm, lại còn thơm nữa, khóe miệng Lục Tuyệt hơi nhếch lên.
Anh ôm chặt lấy Tri Tri.
Lục Tuyệt quay đầu sang phía bên kia lối đi, nhìn Thẩm Quát, như đang khoe mẽ, khẽ hừ một tiếng.
Tại chỗ ngồi, hai mắt Thẩm Quát tối sầm lại, vẻ mặt mất mát.

Bên cạnh anh ta, Thẩm San San nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai kiêu ngạo của Lục Tuyệt, trái tim rung rinh, không nhịn được thở dài lần nữa, người đàn ông này thật sự rất dễ thương rất đẹp trai, đáng tiếc là hoa đã có chủ rồi.
Xe chạy hết một vòng, bên trong xe dần dần trở nên yên tĩnh, không ít người đã ngủ.
Lục Tuyệt tinh thần rất tốt, anh ôm Ninh Tri, trong lòng như có con thú nhỏ không an phận mà hưng phấn nhảy nhót, xoay vòng vòng.
Anh cúi đầu, bờ môi mỏng lén lút dừng trên trán Ninh Tri.
Một mặt trời ló dạng.
Anh lại hôn.
Một mặt trời nhỏ thứ hai ló dạng.
Trong đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt đầy vẻ vui mừng, lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cũng hiện lên.

Xe dừng trước cửa khách sạn.
Người phụ trách sắp xếp phòng ở cho mọi người.

Bởi vì bọn họ có thể mang theo người nhà, ngoại trừ một nam đồng nghiệp và Lục Tuyệt đưa theo vợ ra thì đều là cẩu FA, khiến tất cả mọi người ghen tị đỏ con mắt.
Bây giờ họ mới biết được vợ của Lục Tuyệt đẹp đến vậy!
Ngoài ra còn có thêm một đồng nghiệp mang theo bạn gái, chỉ có Thẩm San San mang theo em trai thôi.

Những người khác đều là đi một mình hoặc mang theo bạn bè tới.
Mặc dù Ngụy Tinh cũng đến để du lịch, nhưng nhiệm vụ chính của anh ta là chăm sóc cho Lục Tuyệt.

Cho nên từ lúc xuống xe, anh ta liền theo sát Lục Tuyệt ở một khoảng cách không xa, sẽ không quấy rầy Lục Tuyệt cùng Ninh Tri, nhưng nếu có chuyện, vẫn có thể tiến lên để giải quyết.
Ninh Tri và Lục Tuyệt tìm được phòng khách sạn, là một căn phòng có view ra cảnh biển, khi bước ra khỏi ban công của căn phòng là có thể nhìn thấy biển cả vô biên.
Lần trước khi cô cùng Lục Tuyệt và các bạn học tham gia du lịch ở khu nghỉ mát, Ninh Tri vốn dĩ muốn cùng Lục Tuyệt vui vẻ đi chơi, nhưng không ngờ sau khi ban đêm xuyên về để cứu Hoắc Hiểu Dương, mọi chuyện lại thay đổi, không còn buổi tụ họp của bạn bè, cũng chẳng tới sơn trang du lịch.
Lần này thì cô có thể cùng Lục Tuyệt thoải mái thả lỏng rồi.
Ninh Tri biết Lục Tuyệt không biết bơi nên cũng không để anh xuống nước, chỉ định phơi mình dưới nắng, đùa nghịch với cát thôi.
"Anh cởi quần áo ra, thay chiếc quần đùi đi biển mà anh mang theo đi."
Lục Tuyệt nghe Ninh Tri nói xong liền nhanh chóng lấy từ trong ba lô màu đỏ ra chiếc quần đùi yêu thích của mình.
Anh liếc nhìn Ninh Tri một cái thật nhanh, xoay người đi vào phòng tắm thay quần áo.
Ninh Tri mở vali lấy ra một lọ kem chống nắng, bên ngoài nắng gay gắt, một người yêu cái đẹp như cổ nhất định phải che nắng cho bản thân thật cẩn thận.
Ngồi ở mép giường, Ninh Tri bắt đầu bôi kem chống nắng.
Bây giờ làn da của cô đã hoàn toàn trắng trở lại, như tuyết non trắng mịn, bóng loáng.

