Cơn mưa lớn trút nước lên người anh, cả người Lục Tuyệt ướt đẫm.
Cậu thiếu niên cao lớn ngồi co ro trong một góc, giống như con cún con bị người ta vứt một chỗ, cô đơn và đáng thương.
Ninh Tri bước tới, nước mưa rủ ướt người cô rồi lại rơi xuống người của Lục Tuyệt, nhớ lại lời nói vừa nãy của người giúp việc, lồng ngực cô vô cùng chua xót.
Lục Tuyệt bị bệnh đâu phải là lỗi của anh.
Chuyện bà ngoại qua đời vốn dĩ đã là chuyện rất đáng tiếc, không thể dùng suy nghĩ bình thường để phán đoán.
Không ai mong muốn chuyện này xảy ra.
Hiện giờ Lục Tuyệt còn đang ngồi xổm trong góc này, dầm mình trong nước mưa, giống như đang tự ngược đãi, trừng phạt bản thân mình.
Cổ họng Ninh Tri khô rát, cô cũng ngồi xuống, để tay lên mu bàn tay của Lục Tuyệt
"Lục Tuyệt." Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo.
"Ở đây trời mưa to quá, chị đi cùng em vào trong được không?"
Cậu thiếu niên áo đỏ ngẩng đầu dậy, nước mưa lăn theo khuôn mặt anh trượt xuống dưới, nước mưa đậu trên lông mày, chóp mũi thậm chí là trên hàng lông mi dài của anh.

Anh im lặng nhìn cô.
Sắc mặt anh nhợt nhạt, đến hai môi cũng giống như không còn màu máu.

Ninh Tri không biết Lục Tuyệt chạy về từ lúc nào, ngồi ở đây bao lâu, đã dầm mưa bao lâu rồi.
Đôi mắt đen láy của anh dính nước mưa, hai mắt nhìn cô long lanh nước.
Trái tim của Ninh Tri giống như bị vặn xoắn lại, vô cùng đau đớn và khó chịu.
"Không phải là lỗi của em đâu." Ninh Tri cảm thấy, nhất định là Lục Tuyệt đã nghe thấy lời gì không hay, cho dù là anh không muốn nghe thì kiểu gì cũng đã có một hai câu lọt vào tai anh.
Anh không phải là kẻ ngốc, anh cũng có tình cảm, chỉ là bệnh tật khiến anh không thể nhận được sự giao lưu, tình cảm của người khác và tư cách ly mình trong một thế giới khác.
"Tiếp tục dầm mưa như vậy sẽ sinh bệnh đấy.

Chị đưa em về." Ninh Tri nắm chặt tay của anh, tay anh cũng vô cùng lạnh lẽo.
Lục Tuyệt cúi đầu, không muốn cử động.
Dáng người anh cao, lại là con trai, Ninh Tri lại không có bao nhiêu sức, nếu anh thật sự không muốn thì Ninh Tri có kéo cũng không được.
"Em muốn ở đây dầm mưa sao?"
Lục Tuyệt không trả lời.
Ninh Tri đi tới bên cạnh anh, cũng ngồi xổm xuống: "Được, vậy chị ngồi cùng em."
Nước mưa rơi lên người Ninh Tri, rơi lên người Lục Tuyệt.

Ninh Tri phải dùng 5 mặt trời nhỏ thì mới đổi lại được việc xuất hiện trong 5 phút.
Những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi xuống người Ninh Tri, cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần dài, trong vòng chưa đến mười giây mà đã ướt hết.
Mưa trong đêm còn rất lạnh, Ninh Tri run cầm cập, cô ngồi sát lại gần Lục Tuyệt: "Em muốn ngồi bao lâu thì chị ngồi với em từng đó thời gian.

Đến khi nào trong lòng em cảm thấy thoải mái hơn thì chúng ta vào trong nhà."

