Mở to mắt, Ninh Tri dần dần hồi thần, cô đã trở lại.
Cô nhìn về phía Lục Tuyệt bên cạnh, hắn ngủ rất quy củ, nằm thẳng tắp không giống như cô, thích ôm chăn ngủ còn thích cọ loạn.
Ninh Tri nhìn thời gian, cô ngây ngốc ở bên kia mấy ngày thế nhưng hiện tại lại chỉ mới trôi qua hơn mười phút, xem ra nếu quy đổi thì một ngày ở bên kia đại khái sẽ mất khoảng năm phút bên này.

Nếu cô ở bên kia một tháng sẽ tương đương với một trăm năm mươi phút ở hiện tại.
Ninh Tri cảm thấy mỗi một lần cô đi cứu Tiểu Lục Tuyệt đều không biết sẽ phải hoa tốn bao nhiêu thời gian vậy nên ban đêm sẽ là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Ngày hôm sau, khi bầu trời xám xịt vừa lóe lên vài tia nắng thì Ninh Tri đã tỉnh lại.
Bên cạnh, Lục Tuyệt cũng đúng giờ thức giấc.

Thần sắc hắn ngốc ngốc, đôi mắt đào hoa mơ màng mông lung, còn ngậm nước, điều này càng thêm tô điểm cho ngũ quan tinh xảo của hắn, thật đúng là tú sắc khả san.

Ánh mắt Ninh Tri dời xuống dừng lại trên chiếc áo ngủ màu xanh xinh đẹp kia, nhìn không được mà dời tầm mắt.

Quá chói lóa.
Lục Tuyệt không hề phát hiện, hắn xốc chăn lên, có lẽ là nhìn thấy trên áo ngủ của mình có chút nếp nhăn, hắn yêu quý lôi kéo chỗ bị nhăn sau đó mới rời giường đi rửa mặt.
Ninh Tri cảm thấy buồn cười.
Sau khi Lục Tuyệt lớn lên vẫn là đáng yêu như vậy.
***

Ninh Tri tìm được quản gia, cô dò hỏi ông ấy chuyện về dì Phùng kia.

Quản gia khá kinh ngạc khi nghe Ninh Tri đột nhiên nhắc tới người công nhân này, “Nhị thiếu phu nhân, mười mấy năm trước dì Phùng đã bị sa thải rồi.”
Ninh Tri: “Vì sao bà ấy lại bị sa thải?”
“Lúc trước bà ta trộm một chiếc vòng tay của phu nhân nên đã bị phu nhân sa thải.”
Quản gia vẫn còn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy ông ta còn cảm thấy kinh ngạc, dù sao thì mỗi một người làm trước khi tiến vào Lục gia đều được huấn luyện kỹ càng, mà sau khi đại thiếu gia tới thì bà Phùng này mới được thuê vào, là người chuyên chăm sóc cho đại thiếu gia, thỉnh thoảng cũng sẽ chăm sóc cho nhị thiếu gia.

Thời gian dì Phùng làm việc ở Lục gia không dài, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Ninh Tri híp híp mắt, quả nhiên bọn họ cũng không biết chuyện dì Phùng từng ngược đãi Lục Tuyệt.
“Quản gia, ông có biết địa chỉ của dì Phùng không?”
“Mỗi một người làm của Lục gia đều có lưu lại thông tin cá nhân của bọn họ, bên này của tôi vẫn còn giữ nhưng dù sao đó cũng là thông tin của mười mấy năm trước rồi.” Quản gia tạm dừng một chút, “Nếu nhị thiếu phu nhân muốn biết nơi ở hiện tại của dì Phùng thì tôi có thể cho người đi điều tra.”
Ninh Tri cười cười, khó trách chú Lý lại có thể đảm nhiệm chức vị quản gia ở Lục gia, “Phiền toái chú rồi, chú Lý.”
Hiệu suất làm việc của quản gia rất nhanh, trước giữa trưa, Ninh Tri đã có được địa chỉ của dì Phùng.
Khi Ninh Tri mang theo Lục Tuyệt ra ngoài, hắn rất không tình nguyện đi thay bộ quần áo hoa của mình ra để mặc áo hoodie vào.

