Sau khi cúp điện thoại, Ninh Tri đột nhiên nhớ tới lời chị Hoàng nói, chuyện bạn gái của Ngụy Tinh và giáo sư đó qua đời còn lên cả tin tức.
Vừa rồi Ninh Tri đã hỏi mẹ Lục thời gian tổ chức tiệc tốt nghiệp, vì hôm đó Lục Tuyệt bị thương nên mẹ Lục vẫn nhớ rõ ngày, tháng, năm.
Ninh Tri bắt đầu tìm kiếm những tin tức liên quan đến ngày hôm đó.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô đã tìm được những tin tức liên quan.

Trong tin tức là một vụ tai nạn mà lái xe say rượu, người chết là một giáo sư, còn cả một nữ sinh viên đại học.
Sau khi đọc xong bản tin, cuối cùng Ninh Tri cũng biết sơ sơ được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô không biết lần tới cô xuyên về sẽ là lúc nào, cô cũng không chắc mình có thể gặp được bạn gái của Ngụy Tinh không.

Dù cô muốn cứu người cũng không phải chuyện cô có thể kiểm soát.
Ninh Tri không nghĩ nữa.
Hiện giờ, cộng số tồn kho của cô và cả số mặt trời nhỏ vừa thu được thì có tổng cộng 123 mặt trời nhỏ, còn cách quá xa so với mục tiêu 800 mặt trời nhỏ.
...
Ngày hôm sau, ánh mặt trời buông xuống căn phòng, tô điểm thêm cho căn phòng sự ấm áp.
Ninh Tri bị cơn đau ở bụng dưới đánh thức, cảm thấy dưới thân trào ra chút ẩm ướt.
Nghĩ tới gì đó, Ninh Tri chợt mở bừng mắt ra, vén chăn lên rồi kéo phần váy phía sau lên trước nhìn, chỉ thấy một vết máu chói lòa trên đó, ngay cả trên ga trải giường màu trắng cũng bị dính một chút.
Ninh Tri lúng túng một hồi, cô quên mất mình sắp tới kỳ kinh nguyệt.
Cô hơi chán nản, lần này tới không đúng lúc chút nào, đi ra ngoài du lịch quả thật quá bất tiện.
Ninh Tri đang định xuống giường, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì lại vô tình bắt gặp đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt.
Anh kinh hoàng nhìn cô đầy lo lắng: "Nhiều máu quá."
"Anh tỉnh rồi à? Đừng sợ, kỳ kinh của em đến rồi." Ninh Tri trấn an anh.
Lục Tuyệt có biết về kì sinh lý của con gái, nhưng anh không biết sẽ mất nhiều máu như vậy, lông mày nhíu chặt, lo lắng nhìn Ninh Tri.
Ninh Tri cảm thấy bụng dưới trướng lên, cô nhanh chóng cầm điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh, gọi điện cho quầy lễ tân, đang định nhờ người phục vụ khách sạn chuyển giúp băng vệ sinh.


Nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không có ai nhấc máy.
Ninh Tri cảm giác được dưới váy đang ướt đẫm, cô không dám nhúc nhích chút nào.
Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt cầu cứu: "Anh giúp em xuống tiền sảnh hỏi quầy lễ tân ở khách sạn xem có băng vệ sinh dự phòng hay không được không? Anh có thể làm được không?"
Lục Tuyệt gật mạnh đầu một cái.
Ninh Tri nhoài người tới hôn lên mặt anh: "Được, vậy em ở đây chờ anh, đi mau về mau."
Lục Tuyệt mặc bộ đồ ngủ màu đỏ rực rỡ xuống giường đi ra ngoài, không hề nghĩ tới việc phải thay quần áo.
Anh phải giúp Tri Tri lấy băng vệ sinh.
Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt bước nhanh ra khỏi phòng, cô gửi một tin nhắn cho vệ sĩ, bảo anh ta đi theo Lục Tuyệt đang xuống lầu.
Thẩm San San đã thức dậy từ sớm, cô ta vừa bước ra khỏi phòng, đang định đi tìm em trai thì thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, sau đó Lục Tuyệt xuất hiện.
Thẩm San San kinh ngạc nhận ra Lục Tuyệt mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, phía trên là họa tiết hoa màu vàng chói, trông cực kỳ tục tĩu.
Gu thời trang của Lục Tuyệt kiểu gì thế này, sao lại thích mặc thể loại quần áo như thế?
"Lục Tuyệt, chào buổi sáng." Thẩm San San tiến lên chào hỏi.
Lục Tuyệt vội vàng bước vào thang máy, không thèm để ý tới Thẩm San San.
"Làm gì mà vội vàng như vậy? Ninh Tri đâu?" Thẩm San San tò mò.
Lục Tuyệt bấm thang máy, nhìn chằm chằm vào những con số trên đó.
Lại không thèm để ý đến cô ta à?
Thẩm San San vừa chán nản liền trở nên thích thú, cô ta một mực đi theo phía sau Lục Tuyệt, theo anh vào thang máy rồi một đường đi đến đại sảnh.
Trên đường đi, dáng vẻ cao lớn đẹp trai của Lục Tuyệt cùng cả bộ đồ ngủ sặc sỡ trên người anh đã thu hút không ít sự nhòm ngó của những khách du lịch khác.