Lục Tuyệt cúi đầu, im lặng, để mặc cho nước mưa rơi xuống người mình mà không hề quan tâm.
Xung quanh góc tối đó chỉ có tiếng mưa rơi, vô cùng lạnh lẽo.
Lần đầu tiên Ninh Tri dầm mưa như vậy, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Cô lạnh đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giống như không chịu được nữa, cô sáp lại tới gần tai Lục Tuyệt: "Tiểu Tuyệt Tuyệt, em lạnh không, chị lạnh quá."
Lục Tuyệt mím môi.
Hai mắt của Ninh Tri bị nước mưa xối đến mức gần như không thể mở được nữa, giọng nói mềm mại của cô giống như tính cả nước mưa: "Nếu tiếp tục dầm mưa như vậy, không biết chị có ốm không nữa."
Lục Tuyệt ngẩng đầu lên, anh mấp máy môi, đưa tay ra đẩy Ninh Tri: "Về chị, về chị."
Ninh Tri vốn dĩ đã lạnh, trên người lại không có sức lực gì, cô ngồi cũng ngồi không vững, bị Lục Tuyệt đẩy một cái là cả người cô đã ngã sang bên cạnh, ngồi bệt xuống đất.
Ninh Tri: ...
Lục Tuyệt giật mình vội vàng đứng lên, nhìn cô ngơ ngác, định đưa tay kéo cô lên.
Ninh Tri mượn lực từ tay anh để đứng lên: "Em đẩy chị đau quá."
Lục Tuyệt cúi đầu nhìn xuống, hai môi mấp máy, cổ họng cố đẩy ra một câu: "Xin lỗi."
"Chị lạnh quá, em đi vào trong nhà cùng chị đi." Ninh Tri tựa vào người anh, còn giả vờ làm cho người run lên để anh thấy là cô thật sự rất lạnh.
Đáy mắt đen thẳm của Lục Tuyệt mang theo vẻ lo lắng: "Về chị."
Ninh Tri kéo tay anh: "Em về cùng chị đi."
Một lúc sau, Lục Tuyệt nhìn xuống, trầm giọng trả lời một tiếng: "Ừ."
Khuôn mặt Ninh Tri lộ ra vẻ vui mừng, cô cầm tay Lục Tuyệt, rời khỏi chỗ núi giả.
Nước mưa rơi xuống mặt rất rát, trong đêm mưa tối tăm, Ninh Tri nắm chặt tay Lục Tuyệt.
Trước khi vào phòng, thời gian 5 phút hiện thân đã đi qua, nước mưa trên người Ninh Tri hoàn toàn biến mất, cơ thể lạnh cầm cập, run rẩy lúc nãy cũng từ từ ấm áp lại.
Cơ thể của Ninh Tri khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu, cả người khô ráo, không có một hạt mưa nào.
Quả nhiên đúng như Bá Vương nói, cho dù là cô bị thương, chỉ cần không chết thì tất cả mọi thứ đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.
Bên trong nhà.
Người giúp việc bê đồ ăn đã được hâm nóng lên lầu, cô ta gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.
Người giúp việc phát hiện ra Lục Tuyệt không ở trong phòng, cô ta vội vàng tìm một lượt nhưng không tìm thấy gì.
"Cậu chủ."
"Cậu chủ."
Không tìm thấy Lục Tuyệt đâu, người giúp việc vội vàng xuống nhà, nói không nên hơi: "Hỏng rồi...!hỏng rồi, không thấy cậu chủ đâu rồi."
Một người giúp việc khác hỏi: "Không phải cậu chủ ở trong phòng sao?"
Bình thường lúc không có việc gì, cậu hai đều ở trong phòng, không ở đó thì cũng chỉ ở trong phòng sách: "Cô đã tìm ở phòng sách chưa?"
"Tôi đã tìm hết một lượt rồi nhưng vẫn không thấy người đâu."
"Trong tủ quần áo thì sao?"
"Tôi quên mất." Người giúp việc vội vàng chạy lên lầu xem thử tủ quần áo nhưng Lục Tuyệt không hề ở bên trong.
"Cậu chủ chạy ra ngoài lúc nào vậy? Làm sao đây? Mau gọi điện cho bà chủ đi."
Người giúp việc hốt hoảng, vội vàng gọi điện thoại cho bà chủ nhưng điện thoại của bà chủ không có ai nghe.
"Gọi cho quản gia." Một người giúp việc khác vội vàng nói.