Nhìn mây đen trong khung biểu hiện trên đầu hắn, Ninh Tri cười nói với hắn, “Đợi lát nữa em mang anh đi mua qυầи ɭóŧ hoa.”
Hiển nhiên, Lục Tuyệt vẫn nhớ rõ chuyện này, nghe thấy Ninh Tri nói lông mi của hắn khẽ run, mây đen trên đỉnh đầu biến mất.
Xe tiến vào ngõ nhỏ.
Trên mặt đất có không ít vết nước, mặt tường phòng ốc chung quanh loang lổ, tàn cũ, trên ngõ nhỏ còn có rất nhiều dây điện treo lộn xộn, chiếc siêu xe màu đen tiến vào nhìn có vẻ rất tách biệt.


Tài xế nói với Ninh Tri: “Nhị thiếu phu nhân, cánh cửa màu đỏ phía trước chính là địa chỉ của Phùng Phương.”
“Được.” Ninh Tri quay đầu, cô nhìn về phía Lục Tuyệt bên cạnh, từ lúc lên xe hắn đã ngồi ngay ngắn, buông mi mắt xuống an an tĩnh tĩnh.
Cô ghé sát vào bên tai hắn, “Anh còn nhớ bà xấu xa kia không? Em mang anh tới dạy dỗ bà ta.”
Lúc trước cô không có cách nào khác, chỉ đành dùng chút thủ đoạn nho nhỏ buộc đối phương rời khỏi Lục Tuyệt nhưng bị sa thải thôi thì quá tiện nghi cho bà ta.

Mi mắt Lục Tuyệt khẽ nhúc nhích.
Ninh Tri cười nói: “Không nhớ rõ cũng không sao, em nhớ rõ là được”
Cô đang muốn đẩy cửa xuống xe liền nhìn thấy cánh cửa sắt đỏ cũ loang lổ sơn được mở ra, bên trong có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi cầm thùng rác đi ra ngoài.

Tóc của đối phương được bới lên, búi ở sau đầu lộ ra một khuôn mặt tròn, Ninh Tri nhận ra người đó chính là dì Phùng.
Chỉ thấy bà ta lén lút cầm thùng rác đến nhà hàng xóm bên cạnh, sau đó đem rác quăng xuống trước cửa nhà đó.

Vẻ mặt Phùng tẩu đắc ý xoay người, giây tiếp theo, cửa nhà bên cạnh mở ra, một người phụ nữ tóc ngắn nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Phùng Phương, bà đứng lại, cuối cùng cũng bị tôi bắt được tận tay, đồ đàn bà không biết xấu hổ này, đem rác của bà nhặt về hết đi.” Người phụ nữ trung niên kia đuổi theo lôi kéo tay Phùng Phương.

“Hôm trước bà ném vỏ trái cây trước cửa nhà tôi hại tôi té ngã, hiện tại tôi đổ rác trước cửa nhà bà đã là tiện nghi cho bà lắm rồi.” Dì Phùng tẩu nhếch đuôi mắt, vẻ mặt kiêu ngạo.
Người phụ nữ trung niên kia cũng không phải dễ chọc, “Bà lấy gì để chứng minh là tôi hại bà té ngã? Hiện tại là tôi tận mắt nhìn thấy bà vứt rác trước cửa nhà tôi…”
Ninh Tri ngồi trên xe, cô nhìn hai người đang chửi mắng lại quay sang đánh nhau ở ngoài xe, không khỏi chậc lưỡi.

Tài xế hỏi Ninh Tri: “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta có đi qua ngăn lại không?”
“Không cần, xem diễn là được rồi.” Ninh Tri chưa từng gặp qua màn đánh nhau nào như vậy, tất cả các chiêu thức la lối khóc lóc, kéo quần áo, túm tóc, cào mặt đều có đủ.

Dì Phùng tương đối to lớn, người phụ nữ trung niên kia cũng không phải đối thủ của bà ta, rất nhanh người phụ nữ kia đã bị dì Phùng đè nặng tát vào mặt.

Ninh Tri nói với tài xế, “Anh đi xuống giúp người phụ nữ tóc ngắn kia đi, nếu bà ta muốn đánh tiếp thì anh để cho bà ta đánh đầu dì Phùng, còn kéo tai dì Phùng nữa.”
Để cho bà ta nếm thử những đãi ngộ mà trước kia bà ta đã làm với tiểu Lục Tuyệt.