Trông quá nhức mắt.
Nhưng Lục Tuyệt lại không để ý, hay nói cách khác, anh không bao giờ để ý tới người khác, cho dù bọn họ có nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, anh cũng sẽ không thấy, càng không để ý đến.
Anh vội vàng bước đến quầy lễ tân của đại sảnh.
Nhân viên ở quầy lễ tân vừa từ toilet đi ra, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, quần áo nhức mắt như thế đột nhiên xuất hiện, cô ấy lịch sự hỏi: "Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Lục Tuyệt mím môi, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, mãi không nói lên lời.

Nhân viên lễ tân kiên nhẫn chờ đợi với nụ cười trên môi.
Bên cạnh anh là Thẩm San San vẫn theo sát Lục Tuyệt suốt chặng đường, cô ta cũng rất tò mò, muốn biết Lục Tuyệt sẽ làm gì.
Hai tay Lục Tuyệt đặt ở bên hông hơi xiết chặt, anh lại nhanh chóng liếc nhìn lễ tân một cái, giọng vừa khàn trầm vừa rề rà: "Băng vệ sinh, cần băng vệ sinh."
Tri Tri đang đợi anh.
Nhân viên lễ tân sửng sốt một hồi, sau đó phản ứng lại rất nhanh: "Dạ vâng, anh chờ chút ạ."
Thẩm San San ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, giây tiếp theo liền nở nụ cười: "Tôi tưởng anh nóng lòng như vậy là đã xảy ra chuyện gì quan trọng chứ, hóa ra kỳ kinh của Ninh Tri đến rồi sao? Sao anh không đến hỏi tôi, trong phòng tôi có băng vệ sinh dự phòng, anh cũng không mất công đi xuống đây một chuyến."
Lục Tuyệt cúi đầu im lặng chờ đợi, không để ý đến cô ta.
Nhân viên lễ tân tìm thấy băng vệ sinh dự phòng liền đưa cho anh cả một gói.
Lục Tuyệt nhận lấy, tò mò quan sát một lát, trên gương mặt anh tuấn không hề có chút ngượng ngùng hay khó chịu nào cả.

Ngược lại, anh đã giúp Ninh Tri lấy được băng vệ sinh rồi, trên má liền xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ.
Phải nhanh chóng đưa cho Ninh Tri.
Nhìn thấy núm đồng tiền nho nhỏ trên mặt Lục Tuyệt, cho dù là lễ tân hay Thẩm San San bên cạnh thì đều sững sờ.
Người đàn ông này thực sự...!đáng yêu đến quá đáng!
Lục Tuyệt cầm lấy băng vệ sinh, nhanh chóng rời đi.
Thẩm San San đuổi theo anh, càng thêm hâm mộ Ninh Tri.