Nếu bọn họ để lạc mất cậu chủ thì hậu quả không thể gánh vác được.
Lần này gọi được cho điện thoại của quản gia, người giúp việc đang định báo cho quản gia chuyện không thấy cậu chủ đâu thì tự nhiên một bóng người thiếu niên cao gầy mặc áo đỏ, nước mưa chảy róc rách đang cúi đầu đi từ bên ngoài vào.
Người giúp việc kinh ngạc, sau đó lập tức vui mừng.
"Có chuyện gì vậy?" Quản gia ở đầu bên kia hỏi.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì ạ." Người giúp việc cúp điện thoại rồi hai người vội vàng đi về phía Lục Tuyệt.
"Cậu chủ, cậu chạy ra ngoài lúc nào vậy? Sao lại để cả người ướt sũng nước mưa thế này? Chúng tôi đã tìm cậu rất lâu đấy."
"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị nước cho cậu tắm, đồ ăn tối đã chuẩn bị xong, để trong phòng cậu rồi."
Lục Tuyệt nắm tay Ninh Tri, không nói lời nào đi thẳng lên lầu.
"Làm sao bây giờ, cũng không biết cậu chủ chạy ra ngoài bao lâu, dầm mưa bao lâu rồi, không biết cậu ấy có bị ốm không?" Một người giúp việc lo lắng.
"Tôi vào bếp nấu một ít canh gừng."
"Cậu chủ không thích uống thứ đó."
"Chắc là không sao, buổi sáng hàng ngày cậu ấy đều dậy sớm chạy bộ, thanh niên khỏe mạnh có lẽ không có vấn đề gì đâu."
"Chúng ta nhanh chóng đi nấu canh gừng đi, tuyệt đối không được để cậu chủ chạy ra ngoài nữa."
...
Bên trong phòng.
Cả người Lục Tuyệt ướt đẫm, mái tóc đen ngắn ngủi cũng ướt nhẹp, dính vào trán cậu, da mặt nhợt nhạt, hai môi không còn màu đỏ của máu, vừa thê thảm vừa đáng thương.
"Mau đi tắm đi, cởi quần áo ướt ra." Ninh Tri lo lắng anh sẽ bị cảm, cô nhớ mẹ Lục nói sau khi Lục Tuyệt dầm mưa sẽ bị bệnh mấy ngày, cả người gầy đến mức biến thành người khác.
Lục Tuyệt cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt run rẩy, anh cởi chiếc áo trùm đầu màu đỏ trên người xuống.
Cơ thể của cậu thiếu niên không còn gầy gò như trước đây nữa, lồng ngực đã trở nên to rộng, có hình dáng của khuôn ngực.
Ninh Tri nhìn một lần, nhìn qua chỗ khác rồi lại không kìm được liếc mắt qua nhìn thêm lần nữa.

Vòng eo thiếu niên gầy gò, giống như ẩn chứa một sức mạnh bạo phát rất lớn.
Ninh Tri còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Lục Tuyệt đi tới trước mặt cô, cởi quần ra.
Ninh Tri: ...
Cô nhìn thấy bên trong của anh vẫn còn mặc quần lót màu đỏ, không phải là màu đỏ tươi sặc sỡ.
"Anh không thể cởi thêm được nữa, vào trong rồi hẵng cởi nốt." Ninh Tri thấy Lục Tuyệt còn định tiếp tục, cô vội vàng đưa tay ngăn cản hành động tiếp theo của cậu.
Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn cô.
Ninh Tri vô tình lướt qua nhìn một cái, mặt cô đỏ lên, vội vàng đẩy Lục Tuyệt vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa.

