Đã ba tháng kể từ lần trừng phạt đó, Nam Cung Huyền đã hồi phục lại hoàn toàn sức mạnh. Nhờ vào ma lực của chính mình cùng vô số tài bảo bồi đắp mà da thịt cô không có lấy một vết sẹo. Hiện tại, mọi người đang gấp rút hoàn thiện các sách lược đối phó với Chúa tể U hồn. Lượng U hồn tràn về nửa kia của Vương quốc Tây Á Ni lên đến hàng trăm vạn quân, trải dài từ Rừng Bóng Tối lên đến Núi Quỷ. Vì vậy, những lục địa khác bắt đầu gửi thêm nhiều quân tinh nhuệ tới phối hợp với Nhân loại.
Mấy ngày gần đây, nhóm người Nữ vương đều làm việc cật lực, từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng cho đến lúc tối mịt mới nghỉ ngơi. Thải Nhi sức lực yếu nhất, thật mau kiệt sức, ngã bệnh mất rồi. Nam Cung Huyền so với họ rảnh rỗi, phần lớn nguyên nhân là bởi cô không có kinh nghiệm trong việc quản lí nhân sự. Do đó, cô chủ động chăm sóc nàng, đảm bảo sẽ không có người đến quấy rầy. Nào ngờ, dù bệnh Thải Nhi vẫn không chịu buông việc trong tay ra, thường xuyên tranh thủ lúc cô rời đi mà cùng người bàn bạc. Qua lại vài lần, Nam Cung Huyền rốt cuộc phát hiện nàng không thành thật, cường thế cưỡng chế nàng ngoan ngoãn tĩnh dưỡng. Thậm chí, cô đã tính sẵn trường hợp nàng vẫn cố chấp thì phải dùng tới biện pháp mạnh như thế nào. Bất quá, Thải Nhi lúc sau liền thành thật, thỉnh thoảng muốn hôn hôn, ôm ôm liền thôi. Cho nên mấy biện pháp đó cũng không có cơ hội thực thi.
Hôm nay, Nam Cung Huyền tranh thủ lúc Thải Nhi nghỉ trưa, ngồi lật lại mớ kiến thức khổng lồ trong đầu. Nhờ vậy, cô tìm được một cách tương đối khả quan, nhanh chóng đem chuyện này báo cho Vân Đan Sa La. Nữ vương sau khi nghe xong thì đắn đo một lúc lâu rồi bảo sẽ bàn bạc lại cùng người đứng đầu các chủng tộc khác. Cũng đúng thôi vì kế hoạch mà Nam Cung Huyền vừa nói yêu cầu vật tư, công sức rất nhiều, đồng thời cũng cần sự đoàn kết của tất cả các chủng tộc lại. Kết quả này cô đã đoán được cho nên khá vui vẻ khi Nữ vương chịu nghe kiến nghị của mình mà không cho rằng đó là việc viễn vong.
Cô ngay lập tức bắt tay vào việc lập ra một bảng qui hoạch các bước thực hiện, tính toán số lượng vật tư tiêu hao, nhân công cần thiết, thời gian thi công,... Đây là một việc hết sức khổng lồ, đòi hỏi đủ loại tính toán, ước lượng,... Do đó, Nam Cung Huyền nhốt mình vào trong phòng suốt cả ngày, trừ bỏ thời gian giải quyết nhu cầu cá nhân và nghỉ ngơi tối thiểu. Hoặc là khi cô cần đi ra ngoài quan sát thực tế nhằm thu thập số liệu thống kê cần thiết. Điều này ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng của cô, khiến cô rất dễ cáu gắt nếu bị ai đó làm phiền.
Ngoài giai cấp cao tầng, không ai hiểu tại sao Nam Cung Huyền lại đổi tính một cách chóng mặt như vậy. Bởi vậy, tại thời điểm mọi người bận rộn nhất, vô số lời đồn thổi không hay về cô bắt đầu lan tràn trong thầm lặng. Mãi đến khi nhóm người Nữ vương biết được thì hình tượng của Nam Cung Huyền đã bị bôi đen một cách nghiêm trọng. Đáng tiếc thay, ngay lúc này phía U hồn cũng trở nên xao động, họ không có biện pháp giải quyết triệt để chuyện này.
