Thời điểm cơm chiều, Ninh Tri ngồi ở vị trí bên cạnh tiểu Lục Tuyệt.
Đối mặt với một bàn thức ăn, Ninh Tri rất muốn ăn nhưng cô lại không có cảm giác đói, cô giống như không thuộc về thế giới này nên cũng không chịu sự câu thúc của nó.

Ngồi ở bên cạnh mẹ Lục là một người đàn ông có diện mạo tuấn lãng lại uy nghiêm, ba Lục, Lục Đông Chu, lúc trước cô cảm thấy mặt mày của Lục Tuyệt giống mẹ Lục, hiện tại cô đột nhiên cảm thấy Lục Tuyệt lớn lên càng giống ba Lục hơn.
Dựa vào ánh mắt của ba Lục nhìn mẹ Lục, còn có hành động gắp đồ ăn kia có thể dễ dàng nhận ra ba Lục rất yêu thương vợ con.

Sau giờ cơm chiều, Ninh Tri đi theo tiểu Lục Tuyệt lên lầu, khi đi vào phòng, cô dở khóc dở cười.
Hiện tại trong phòng vẫn là phong cách trẻ con, mặt tường là màu xanh da trời, chung quanh bày rất nhiều món đồ chơi yêu thích của bé trai, ngay cả giường trong phòng cũng là một chiếc giường nhỏ cho trẻ con.

Đây là một căn phòng thiếu nhi chính thống.
Tiểu Lục Tuyệt không thích nói chuyện nhưng năng lực tự lập của bé rất mạnh, bé sớm đã học được cách tự mình tắm rửa.
Hiện tại, Ninh Tri giống như cái đuôi của tiểu Lục Tuyệt, bé đi đến nơi nào cô theo tới nơi đó, cô đối với tiểu Lục Tuyệt tràn ngập hứng thú, rốt cuộc thì mấy ai có cơ hội tận mắt nhìn thấy chồng mình khi còn nhỏ chứ?
Trong toilet, người giúp việc sớm đã chuẩn bị nước tắm cho tiểu Lục Tuyệt, còn có cả quần áo.
Người giúp việc đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa.
Tiểu Lục Tuyệt tự mình cởϊ qυầи áo ra, khi xoay người, bé thấy Ninh Tri đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ của bé nghiêm lại, miệng mím chặt, không cao hứng.

“Em tắm rửa, không xem.” Thanh âm trẻ con của tiểu Lục Tuyệt so với thanh âm của Bá Vương còn đáng yêu hơn, thanh thúy, non nớt đến không được.
Ninh Tri cười cong mắt, cô cố ý trêu bé, “Em gọi chị một tiếng chị, chị sẽ đi ra ngoài.

Không gọi, chị sẽ đứng ở đây xem em tắm.”
Khuôn mặt nhỏ của tiểu Lục Tuyệt căng thẳng.
Ninh Tri xoa bóp khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé, “Gọi đi, em gọi chị, chị liền rời đi.”
Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu, thanh âm thấp thấp, bé nhỏ giọng nói: “Chị, chị.”
A, Ninh Tri phải bị bé đáng yêu muốn chết!
**
Ninh Tri không tiếp tục bắt nạt tiểu Lục Tuyệt, ban đêm cô ngủ ở trên sô pha.
Cô vốn tưởng rằng mình ngủ trên sô pha một đêm thì em lưng sẽ không thoải mái nhưng khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, một chút cảm giác khó chịu cũng không có.

Trên chiếc giường nhỏ đối diện, tiểu Lục Tuyệt mặc áo ngủ màu đỏ có họa tiết phim hoạt hình đã tình dậy, không cần người giúp việc chăm sóc, bé tự mình rửa mặt, tự mình thay quần áo, nghiêm trang giống như người lớn.

Lúc trước Ninh Tri đã từng nghe mẹ Lục nói qua, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt được phát hiện kịp thời, từ sớm đã bắt đầu có sự can thiệp của bác sĩ.

Hiện tại tiểu Lục Tuyệt trừ bỏ không thích nói chuyện, không thích cùng người khác thân cận, những mặt khác, bé đều giống như một đứa trẻ bình thường.
Tiểu Lục Tuyệt thay đồng phục nhà trẻ màu đỏ xong tự giác đi xuống lầu, người giúp việc cầm cặp sách nhỏ màu đỏ cho bé, đi theo phía sau bé.

