Trong phòng rõ ràng mở điều hòa, Ninh Tri lại cảm thấy nhiệt độ rất cao.
Khóe mắt Ninh Tri liếc về chỗ gồ lên trong chăn, cô dịch chuyển cơ thể một chút, muốn cách xa chỗ này theo bản năng.
"Tri Tri." Giọng nói vừa trầm vừa khàn của Lục Tuyệt vang lên bên cạnh: "Tri Trị, nóng anh, nóng anh."
Anh muốn nói với Tri Trị, anh nóng quá.
Lục Tuyệt nằm trong chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng, chân mày khó chịu nhíu chặt lại.
Hai tại Ninh Tri tê dại: "Anh đừng nói gì cả, cũng đừng gọi em."
Không chỉ mình Lục Tuyệt khó chịu đâu, cô cũng không nhịn nổi rồi này.
Ninh Tri nhanh chóng đứng dậy, cô đi bên bàn trà vớ lấy một chai nước khoáng, mở nắp, lại nhanh chóng tu hết mấy ngụm mới bình tĩnh lại đôi chút.
Để rời sự chú ý mà Ninh Tri bắt đầu đếm mặt trời nhỏ.
Trong kho nhỏ là một mảnh ánh vàng lấp lánh, là thứ màu sắc mê hoặc con người.
Ninh Tri chết mê chết mệt.

Cô đếm lại một lần, lúc này cộng thêm lần trước, bây giờ cô đã có những một trăm hai mươi mặt trời nhỏ.
Cô liền vội vàng gọi Bá Vương ra: "Lần sau tôi xuyên về cần bao nhiêu mặt trời nhỏ?"
Lần trước hao tổn năm mươi mặt trời nhỏ mới có thể xuyên về, giờ cho dù gấp đôi, cô vẫn đủ dùng.
Giọng sữa trẻ con của Bá Vương kích động đến run run, nó nói với cô: "Chủ nhân, cần một trăm mặt trời nhỏ." Ninh Tri đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bây giờ nghe con số này, tạm thời cô vẫn có thể chấp nhận được: "Được, tôi biết rồi."
Trừ đi một trăm vầng mặt trời nhỏ để xuyên trở lại, cô vẫn còn hai mươi cái có thể đổi lấy hào quang.
Ninh Tri bèn nói: "Tôi muốn đổi 20% hào quang!"
Lúc trước cô đã lấy lại 60% hào quang rồi, bây giờ lại đổi thêm 20% nữa, có nghĩa cô đã lấy lại 80% hào quang từ chỗ Lâm Điềm Điềm.
Bây giờ Lâm Điềm Điềm vẫn đang trong buổi tiệc nhỉ? Ninh Tri tò mò, lần này bị cô lấy lại 20% hào quang, trên người Lâm Điềm Điềm sẽ xảy ra biến hóa gì nữa đây.
"Đổi đi!"
Bá Vương nhanh chóng đáp: "Vâng thưa chủ nhân."
Trong nháy mắt, Ninh Tri lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình.

Làn da cô càng thêm trắng nõn mịn màng, so với trước kia càng nhẵn nhụi hơn, lúc sờ vào mang theo xúc cảm mềm mại trơn bóng.
Nhưng thay đổi rõ nhất là vóc người cô.


Ninh Tri biết đường cong cơ thể sau khi mình khôi phục là đẹp cỡ nào, nhất là nửa người trên.

Bây giờ cô rất vừa ý.
Mà bên phía giường, Lục Tuyệt trong chăn giống như kén tằm, không ngừng ngọ ngoạy.

Mí mắt mỏng của anh phiếm hồng, trên mặt và cổ cũng nhuộm thành sắc đỏ.
Anh ấm ức thầm thì: "Tri Trị, Tri Trị."
Tại Ninh Tri mềm nhũn như bơ.
Đừng gọi nữa, chết mất thôi!
Trong bữa tiệc, Lâm Điềm Điềm níu bộ váy đã sắp tụt.

Cô ta cực kỳ hoảng loạn đeo giày cao gót, chật vật tránh các khách mời rồi chạy thẳng về phòng nghỉ.
Vừa vào phòng nghỉ, khoảnh khắc cánh cửa được khép lại kia, cô ta gần như cạn kiệt sức lực ngã khụy xuống.
"Cô Lâm?"
Thợ trang điểm và trợ lý của Lâm Điềm Điềm vẫn chờ trong phòng nghỉ để bất cứ lúc nào cũng có thể dặm lại trang điểm cho mẹ Lục.

Hiện tại thấy dáng vẻ vội vã chạy vào đây của Lâm Điềm Điềm, vẻ mặt họ đều kinh ngạc.
Lâm Điềm Điềm che ngực, sắc mặt sa sầm: "Lấy bộ lễ phục dự bị khác cho tôi!"
"Được, xin chờ một chút ạ!" Thợ trang điểm vội vàng chọn một bộ lễ phục nhỏ màu bạc đưa cho Lâm Điềm Điềm: "Cô Lâm, cô thử xem hiệu quả bộ này thế nào?"
Con ngươi Lâm Điềm Điềm tối sầm.