Cô ta nói với Lục Tuyệt: "Ninh Tri có bị đau bụng không?"
Nghe thấy tên Ninh Tri, Lục Tuyệt mới có phản ứng, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô ta một cái thật nhanh, anh không biết Tri Tri có đau bụng hay không.
"Nếu Ninh Tri đau bụng thì anh bảo khách sạn cho cô ấy một ít nước đường đỏ để uống, hoặc tìm cho cô ấy một túi nước ấm." Thẩm San San cuối cùng cũng nhận được phản ứng của Lục Tuyệt, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, cô ta cũng có chút kích động.
Thẩm San San hít sâu vài cái, tự nhủ phải quay lại mấu chốt của câu chuyện, tiếp tục nói với Lục Tuyệt: "Nếu không tìm được túi nước ấm, anh có thể dùng lòng bàn tay đặt lên bụng giúp cô ấy làm ấm bụng, hiểu không?"
Lục Tuyệt mím môi, không trả lời, bước nhanh ra khỏi thang máy.
Thẩm San San chậm rãi đi phía sau, quên mất, chỉ có Ninh Tri mới có thể dạy dỗ được đồ ngốc như anh thôi.

Lục Tuyệt trở lại phòng, nhưng Ninh Tri đã không thấy đầu nữa.
"Tri Tri, Tri Tri ..." Anh có chút sốt ruột.
Cửa phòng tắm mở ra, Ninh Tri thò đầu ra ngoài: "Em ở trong này."
"Ninh Tri, cho em." Lục Tuyệt bước nhanh đi tới, đưa băng vệ sinh trong tay cho Ninh Tri, đẩy cửa muốn đi vào.
"Anh không cần phải vào, ở bên ngoài đợi là được." Ninh Tri lấy băng vệ sinh liền vội vàng đóng cửa lại.
Lục Tuyệt ngoan ngoãn đứng ở trước cửa không bước đi, cứ yên lặng chờ Ninh Tri như vậy.
Một lúc sau, Ninh Tri đã thay xong quần áo rồi đi ra, nhìn Lục Tuyệt cao lớn ở ngoài cửa, nghĩ đến lúc vệ sĩ báo cáo Lục Tuyệt vội vàng giúp cô tìm băng vệ sinh, trong lòng cô ngọt ngào vô cùng.
"Cảm ơn anh, vất vả rồi." Ninh Tri vươn tay vuốt lại phần tóc mái rối bù của anh.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tuyệt sáng ngời nhìn cô, giống như đang vui vẻ vì anh đã chăm được sóc cô: "Tri Tri có đau bụng không?"
Anh nhớ lại những gì người phụ nữ kia vừa nói, Ninh Tri có thể bị đau bụng.
"Ngày đầu tiên luôn như thế này, bụng sẽ hơi đau một chút." Ninh Tri bước đến bên giường rồi ngồi xuống, nghĩ rằng hiếm khi đi du lịch, nhưng vì đau bụng kinh nên không thể đi ra ngoài với Lục Tuyệt được, cô cảm thấy vô cùng đáng tiếc
Ngày mai là thứ 2, đoàn đội phải đi làm lại, cho nên tới chiều mọi người phải về rồi.
Lúc này, Lục Tuyệt đi đến ngồi xuống bên cạnh cô , Ninh Tri đột nhiên cảm thấy bụng mình ấm lên.
Bàn tay to lớn của Lục Tuyệt đang đặt trên bụng cô.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông dễ thương bên cạnh.
"Ấm cho Tri Tri."
Bàn tay Lục Tuyệt đặt lên bụng dưới của Ninh Tri, cảm giác mềm mại vô cùng.

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra, bụng của Ninh Tri rất mềm, cực kỳ mềm.
...
Ninh Tri không thể ra ngoài cùng Lục Tuyệt, vậy là cô liền kéo anh ra ngoài ban công của căn phòng để ngắm cảnh biển.
Có một chiếc xích đu ngoài ban công, miễn cưỡng có thể chứa được hai người.
Ninh Tri và Lục Tuyệt ngồi trên đó, nhẹ nhàng lắc lư, đằng xa là biển xanh.
Gió biển thổi qua, bụng Ninh Tri rất ấm, tay Lục Tuyệt vẫn đang đặt trên đó, không nỡ rời đi.