“Được, nhị thiếu phu nhân.”
Tài xế là vệ sĩ của Lục gia, không chỉ biết võ mà thể hình cũng rất dọa người, hắn vừa mới ra tay, người phụ nữ trung niên kia và dì Phùng đều bị dọa sợ.

Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy tài xế khống chế dì Phùng liền biết là hắn đang giúp mình, khuôn mặt đầy vết hằn bàn tay của bà ta trở nên hưng phấn.
Bà ta nghe tài xế phân phó, một cái lại một cái tát lên mặt, lên trán dì Phùng thật mạnh, còn kéo tai dì Phùng, “Phùng Phương, báo ứng của bà tới rồi.”
Dì Phùng đau đến thét chói tai.
Ninh Tri vươn tay, che mắt Lục Tuyệt lại.
Lông mi dày rậm khẽ rung động trong bàn tay cô, cô ghé sát bên tai hắn, dịu dàng nói, “Tiểu Tuyệt Tuyệt, đừng nhìn người xấu.”
Người phụ nữ trung niên ra hiệu, tài xế buông lỏng dì Phùng ra.
Phùng tẩu vừa đau lại vừa tức, bà ta che đôi tai bị nhéo đến đỏ lên của mình, lỗ tai phát đau, đôi mắt như tẩm nước độc mà trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên cùng tài xế.

Bà ta chất vấn tài xế, “Mày là ai? Có phải là nhân tình của ả đàn bà này hay không?”
Người phụ nữ trung niên phỉ nhổ một cái, “Phùng Phương, rửa miệng cho sạch sẽ một chút.”
Tài xế vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người, “Tôi là tài xế của Lục gia.”
Lục gia?

Dì Phùng mất hồi lâu mới phản ứng lại, bàn tay che lỗ tai hơi co rút, “Cậu......”
Tài xế không có tiếp tục để ý tới bà ta mà xoay người lên xe.
Lúc này dì Phùng mới phát hiện một chiếc siêu xe không có khả năng xuất hiện ở chỗ này đang dừng cách đó không xa, xuyên qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy hình dáng của một người con trai.

Dì Phùng nghĩ đến vừa rồi tài xế để người phụ nữ trung niên đánh vào trán của bà ta, nhéo lỗ tai bà, đây đều là những việc mà bà ta làm với thiếu gia ngốc của Lục gia.

Không phải hắn muốn tới tìm bà trả thù đi?
Cả người dì Phùng chấn động, nháy mắt bà ta như người mất hồn, thất tha thất thểu hoảng loạn chạy vào trong phòng, ngay cả thùng rác cũng không cần.
Ninh Tri bĩu môi, kẻ tiểu nhân như dì Phùng cũng chỉ dám khinh người yếu thế.
Một bàn tay hơi lạnh nắm cổ tay cô, Ninh Tri hơi kinh ngạc, ngay sau đó cô buông bàn tay đang che mắt Lục Tuyệt ra.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn mờ mịt nhìn cô một cái, lại dời đi.
Tay Ninh Tri nâng mặt hắn.
Hắn khẽ run mi mắt không thể không nâng lên đối diện với ánh mắt cô, hắn sợ hãi muốn cúi đầu nhưng mà mặt bị cô nâng, hắn không động đậy.
Thấy Lục Tuyệt nhíu mày, Ninh Tri cười cong mắt, “Em trút giận cho anh, anh có vui vẻ không?”
Lục Tuyệt không có phản ứng.
Ninh Tri sửa lời nói: “Đi, mang anh đi mua qυầи ɭóŧ hoa.”
Lục Tuyệt nâng mi mắt lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn cô một cái, thanh âm hắn khàn khàn lại dễ nghe, “Anh mua em.”
Anh mua cho em.
Ninh Tri câu môi, cố ý trêu hắn, “Anh muốn mua em sao? Em rất quý giá đấy.”
Lục Tuyệt nhấp môi, một hồi lâu sau mới chậm chạp đáp trả cô, “Xấu, không cần.”
Nghe vậy, Ninh Tri tức giận đến muốn cắn hắn, cô không có ghét bỏ hắn ngốc, hắn lại dám ghét bỏ cô xấu?.