Do đó, không đủ để bình ổn những người lính đã bất mãn với hiện trạng. Họ cần một điểm phát tiết, cho nên Nam Cung Huyền ngay lập tức trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích. Cứ việc họ chưa bao giờ được tiếp xúc với cô, những chuyện họ nghe chỉ là lời truyền miệng. Nhiều người còn cực đoan tới mức xúc phạm thần minh.
Nam Cung Huyền đối chuyện này không giận phản cười, hoàn toàn không mấy để tâm tới người khác. Cô phản ứng làm người thân cận kinh ngạc, cho rằng đầu óc cô đột nhiên cháy hỏng rồi.
Huyền: Không phải. Ta vốn dĩ không có to lớn tình cảm tới yêu quý chúng sinh vạn vật.
Thải Nhi: Thực sự không cần để ý sao ?
Huyền: Không cần để ý tới người râu ria, nhiều dành thời gian tới quan tâm ta không tốt sao ?
Nhu: Ha hả, là ai trước tự nhốt mình trong phòng đâu ?
Huyền: Là ta sai. Hì hì... Ai da. Làm gì búng trán ta ?
Sa La: Còn cười ? Ngươi không xem sắc mặt chính mình tệ tới mức nào.
Huyền: Ta còn khoẻ đâu. Bất quá là cảm thấy mấy người kia tương đối nhàn mới có tâm tình bát quái.
Hàn: Ân. Ta sẽ tăng việc cho họ.
Cẩm Y: Có thể đưa qua thú đàn. Ta sẽ hảo hảo "săn sóc" mấy tên miệng rộng đó.
Huyền: Tuyệt.
Khó được thả lỏng, mọi người liền nhiều dành ra mấy tiếng cùng nhau ôn chuyện, tăng tiến tình cảm. Công việc sao ? Liền giao cho cấp dưới tới giải quyết đi, dưỡng nhiều như vậy nên dùng liền dùng. Cho nên một buổi chiều này, bởi vì cao tầng đồng loạt kiều ban, cho nên bọn thuộc hạ làm việc đến nổ đom đóm. Ai xui xẻo đảm nhiệm phần của Nam Cung Huyền đều như lọt vào sương mù, rồi lại không thể căng da đầu đi làm, nơm nớp lo sợ chính mình làm sai rồi.
________________
Về đêm...
Nam Cung Huyền tựa người bên khung cửa sổ thở dài. Cô sinh ra trong thời bình, vòng giao tế nhỏ hẹp thì lấy đâu ra nhiều bao dung như vậy. Cô chỉ là muốn bảo vệ thế giới của người cô yêu dốc lòng xây dựng mà thôi. Họ cho cô tình cảm chân thành nhiều tới mức linh hồn cô đều giữ không đủ, mới tràn ra một ít cho chúng sinh. Không muốn các nàng phải khóc, liền bằng một phần sức lực tới bảo hộ những người xa lạ. Số còn lại là để hộ các nàng một đời an nhiên.
Cho nên những kẻ đó đau mắng căn bản không đủ làm cô dao động. Rốt cuộc, cô thấy qua trên mạng đàn trào thời điểm so với hiện tại phải đáng sợ nhiều. Đương nhân loại phóng thích ác ý, đôi khi ác quỷ còn hổ thẹn không bằng.
Cứ việc hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn tan vỡ, cô vẫn có thể căn cứ một hai điểm tới phán đoán tình hình hiện tại. Chỉ sợ tương lai không xa chính là một chuỗi ngày chiến tranh đẫm máu. Mà các chủng tộc hiện tại còn chưa chuẩn bị đủ, thời gian lại không chờ đợi ai.
Thêm vào đó, thế gian này còn chưa phải trải qua tận cùng tuyệt vọng, các phương thế lực căn bản không nếm thử luyện ngục trưởng thành. Bởi vậy, đối kháng với U hồn, bằng một vài thắng lợi nho nhỏ liền bắt đầu bành trường, dường như quên mất thời điểm bị Chúa tể U hồn chi phối sợ hãi.
Nhưng tương lai biến số quá nhiều, Khả Noãn giao cho Nam Cung Huyền năng lực là có hạn, cô không biết mình còn đủ sức thay đổi thế giới này tới mức nào. Nhưng rồi ẩn ẩn cảm thấy chính mình đã tới cực hạn, kế tiếp phải để vai chính nhóm tới gánh vác chính mình trách nhiệm.