Ninh Tri chậm rì rì đi ở sau lưng bọn họ.
Nga, chồng của cô muốn đi nhà trẻ.
Ăn xong bữa sáng, ba Lục đi công ty, mẹ Lục tự mình đưa tiểu Lục Tuyệt đến nhà trẻ.
Ninh Tri nhanh chóng leo xe, thân thể của cô xuyên qua xe ngồi ở trên ghế phụ, mà lúc này tiểu Lục Tuyệt ngồi phía sau ngước mắt nhìn cô một cái.
Chị gái kì quái.
Xe ngừng ở cửa nhà trẻ, bởi vì đang là thời gian đi học, chung quanh cũng có đầy xe của các gia đình khác đưa con tới trường, phóng mắt nhìn ra xa toàn một màu siêu xe.
Hiển nhiên, đây là một khu nhà trẻ quý tộc.
Mẹ Lục nhìn con trai được thầy giáo mang vào trường học bà mới luyến tiếc rời đi.
Ninh Tri đi theo, cô đi tới lớp học của tiểu Lục Tuyệt, những bạn nhỏ khác cũng tới rất sớm, bọn họ ở trong phòng học chơi đuổi bắt, vui đùa ầm ĩ, tiếng cười không ngừng.

Khác với những bạn nhỏ khác, sau khi đặt cặp sách nhỏ vào nơi để xong, tiểu Lục Tuyệt trở lại chỗ ngồi của mình, an tĩnh ngồi không hừ một tiếng, cũng không đi xem những bạn học bên cạnh.
Ninh Tri đột nhiên nhớ tới Diệp Trí Cao từng nói, trong lớp nhóc cũng có một người giống như Lục Tuyệt, không thích nói chuyện với bạn bè, mọi người đều sẽ cười bé là đồ ngốc.
Vậy tiểu Lục Tuyệt thì sao?
Những bạn nhỏ khác sẽ cảm thấy bé khác biệt, sẽ cười chê bé sao? Sẽ bắt nạt bé sao?
Chỉ cần nghĩ đến những bạn nhỏ khác có khả năng bắt nạt tiểu Lục Tuyệt, Ninh Tri lại cảm thấy mấy đứa nhóc này chẳng đáng yêu chút nào.

Thời điểm đi học, Ninh Tri không có ở phòng học mà nhàm chán đứng ở ngoài cửa sổ phòng học xem tiểu Lục Tuyệt, lúc cô giáo hỏi chuyện, những bạn nhỏ khác sẽ tích cực giơ tay còn tiểu Lục Tuyệt lại ngốc ngốc, một chút phản ứng cũng không có.
Trong lớp nhiều học sinh, giáo viên cũng không thể chăm sóc tỉ mỉ cho tất cả nên cũng không có nhìn thấy có bé trai ngồi bên cạnh Lục Tuyệt trộm véo bé.

Ninh Tri tức giận đến trừng mắt.
Cô đi nhanh vào phòng học, trực tiếp duỗi tay muốn đem thằng nhóc kia kéo ra nhưng tay cô lại xuyên qua thân thể của nhóc ta, căn bản không chạm vào đối phương.

Ninh Tri nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của tiểu Lục Tuyệt bị véo ra một dấu móng tay hồng hồng, “Tiểu Tuyệt Tuyệt, em mau nói với giáo viên đi.”
Tiểu Lục Tuyệt một chút phản ứng cũng không có, bé không hừ một tiếng, cũng không cảm thấy đau.
Lông mày Ninh Tri chíu chặt muốn chết, may mắn thằng nhóc kia chỉ nhéo tiểu Lục Tuyệt một chút liền thu tay lại.
Cô vô cùng khó chịu mà trừng mắt nhìn nhóc xấu xa một cái.
Tiết thứ hai, hai giáo viên mang theo nhóm trẻ ra bên ngoài hoạt động.

Một nhóm bạn nhỏ chạy tới chạy lui, bò thang trượt, chơi cầu bập bênh, mà tiểu Lục Tuyệt lại im lặng, bụng nhỏ phập phồng, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở cửa cầu thang.
Hình như giáo viên đang quen với việc bé một mình yên tĩnh như thế.


Lúc trước cô không cảm thấy gì nhưng bây giờ khi nhìn thấy những đứa nhỏ cười vui sướng như thế, Ninh Tri lại nhìn về phía tiểu Lục Tuyệt, trong lòng ê ẩm.
Tựa như bé có một cái xác cứng ngắc, tự bé đem mình giấu ở bên trong, bé không bước ra, ai cũng không thể đi vào.

Thu liễm hồi tưởng, Ninh Tri đảo mắt nhìn thấy tiểu Lục Tuyệt đã đi lên cầu thang, mà đi theo phía sau bé chính là tên nhóc xấu vừa nãy nhéo bé.

Nhìn khuôn mặt đứa bé kia khiến cô cảm thấy quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở nơi nào.

Còn chưa kịp suy nghĩ, Ninh Tri đã thấy đứa nhóc kia duỗi tay về phía tiểu Lục Tuyệt.
Vóc dáng của đứa nhóc kia so với tiểu Lục Tuyệt cao hơn một ít, tiểu Lục Tuyệt bị kéo một chút, đứng không vững, toàn bộ thân thể đều ngả về sau.
Ninh Tri khiếp sợ, cô đột nhiên nhớ tới mẹ Lục đã từng nói qua.
Khi Lục Tuyệt còn nhỏ ở nhà trẻ đã ngã từ trên cầu thang xuống, gãy đứt xương sườn.

.