Khi Ninh Tri đi xuống từ trên sân thượng, trên tay cô cầm một bó hoa hồng đỏ rực.
Lâm Điềm Điềm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tri đỏ bừng, người đẹp hơn cả bó hoa trong tay.
Bên cạnh cô là Lục Tuyệt mặc đồ đỏ, cao ráo, đẹp trai, ngũ quan chói mắt, bên tai còn cắm một bông hồng.

Rõ ràng đàn ông đeo hoa trông rất thô tục bóng bẩy, nhưng anh lại đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt nhìn đi chỗ khác.
Dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói tuy Lục Tuyệt rất ngốc, nhưng ngoại hình của anh lại tuyệt đối không có tỳ vết gì.
Hai người đứng cùng nhau vô cùng xứng đôi khiến Lâm Điềm Điềm nhức cả mắt.
Ninh Tri như thế là có ý gì?
Lúc trước cô ta chán ghét Lục Tuyệt, muốn ly hôn với Lục Tuyệt, nhưng bây giờ thì lại đang cầm hoa nở nụ cười ngọt ngào, cô ta thật sự thích Lục Tuyệt sao?
Sao có thể như thế được?
Cho dù Lục Tuyệt có vẻ ngoài nổi bật, nhưng cậu ta không giống người bình thường, chẳng phải Ninh Tri luôn để ý đến việc cậu ta mắc chứng tự kỷ sao?
Lâm Điềm Điềm cảm thấy rằng mình không thể nhìn thấu ý định của Ninh Trị.
Ninh Tri thay đổi thái độ với Lục Tuyệt vì cô ta thích Lục Tuyệt, hay vì cô ta muốn lấy lòng mẹ Lục bằng cách đối xử tốt với Lục Tuyệt hơn.
Lâm Điềm Điềm càng nghiêng về lý do sau hơn.
"Có chuyện gì sao?" Buổi sáng Lâm Điềm Điềm bị cô mỉa mai một lần, sao bây giờ vẫn còn đi tìm cô được vậy?
"Vài ngày nữa là sinh nhật mẹ chồng, lúc đó sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn, sẽ rất đông khách.

Da chị dạo này hơi xấu, phải đi đến thẩm mỹ viện chăm sóc." Lâm Điềm Điềm cười nói: "Em muốn đi cùng không?"
Gần đây quan hệ của cô ta và Ninh Tri ngày càng căng thẳng, nếu là trước đây thì đương nhiên cô ta sẽ khinh thường không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ninh Tri.
Nhưng bây giờ vết nứt trên mặt dây chuyền ngọc của cô ta không biết vì sao mà càng ngày càng to ra, hào quang lại trở lại với Ninh Trị, cô ta muốn xoa dịu quan hệ với Ninh Tri để tìm hiểu nguyên nhân.
Ninh Tri không biết Lâm Điềm Điềm lại đang có ý nghĩ kỳ quái gì, nhưng Lâm Điềm Điềm đụng phải tảng sắt như cô thì sẽ không làm được gì đâu, mà lại còn bị thương nữa.
Ninh Tri đâm cô ta một đao: "Da của cô gần đây đúng là xấu thật, mắt cũng vô thần giống mắt cá chết, còn mũi nữa, cô chỉnh kiểu gì mà sao đầu mũi ngày càng to vậy."
Vẻ mặt Lâm Điềm Điềm đột ngột thay đổi.
Ninh Tri nói tiếp: "Ồ, cả xương hai bên mặt cô nữa, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra nó lại vuông như vậy đấy."
Lâm Điềm Điềm nghiến răng nghiến lợi: "Cô cố ý?"
"Cố ý cái gì?" Ninh Tri khó hiểu: "Có thể là tôi nói thẳng quá, nhưng tôi chỉ thích nói sự thật thôi mà."
Vẻ mặt Lâm Điềm Điềm gần như không thể kiềm chế nổi, cô ta cắn môi, kiềm chế tức giận: "Vẻ ngoài chỉ là nhất thời, ai đảm bảo ngày mai nó sẽ không sụp đổ chứ?"
Nói xong cô ta tức giận quay người bỏ đi.
Ninh Tri nghĩ mà thấy buồn cười, ngày mai sẽ sụp đổ sao? Lâm Điềm Điềm thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều như cô ta, bất cứ lúc nào cũng sụp đổ được chắc?
Ninh Tri trở lại phòng cắm hoa hồng, còn Lục Tuyệt thì đi vào phòng sách.
Anh ngắt bông hoa bên tai xuống, nhìn bông hoa đỏ rực, đôi mắt đen chợt sáng lên.
Mở ngăn kéo ra, Lục Tuyệt lấy ra một cuốn sổ dày có bìa đỏ, anh mở một trang, trên đó có một bông hoa hồng đã héo khô.
Anh kẹp bông hồng trong tay vào, sau đó cẩn thận giấu cuốn sổ nhỏ đi.
Mỗi lần gặp Ninh Tri, Lâm Điềm Điềm đều không chiếm được lợi gì mà còn tức giận đến mức muốn nôn ra máu.
Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Ninh Trị với kiểu tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt cô ta, cô ta chỉ hận không thể chờ đợi được mà lập tức muốn cướp lấy hào quang của Ninh Tri.
Khi đến thẩm mỹ viện, dù được nhân viên nhiệt tình chào hỏi nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt u ám.
"Cô Lâm, xin hỏi lần này định làm liệu trình gì?"
"Làm mặt, cả người nữa." Kể từ khi mất đi gần hết hào quang, làn da trắng như tuyết sáng long lanh khiến người ta cực kỳ hâm mộ của cô ta đã chuyển sang màu vàng.
Còn mấy ngày nữa là đến tiệc sinh nhật của mẹ Lục, ba Lục rất yêu vợ, bữa tiệc sinh nhật nhất định sẽ được tổ chức rất linh đình, là con dâu lớn của nhà họ Lục chắc hẳn cô ta sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Được rồi, cô Lâm, mời cô vào trong với tôi." Nhân viên đưa Lâm Điềm Điềm vào.
Lúc này, một người phụ nữ mặc đồng phục chuyên viên làm đẹp đẩy một chiếc xe đi qua Lâm Điềm Điềm, khiến cô ta vô thức quay qua nhìn mấy lần.
Sau khi vào phòng, Lâm Điềm Điềm hỏi nhân viên vừa rồi là ai.
Cô nhân viên cung kính đáp: "Cô Lâm, đó là một chuyên viên làm đẹp mới.