Ninh Tri ngồi bên cạnh giường, cô nhớ lại trước khi mình xuyên, Bá Vương nói thời gian có sự nhầm lẫn là như thế nào.
Cô còn tưởng rằng cô có cơ hội xuyên đến trước khi bà ngoại Lục Tuyệt mắc bệnh, không biết là có cứu người được hay không nhưng ít nhất là còn có cơ hội.
Còn hiện giờ, cô xuyên tới sau khi bà ngoại đã phát bệnh, đến cả cơ hội để cứu chữa cũng không còn nữa.
Ninh Tri nhìn màn đêm đen bên ngoài, đôi mắt cô trầm xuống.

Không bao lâu sau, Lục Tuyệt đã tắm xong và đi ra ngoài, anh mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ, in đầy hình đầu chó, tóc vẫn còn ướt sũng.
Vẻ mặt nhợt nhạt của anh đã được khôi phục nhưng ánh mắt thì vẫn ảm đạm.
"Mau lau khô tóc đi rồi hẵng ngủ."
Lục Tuyệt không trả lời nhưng vẫn nghe lời cầm lấy khăn bông, bắt đầu lau loạn lên, màu tóc đen ngắn của anh bị lau đến mức tối tinh, rối mù.
Anh tùy ý lau qua vài cái rồi mất kiên nhẫn, vứt khăn tắm sang một bên.
Sau đó anh đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tri, hai mắt nhìn xuống, ngồi yên lặng ở đó, cả người anh tỏa ra một cảm giác rất cô đơn và bi thương.
Anh biết là bà ngoại không còn nữa.
Đó là bởi vì anh đã làm sai nên bà ngoại vĩnh viễn không bao giờ còn nữa.
Ninh Tri đưa tay xoa đầu anh, giúp anh vuốt lại mái tóc ngắn đang rối tung, cô lại phải mất năm mặt trời nhỏ thì mới đổi lại được 5 phút thời gian hiện thân.
Ninh Tri cầm lấy chiếc khăn lông bị Lục Tuyệt vứt sang một bên, cô nghiêng người tiếp tục lau đầu cho anh: "Chuyện của bà ngoại chị biết là em không cố ý."
Lục Tuyệt càng cúi đầu xuống thấp hơn, đôi môi mỏng của anh mím chặt, giống như một chú cún con đã phạm sai lầm, không biết làm thế nào, cần sự vỗ về của chủ nhân.
"Đó không phải là lỗi của em, ai có thể ngờ được là tự nhiên bà ngoại của em sẽ phát bệnh chứ." Ninh Tri an ủi anh.
Bàn tay cô chạm vào mái tóc ngắn, mềm mại của cậu thiếu niên, cảm giác thật sự rất thoải mái.
Lục Tuyệt im lặng, ánh mắt u tối.
Buổi tối, Ninh Tri nằm bên cạnh Lục Tuyệt, anh dựa đầu vào cổ cô.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng nghẹn ngào trầm thấp của cậu thiếu niên, giống như một con thú nhỏ đang kêu khẽ, tự liếm vết thương của mình.
Ý thức của Ninh Tri từ từ quay lại, cô chỉ cảm thấy một khoảng nóng rực đằng sau lưng mình.
Cô nhận ra có gì không đúng lắm.
Ninh Tri quay người lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nhìn thấy hai mắt của Lục Tuyệt nhắm nghiền, khuôn mặt ửng đỏ, cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ trầm thấp, khó chịu.
Cô đưa tay sang, chạm vào tay cậu cảm giác rất nóng: "Lục Tuyệt, em bị sốt rồi."
Giống như trước đây, Lục Tuyệt bị ốm rồi.
Ninh Tri vội vàng ngồi dậy, cô dùng thêm một mặt trời nhỏ nữa để đổi lấy thời gian hiện thân một phút, cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bác sĩ Kim.
Hiện giờ là đêm khuya, bác sĩ Kim đã ngủ, khi nhận được điện thoại vẫn còn ngơ ngác.

