Lục Tuyệt vừa thành thật vừa đáng yêu, Ninh Tri cảm thấy mình càng ngày càng không có sức chống cự lại anh nữa rồi.
Đặc biệt là khi đôi mắt đen láy của anh nhìn mình, Ninh Tri cảm thấy trong lòng ngực của mình như có một con thỏ con không ngừng nhảy nhót.
Cô không nhịn được duỗi tay nhéo mặt anh, làn da Lục Tuyệt vừa trắng vừa lạnh, da rất đẹp, sờ vào rất thích: "Vậy công việc thế nào?"
Lục Tuyệt để mặc cho Ninh Tri chạm vào mặt anh, anh chớp chớp mắt, tiếp tục đáp: "Làm việc, còn cả nhớ Tri Tri nữa."
Trái tim Ninh Tri run lên, đúng là quá chí mạng.
Lúc trở lại nhà họ Lục, mặc dù mẹ Lục đã nghe Ngụy Tinh báo cáo về tình hình của Lục Tuyệt ở công ty nhưng bà vẫn muốn quan tâm đến anh, muốn hỏi thăm chút tin tức từ chính miệng con trai.
"Tiểu Tuyệt, hôm nay con ở công ty làm quen được chưa?" Mẹ Lục không lo lắng việc con trai mình bị bắt nạt, vì dù sao cũng có trợ lý ở đó, bà chỉ lo anh không thích ứng được, hơn nữa đối mặt với người xa lạ thì anh sẽ cảm thấy sợ hãi.
Ninh Tri còn lo lắng Lục Tuyệt sẽ nói ra điều gì đó khiến bà bối rối, giây tiếp theo, cô nghe được Lục Tuyệt đáp nhẹ một tiếng "Vâng", sau đó không mở miệng nữa.
Nhận được phản hồi, mẹ Lục vui sướng một trận.
Ở phía đối diện, Lục Thâm Viễn cười mở miệng: "Em trai có thể đến công ty là một chuyện tốt.

So với trước đây, bây giờ em ấy đã tốt hơn nhiều rồi.

Như các chuyên gia đã nói, bệnh tình của em ấy đang dần tốt lên."
Hôm nay Lục Thâm Viễn trở về nhà họ Lục, bởi vì anh ta nghe nói Lục Tuyệt đến công ty, anh ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ Lục sung sướng gật gật đầu: "Bây giờ khi mẹ trò chuyện cùng nó, nó đều sẽ đáp lại mẹ."
Trong ánh mắt Lục Thâm Viễn lộ ra vẻ khác lạ, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt nở nụ cười: "Thật tốt quá.

Nếu ngày thường ở công ty em trai gặp phải khó khăn nhất định phải nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết."
Anh ta nói: "Con sẽ ra lệnh cho cấp dưới để nhóm nhân viên chăm sóc Tiểu Tuyệt nhiều hơn."
"Hơn nữa, em trai mới vừa trở lại công ty, không thể nhận quá nhiều công việc, em ấy nên từ từ làm quen và từ từ thích ứng, không thể nóng vội." Lục Thâm Viễn hỏi mẹ Lục: "Me có cần con tìm một người trong công ty quan tâm và dẫn dắt Tiểu Tuyệt không?"
Ninh Tri híp mắt lại, từ lúc biết bộ mặt thật của Lục Thâm Viễn, bây giờ cho dù đối phương nói cái gì, cô đều chỉ cảm thấy giả tạo.

Lục Thâm Viễn giống như con sói đội lốt cừu, diễn y như thật, nhưng cũng không thể che lấp được sự đen tối trong ánh mắt anh ta.
"Không cần phải tìm người nữa, cứ để Ngụy Tinh là trợ lý trước kia của Tiểu Tuyệt là tốt rồi.