Ngay cả khi chính cô sờ vào cũng yêu thích không buông tay được, chứ đừng nói Lục Tuyệt đã lâu rồi không đụng vào, không nhịn được mà chạm vào da thịt cô.
Làn da mát lạnh, mềm mịn, sờ vô cùng thích.
Ninh Tri bôi kem chống nắng lên mặt, vừa định bôi lên cánh tay thì cửa phòng tắm mở ra, Lục Tuyệt đã thay quần rồi bước ra ngoài.
Sáng nào Lục Tuyệt cũng chăm chỉ chạy bộ, mỗi lần chạy nửa giờ, rèn luyện nhiều thành ra vóc người rất đẹp.
Phần thân trên để trần, khuôn ngực rộng, lớp cơ bắp mỏng không quá rõ ràng, những đường cơ mờ nhạt kéo dài xuống rồi chìm trong lớp quần.
Hai chân Lục Tuyệt rất dài, bởi vì chạy lâu nên bắp thịt trên chân căng cứng, như ẩn chứa sức mạnh bùng nổ vô hạn.
Anh đi tới, nếu không nhìn chiếc quần đi biển màu đỏ, họa tiết hoa xanh ở dưới eo của anh thì dáng người thực sự rất hấp dẫn.

Ninh Tri đột nhiên cảm thấy cổ họng minh hơi khô khốc, cô cũng đâu bị mù, nam sắc đặt ngay trước mặt, nói không động lòng thì chắc chắn là nói dối.
Nghĩ đến điều gì đó, Ninh Tri cầm kem chống nắng trên tay đi tới, cô đứng trước mặt Lục Tuyệt: "Lục Tuyệt, anh muốn em giúp anh bôi kem chống nắng không?"
Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Muốn Tri Tri bôi."
Ninh Tri còn chưa bắt đầu là khuôn mặt đã đỏ bừng, cô bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay, sau đó bôi lên khuôn mặt điển trai của Lục Tuyệt.
Đầu ngón tay lướt qua trán, sống mũi cao và chiếc cằm thanh tú.
Một mặt trời nhỏ
Hai mặt trời nhỏ.
Ba mặt trời nhỏ.
Khi đầu ngón tay cô chạm vào tai, hai mặt trời nhỏ liền hiện lên trong khung hiển thị phía trên đầu.
Ninh Tri không nhịn được cười, cơ thể của Lục Tuyệt quá mức thành thực, chỉ cần nhìn vài mặt trời nhỏ ló dạng trên đầu là có thể biết được anh thích cô chạm vào chỗ nào.

Hơn nữa, cô có thể biết bộ phận nhạy cảm của anh ở đâu.
Ninh Tri tươi cười sáng lạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng bối lên mặt anh, sau khi xoa đều, cô bóp ra một ít kem chống nắng rồi bắt đầu xoa lên người Lục Tuyệt.
Lòng bàn tay cô vừa chạm vào ngực anh, phản ứng của Lục Tuyệt rất mạnh bạo, toàn thân anh run lên, ngây người nhìn cô.
Ba mặt trời nhỏ ló dạng.
Ninh Tri cảm thấy bắp thịt dưới lòng bàn tay căng thẳng, có thứ gì đó sắp vỡ tung, sờ vào vô cùng thích tay.
Cô nhẹ tay lại.
Đầu ngón tay mang theo kem chống nắng, ngay lúc xẹt qua eo Lục Tuyệt, trên đầu anh lập tức bắn ra năm mặt trời nhỏ.
Hai mắt Lục Tuyệt như ứa ra nước, ướt át nhin Ninh Tri, hai tay buông thõng ở hai bên nắm chặt, anh nhìn Ninh Tri đang làm loạn trên bụng mình, vừa luống cuống lại vừa thoải mái: "Tri Tri, Tri Tri..."
Sau khi thu hoạch được 23 mặt trời nhỏ, Ninh Tri thấy cơ thể Lục Tuyệt thay đổi rõ ràng đến kinh người, chiếc quần đùi đi biển màu đỏ không thể che giấu chút nào, cô nhanh chóng thu tay lại, không dám làm càn nữa.
Lục Tuyệt buông xuống mi mắt khẽ run, khóe mắt hơi phiếm hồng, đáy mắt đen nhánh, hiển nhiên là đã động tình rồi: "Tri Tri."
Ninh Tri cảm thấy mình quá tệ, sau khi gây chuyện lại không thèm chịu trách nhiệm, không khác nào cặn bã.
Cô lấy ra một chiếc ruy băng buộc tóc từ trong vali, đưa cho Lục Tuyệt: "Anh thử giúp em buộc tóc đi."
Cô cố gắng đánh lạc hướng anh.
Một dải ruy băng màu tím nhạt mảnh mai được đặt trong tay Lục Tuyệt, mềm mại, có cảm giác bồng bềnh tiên khí.