Nếu cô cần thì tôi sẽ bảo cô ấy vào phục vụ cô."
Mắt Lâm Điềm Điềm hơi chuyển động: "Ừm, hôm nay để cô ta phục vụ đi."
Lâm Điềm Điềm mặc áo choàng tắm nằm trên bàn mát xa, vừa đúng lúc người kia đẩy xe đi vào.
"Xin chào cô Lâm, tôi là người phục vụ cho cô hôm nay.

Tên tôi là Hàn Thu"
"Cô mới tới đây à?" Lâm Điềm Điềm lạnh lùng nhìn người được gọi là Hàn Thu trước mặt, thoạt nhìn có thể thấy người phụ nữ này có phần giống Ninh Trị.
Cho dù cô ta không muốn thừa nhận thì cũng biết người phụ nữ trước mặt giống như một bản sao thô của Ninh Tri.
Làn da của cô ta không được như Ninh Tri bây giờ, đường nét trên khuôn mặt cũng không đủ thanh tú, ngay cả đôi mắt cũng không được thông minh lanh lợi như Ninh Trị.
"Cô Lâm, cô còn vấn đề nào khác không?"
Giọng nói của Hàn Thu cũng không dễ chịu như Ninh Tri, giọng nói rất bình thường, không giống như Ninh Tri, mềm mại, khi thì thầm nói khẽ khiến xương cốt người ta mềm nhũn.
"Không, làm lưng trước cho tôi đi."
Lâm Điềm Điềm cởi áo choàng tắm, nằm trên giường massage.
Cô ta nghiêng đầu nhìn xuống Hàn Thu, đến cả thần thái của người này cũng không so được với Ninh Tri đã mất đi hào quang.
Cô ta là một bản sao thô, chỉ có một phần nhan sắc giống Ninh Tri.
Lâm Điềm Điềm nhắm mắt lại, để Hàn Thu đấm lưng cho mình.
"Nhẹ tay thôi, cô nghĩ tôi là người thô da dày như cô sao?" Giọng điệu Lâm Điềm Điềm đầy vẻ mỉa mai.
Hàn Thu vội vàng giảm sức lực: "Xin lỗi, sức lực bây giờ đã thích hợp chưa?"
Lâm Điềm Điềm cười lạnh một tiếng: "Cô không được ăn cơm à? Trình độ cô thế này sao lại được làm chuyên viên làm đẹp ở chỗ giàu sang thế này vậy?"
Hàn Thu nhận ra khách hàng đang cố tình làm khó mình.
"Kỹ năng mát xa của cô thực sự rất kém." Lâm Điềm Điềm mỉa mai: "Không có khách hàng nào phàn nàn về cô à?"
Hàn Thu cắn môi, trong mắt lộ vẻ nhục nhã.
"Tôi đang hỏi cô đấy." Lâm Điềm Điềm mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại chỉ để nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Hàn Thu.
Lâm Điềm Điềm không khỏi trách móc: "Ninh Trị, ngày thường cô mạnh mồm lắm, nhưng không phải bây giờ vẫn phải đi mát xa cho tôi đấy sao."
Hàn Thu không thể hiểu người kia nói gì.
Lâm Điềm Điềm chửi thẳng vào mặt Hàn Thu, trút tất cả sự tức giận mình vừa nhận từ Ninh Tri lên Hàn Thu.
Mãi cho đến khi mắng đến khô miệng cô ta mới uống một ngụm trà thảo mộc thở ra hơi.
Lâm Điềm Điềm tìm về lý trí: "Cô làm một tháng ở đây có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
Hàn Thu nhỏ giọng nói cho cô ta nghe tiền lương của mình.
Lâm Điềm Điềm cười khinh thường: "Cái dạng như cô chỉ kiếm được có bấy nhiêu một tháng thì cả đời cũng chỉ như thế mà thôi."
Hàn Thu tự nhủ phải kiên nhẫn.

