Sau trận chiến tối hôm ấy, nhóm người Nữ vương mất khá nhiều công sức mới có thể giải quyết tốt hậu quả mà Long Bá Lâm để lại. Từ nhân mạch trong tay hắn, họ bắt đầu điều tra những kẻ có khả năng hợp tác với hắn. Không tra thì thôi nhưng tra ra kết quả thật khiến người ta rùng mình. Quá nửa quan quân cấp cao đều có móc nối, một số ít trong đó đã lây nhiễm Hắc khí hoặc tự nguyện hoặc ép buộc. Thậm chí, một, hai người tâm phúc của Nữ vương đều là thuộc hạ do 'em gái' nàng cài cắm vào. Về phía Long gia, trừ bỏ những kẻ thật sự tiếp tay cho giặc, số người vô tội cũng đặc biệt nhiều. Bởi vậy, Nữ vương không thể cứ giải tán Long gia, đành để cho Long Thanh Hàn cùng Long Ngạo Thiên về tiếp quản. Có chút phiền phức xảy ra trong quá trình này nhưng kết cục sau cùng là tốt đẹp.

Đối mặt với nhiều chuyện xấu xảy ra cùng một lúc, tâm cảnh mọi người ít nhiều đã có sự thay đổi, liền ngay cả người nóng nảy như Đổng Vân Nhu cũng trầm ổn hơn trước. Đợi đến lúc rửa sạch mớ gián điệp đã là chuyện của nửa tháng sau. Trong thời gian này, Long Ngạo Thiên sớm đã có thể xuống giường nhảy nhót nhưng Nam Cung Huyền vẫn còn chìm trong hôn mê. Khả Noãn nói rằng đó là do cô ép buộc cơ thể quá mức cho phép suốt một thời gian dài nên nó tạm thời đình công để hồi phục. Ít nhất thân thể chữa trị được ba phần tư số thương tổn thì cô mới có thể tỉnh lại nhưng khả năng hoạt động sẽ tiếp tục suy yếu thêm một, hai tuần sau đó. Nghĩa là Nam Cung Huyền đang bước vào thời kì dễ tổn thương nhất của mình từ trước đến nay. Nghe kết quả này mà các lão bà của cô vừa giận vừa thương, vừa luyến tiếc mắng lại hận không thể đánh cô một trận.

"Cái kia... tại sao ta lại có thể sử dụng được Thánh kiếm nha ?"

"Có hai lý do. Thứ nhất, Thánh nữ sở hữu Quang ma lực rất thuần khiết. Thứ hai, do mong muốn bảo vệ chủ nhân mãnh liệt đã tạo sự cộng hưởng với nó, từ đó kích phát được một phần sức mạnh của Thánh kiếm. Thực tế thì nó giống như là sử dụng phần ma lực tích trữ trong thanh kiếm hơn. Bật được chốt mở thì lượng ma lực đó sẽ giải phóng ra bên ngoài."

"Còn hình dạng của Thánh kiếm thì sao ?"

"Đương nhiên là để phù hợp với người cầm kiếm rồi. Dù sao phiên bản đại kiếm rất nặng, không mấy người cầm nổi chứ đừng nói là chiến đấu thuần thục như chủ nhân làm."

Khả Noãn nói được đặc biệt tự hào. Các đời Quang minh chi tử nó theo phục vụ trước đây hoặc ít hoặc nhiều đều có khiếm khuyết về nhân cách hoặc năng lực. Nam Cung Huyền là người hoàn mỹ nhất mà nó gặp được, tuy rằng đối tình cảm tương đối trì độn. Nó nhất định phải tìm kiếm thật nhiều tài liệu trợ giúp chủ nhân sớm ngày đạt được viên mãn trong đời sống tình cảm. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chủ nhân và các phu nhân có thể ân ân ái ái mà sống bên nhau được rồi.

Nam Cung Huyền hoàn toàn không biết Khả Noãn đã bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này của mình. Cô hiện tại đang rong ruổi trong ý thức của chính mình, học tập càng nhiều kĩ năng chiến đấu cùng kinh nghiệm từ những người tiền bối. Bản năng của cô chính là một người giáo viên tốt, loại bỏ hết mọi thứ xấu xa cùng vô nghĩa trong quan niệm hành xử của các đời trước. Chúng nhiều tới mức làm bản năng hoài nghi mắt Khả Noãn ngày đó bị mù, mù hoàn toàn cái loại này. Bởi nhân cách một vài người cực kì vặn vẹo, so Chúa tể U hồn còn biếи ŧɦái cùng điên cuồng.