Lục Tuyệt quan sát một lúc, sau đó anh bước tới, nắm tóc Ninh Tri.

Cơ thể Lục Tuyệt vẫn còn đang căng thẳng, nhất là khi anh chạm vào mái tóc mềm mại, mượt mà và thơm tho của Ninh Tri, lồng ngực của anh đập kịch liệt, giống như bên trong đó có một con quái vật nhỏ đang điên cuồng, thèm muốn thêm thứ gì nữa.
Lục Tuyệt siết chặt dải ruy băng mềm trong tay.
"Sao vậy?" Ninh Tri không cảm giác được động tĩnh sau lưng.
"Giúp Tri Tri buộc tóc." Lục Tuyệt chớp mắt, lúc này anh chàng muốn hôn Tri Tri hơn nữa.
Mái tóc của Ninh Tri đen mượt, cứ thể tuột khỏi tay Lục Tuyệt.

Động tác anh vụng về nhưng lại kiên nhẫn và nghiêm túc, dải ruy băng màu tím nhạt được xoắn lại, buộc thành một chiếc nơ.
Lục Tuyệt không kiềm chế được cúi đầu hôn lên mái tóc buộc dây ruy băng của cô: "Tri Tri thật đẹp."
Phía bên kia, Thẩm Quát và Thẩm San San đều đã tìm được phòng.

Không biết có phải nghiệt duyên không mà phòng của hai chị em họ, một phòng bên trái, một phòng bên phải phòng của Lục Tuyệt và Ninh Tri.
Trước khi vào phòng, Thẩm San San chợt kéo em trai lại: "Em quen Ninh Tri kia à?"
Trên đường đi cô ta thấy em trai nhìn trộm Ninh Tri rất nhiều lần.

Cô ta hiểu em trai mình, cậu ta không phải là người thấy sắc nổi lòng tham.
"Em và cô ấy học cùng trường." Thẩm Quát không muốn nhiều lời.
Thẩm San San phản ứng rất nhanh: "Trước kia em từng tỏ tình với cô ta sao?"
Thẩm Quát nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.
Mặt Thẩm San San tràn đầy khiếp sợ, cô ta chỉ có một ý nghĩ trong lòng, tạo nghiệp thật rồi.
Vậy là, hai chị em họ đồng thời thích một cặp vợ chồng? Suy nghĩ cẩu huyết như vậy khiến Thẩm San San xấu hổ không thôi.
Cô ta vội vàng cảnh cáo em trai: "Ninh Tri đã kết hôn rồi, cho dù em có thích thế nào cũng không được vấn vương gì đâu." Nếu biết từ sớm thì cô ta đã không đưa em trai đến đây du lịch rồi.
Thẩm Quát bất lực liếc nhìn chị gái mình: "Chị cảm thấy em sẽ làm nam tiểu tam sao?"
Thẩm San San vỗ đầu em trai, không thể không đả kích: "Làm nam tiểu tam cũng cần có nhan sắc.

Em như vậy, rõ ràng không thể đánh bại chính thất Lục Tuyệt rồi."
Mặt Lục Tuyệt đẹp trai đầy khí chất, quả thực rất có tiềm chất yêu nghiệt, chỉ sợ những người đàn ông khác không thể lọt vào mắt xanh của Ninh Tri đâu.
Nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm San San cũng đong đầy vẻ mất mát, tiếc thật đấy, Lục Tuyệt đã có chủ rồi.
Thâm Quát rút tay về, tức giận trừng mắt nhìn chị gái: "Có người chị nào chê bai em trai như vậy không?"
Thẩm San San không cho là vậy, em trai chính là để chị gái ức hiếp mà.
Sau khi chính thất Lục Tuyệt giúp Ninh Tri cột tóc chắc chắn, liền nhìn thấy Ninh Tri vào phòng tắm thay đồ bơi đi ra, thuần một mảnh màu đen, thiết kế để lộ một mảng lưng lớn, khiến Lục Tuyệt nhìn không chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Ninh Tri mặc như vậy.
Da của Tri Tri thật trắng.
Vòng eo của Tri Tri thật nhỏ thật mềm
Chân của Tri Tri thật dài miên man.