Mẹ đã tìm cậu ta nói chuyện rồi, để cậu ta làm trợ lý cho Tiểu Tuyệt lần nữa, ít nhất Tiểu Tuyệt không chống đối cậu ta."
"Có trợ lý quen thuộc cũng tốt, em trai không cần phải tập làm quen với người khác một lần nữa." Lục Thâm Viễn cực kỳ giống một người anh trai quan tâm đến Lục Tuyệt, đề tài nói chuyện với mẹ Lục đều xoay quanh Lục Tuyệt.

Mẹ Lục nghe thế gật đầu liên tục, ngay cả Ninh Tri nếu không phải biết bộ mặt thật của anh ta, chắc cô cũng lầm tưởng Lục Thâm Viễn thật sự quan tâm người em trai Lục Tuyệt này, là một người anh trai tốt.
Ánh mắt Ninh Tri tối lại, mặt nạ của Lục Thâm Viễn thật hoàn hảo, cô muốn tháo chiếc mặt nạ của anh ta sẽ càng khó khăn, nếu không phải có chứng cứ chắc chắn, có thể cho anh ta một đòn trí mạng thì e rằng rất khó đối phó anh ta.
Lúc này, Ninh Tri cảm giác được tay mình được Lục Tuyệt nắm lấy, đầu ngón tay thon dài nắm chặt tay cô, vẻ mặt anh ngơ ngác lại lặng lẽ nhìn cô.
Ninh Tri cười, Lục Thâm Viễn xảo trá giống như cáo già, nhưng Lục Tuyệt lại đơn thuần đến mức ngây thơ như cún con.
Cô phải bảo vệ chủ cún con này thật tốt, không thể để cáo già ăn mất được.
...
Đến tối, Ninh Tri đếm lại kho lưu trữ của mình.

Những mặt trời nhỏ đã nhận được trước đó thêm tối hôm qua nhận được tổng cộng là 250 cái, còn thiếu 350 mặt trời nhỏ nữa.
Tối hôm qua cô phát hiện, mặt trời nhỏ trên miệng Lục Tuyệt có lẽ đã bị khai phá sắp hết mức rồi, cố gắng ép thêm vẫn được có một chút, nhưng trong khoảng trong thời gian ngắn lại dùng quá thường xuyên, nên chỉ có thể bắn ra từng cái từng cái.

Thậm chí hôn vài lần mới bắn ra một cái.

Xem ra cần phải từ từ lại, bảo dưỡng thật tốt mới được.
Ninh Tri cảm thấy, cô phải tìm cách khai phá các nơi khác trên người anh thì sẽ được càng nhiều mặt trời nhỏ hơn.
Cô đi đến trước mặt Lục Tuyệt, quan sát anh từ trên xuống dưới.
Trán, mũi, miệng, cằm, yết hầu đã bị vắt khô rồi.
Ánh mắt Ninh Tri dần dần dời xuống, dừng ở chỗ xương quai xanh bên trong cổ áo màu đỏ của Lục Tuyệt.
Lục Tuyệt vai rộng, dáng người cao gầy, xương quai xanh cũng rất rõ ràng, cổ áo màu đỏ hơi mở, lộ ra thêm chút gợi cảm.
Thật sự rất đẹp.
Nơi này có mặt trời nhỏ không?
Ninh Tri đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô khốc, cô tới gần Lục Tuyệt, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của anh.
Một mặt trời nhỏ bắn ra.
Hai mắt Ninh Tri sáng ngời, nơi này cũng có!
Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên xương quai xanh nổi lên của anh, mặt trời nhỏ thứ hai, mặt trời nhỏ thứ ba, mặt trời nhỏ thứ tư...
Từng cái từng cái tranh nhau bắn ra.
"Tri Tri, Tri Tri." Cả người Lục Tuyệt căng thẳng, chỗ xương quai xanh của anh ngứa đến mức giống như có con kiến nhỏ đang cắn anh từng chút từng chút một, không đau, nhưng vừa không chịu nổi lại vừa thoải mái.
Lực trên đầu ngón tay của Ninh Tri rất nhẹ, cô nhìn hàng lông mi dài của Lục Tuyệt run rẩy dữ dội, mặt trời nhỏ càng ngày càng nhiều, cô hỏi anh: "Thích em chạm vào chỗ này của anh không?"