Không biết qua bao lâu, một thứ ánh sáng lạ bất ngờ xuất hiện trong ý thức của Nam Cung Huyền. Kẻ đó có một vẻ ngoài già cỗi, đôi mắt lạnh lùng, tự xưng là Quang minh thần, tới đây để hướng dẫn cô làm một Quang minh chi tử hợp cách. Bản năng đối với kẻ xâm nhập đặc biệt khó chịu, tay siết chặt vũ khí của mình. Nam Cung Huyền thì bình tĩnh hơn, cùng ông ta trò chuyện, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

Nghe ông lão toái toái niệm một lúc, Nam Cung Huyền quyết đoán ngắt lời ông ta. Cái gì mà Quang minh chi tử phải chí cao tại thượng, là người để nhân loại ngước nhìn, thờ phụng. Rồi cái gì mà tình cảm của cô là sai trái, thân là thần phải vô dục vô cầu. Còn nói cô cùng Khả Noãn hiểu sai ý nghĩa của khế ước. Khế ước là dùng để tìm tín đồ chứ không phải tìm người thương. Những người có khế ước là những người được thần coi trọng, cần phải một mực tôn kính cô. Vân vân và mây mây... Toàn là những thứ vô nghĩa, nói đến mức lỗ tai cô lùng bùng cả lên.

Bất quá, vẫn có vài thông tin có ích tuy không rõ thực hư, chẳng hạn như:

- Khả Noãn đã cắt đứt liên kết tâm linh với ông ta, đồng thời không phải sản phẩm do chính tay ông ấy tạo ra.

- Chúa tể U hồn từng có quan hệ mật thiết với Quang minh thần nhưng sau đó cả hai trở mặt thành thù.

- Quang minh thần hiện tại cũng không thể thao túng vận mệnh của thế giới này. Đây là lý do tại sao tên Chúa tể có thể lộng hành lâu tới vậy.

- Cùng với, có thể đánh tên chết tiệt này được.

Ngay lập tức, cô ra hiệu để bản năng không cần cố gồng nữa, thoải mái đập lão ta đi. Nhận được tín hiệu, bản năng như con ngựa thoát cương, chớp mắt đã phóng tới cùng lão quần ẩu. Cô nhàn nhã ngoài bên ngoài nhìn hai người đánh nhau, học tập thêm cách đối chiến hiệu quả. Mất một lúc, bản năng đã đem lão đánh tới hai mắt toé lửa, không căn lòng mà tan biến. Vì tránh cho lại gặp phải kẻ ngoại lai, bản năng lôi kéo cô dạo một vòng ý thức để kiểm tra chỗ nào xuất hiện lỗ hổng. Tìm đến cuối cùng, hoá ra đó là chút ý chí cuối cùng chảy trong nguồn sức mạnh Quang ma lực của cô. Bản năng đem đoàn ý chí đó nghiền nát thành tro bụi, tuyệt không để nó có cơ hội nhảy ra làm yêu.

Cứ như vậy, tại thời điểm nhóm người Nữ vương không hay biết, Nam Cung Huyền lại liều mạng đánh hai trận. Rốt cuộc thì bản năng cũng được tính là một phần ý chí của cô nha. Hậu quả là cơ thể rõ ràng đang ổn định lại bất ngờ chuyển biến xấu, làm họ bị doạ một phen hãi hùng. Nghe Khả Noãn thành thật báo lại ý thức cô dao động mãnh liệt mới tạo ra chuyện xấu, có thể do cố tỉnh trước thời thời hạn, mặt năm người đen lại, ánh mắt đồng loạt bắn ra tia băng giá tới mức Nam Cung Huyền run rẩy một cái. Tuy không biết lại xảy ra chuyện gì nhưng bản năng nhắc nhở cô tốt nhất là không tỉnh lại vào lúc này, bằng không kết cục tuyệt đối thảm không nỡ nhìn. Cô lúc này học ngoan, đối bản năng trăm phần trăm đồng ý.