Cuối cùng ánh mắt của Lục Tuyệt đáp xuống lưng của Ninh Tri, làn da trơn bóng trắng mịn khiến anh khẽ đỏ mặt, tai cũng đỏ theo.
"Chúng ta ra biển đi dạo một chút đi." Ninh Tri đã chuẩn bị xong.
Thấy Ninh Tri chuẩn bị ra ngoài, Lục Tuyệt đột nhiên nhận ra, Tri Tri đẹp như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy.
Anh vội vàng bước tới, ôm lấy Ninh Tri từ phía sau , lồng ngực nóng bỏng rộng lớn áp vào tấm lưng trần của cô.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên đầy lo lắng bên tai Ninh Tri: "Của anh, không muốn cho những người khác nhìn."
...
Lúc xuống lầu Ninh Tri đã thay một bộ quần áo khác.

Cô mặc một chiếc bra màu trắng, ở dưới mặc một chiếc quần short denim, trên tóc buộc một dải ruy băng màu tím nhạt, trông rất trẻ trung và nữ tính.
Bên cạnh là Lục Tuyệt, bên trên anh để trần, còn ở dưới là chiếc quần đi biển màu đỏ họa tiết hoa lớn màu xanh mà anh yêu thích.

Hai người đứng chung với nhau, trông xứng đôi vừa lứa vô cùng.
Đi trong sảnh khách sạn thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Ninh Tri thấy Ngụy Tinh cách đó không xa đang cầm cầm điện thoại di động chụp ảnh khắp nơi.

Anh ta đã thay quần áo bình thường rồi, hiển nhiên là cũng tới bãi biển.
"Cậu Lục Tuyệt, cô Ninh." Ngụy Tinh chụp vài tấm khung cảnh khách sạn, sau đó cười nói với Lục Tuyệt và Ninh Tri: "Mọi người cũng đi tắm biển à?
"Ừ, đi dạo một chút." Ninh Tri gật đầu: "Anh cũng cùng đi đi."
Ngụy Tinh không quên công việc chăm sóc Lục Tuyệt, cho nên cũng không từ chối.
Phong cảnh dọc theo đường đi rất đẹp, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng rất tốt, ngoại trừ nắng quá gay gắt thì không có khuyết điểm nào khác.
Ninh Tri thấy Ngụy Tinh gặp được cảnh vật đẹp sẽ dùng điện thoại di động chụp lại, sau đó dường như còn chỉnh sửa lại rồi gửi cho ai đó.
"Gửi cho bạn gái à?" Ninh Tri thuận miệng hỏi.
Ngụy Tinh ngượng ngùng xoa đầu, cười rạng rỡ: "Đúng vậy, cô ấy thích đi du lịch.

Cô ấy chưa từng đến đây, tôi gửi cho cô ấy xem cảnh sắc ở chỗ này."
Ninh Tri cảm thấy Ngụy Tinh đối xử với bạn gái rất tốt, ra ngoài đi chơi còn nhớ đến cô ấy.
Đột nhiên, có một sức lực nắm chặt lấy tay cô, Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt, bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy và nghiêm túc của anh: "Sao vậy?"
"Chụp cho Tri Tri xem, anh cũng sẽ làm."
Ninh Tri cười tít mắt.
Cô vươn tay sờ đầu anh, cố ý làm rối tóc anh: "Không cần chụp, giờ em có thể nhìn thấy mà, anh ngắm nhìn cùng em được."
Bờ môi mỏng của Lục Tuyệt khẽ nhếch lên, tóc tai bù xù, trông vừa đẹp trai lại vừa ngây ngô: "Được, cùng em ngắm.".