Nếu là trước đây, lúc làn da cô ta trắng nõn, màu gì cũng có thể cân được thành công.

Nhưng bây giờ da cô ta đã trở lại màu sắc như lúc trước, cũng không còn trắng mịn nõn nà nữa.
Màu bạc sẽ khiến da sạm màu, hoàn toàn không thích hợp với cô ta: "Đổi sang màu khác!"
Thợ trang điểm lấy một bộ lễ phục màu đỏ tới: "Cô Lâm, bộ này thì sao?"
Lâm Điềm Điềm nhìn thiết kế khoét sâu cổ kia, lại sầm mặt lại: "Đổi bộ khác!"
Thợ trang điểm lại lấy một bộ lễ phục màu đen qua: "Cô Lâm, đây là bộ cuối cùng rồi."
Lâm Điềm Điềm nhìn màu sắc bộ đồ kia một chút, thể nhưng lại là thiết kế cúp ngực.


Cô ta suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Lấy bộ màu bạc kia tới đây!"
Phần trên của lễ phục hơi lớn, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ hợp với cô ta, nhưng bây giờ đã không phù hợp nữa rồi.
Lâm Điềm Điềm thật muốn tức chết.
Cũng không biết có phải bây giờ miếng ngọc này có thù với cô ta hay không nữa? Mà mỗi một lần mất đi hào quang là lại làm cô ta xấu mặt trước tất cả mọi người.
Lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Lục Thâm Viễn sải bước tiến vào.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hôm nay Lục Thâm Viễn mặc một bộ vest màu đen.

Anh ta vốn đẹp trai, lại thêm khí chất lạnh lùng nữa, thợ trang điểm và trợ lý vừa nhìn thấy, trong mắt cũng lấp lánh ánh sao.
"Hồi nãy anh ở trong đại sảnh nhìn thấy em vội vã chạy vào đây.

Em sao vậy, không khỏe à?" Anh ta thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của Lâm Điềm Điềm thì cũng lập tức đuổi theo.
Sắc mặt Lâm Điềm Điềm trắng bệch, cô ta phải giải thích với Lục Thâm Viễn về chuyện cơ thể mình thay đổi rõ rệt thế nào đây?
Lục Thâm Viễn thấy Lâm Điềm Điềm ấp úng, anh ta bèn quay đầu nói với thợ trang điểm và trợ lý: "Hai người ra ngoài trước đi!"
"Dạ, anh Lục."
Sau khi thợ trang điểm đi rồi, Lục Thâm Viễn lập tức khóa cửa, anh ta hỏi Lâm Điềm Điềm: "Em che ngực, là khó chịu ở đó à?"
Vừa nãy mẹ Lục đột nhiên bị ốm, giờ anh ta cũng lo lắng có phải vợ mình cũng có chỗ nào khó chịu hay không: "Bác sĩ Kim vẫn chưa đi, để anh tìm anh ta khám giúp em!"
Lâm Điềm Điềm cũng không phải bị ốm, cô ta mở miệng giải thích: "Không phải, váy của em bị lỏng, em vào đây thay cái khác." Cô ta ướm hỏi: "Bên ngoài còn rất nhiều khách khứa, hay anh ra ngoài nói chuyện với họ đi? Em thay đồ xong sẽ đi tìm anh!"
Bề ngoài Lục Thâm Viễn nhìn lạnh lùng khó gần, nhưng anh ta đối xử với Lâm Điềm Điềm lại rất đỗi dịu dàng.

Anh ta xoa đầu Lâm Điềm Điềm, nói: "Không cần, anh ở đây chờ em thay đồ."
Nhưng sau đó Lục Thâm Viễn lại đột nhiên nổi hứng.

Anh ta nhướng mày, cong môi nói: "Hay anh thay giúp em nhé?"
Lâm Điềm Điềm chợt thấy thẹn thùng, nhưng sau đó nghĩ tới tình trạng bây giờ của mình, bèn vội lắc đầu.
Cô ta nhỏ giọng từ chối: "Em, em tự thay được.


Anh đi ra ngoài trước đi!"
Lục Thâm Viễn nghĩ cô ta xấu hổ, dù sao họ cũng không phải lần đầu ở trong phòng nghỉ.

Anh ta nắm lấy tay đang che trước ngực của Lâm Điềm Điềm ra, kéo người vào trong lòng.
Giọng nói chất phác khẽ dỗ dành: "Anh thay giúp em!"
Lâm Điềm Điềm không giật tay ra được, tay còn lại cũng vô thức buông ra, lễ phục nháy mắt tụt xuống.
Vẻ mặt cô ta tái nhợt khi bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Lục Thâm Viễn.
Trên mặt thay đổi, cô ta còn có thể tạm thời nói dối là bị dị ứng.

Nhưng cơ thể thay đổi, nhất là phần trên tự nhiên ít đi nhiều thịt như thế, cô ta hoàn toàn không biết giải thích ra sao.
Lâm Điềm Điềm gần như đã cắn nát răng.
Hào quang quá tàn nhẫn, có thể khiến Lâm Điềm Điềm rực rỡ chói mắt vô cùng, nhưng lúc mất đi lại khiến cô ta nhếch nhác không tả nổi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Thâm Viễn là chồng Lâm Điềm Điềm.