Quy tắc đầu tiên của nhân viên ở đây là tôn trọng khách hàng, không được đánh đập hay la mắng họ.
"Tôi sẽ cho cô một cơ hội.


Chỉ cần cô nắm bắt cơ hội thì từ nay về sau cô có thể sống cuộc sống giàu sang, không cần vất vả bán sức lao động ở đây nữa."
Lâm Điềm Điềm dụ dỗ cô ta: "Hơn nữa, cô sẽ có rất nhiều tiền để tiêu."
"Cô có muốn không?"
Hàn Thu kinh ngạc nhìn Lâm Điềm Điềm.
Lâm Điềm Điềm cười nói với cô ta: "Đừng lo, không phải việc gì vi phạm pháp luật hết, rất đơn giản, cô chỉ cần phải dùng cái mặt của cô thôi."
Hàn Thu khó hiểu: "Mặt của tôi?"
...
Ba Lục nổi tiếng là người yêu chiều vợ, hôm trước ngày sinh nhật mẹ Lục ông đã cho chuyển một lượng lớn hoa từ nước ngoài về trang trí chỗ tổ chức tiệc, cửa hàng trang sức cũng lần lượt gửi đến các loại trang sức quý giá để bà lựa chọn.
Ninh Tri đột nhiên cảm thấy ba Lục và mẹ Lục là tình yêu thực sự, còn Lục Tuyệt đúng là một tai nạn.
Bữa tiệc linh đình được tổ chức tại khách sạn.
Vì số lượng khách mời rất đông nên trước khi bữa tiệc bắt đầu Ninh Tri đã thuê một phòng trên lầu của khách sạn để cho Lục Tuyệt nghỉ ngơi.
Hôm nay Lục Tuyệt mặc một bộ âu phục màu đỏ với áo sơ mi trắng bên trong, vốn dĩ anh không muốn mặc đồ trắng, nhưng do Ninh Tri uy hiếp anh vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Thông thường khi Lục Tuyệt mặc quần thể thao hai chân của anh đã đủ dài, nhưng bây giờ anh mặc bộ vest và quần tây được thiết kế riêng thì lại càng có cảm giác chân dài hơn.
Anh ngồi trên ghế sô pha, một chân co một chân duỗi thẳng, phối hợp với bộ âu phục màu đỏ được thiết kế riêng toát lên cảm giác công tử nhà giàu nhàn nhã.
Nhưng ánh mắt của anh lại trong suốt sạch sẽ, giống như một thiếu niên không hiểu sự đời.
Hôm nay Ninh Tri cũng ăn mặc rất cẩn thận, nước da trắng nõn nà, không bôi gì lên mặt, chỉ trang điểm nhẹ ở mắt và tô son đỏ.
Cô mặc váy dài màu xanh nước biển có phần lưới khoét sâu trên vai, để lộ làn da trắng nõn nà xinh đẹp.
Chiều dài của váy dài kéo dưới bắp chân, để lộ đôi mắt cá chân trắng trẻo mềm mại, váy màu xanh nước biển càng tôn thêm khí chất thần tiên của cô.
Trong khi bước đi chiếc váy màu xanh nước biển có đính những viên kim cương như sóng nước lăn tăn, động lòng người.
Ninh Tri đi tới, ngồi bên cạnh Lục Tuyệt, vươn tay giúp anh thắt cà vạt: "Không thoải mái à?"
Cô điều chỉnh độ lỏng cà vạt cho anh.
Lục Tuyệt không quen với cà vạt, cảm giác bị giam cầm: "Không thoải mái, anh."
"Anh không thoải mái sao?" Ninh Tri dứt khoát cởi cà vạt ra: "Thế bỏ đi, không có cái này cũng rất đẹp trai."
Lục Tuyệt ngước mắt lên ngơ ngác nhìn cô.
Đúng lúc này chuông cửa phòng khách sạn đột nhiên vang lên.
Ninh Tri tới mở cửa nhìn thấy Lâm Điềm Điềm đang đứng bên ngoài.
"Bữa tiệc sắp bắt đầu mà mẹ lại đột nhiên đau bụng.

