Trạm Liên biết được tin tức sớm hơn trong cung. Tình hình gần đây của thiên tử, luôn do thủ lĩnh Long Giáp Vệ truyền cho phủ công chúa, mới truyền vào trong cung.
Có hai bức mật thư, một bức là dụ chiếu do quan văn chấp chút thay thiên tử, một bức là thư nhà Trạm Huyên tự tay viết cho Trạm Liên.
Khi tám trăm dặm khẩn cấp đưa thư tới, Tín Châu đã khai chiến rồi. Trong thư Trạm Huyên chỉ nói qua loa, bảo Trạm Liên yên tâm đợi ở đế đô, chờ hắn chiến thắng trở về.
Trạm Liên đâu còn có thể yên tâm? Nàng trừng mắt nhìn bức thư xơ xài vài câu, chỉ hận không thể trừng ra một lỗ thủng, lại còn muốn từ lỗ thủng này nhìn xem bây giờ rốt cuộc tình hình Tín Châu thế nào.
Bây giờ Tam ca ca có khỏe không? Hắn ở trong trướng chỉ huy, hay là xông lên trước giết địch? Hắn có thể bị tiểu nhân đánh lén, trúng mai phục hay không?

Nghi vấn quanh quẩn trong đầu, mãi sau cũng không thể gạt đi. Sau khi ở cùng Đỗ Cốc Hương khó lắm mới phân tán tinh thần, bây giờ lại trở về như cũ, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

Trạm Liên tâm trạng không yên, vừa hận bản thân không có cách nào tương trợ, tạm thời chỉ có thể ôm chân Phật, ngày ngày tiến cung cùng Thục Tĩnh thái phi vào phật đường lễ Phật, cũng không quản chân quỳ đến bầm tím, nàng chỉ cầu Phật tổ đừng để Tam ca ca của nàng bị thương, mau mau chiến thắng trở về. Nàng hỏi mẫu phi làm thế nào để cầu Phật tổ linh nghiệm nhất, Thái phi nói ước nguyện kèm lời hứa là linh nghiệm nhất, Trạm Liên liền thành tâm cầu nguyện, chỉ cần Tam ca ca bình an vô sự, nàng nguyện trai giới ba năm cung phụng Phật tổ.
Sau khi Đỗ Cốc Hương quay về vương phủ thì không xảy ra chuyện gì nữa, Trạm Liên phái người đi mời, vương phủ cũng mượn cớ Vương phi bị bệnh, không muốn gặp làm lý do từ chối. Đỗ Cốc Hương âm thầm phái người truyền lại, nói nàng bình yên vô sự, chỉ là chọc giận vương gia, bắt nàng đóng cửa suy nghĩ mà thôi.
Trạm Liên tự biết Đỗ Cốc Hương có chút thủ đoạn, nên tạm thời buông xuống nỗi lo này.
Mỗi ngày Trạm Liên cùng mẫu phi lễ Phật, ngóng trông tiền tuyến báo tin chiến thắng và bình an, còn để ý động tĩnh triều đình và hậu cung, đám đại thần ở lại đế đô tuy có chút mờ ám, nhưng đều lấy ngự giá thân chinh làm trọng, Trạm Huyên bổ nghiệm mấy nội các đại thần xử lý chính vụ bình thường, còn có Thuận An công công ở bên lo liệu, quân nhu tiếp tế đều không chậm trễ. Hậu cung cũng tương đối an phận, Lương quý phi dùng tính khí điềm đạm trước sau như một của nàng tạm cai quản hậu cung, Hiền phi cũng không nhân cơ hội đại hoàng tử thành thái tử mà hống hách, vẫn lặng lẽ như mọi ngày, chỉ là giữa chân mày dường như nhiều thêm một nếp nhăn. Chẳng qua là hai lần thái tử phát bệnh, lần nào cũng khiến lòng người lo lắng, kết cuộc chỉ là lo bóng lo gió.Trạm Liên còn muốn đưa Hoàng Tử Kiệt đến bên cạnh thái tử, rồi đưa cả Hoàng Đại Ny vào cung học đàn...
 
Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cũng khiến Trạm Liên không khỏi quan tâm, có thể do nàng quá rảnh rỗi, nên không ngừng nhớ tới Trạm Huyên, càng ngày càng nhớ.
Có lẽ là chưa bao giờ xa cách Tam ca ca lâu như vậy, có lẽ là Tam ca ca làm chuyện quá nguy hiểm, nàng không có cách nào ngăn được mộng mị quấy nhiễu, thường hay mơ Tam ca ca thúc ngựa quay về, nàng mừng đến chảy nước mắt chạy vội ra đón, thỉnh thoảng cũng mơ Tam ca ca bắt nạt nàng, hai người ôm hôn, ca ca giúp nàng mặc y phục tháo dây lưng, làm chuyện xấu hổ, nửa đêm tỉnh mộng, giữa hai đùi còn có chút nóng.
Nàng bấm ngón tay đếm ngày, tự nhủ lập thu nhất định Tam ca ca sẽ quay về, nhìn lá cây bạch quả trong viện chuyển từ xanh thành vàng, lo lắng trong lòng trở thành bất an.
Nhìn thấy thu nhạn đã sắp quay về, tiền tuyến lại truyền đến tin dữ. Lương quân ở Tín Châu sau khi đại phá quân địch, trên đường chặn đánh hướng bắc, nhưng vùng Dự Bắc trúng mai phục, trong lúc hỗn loạn không thấy bóng dáng Minh Đức Đế, sinh tử chưa rõ.
Trạm Liên đọc xong mật thư này, chỉ cảm thấy máu nóng chảy ngược lên, mặt nàng xám như tro tàn gần như ngất đi.
Nhưng Trạm Liên biết lúc này nàng tuyệt đối không thể gục ngã, nhất định Tam ca ca còn sống, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm thay hắn.

Nàng đổ mấy chén thuốc dưỡng thần bổ khí đi, hạ lệnh Mậu Nhất phong tỏa tin tức, trước tiên đó là tuyệt đối không thể để cho Hạ gia biết tin tức này. Tuy nói nhìn qua Hạ gia lòng trung như một, nhưng ngôi vị hoàng đế này ở trước mặt, ai có thể hoàn toàn ngăn được mê hoặc? Trạm Liên sợ Hạ gia không để ý đến sinh tử của Tam ca ca, nhân cơ hội đề đạt thái tử đăng cơ, để bản thân ở phía sau thao túng con rối tiểu hoàng đế. Như vậy, bọn họ lại càng mong Tam ca ca chết hơn là sống.
Tất nhiên Trạm Liên sẽ không để loại chuyện này xảy ra, nàng lệnh cho Mậu Nhất lập tức đi làm, đồng thời nhấc bút nhanh chóng viết một phong thư, muốn chúng thần ở tiền tuyến cần phải truy tìm tung tích hoàng đế.
Viết xong Trạm Liên gọi người lập tức đem thư đi, nàng đi lại quanh cái bàn tròn trong phòng, vừa tự lẩm bẩm, vừa chau mày, lại thỉnh thoảng dặn dò vài chuyện quan trọng, lúc này mới dừng lại. Nhụy Nhi đem tới một chén canh gà, Trạm Liên hoàn toàn không muốn ăn uống, nhưng vẫn tự ép mình uống hết, ai ngờ khi nàng bưng chén thì tay run lên, không cẩn thận rơi lên người, canh nóng đổ hết vào đùi.

Trạm Liên kêu lên một tiếng, Nhụy Nhi hoảng hốt bước tới lau cho nàng, ngẩng đầu liền thấy chủ tử nước mắt rơi như mưa.
Nhụy Nhi hỏi có phải nàng bị bỏng rồi không, Trạm Liên lau nước mắt, lắc đầu.
Sau đó chính là quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng không bến bờ. Trạm Liên sống một ngày tựa một năm, giống như sống ở núi đao biển lửa, cả người như bị thiêu cháy bởi nghiệp hỏa địa ngục, lại giống như chôn sâu trong hầm băng. Nàng không dám nghĩ có phải Trạm Huyên đã chết thật rồi không, nàng chỉ lo bọn họ không tìm được tam ca đang sống sờ sờ, lành lặn không què cụt.
Sau tiết thu phân, Đỗ Cốc Hương tới phủ công chúa một lát, thấy bộ dạng Trạm Liên mà giật mình, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, không ngờ nàng đã gầy thành bộ xương khô.

Nàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trạm Liên không nói điều gì.
Chuyện này dần dần đã lộ ra manh mối, Thuận An công công từ bên ngoài vào, nói là Hạ gia hai ngày nay liên tục cầu kiến Hiền phi và Thái tử điện hạ.
Trạm Liên bảo Thuận An công công an tâm, chớ nóng ruột.
Gió thu lạnh lẽo đã về, cành lá trên cây rụng hết, Trạm Liên vẫn không có tin tức của Trạm Huyên, Hạ gia đã rục rịch, nàng kiên cường, tính toán thời cơ then chốt truyền ra tin tức đã tìm được thiên tử.
Ngay cái đêm nàng định hạ lệnh chuyện đó, binh truyền lệnh từ Dự Bắc mang đến bức thư Trạm Huyện tự tay viết.
Trạm Liên đọc xong từng câu từng chữ, chắc chắn đây là bút tích của Tam ca ca, mắt dần dần nhòe đi, hai chân nàng mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.