Tới khi hết buổi sáng, Ninh Tri cảm thấy mình ra tay với Lục Tuyệt tàn nhẫn vô cùng.

Đã lấy được 300 mặt trời nhỏ, cộng với 123 mặt trời nhỏ trước đó, giờ cô đã có 423 mặt trời nhỏ rồi.
Trong đầu cô sáng bừng ánh vàng lấp lánh, Ninh Tri nhìn gương mặt tuấn tú đỏ bừng của Lục Tuyệt, hai mắt vừa đen vừa sáng, cả cổ lẫn tai đều đỏ bừng, cổ áo rộng mở, vạt áo thì xộc xệch, trông cứ như bị cô giày vò cực kỳ tàn ác, trông đáng thương vô cùng.
Cô đưa tay chạm vào gương mặt đẹp trai đã nóng rực cả lên của anh: "Tới khi trở về chúng ta lại tiếp tục."
Vừa rồi bị áp bức quá mức, trên trán, mũi, miệng, cằm, thậm chí cả yết hầu và xương quai xanh đều đã không còn xuất hiện thêm mặt trời nhỏ nữa rồi.
Cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Lục Tuyệt nghĩ đến việc Ninh Tri nói sau khi trở về sẽ tiếp tục hôn anh, tiếp tục chạm vào anh như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng, hai mắt sáng rực lên.
Ninh Tri cười tít mắt, giúp anh chỉnh lại chiếc cổ áo màu đỏ cong vẹo.

Chàng ngốc đáng yêu này, đúng là dễ bị bắt nạt.

Cũng không biết về sau anh khỏi được bệnh tự kỷ có còn dễ dỗ dễ bắt nạt như vậy không nữa.
...
Tới chiều đã đến lúc phải về.
Lúc Ninh Tri và Lục Tuyệt đi thang máy xuống thì vừa đúng lúc gặp Ngụy Tinh cũng đang xuống tầng.
"Cậu Lục Tuyệt, cô Ninh Tri." Hôm nay Ngụy Tinh mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu xanh lam, bên trong là chiếc áo sam màu trắng, anh tuấn như ánh mặt trời, nhìn không ra có vấn đề gì.
Ninh Tri mỉm cười gật đầu đáp lại.
Ngụy Tinh đứng phía sau Ninh Tri và Lục Tuyệt, lấy điện thoại ra voice chat: "Anh đang chuẩn bị đi về rồi, có thể trước khi trời tối sẽ về đến nhà, không cần phải lo lắng cho anh đâu."
Ở phía trước, trong mắt Ninh Tri thoáng hiện vẻ chấn kinh.

Cô quay đầu lại cười hỏi Ngụy Tinh: "Anh đang nói chuyện với bạn gái đấy à?"
Ngụy Tinh ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Đúng vậy, mỗi khi đi xa, tôi đều có thói quen báo tin về."
Ninh Tri chớp chớp mắt: "Anh tự giác thật đấy, ít có người bạn trai nào có được sự tự giác như anh."
Lục Tuyệt ở bên cạnh nắm chặt lấy tay Ninh Tri, anh mím môi, cái hiếu cái không.

Sau này nếu anh đi ra ngoài phải báo lại tin tức của mình cho Ninh Tri biết.

Anh nhớ rồi.
Nghe Ninh Tri nói, Ngụy Tinh càng thêm xấu hổ: "Làm như vậy cô ấy sẽ có nhiều cảm giác an toàn hơn."
Lục Tuyệt cẩn thận lắng nghe, ừm, mặc dù không biết cảm giác an toàn là gì, nhưng nếu người khác cần thì Ninh Tri cũng cần, anh cũng phải báo cho Tri Tri biết tin tức của anh.
Ninh Tri cười: "Có tiện cho tôi xem ảnh bạn gái anh không? Tôi hơi tò mò muốn biết bạn gái của trợ lý Ngụy trông sẽ như thế nào đấy?"
Ngụy Tinh rất thích khi cùng người khác nói về bạn gái mình: "Được thôi." Anh ta mở thư viện ảnh, bên trong đều là ảnh của anh ta chụp chung cùng bạn gái.
Nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trong ảnh, hai mắt Ninh Tri tối sầm lại, cô khen: "Cô ấy xinh quá."
Cô xác nhận người bạn gái mà Ngụy Tinh nói là người cô đã gặp, hơn nữa cô ấy đã gặp tai nạn và qua đời rồi.
Ngụy Tinh nghe thấy Ninh Tri khen bạn gái mình, anh ta còn vui hơn là nghe người khác khen mình nữa: "Tiểu Châu mà nghe được lời khen ngợi của cô, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui vẻ."
Bạn gái thường nói con gái thích nghe những lời khen có cánh, càng nhiều càng tốt.
Ninh Tri ngập ngừng nói: "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn gặp bạn gái của anh.