Mau xuống xem mẹ thế nào đi." Lâm Điềm Điềm tỏ vẻ lo lắng.
Ninh Tri sững sờ: "Làm sao vậy? Đã gọi bác sĩ chưa?"
Vô duyên vô cớ làm sao lại đau bụng?
"Gọi rồi, nhưng bác sĩ Kim vẫn chưa tới." Lâm Điềm Điềm thúc giục Ninh Trị: "Cô đi xem thử đi, hôm nay mẹ là nhân vật chính mà lại có chuyện, còn bữa tiệc thì phải thì sao?"
Ninh Tri nhíu mày: "Được rồi, tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ xuống ngay."
"Mẹ xảy ra chuyện, sao cô không hoang mang lo lắng gì hết vậy?" Lâm Điềm Điềm nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Ninh Tri thì không khỏi mỉa mai: "Bình thường mẹ thương cô như vậy, yêu quý cô như vậy cơ mà."
"Vậy cô đứng ở đây làm gì?" Ninh Tri vặn lại: "Sao còn không mau xuống dưới xem đi?"
"Tôi đến đây tốt bụng báo cho cô biết còn gì." Lâm Điềm Điềm không ngờ Ninh Tri lại không hoang mang sốt sắng gì.


Cô ta tỏ vẻ như mình rất lo lắng cho tình trạng của mẹ Lục, giọng điệu không tốt: "Có lòng tốt lại không được báo đáp, xuống hay không tùy cô."
Nói xong Lâm Điềm Điềm xoay người rời đi.
Ninh Tri trở lại phòng.
"Tôi định xuống lầu gặp mẹ.