Lục Tuyệt không bao giờ nói dối, anh thành thật nói: "Thích, thích."
Anh thích Tri Tri chạm vào anh.
Nghe vậy, đôi mắt Ninh Tri cong cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa xương quai xanh của anh.

Mặt trời nhỏ thứ mười, mặt trời nhỏ thứ mười một, tất cả đều bị cô thu hoạch.
Dưới ánh đèn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tuyệt càng thêm ướt át, mi mắt khẽ run, mà xương quai xanh như bị Ninh Tri chơi đùa đến hỏng rồi, hơi ửng đỏ lên.
Mãi đến khi mặt trời nhỏ thứ hai mươi bắn ra, sau đó không còn nữa.
Ninh Tri có chút tiếc nuối.
"Tri Tri." Lục Tuyệt nắm lấy bàn tay của Ninh Tri đã rời khỏi người mình, đặt tay cô ở trên xương quai xanh của anh: "Còn muốn sờ."
Cún con, không biết cái gì gọi là giới hạn, cũng không biết cái gì gọi là chạm đến điểm mấu chốt.

Lòng tham của anh chỉ muốn càng nhiều, càng nhiều hơn.
Vừa thẳng thắn vừa thành thật.
Nhìn Lục Tuyệt trước mặt đang mím môi, dáng vẻ gấp không chờ nổi, Ninh Tri không tiếp tục trêu anh nữa.
Cô rụt tay lại, cúi đầu xuống, môi dừng trên xương quai xanh của Lục Tuyệt.
Nháy mắt, cả người Lục Tuyệt run rẩy, cảm nhận được hơi thở ấm áp kia khiến đáy mắt anh dần dần sáng lên: "Tri Tri, Tri Tri..."
Mặt trời nhỏ thứ hai mươi.
Mặt trời nhỏ thứ hai mươi mốt.
...
Trong chăn, Lục Tuyệt lộ đầu ra bên ngoài, mái tóc ngắn màu đen rối xù, tóc mái trên trán hếch lên, vành tai ửng đỏ.

Vị trí xương quai xanh không chỉ đỏ mà còn có dấu vết của hai chiếc răng nhỏ giống như bị người gặm cắn hai miếng.
Anh như đứa nhỏ đáng thương ngơ ngác nhìn Ninh Tri, đáy mắt lộ ra vẻ thích thú, còn có vài phần chưa thỏa mãn.
Anh luôn cảm thấy mình càng muốn nhiều hơn, mình có thể càng được thoải mái hơn.
Ninh Tri đếm lại số mặt trời nhỏ nhận được, tổng cộng 80 cái, trước đó đã có 250, vậy tổng cộng có 320, vẫn còn thiếu 280 mặt trời nhỏ nữa.
Vẫn chưa đủ, nhưng vừa rồi cô đã ép khô xương quai xanh của anh rồi, bây giờ không bắn ra thêm một mặt trời nhỏ nào nữa, chỉ có thể thả lỏng một thời gian rồi tiếp tục.