Cô có thể nhìn thấy trong khung hiển thị trên đầu anh, từng mặt trời nhỏ đang dần ló dạng.
Lần đầu tiên cô phát hiện ra khi anh chủ động chạm vào cô, cũng sẽ vui vẻ mà bắn ra mặt trời nhỏ.
Ninh Tri dựa vào lưng ghế, thoải mái nheo mắt, để mặc cho Lục Tuyệt bên cạnh sinh ra mặt trời nhỏ.

Cho đến khi mặt trời nhỏ thứ ba mươi ló dạng, không còn nữa rồi.
Ninh Tri ngồi thẳng dậy, cô hỏi Lục Tuyệt: "Anh không thích giúp em làm ấm bụng nữa rồi à?"
Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt có chút xấu hổ, anh chớp chớp, thành thật mà thẳng thắn nói: "Anh thích."
Ninh Tri liếc anh một cái, thích nhưng lại không sinh mặt trời nhỏ, cô hoài nghi anh đang có ý định "ăn không" đấy.
Ninh Tri vươn tay ấn lên mu bàn tay Lục Tuyệt, cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình, mặt trời thứ ba mươi mốt bắn ra ngoài.
Ép thêm một chút thì vẫn sẽ có.
Ninh Tri tiếp tục nắm tay anh đưa vòng qua eo mình, ngay giây tiếp theo, thêm năm mặt trời nhỏ ló ra trên đầu Lục Tuyệt.
Vẫn còn mặt trời nhỏ thật à? Xem ra anh rất thích eo cô đấy.
Hàng lông mi dài của Lục Tuyệt run rẩy kịch liệt, anh cảm giác lòng bàn tay mình rất nóng, cực kỳ nóng.
Thường ngày anh đều chỉ nhẹ nhàng ôm eo của Tiểu Tri thôi, nhưng lúc này anh mới nhận ra eo của cô rất nhỏ, còn mềm nhũn nữa, hoàn toàn không giống với eo của anh.
Mặt trời nhỏ thứ năm mươi lăm.
Mặt trời nhỏ thứ sáu mươi lăm.
Gió biển thổi qua khiến lòng người dễ chịu.
Ninh Tri nhìn mặt trời nhỏ không ngừng ló dạng, cô vui sướng cười tít mắt.
Giờ cô mới nhận ra Lục Tuyệt chạm vào cô so với việc cô chạm vào anh thì mặt trời nhỏ xuất hiện càng nhiều, thời gian bắn ra cũng dài hơn!
Trên chiếc ghế xích đu, hai tai Lục Tuyệt đỏ bừng, ngay cả ngón tay cũng cảm thấy tê dài, rất thích, rất thích Tri Tri.
Ninh Tri đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô buông lỏng bàn tay của Lục Tuyệt đang sờ lên vòng eo thon thả của mình ra: "Anh quay người lại đi."
Lục Tuyệt không biết tại sao, anh nghe lời, mờ mịt xoay người.
Ninh Tri nhớ tới vết sẹo nhỏ tối hôm qua lúc cô chạm vào, cô vén vạt áo Lục Tuyệt lên thì lại không thấy gì.
Nghĩ đến điều gì đó, Ninh Tri vươn tay kéo quần của Lục Tuyệt xuống, lộ ra vị trí của cạp quần lót, phía sau lưng bên trái có một vết sẹo nông, không bằng phẳng, giống như sẹo bỏng.
Dù biết rằng Lục Tuyệt sẽ không bao giờ cảm thấy đau, Ninh Tri vẫn thấy đau lòng cho anh.
Đầu ngón tay của cô chạm nhẹ vào nó, từ từ thổi lên vết sẹo nhỏ, toàn thân Lục Tuyệt ngay lập tức căng chặt.

Anh quay đầu lại, đôi mắt đen ướt át: "Tri Tri."
Cùng lúc đó, năm mặt trời nhỏ xuất hiện trong ô hiến thị trên đầu anh!
Cơ thể của anh quá trung thực.
Ninh Tri cảm thấy sáng nay không phải làm gì, ở trong phòng thu mặt trời nhỏ cũng được, dù sao mục tiêu của cô vẫn còn ít nhất là 800 mặt trời nhỏ, cho nên cô phải làm việc chăm chỉ hơn mới được..