Hình như mẹ có việc ngoài ý muốn." Ninh Tri nói với Lục Tuyệt: "Anh đợi tôi trong phòng, tôi sẽ kiểm tra tình hình rồi quay lại ngay."
Cô lo lắng không biết bây giờ bên dưới đã lộn xộn thế nào rồi, cô không thể chăm sóc cho Lục Tuyệt.
Lục Tuyệt cúi đầu, một lúc sau mới đáp: "Ừ."
Ninh Tri không yên lòng, cô gọi một vệ sĩ nhờ anh ta canh cửa phòng.
Trong phòng nghỉ của sảnh tiệc, mẹ Lục sắc mặt tái nhợt, lông mày nhăn lại, trông có vẻ rất khó chịu.
Trên khuôn mặt đẹp trai uy nghiêm của ba Lục có vẻ mặt sốt ruột, an ủi vợ: "Bác sĩ Kim đang đến rồi."
Sau đó ông quay đầu lại, hỏi những người làm bên cạnh mẹ Lục: "Vừa rồi bà chủ ăn cái gì?"
Những người làm bị ánh mắt sắc bén của ba Lục quét qua sợ toát mồ hôi lạnh, một người làm nhanh chóng đáp: "Thưa ông, bà chủ chỉ uống nước, không ăn gì cả."
"Ly nước bà ấy uống đâu?" Đôi mắt ba Lục lóe lên ánh sáng.
"Ở đây ạ."
Lục Thâm Viễn vội vàng cầm lấy cái chén, trong đó còn lại chỗ nước còn hơn phân nửa: "Ba, con lập tức sẽ cử người đi kiểm tra."
"Không cần con nhúng tay, ba sẽ đích thân phái người đi điều tra." Chuyện liên quan đến vợ mình, từ trước đến nay Lục Đông Chu luôn tự mình làm.
Lục Thâm Viễn đưa cái chén cho thư ký Cao bên cạnh ba Lục: "Thư ký Cao, vất vả rồi."
Thư ký Cao gật đầu: "Cậu cả khách sáo quá, đây là việc của tôi, nên làm vậy."
Lúc Ninh Tri đi vào thì thấy mẹ Lục đang đổ mồ hôi đầy trán vì đau đớn.
Đúng là Lâm Điềm Điềm không nói dối cô.
Ninh Tri bước tới chỗ mẹ Lục, nhìn vị trí mẹ Lục che bụng: "Mẹ, mẹ đau ở đâu? Mẹ có thể chỉ ra vị trí chỗ đau được không?"
Đôi mày thanh tú của mẹ Lục nhăn lại, bà chỉ vào phía dưới bên phải rốn: "Đây."
...
Trong lầu trên của khách sạn, nhân viên mặc đồng phục khách sạn đẩy xe bấm chuông cửa.
Vệ sĩ ngăn cô ta lại.
Cô ta nhanh chóng giải thích: "Cô Ninh gọi bữa tối cho người bên trong, cô ấy đưa chìa khóa phòng cho tôi, dặn nhất định phải để cậu Lục ăn xong bữa tối."
Vệ sĩ gọi điện cho Ninh Tri để hỏi xem có phải cô đã đặt bữa ăn không.
Ninh Tri đã đặt một bữa ăn của khách sạn, cô lo Lục Tuyệt sẽ đói.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn vệ sĩ liền kiểm tra đồ ăn trên xe, xác định không có vấn đề gì, mà đối phương cũng đưa ra thẻ nhân viên của khách sạn nên đồng ý cho người kia mở cửa vào.
"Cảm ơn." Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ lịch sự cười với vệ sĩ.
Cô ta đẩy xe vào phòng.
Nhìn cách bài trí của phòng khách sạn, nhân viên phục vụ không nhịn được mà cảm thán.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một căn phòng khách sạn đẹp như vậy.
Phòng khách rộng rãi còn lớn hơn nhà cô ta, trang trí đẹp đẽ sang trọng làm người ta phải hoa mắt, khung cảnh xa hoa như vậy chắc hẳn là phòng tổng thống của khách sạn.
Cô ta từ từ đẩy xe vào, cánh cửa tự động đóng lại sau lung.
"Thưa anh, bữa tối của anh đây."
Nhân viên phục vụ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đỏ đang ngồi trên ghế sô pha.
Người kia cụp mắt ngồi im lặng, tim nhân viên phục vụ đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai và xuất chúng như vậy, diện mạo của anh còn đẹp hơn cả trong ảnh.
Hai má cô ta ửng hồng, trong mắt hiện lên những gợn sóng.
Cô ta đẩy xe đến cạnh bàn ăn, sau đó lấy nến thơm dưới xe ra đốt lên.
Cô ta dọn bữa ăn ra rồi bày ly rượu lên, rót hai ly rượu vang.
"Cậu Lục." Nhân viên phục vụ cố chỉnh giọng, nũng nịu như móc câu, câu lấy lòng người: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời anh dùng bữa."
Lục Tuyệt mắt điếc tai ngơ, anh ngồi yên lặng không phản ứng gì.
Cô ta dường như cũng đã đoán được phản ứng của anh, đặt ngọn nến trên bàn cà phê nhỏ bên cạnh ghế sô pha đốt lên rồi tiến lại gần Lục Tuyệt.
Sau đó cầm ly rượu bước đến chỗ Lục Tuyệt.