Tôi nghĩ cô ấy hẳn là một cô gái cởi mở."
Trong mắt Nguy Tinh thoáng hiện chút cô đơn, nhưng ngay giây tiếp theo anh ta lại bật cười: "Tôi cũng hy vọng có cơ hội."
Ninh Tri nhanh chóng bắt được ánh mắt đó của Ngụy Tinh.

Cô nhận ra Ngụy Tinh không phải là người có vấn đề về thần kinh, anh ta biết bạn gái đã không còn nữa, chỉ là anh ta không muốn thừa nhận.
Ngụy Tinh chỉ luôn ảo tưởng rằng bạn gái của mình vẫn còn sống mà thôi.
Ninh Tri không tiếp tục thăm dò nữa.
Khi bọn họ xuống đại sảnh, các thành viên trong nhóm đã tập trung đông đủ, chị Hoàng đang phân phát đặc sản địa phương cho mọi người, cố tình kéo theo cả một vali đặc biệt tới.
"Chúc vợ chồng son hai người về sau hạnh phúc hòa thuận, vui vẻ bền lâu nha." Chị Hoàng nhìn Ninh Tri xinh đẹp tuyệt vời, Lục Tuyệt cũng cao ráo đẹp trai, hai người trông thật sự rất xứng đôi vừa lứa.
Ninh Tri nhận lấy đặc sản mà chị Hoàng đưa cho, cười nói: "Cảm ơn chị."
Thẩm San San ở bên cạnh cũng nhận được đặc sản, cô ta không đi tới chỗ Ninh Tri mà lại đi tới bên cạnh Ngụy Tinh: "Phần của tôi cho anh đấy."
Ngụy Tinh ngơ ngác vô cùng.
Nghe những gì chị Hoàng nói tối hôm qua, Thẩm San San biết Ngụy Tinh là một người chuyên nhất chung tình, cô ta rất cảm động, thấy anh ta như thế này, cô ta lại càng cảm thấy anh ta thật đáng thương: "Tôi bị dị ứng, không ăn được đậu phộng.

Bên trong đặc sản này có nhồi đậu phộng, anh đem về ăn đi, đừng lãng phí."
Trước ngực Ngụy Tinh bị nhét hộp đặc sản, còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm San San đã bỏ đi rồi.
Thôi quên đi vậy, dì Phương rất thích hương vị đậu phộng, anh ta có thể mang về tặng cho dì ấy.

...
Lúc trở về nhà họ lục thì trời đã khuya.
Ninh Tri kinh ngạc phát hiện, Lâm Điềm Điềm lại đang nhà.
"Tiểu Tri, hai em về rồi đấy à?" Cô ta ngồi trong phòng khách nhìn Ninh Tri, trên mặt mang theo ý cười.
Ninh Tri kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian này Lâm Điềm Điềm đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Sống mũi cao vút, còn cả cằm nữa, thay đổi rất lớn, rất rõ ràng.

Nhưng dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cô ta cũng không thể so sánh với lúc có ánh hào quang.
Diện mạo bây giờ chỉ xinh đẹp hơn một chút so với ban đầu thôi, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được.
Mẹ Lục thấy Ninh Tri và con trai đã trở lại, vẻ mặt căng thẳng dịu đi: "Về rồi đấy à? Chuyến đi này vui không? Có mệt không? Mau ngồi xuống đi."
Lâm Điềm Điềm nhìn thấy mẹ Lục đối với mình thì kiêu ngạo thờ ơ, còn đối với Ninh Tri thì lại là thái độ nhiệt tình thân thiết, hoàn toàn tương phản, khiến trong lòng cô ta trùng xuống, chua xót không thôi.
Ngay giây tiếp theo, cô ta nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ sau này mẹ Lục sẽ phải hối hận thôi.
Đêm qua cô ta lại nằm mơ, mơ thấy Ninh Tri rời khỏi nhà họ Lục rồi ở bên một người đàn ông đẹp trai khác, vừa nói vừa cười, còn Lục Tuyệt thì đang ốm đau ở trên giường.
Ninh Tri cắm sừng Lục Tuyệt.
Nghĩ đến đây, mọi chua xót trong lòng Lâm Điềm Điềm đều biến mất.
Lúc này, người giúp việc xách một chiếc vali đi xuống: "Mợ cả, quần áo của mợ đã thu dọn xong hết rồi."
Lâm Điềm Điềm gật đầu: "Phiền dì rồi."
Cô ta đứng dậy nhận lấy vali từ người giúp việc, lần này cô ấy quay lại để thu dọn hết quần áo mang đi, tiện thể xem hiện giờ Ninh Tri như thế nào rồi.
Mẹ Lục thật sự là có mắt không trọng, lại coi Ninh Tri như là con gái mà dốc lòng yêu thương, mẹ Lục cho rằng làm như vậy sẽ khiến Ninh Tri đối tốt với Lục Tuyệt, sẽ khiến Ninh Tri cam tâm tình nguyện ở lại nhà họ Lục.