Đến khi nghe thấy giọng nói xa lạ và dễ nghe bên cạnh nói rằng Lục Tuyệt bị ốm thì ông mới thật sự tỉnh táo.
"Bây giờ tôi qua ngay." Bác sĩ Kim trả lời, một giây sau đối phương đã cúp điện thoại.
Sau khi gọi điện thông báo cho bác sĩ, Ninh Tri chạy vào nhà vệ sinh tìm một cái khăn sạch, vắt khô nước rồi đắp lên trán Lục Tuyệt.
Lúc trước cô nghe mẹ Lục nói bởi vì không có người phát hiện ra, Lục Tuyệt sốt cao đến mức đầu óc suýt nữa có vấn đề.
Cảm nhận được cái lạnh trên trán, cảm thấy thoải mái hơn một chút, Lục Tuyệt mới mơ màng mở mắt ra.
Người trước mắt chính là chị gái kỳ lạ mà anh thích nhất, anh mím chặt môi, kéo tay Ninh Tri, âm thanh nghẹn ngào càng trở nên rõ ràng hơn.
Khóe mắt của cậu thiếu niên đẫm nước mắt, Ninh Tri biết là Lục Tuyệt rất quan tâm, rất quan tâm đến cái chết của bà ngoại.
Không phải là anh không có tình cảm mà chỉ là việc cảm nhận tình cảm của anh chậm chạp hơn người khác.
Bác Sĩ Kim tự nhiên xuất hiện ở nhà họ Lục làm mấy người giúp việc đầy bất ngờ: "Bác Sĩ Kim, đã muộn vậy rồi sao ông còn đến đây?"
Người giúp việc nói: "Ông chủ và bà chủ có việc vẫn chưa về, ông có việc với bọn họ sao?"
Bác sĩ Kim: "Không phải là Lục Tuyệt bị ốm, các cô gọi điện thoại bảo tôi tới đây sao?
Người giúp việc kinh ngạc: "Câu chủ Lục Tuyệt bị ốm?" Cô ta vội vàng lắc đầu: "Chúng tôi đều không có gọi điện thoại cho ông, là cậu chủ gọi ông tới à?"
Bác Sĩ Kim hơi khó hiểu: "Người gọi điện thoại là phụ nữ, cho dù thế nào thì tôi cũng phải lên xem cậu ấy thế nào đã."
Nói rồi, bác sĩ Kim đi lên lầu.
Khuôn mặt mấy người giúp việc sợ hãi, vội vàng đi theo lên lầu.
Bác sĩ Kim đi tới trước cửa, ông gõ cửa vài cái rồi đấy cửa bước vào trong, nhìn thấy Lục Tuyệt mặt mũi đỏ gay, đang nằm nghiêng trên giường.