Hai má cô ta ửng hồng, xấu hổ ngồi xổm xuống dưới chân Lục Tuyệt, thân trên gần như dính sát vào chân anh, giơ tay đưa ly rượu đến trước mắt Lục Tuyệt: "Cậu Lục, mời anh uống rượu."
Mùi thơm nồng của tinh dầu thơm dần dần tỏa ra khắp phòng.
Mặt cô ta đỏ bừng, hơi thở bắt đầu bất ổn.
...
Trong phòng nghỉ, bác sĩ Kim đã đến và bắt đầu chẩn đoán cho mẹ Lục.
Ninh Tri lùi lại đứng một bên quan sát.
"Cô nhìn tôi chằm chằm làm gì?" Ninh Tri đột nhiên quay đầu lại hỏi Lâm Điềm Điềm bên cạnh.
Kể từ khi cô bước vào phòng này thì sự chú ý của Lâm Điềm Điềm đã đổ dồn vào cô chứ không phải người đang bị bệnh là mẹ Lục.
"Tôi nhìn cô?" Lâm Điềm Điềm nhanh chóng phản bác lại: "Tại sao tôi phải nhìn cô?"
"Không phải sao?" Ninh Tri cong mắt: "Tôi tưởng vì hôm nay tôi quá xinh đẹp nên làm cô choáng váng chứ."
Lâm Điềm Điềm cắn môi, nhưng không phản bác, coi như là ngầm thừa nhận.
Ninh Tri nheo mắt, cô cảm thấy Lâm Điềm Điềm đáng lẽ không nên phản ứng như thế này mới phải.
Bác sĩ Kim đã kiểm tra sơ bộ cho mẹ Lục xong, xác định bà bị viêm ruột thừa cấp tính, đề nghị mẹ Lục nên mổ ngay.
Mẹ Lục tưởng do nước có vấn đề, nhưng không ngờ là thân thể mình có vấn đề.

"Có thuốc giảm đau không? Tôi uống một ít thuốc giảm đau trước, sau đó sẽ đi mổ sau khi bữa tiệc kết thúc."
Bây giờ khách khứa đã đến gần hết, bà và ba Lục không thể vắng mặt được.
"Thâm Viễn, con đi ra ngoài chào hỏi khách trước đi." Ba Lục dặn Lục Thâm Viễn.
Lục Thâm Viễn đáp lại rồi lui ra ngoài.
Ninh Tri tránh sang một bên, cô rót cho mẹ Lục một cốc nước ấm để bà uống thuốc.
"Tiểu Tuyệt ở trong phòng khách sạn một mình à?" Mẹ Lục uống mấy ngụm nước, môi không còn tái nhợt nữa.
Ninh Tri nói: "Giờ anh ấy đang ở trong phòng.

Con đã gọi bữa tối cho anh ấy rồi, còn có vệ sĩ canh cửa nữa."
Mẹ Lục gật đầu: "Mẹ không sao đâu, con qua đó với nó trước đi."
Lâm Điềm Điềm liền nói: "Mẹ, sắc mặt mẹ rất nhợt nhạt, chắc hẳn là mẹ rất khó chịu.

Con và Tiểu Tri ở đây với mẹ, không đi đâu cả.

Khi bữa tiệc bắt đầu hai chúng
con sẽ hỗ trợ mẹ."
Nói xong Lâm Điềm Điềm lại quay đầu lại hỏi Ninh Trị: "Cô cũng lo lắng cho mẹ phải không, chúng ta ở đây với mẹ đi."
Mẹ Lục giật khóe môi, cảm thấy không có sức: "Mẹ cần hai đứa đỡ làm cái gì?"
"Con sai rồi." Lâm Điềm Điềm giả bộ trêu ghẹo: "Phải là ba đỡ mẹ mới đúng."
Mẹ Lục không nhịn được mà mỉm cười.
...
Lúc này không khí trong phòng khách sạn tràn ngập mùi thơm nồng nặc khiến người ta cảm thấy nóng bừng.
Cổ áo của nhân viên phục vụ đã tháo ra, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuyệt, trên mặt đầy vẻ tán tỉnh.
"Anh Lục, anh không thấy khô miệng à?" Người phục vụ khuyên anh: "Anh uống một ngụm rượu đi, có thể giải khát đấy."
Mắt Lục Tuyệt khẽ run lên, dưới ánh đèn bộ đồ đỏ rực của anh, đôi môi còn sáng chói mắt hơn cả bộ đồ.
Anh cụp mắt nhìn người phụ nữ dưới chân mình, trông người kia khá giống Ninh Trị.
Tầm mắt trở nên mờ mịt, hơi thở trở nên nặng nề hơn, khuôn mặt đẹp đẽ như nhuộm màu dục vọng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mờ mịt ướt át.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh như bị bóp ra khỏi cổ họng, nặng nề: "Muốn chị gái kỳ lạ, tôi."
Cô phục vụ ngạc nhiên đầy sung sướng: "Tôi là chị gái đây.".