Nhưng bà sẽ không bao giờ ngờ được, tương lai Ninh Tri sẽ rời khỏi nhà họ Lục, rời khỏi Lục Tuyệt.
Cứ chờ mà xem, hiện tại mẹ Lục đối xử với Ninh Tri tốt như thế nào, người nhà họ Lục yêu quý Ninh Tri ra sao thì về sau, bọn họ sẽ có bao bấy nhiều hối hận, bấy nhiều oán hận Ninh Tri.
Cô ta sẽ chờ đến ngày nhà họ Lục hối hận, căm hận Ninh Tri.
Ninh Tri vừa nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý từ Lâm Điềm Điềm, hình như cô ta đang chế giễu cô.
Ninh Tri cảm thấy không sao hiểu nổi.

Sau khi Lâm Điềm Điềm mang theo hành lý rời đi, tâm trạng của mẹ Lục mới khá hơn, bà cười nói với Ninh Tri: "Nói cho mẹ biết, hai ngày nay con và Tiểu Tuyệt như thế nào..."
...
Ban đêm, Ninh Tri hồi tưởng lại ánh mắt ác ý của Lâm Điềm Điềm, cô nhíu chặt mày.
Cô ta cho cô một loại cảm giác dường như cô ta đã biết điều gì đó, đang chờ cô vướng vào xui xẻo để ngồi thưởng thức kịch hay.
Ninh Tri khó chịu khịt mũi vài tiếng.
Trong phòng bếp, mẹ Lục đang đứng bên cạnh con trai, nhìn anh với vẻ mặt đầy vui mừng.
Con trai bà lớn rồi, còn biết chăm sóc cho người khác nữa.
Bên cạnh, chị Hoa đang hướng dẫn: "Cậu chủ, khi nước sôi là có thế cho đường nâu vào.

Nếu mợ hai không ghét mùi vị của gừng thì có thể cho thêm một ít."
Mẹ Lục cũng không biết nấu ăn, nghe được lời nói của chị Hoa, chỉ biết cùng Lục Tuyệt gật gật đầu.
Mẹ Lục rất vui khi thấy con trai mình chăm sóc Ninh Tri, quan hệ của hai con ngày càng tốt, bà cảm thấy rất vui vẻ.
Tất cả những điều này cho thấy, con trai bà ngày càng giống một người bình thường.
Lục Tuyệt lúng túng khuấy nước đường nâu đã đun sôi trong nồi, nhìn những bong bóng tiếp tục sủi bọt bên trong, đôi mắt đen của anh sáng lên.
"Chuẩn bị xong rồi, cậu chủ, có thể múc nước đường đỏ ra được rồi." Chị Hoa dặn dò, vốn dĩ muốn giúp đỡ, nhưng lại bị cậu chủ cự tuyệt.
Lục Tuyệt cẩn thận cho nước đường nâu vào một chiếc bát sứ trắng nhỏ, mẹ Lục bên cạnh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bà không chỉ chụp tấm lưng cao ráo của con trai mình trong bếp mà còn chụp cả nước đường nâu mà con trai bà đã nấu được.
Bà hào hứng đăng trên trang cá nhân: "Con trai trưởng thành rồi, đã biết chăm sóc vợ."
Ba Lục là người đầu tiên nhấn like.
Lục Thâm Viễn cũng like ở dưới và bình luận: "Em trai đã tiến bộ rồi."
Mẹ Lục cũng nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận của bạn bè, bà Lục vui vẻ trả lời từng người một: "Con lớn không nghe lời mẹ rồi."
"Chăm sóc con dâu? Đó là việc thằng bé nên làm mà."
"Đúng vậy, thằng bé đang học cách chăm sóc vợ của mình."
Lục Tuyệt hoàn toàn không để ý tới mẹ Lục ở bên cạnh tươi cười xán lạn, vẫn đang vui vẻ trả lời bình luận của những người bạn.