Làm người đầu ấp tay gối, anh ta rất quen thuộc với cơ thể của vợ mình.

Nhưng mà bây giờ, phần trên của Lâm Điềm Điềm trước mặt đột nhiên biến nhỏ lại, khiến anh ta không thể tin được.
Lâm Điềm Điềm cảm thấy nhục nhã đến mức cả người phát run.

Cô ta cắn môi, sau một hồi mới bị ép nói ra: "Lúc trước là em nâng ngực, giờ hư rồi."
Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Lục Thâm Viễn, Lâm Điềm Điềm cắn chặt môi.

Dường như cô ta có thể ngửi được mùi máu tanh trong miệng mình.
...
Trong phòng.
Cùng với tiếng khàn khàn là tiếng rên rỉ khiến người tê rần cả tại.

Mí mắt Lục Tuyệt khẽ run, khóe mắt phiếm hồng, trên trán và sống mũi cao thẳng chảy đầy mồ hôi.
Anh giống như một con thú hoang nhỏ mới được vớt ra khỏi nước.
Tại Ninh Tri đỏ lừ, người đàn ông trên giường mặt mày sạch sẽ, nhưng trong con ngươi đen láy lại nhuốm màu dục vọng, đúng là yêu nghiệt mà!
"Anh ngồi dậy thay đồ đi, lát nữa em dắt anh đi dự tiệc!" Lát nữa mẹ Lục sẽ cắt bánh kem, hơn nữa bà cũng sẽ truy cứu chuyện tối nay.
Trên trán Lục Tuyệt chảy đầy mồ hôi, giọng anh khản đặc, lúc mở miệng còn mang chút từ tính: "Tri Trị, Tri Tri."
Tại Ninh Tri đỏ thêm mấy phần: "Anh đi rửa tay đi!"
Trước lầu dưới, Ninh Tri nhận được điện thoại của vệ sĩ gọi tới, anh ta báo với cô là nữ nhân viên phục vụ kia đã nói hết, cũng nhận hết tội rồi.

Ninh Tri híp mắt, dặn vệ sĩ: "Anh trông chừng cô ta trước đi!"
Lục Tuyệt đã thay một bộ âu phục mới, vẫn là màu đỏ.

Sắc hồng trên gò má và khóe mắt anh vẫn chưa rút đi.
Ninh Tri sửa sang lại cổ áo giúp Lục Tuyệt, sau đó nắm cổ tay anh rồi cúi xuống kiểm tra tay anh một chút.
Lục Tuyệt chìa tay ra, ngoan ngoãn để cô kiểm tra.
Ngón tay của anh thon dài, sạch sẽ, móng tay trơn bóng, hiện lên màu sắc khỏe mạnh.
Ninh Tri nhớ lại chuyện anh vừa làm bằng đôi tay xinh đẹp này, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng.

Cô kiểm tra xong, nắm cổ tay Lục Tuyệt bước ra ngoài.
Buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu, mẹ Lục chuẩn bị cắt bánh sinh nhật, khá nhiều khách mời vây quanh đó.
Cuối cùng, Lâm Điềm Điềm đã thay một bộ lễ phục màu bạc, chiếc váy có hơi thùng thình.

Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, cô ta vẫn rất bình tĩnh.
Lúc này, cô ta lại nghe thấy xung quanh vang lên tiếng bàn tán.
Lâm Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Ninh Tri mặc một bộ lễ phục màu xanh nước biển, nắm tay Lục Tuyệt mặc âu phục màu đỏ đi tới.
Vẻ ngoài xuất chúng của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt của người bên cạnh.
Lâm Điềm Điềm cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng.

Cô ta đã làm rất cẩn thận, cũng không để lại bất kỳ một chứng cứ gì trong chuyện của Hàn Thu.

Ngay cả số tiền trả cho Hàn Thu cũng là thông qua người khác, sau đó trả bằng tiền mặt, sẽ không có lịch sử chuyển khoản.
Lâm Điềm Điềm nghĩ đến đây, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt cô ta lại lần nữa nhìn về phía Ninh Trị, nhất là phần trên của cô.

Lâm Điềm Điềm nhìn chằm chằm mấy cái, độ cong rõ ràng đó khiến cô ta giận đến nghiên răng.
"Sao mặt Tiểu Tuyệt lại đỏ thế?" Mẹ Lục thấy Ninh Tri dắt Lục Tuyệt xuất hiện thì vui vẻ ra mặt.
Ninh Tri liền nói với mẹ Lục: "Đã xảy ra một chút chuyện ạ.

Đợi sau khi buổi tiệc kết thúc, con sẽ kể lại chi tiết cho mẹ nghe."
Ninh Tri vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Lâm Điềm Điềm, chỉ thấy sắc mặt cô ta tái mét, ánh mắt hốt hoảng, nhưng lại cổ làm ra vẻ bình tĩnh.
Xem ra, Lâm Điềm Điềm không có hào quang thì chỉ số IQ cũng bị giảm xuống..