"Tri Tri, Tri Tri." Bàn tay để trong chăn của Lục Tuyệt kéo lấy ngón tay của Ninh Tri, lồng ngực phập phồng lên xuống, anh thích chạm vào Tri Tri, cũng thích Tri Tri hôn anh.
Chỉ cần là có thì sẽ thích.
Việc Ninh Tri sẽ tham gia tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, không chỉ bị mẹ Lục biết mà bà ngoại Tống cũng biết, ông cụ Ninh cũng biết.
Cô đã cố gắng giải thích mình chỉ có năm câu thoại thôi, hơn nữa cô còn đóng vai chị gái ác độc của cô bé lọ lem, không phải vai quan trọng gì cả, bọn họ không cần đặc biệt đến xem cô biểu diễn.
Nhất là ông cụ Ninh, ông ấy đã lớn tuổi, thể trạng cũng không tốt, nên Ninh Tri không mong ông ấy sẽ đi đến đó vì mình.
Nhưng ông cụ Ninh đã quyết tâm rồi: "Khi cháu còn nhỏ cũng từng biểu diễn ở trường nhưng ông nội không có cơ hội được xem, bây giờ hiếm khi có được cơ hội nhìn cháu biểu diễn ở trường đại học, sao ông nội có thể bỏ lỡ chứ!" Giọng điệu đau lòng kia khiến Ninh Tri có cảm giác có phải ông cụ đang ở bên kia đầu dây điện thoại đầu bắt lau nước mắt hay không.
Lòng Ninh Tri mềm nhũn, chỉ có thể đồng ý.
Ngay cả bà ngoại Tống, ở trong điện thoại, bà ấy cũng luôn dò hỏi cô xem thời gian của ngày kỷ niệm thành lập trường, bà cụ nói chưa từng nhìn thấy cháu dâu ngoại biểu diễn, nhất định phải đi xem.
Ninh Tri không có cách nào, cũng đành đồng ý.
Mà đối mặt với mẹ Lục, bà càng lấy danh nghĩa rất hoàn hảo là dẫn theo Lục Tuyệt để cổ vũ cho cô.
Ninh Tri không biết mình đóng vai người chị ác độc chỉ có năm câu thoại thì cần gì phải có người cổ vũ chứ!
...
Trong phòng thí nghiệm.
Lục Tuyệt im lặng gõ bàn phím, nhưng tai anh lại dựng thẳng lên, nghe một đồng nghiệp trêu chọc.
"Cậu tưởng anh trai có tiền chắc? Tiền lương mỗi tháng tôi đều phải đưa hết cho vị trong nhà kia rồi."
Khóe miệng Lục Tuyệt nhếch lên, tất cả tiền của anh đều giao cho Tri Tri.
"Mỗi tháng cô ấy sẽ đưa cho tôi mấy trăm coi như tiền tiêu vặt, may mắn là tôi có quỹ riêng." Người đồng nghiệp tỏ vẻ đắc ý.
"Chị dâu mà biết anh có quỹ đen là sẽ xử lý anh đấy."
"Tôi đâu có ngốc, tôi giấu tất cả tiền riêng của mình, đương nhiên cô ấy sẽ không tìm thấy rồi."
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, tiền của anh là của Tri Tri, anh không thèm giấu tiền riêng đầu.
"Anh trai à, anh được lắm." Đồng nghiệp nam trẻ tuổi kia khen.
"Chuyện này thì có gì đâu.

Tôi còn có một chiêu, nếu chọc cô ấy giận thế nào thì cuối cùng cũng bình an vượt qua." Người đồng nghiệp nam đã kết hôn có chút đắc ý: "Tuyệt đối dùng được."
"Anh à, chiêu gì vậy?"
"Dỗ dành cô ấy, phụ nữ cần được dỗ dành, nhận tất cả lỗi sai về mình, vợ không hề sai."
Người đồng nghiệp nam chỉ dạy lại: "Vào lúc chọc vợ tức giận, cậu chỉ cần nhanh chóng nhận sai là tuyệt đối không làm nhầm được đâu."
Lục Tuyệt lắng nghe rất nghiêm túc, anh đã học được cách dỗ Tri Tri rồi.
Tất cả lỗi sai đều là lỗi của anh, Tri Tri không sai.
Đồng nghiệp nam trẻ tuổi có chút ghét bỏ: "Như vậy thật không xứng đáng làm đàn ông."
"Cậu không hiểu đâu.

Cho dù cậu thắng vợ thì sao, có ích lợi gì đâu chứ? Có thể được gì đâu? Còn không bằng rộng lượng một chút, mình thừa nhận sai.