Anh bưng bát đường đỏ, chuẩn bị lên lầu.
"Cậu chủ, nước đường vừa mới đun, sẽ rất nóng đấy.

Để tôi lấy cho cậu cái khay." Chị Hoa vội nói.
Lục Tuyệt không trả lời, cứ cắm đầu buồn bực bước ra ngoài, vội vàng muốn mau chóng đưa cho Ninh Tri uống.
Ninh Tri thấy Lục Tuyệt bưng bát đi vào, cô để điện thoại xuống, tò mò hỏi: "Vừa rồi anh đi đâu thế?"
"Cho Tri Tri uống." Lục Tuyệt bưng bát nhỏ màu trắng sứ tới chỗ Ninh Tri.
"Là nước đường nâu ư?" Ninh Tri hơi kinh ngạc: "Anh nhờ người nấu à?"

Lục Tuyệt cụp mắt xuống, lộ ra khóe mắt đỏ nhạt: "Anh nấu, anh nấu cho Tri Tri."
"Anh nấu á?" Ngoan quá, Lục Tuyệt đã học nấu nước đường cho cô.
Trên mặt Ninh Tri tràn đầy vẻ mừng rỡ: "Sao anh lại giỏi như vậy chứ?"
Cô vươn tay muốn cầm lấy chiếc bát, nhưng vừa lúc đầu ngón tay chạm vào thành bát đã nóng đến mức vô thức thu tay lại: "Nóng quá."
Ninh Tri nhận thấy ngón tay mảnh khảnh của Lục Tuyệt đã đỏ bừng vì nhiệt: "Mau bỏ xuống đi, nóng quá."
Lục Tuyệt không cảm thấy nóng, nhưng anh nghe lời Ninh Tri, ngoan ngoãn đặt bát xuống bàn.
Ninh Tri nắm lấy tay anh, đầu ngón tay nóng đỏ lên, anh sẽ không cảm thấy đau, nhưng không có nghĩa là tay anh sẽ không bị bỏng.
Ninh Tri đau lòng cúi đầu thổi nhẹ vào ngón tay anh.
Lục Tuyệt cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh, rất thoải mái, đôi mắt đen láy nhìn dáng vẻ Ninh Tri thương xót cho anh, trên đầu hiện lên năm mặt trời nhỏ.
Tri Tri thổi tay mình, Tri Tri thương mình.
Ninh Tri còn đau lòng hôn lên đầu ngón tay của anh: "Lần sau không được đụng vào cái bát nóng như vậy nữa, phải dùng khay bưng lên.
Ninh Tri cúi đầu nên không nhìn thấy, mỗi lần cô hồn đầu ngón tay Lục Tuyệt là một mặt trời nhỏ liền hiện lên trên đầu anh.
Chờ cô đã hết đau lòng, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên đầu Lục Tuyệt sáng vàng rực rỡ.
Ninh Tri: ...
"Thích em hôn ngón tay của anh à?" Ninh Tri cười.
Mặt trời nhỏ trên đầu Lục Tuyệt lại ló dạng, anh thích Tri Tri thương anh.
Một lúc sau, Ninh Tri nhấp một ngụm nước gừng đường đỏ do Lục Tuyệt nấu, trong miệng ngọt đến mức giống như ngậm một viên kẹo đường.
Cô uống, còn Lục Tuyệt ở bên cạnh yên lặng nhìn cô, lúc cô uống ngụm cuối cùng, Ninh Tri không hề nuốt xuống mà quay đầu nhìn Lục Tuyệt.
Cô đặt tay lên má Lục Tuyệt, tiến lại gần anh.
Lục Tuyệt ngửi thấy mùi gừng mà anh vô cùng chán ghét.
Ngay giây tiếp theo, chạm vào miệng anh là cảm giác mềm mại và nóng hổi.

Anh nếm được vị ngọt, cực kỳ ngọt.
Lục Tuyệt cảm thấy mình không còn ghét mùi vị của gừng nữa.
Anh chợt phát hiện, hóa ra nước đường đỏ mình nấu rất ngon.
Trong ô hiển thị phía trên đầu, mười mặt trời nhỏ điên cuồng bắn ra.
Tai anh đỏ bừng, trên mặt Lục Tuyệt đầy dục vọng, sau một lúc lâu, anh chưa thỏa mãn tìm kiếm khắp trong miệng nhỏ xinh của Ninh Tri.

Hết rồi.
Anh muốn tiếp tục nấu nước đường cho Tri Tri..