Ninh Tri nhìn thấy bác sĩ Kim đến, cô vội vàng đứng lên để nhường chỗ: "Lục Tuyệt, bác sĩ đến rồi."
Bác Sĩ Kim bước đến: "Cậu chủ Lục Tuyệt, cậu cảm thấy thế nào?" Ông ta đưa tay định chạm thử lên trán Lục Tuyệt, nhưng vừa chạm vào thì đã bị anh nhanh chóng tránh đi.
"Bác sĩ Kim, cậu chủ thật sự bị ốm rồi sao?" Người giúp việc vội vàng hỏi.
"Ừm, bị sốt rồi."
"Nhất định là do hôm qua dầm mưa."
Bác sĩ Kim gật đầu: "Tôi kê một ít thuốc, nhất định phải để cho cậu ấy uống, phải cố gắng bảo cậu ấy uống nhiều nước nữa."
Người giúp việc trả lời: "Tối nay có lẽ ông chủ và bà chủ không về, bác sĩ Kim, hay là ông ngủ lại ở phòng cho khách một đêm đi." Người giúp việc lo lắng tới giữa đêm Lục Tuyệt lại lên cơn sốt cao.
Bác sĩ Kim cũng nghe qua chuyện mẹ của bà Lục tự nhiên qua đời, nghĩ đến tình hình hiện tại của Lục Tuyệt thì cũng quyết định ở lại.
Bác Sĩ Kim và người giúp việc rời khỏi đó, Ninh Tri lại dùng thêm một mặt trời nhỏ nữa rồi vội vàng đi lấy thuốc cho Lục Tuyệt uống.
Cô cảm thấy may mắn vì có cô ở đây, ở bên cạnh Lục Tuyệt, cô rất khó tưởng tượng ra được chuyện Lục Tuyệt sốt cao đến mức gần ngất đi rồi thì mới được người khác phát hiện ra.
Lục Tuyệt nằm ngủ mê man, ý thức không tỉnh táo, cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang chạm vào mặt mình, anh chủ động áp mặt lên đó.
Anh mở mắt, nhìn thấy người trước mặt là Ninh Tri, giọng nói trầm khàn lộ ra vẻ đau lòng và tủi thân: "Lỗi của tôi, lỗi của tôi."
Là anh sai nên bà ngoại mới không còn nữa.
Dưới ánh đèn, cậu thiếu niên nghẹn ngào, trái tim Ninh Tri như bị ai bóp nghẹn, cô vỗ về mặt anh: "Không phải là lỗi của em, đây là chuyện xảy ra bất ngờ."
Trong đêm đen kéo dài, Ninh Tri nhìn cậu thiếu niên nằm co ro bên cạnh cô, giống như một con thú nhỏ bị đánh ngã, kêu rên từng tiếng đau đớn vì nỗi đau trong lòng.
Sắc trời dần sáng.
Lúc Ninh Tri tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy Lục Tuyệt đâu.
Cô vội vàng đứng dậy.
Lúc Ninh Tri đi xuống dưới nhà, cô nhìn thấy Lục Tuyệt đang đứng ngẩn người ở đầu cầu thang, cách đó không xa chính là ba Lục và mẹ Lục.
Hai người bọn họ gần như cả đêm không nghỉ ngơi, thần sắc tiều tụy, hai người chỉ về thay quần áo, tắm rửa một chút rồi lát nữa phải tới dự đám tang.
Lục Tuyệt cúi đầu, im lặng đứng đó, bởi vì đang bị bệnh nên sắc mặt anh nhợt nhạt, hai môi đỏ một cách bất thường.
Mẹ Lục nhìn con trai bằng đôi mắt đỏ ửng, bà nhẫn tâm nhìn đi chỗ khác rồi đi ra ngoài.
Ba Lục dặn dò người giúp việc chăm sóc tốt cho Lục Tuyệt rồi đuổi theo vợ.
Đợi đến khi ba Lục và mẹ Lục đi rồi, hai người giúp việc bên cạnh mới không kìm được, thấp giọng nói: "Bà chủ như vậy có phải là đang giận cậu hai không?"
"Lát nữa bà chủ tới nhà tang lễ, bà chủ không dẫn cậu hai đi theo để gặp bà cụ một lần cuối cùng sao?"
"Có lẽ là không để cho cậu hai đi tiễn, dù sao cậu ấy không cứu bà cụ nên mới lỡ mất cơ hội được cứu chữa."
"Cũng không biết là về sau bà chủ có hận cậu chủ không."
"Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cô không nhìn thấy bà chủ đã khóc đến sưng húp cả mắt rồi sao?"
Ninh Tri đi tới bên cạnh Lục Tuyệt, cô nắm lấy bàn tay thõng xuống một bên của anh.

Lòng bàn tay nóng rực, anh vẫn chưa hết sốt.
"Em muốn đi tiễn bà ngoại." Ninh Tri nói chắc như định đóng cột.
Lục Tuyệt nhìn xuống, hai môi mím chặt, bóng người cô đơn giống như một con thú nhỏ bị cả bầy bỏ rơi.
Giọng nói trầm khàn phát ra từ cổ họng anh, vừa trầm vừa thấp: "Nhớ bà ngoại."
Ninh Tri gật đầu: "Chị biết rồi, chị dẫn em đi tiễn bà ngoại."
Nếu như hôm nay không đi, có lẽ Lục Tuyệt sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Lục Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ninh Tri cong mắt: "Chị đã nói rồi, chị là chị gái thiên sứ, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em."
Nếu như có thể, cô càng mong bà ngoại của anh được cứu sống hơn.
Lục Tuyệt lại cúi thấp đầu, giọng nói trầm thấp của anh vẫn cố chấp như vậy: "Chị gái kỳ lạ.".