Cậu muốn làm đàn ông thì là chuyện ở trên giường, còn xuống giường phải nghe lời vợ."
"Dù sao cũng chỉ một câu thôi, trên giường phải giống đàn ông, nắm chắc quyền chủ động, cậu phải làm chủ được mình.

Còn bình thường không cần ngại ngùng rối rắm hay tính toán chi li, phải dỗ dành vợ."
Mi mắt rủ xuống của Lục Tuyệt hơi run rẩy, anh nhanh chóng ghi nhớ phải chủ động với Tri Tri, và không thể chọc Tri Tri tức giận.
"Hơn nữa, vợ tôi rất xinh đẹp, lúc ấy còn đi học, rất nhiều người theo đuổi cô ấy.

Nếu tôi không nuông chiều cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, cô ấy bị người ta cướp mất thì phải làm sao bây giờ?" Đồng nghiệp nam xúc động không thôi.
Khóe môi Lục Tuyệt mím chặt.

Tri Tri xinh đẹp, Tri Tri đang đi học, sẽ có rất nhiều người muốn cướp Tri Tri.
"Đặc biệt trong trường học có rất nhiều nam sinh trẻ tuổi, nhất là có vài cậu đàn em khóa dưới thích các chị gái xinh đẹp.

Lúc đó có một cậu nam sinh theo đuổi vợ của tôi, đương nhiên tôi vẫn có sức hấp dẫn hơn, vợ tôi có ánh mắt tốt nên đã chọn tôi."
Đồng nghiệp nam trẻ tuổi cười xòa: "Anh trai, anh có khoe khoang quá không vậy?"
Đối phương tiếp tục cảm khái: "Chẳng qua, may mắn lúc ấy tôi thường xuyên đến trường học tìm vợ mình, nếu không rất dễ bị cậu nam sinh kia nhân cơ hội chen vào rồi."
Hai tai của Lục Tuyệt dưới chiếc mũ áo hoodie màu đỏ khẽ nhúc nhích, anh đã không nghe thấy người đồng nghiệp kia nói gì nữa.
Khóe môi anh mím lại thật chặt.
Lục Tuyệt không biết cái gì gọi là cảm giác nguy cơ, nhưng anh có chút sợ hãi việc Tri Tri sẽ bị nam sinh trong trường học cướp mất.
Lúc Ninh Tri trở về, Lục Tuyệt đã tan làm trở về rồi.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng ảm đạm, Lục Tuyệt sớm đã thích ứng với bóng tối.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu đỏ, anh trùm cái mũ ở phía sau lên đầu giống như muốn bọc chính mình lại, nhìn có chút vừa cô đơn vừa đáng thương.
Thấy cô đi vào, anh nhanh chóng đi lên trước nắm lấy tay cô.
"Làm sao vậy?"
Trong mắt Lục Tuyệt mang theo vẻ sốt ruột, còn có vẻ dè dặt, giọng nói đè nén lại trong cổ họng, một lúc lâu anh mới thong thả mở miệng: "Sinh viên nam, không tốt bằng anh."
Ninh Tri hơi sững sờ, cô không rõ vì sao Lục Tuyệt nói như vậy, nhưng cô biết anh rất thiếu cảm giác an toàn hơn bất cứ ai, cần rất nhiều tình yêu thương và bao dung của mọi người.
Ninh Tri cười trả lời: "Ừ, anh tốt hơn bất cứ ai."
Trong mắt Lục Tuyệt hơi sáng lên, anh đã học được cách được một tấc lại muốn tiến một thước, còn biết tranh thủ quyền lợi của mình: "Tri Tri chỉ thích anh, Tri Tri chỉ nhìn anh."
Tiếng thầm thì nhu cầu xin sự yêu thích của Lục Tuyệt thật sự còn nao lòng hơn mấy cậu sinh viên nam nhiều.
Trong mắt Ninh Tri tràn đầy ý cười: "Ừm.".