Đối đầu cùng kẻ địch cường đại, chỉ có đoàn kết, kề vai sát cánh cùng không ngừng trưởng thành trong nghịch cảnh mới có thể giành lấy chiến thắng chung cuộc. Nhưng cái giá phải trả là cực kì thảm khốc, tới mức nguyên bản cốt truyện đến trăm năm sau chiến tranh còn chưa thể khôi phục lại thời kì toàn thịnh. Có rất nhiều giống loài hoặc chi nhánh đã biến mất trong những năm chinh chiến dài dòng.
Nếu có cách để kéo dài thời gian thì...
"Tính, ta suy nghĩ vẩn vơ gì đâu ? Một cái nho nhỏ Á Thần làm sao đủ sức đối đầu một chủng tộc đâu."
[ Kì thực chủ nhân vì thế giới này đã làm được không ít. ]
"Cũng đúng, bị đánh rất đau ấy."
Cô thoải mái cười.
[ Nhưng thế nhân lại không biết cảm kích người. ]
"Không sao. Để lão bà nhóm hưởng thay ta cũng được."
Cô chưa bao giờ hứng thú với quyền thế cùng kính ngưỡng.
"Nếu một ngày ta biến mất, ngươi liền thay ta bảo vệ bọn họ đi."
[ Khả Noãn sống nhờ trong thức hải của chủ nhân, căn bản không có năng lực đó. ]
"Ta biết khả năng của ngươi tới đâu. Rốt cuộc, Khả Noãn nắm giữa không ít năng lượng cùng tri thức của Quang Minh thần. Tách khỏi ta, ngươi vẫn có thể tự mình duy trì sinh mạng."
[ Chủ nhân !!! ]
"Ta chỉ là ví dụ mà thôi. Không cần hoảng hốt tới như vậy."
[ Nếu chủ nhân còn mang theo ý tưởng nguy hiểm như vậy, ta sẽ bẩm báo phu nhân nhóm. ]
"Ngươi, ngươi làm phản."
[ Không có nha. Khả Noãn chỉ là nghe theo mệnh lệnh của người tối cao mà thôi. ]
Nam Cung Huyền tâm mệt quá, liền nhốt Khả Noãn vào trong đầu mình, tự sa ngã vùi đầu vào chăn, ngủ lúc nào cũng không hay.
Vài ngày lại trôi qua, Nam Cung Huyền cuối cũng đã tổng hợp xong đầy đủ các số liệu, đem kế hoạch giao cho Vân Đan Sa La. Nữ vương thông qua thứ này thành công cùng các Tộc trưởng khác bắt đầu đại quy mô xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ nhất.
Lấy kinh thành làm trung tâm, Hoang Mạc Đỏ làm ranh giới, một loạt các cây cột năng lượng được dựng lên trải rộng khắp vương quốc, kéo dài ra tới ngoài khơi xa, hình thành một trận pháp mạnh mẽ. Tuy nhiên, trừ bỏ Nam Cung Huyền, ai cũng không biết hình dạng thật sự của trận pháp, càng không biết mắt trận giấu ở chỗ nào. Mỗi ngày, cô đều đi giám sát khu vực xây dựng, tuyệt không để cho bất cứ ai có ý đồ lười biếng hoặc phá huỷ trụ cột.
Nhờ vào một loạt thao tác, Nam Cung Huyền thành công lộ diện trước mặt tất cả mọi người. Bất quá thay vì đối Á Thần tôn kính, họ lại xem cô thành Sát Thần, hận không thể cách xa mười thước. Do đó càng thêm bội phục nhóm người Nữ vương thành công thu phục được cô.
Đối này, cô chỉ đành tỏ vẻ vô ngữ, hoàn toàn không hiểu đám người mạch não. Nam Cung Huyền không hề nhận ra bản thân nghiêm túc lên nhìn đáng sợ tới mức nào. Lão bà nhóm cũng không có cơ hội chứng kiến một mặt này của cô. Bởi vì chỉ cần cảm nhận được bọn họ ở phụ cận, Nam Cung Huyền liền thay đổi sắc mặt, mau đến làm người líu lưỡi.
__________________
Sói: Lâu quá không viết mình có bị tụt trình không vậy ? _(:3 」∠ )_
Thêm một, hai chương gì đó liền bắt đầu ngược nha.