Tích tắc... tích tắc...

Giữa không gian trống vắng chợt vang lên tiếng đồng hồ đếm giờ.

Và những tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả cũng truyền đến phá huỷ sự bình yên.

Rồi cả không gian bỗng nhiên biến hình, rung lắc dữ dội, không ngừng đẩy cô rời khỏi biển sâu tri thức.

"Ưm ~..."

Đổng Vân Nhu chính đang buồn chán đâm chọt má Nam Cung Huyền thì chợt nhìn thấy cô nhíu chặt chân mày. Nàng kinh hỉ dùng đá truyền tin báo cho mọi người biết. Đợi khi biết cô là bị chọt ra phản ứng, họ không biết chính mình nên biểu lộ gương mặt mới đúng. Từng phút giây trôi qua như bằng cả thế kỉ, rất sợ rằng đây lại là một lần tín hiệu giả. Nhưng không, đáp lại niềm mong ước của tất cả, cô rốt cuộc mở mắt, thực sự thanh tỉnh sau khoảng thời gian dài mê mang.

Thời điểm mở mắt nhìn đến xung quanh một mảnh sáng chói, Nam Cung Huyền nhất thời chưa hoãn lại. Qua một lúc, mắt cô mới thích ứng với ánh sáng ban ngày mà xem xét căn phòng. Cô mơ hồ thấy nó khá rộng, có một cái bàn với vài chiếc ghế để xung quanh. Đầu giường thì đặt một cái ghế và một cái tủ nhỏ với chiếc bình hoa xinh xắn cùng dĩa trái cây. Ở bên cạnh, rất nhiều người đang nhìn cô với một đôi mắt trộn lẫn vô số cảm xúc. Từ vui mừng, hạnh phúc, kinh hỉ, bối rối với cả tức giận. Cái loại tức giận muốn đem cô đốt thành tro rồi lại luyến tiếc ấy.

Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, những kiến thức cô hấp thụ suốt thời gian qua chợt hiện lên mãnh liệt. Quá nhiều thông tin ập tới khiến đầu cô đau như búa bổ, gần như lại ngất đi. Nhưng một cỗ năng lượng ấm áp đã thay cô xoa dịu cơn đau, để cô có thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Nhận thức trở nên rõ ràng, trí nhớ cũng trở về chỗ cũ, cô khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến mớ hình phạt sắp phải đối mặt, Nam Cung Huyền chỉ có thể nói một lần chơi lớn, hối hận ngàn thu. Cho nên trước khi mọi người kịp nói cái gì, cô quyết đoán giả chết.

Năm người nhìn cô cuộn tròn người trong chăn, làm sao không hiểu suy nghĩ đơn giản của cô, liền giận cực phản cười, âm trâm đến đáng sợ. Ngay cả Thải Nhi hiền lành nhất cũng không nhịn được, cùng chung tay đem cô mò ra tới. Náo loạn một trận, hậu quả là Nam Cung Huyền nằm thở hồng hộc, mắt trợn lên như cá chết, đầu lại đau nữa.

"Cho chừa." Đổng Vân Nhu đối cô tỏ vẻ khinh bỉ, liền yếu như vậy mà dám phản kháng.

"Hừ." Cô không vui, lật người sang hướng khác, lại đem chăn trùm lên đầu.

"Lần sau còn dám nữa không ?" Nữ vương vỗ vỗ cái đống trên giường.

"..."

Tuy không nghe thấy rõ cô lầm bầm cái gì, nhưng không trở ngại họ biết cô căn bản là "lần sau còn dám" cái loại này. Tính tình cứng đầu như thế là không tốt, cần thiết phải bị phạt thì mới chịu nghe lời. Cho nên, vì hành động phản kháng ngờ nghệch của chính mình, hai bên má và lỗ tai cô đã phải chịu tao ương. Rốt cuộc, cô hiện tại quá mức dễ vỡ, họ sợ động chạm mạnh thì đứa ngốc này lại ngất xỉu mất thôi.

"Đợi đến lúc đứa nhỏ khoẻ hẳn liền cho nó hoá trang thú nhân đi. Ta hẳn phải tranh thủ hỏi Ninh Diệp xem loài nào tối mê người."

Nhìn nụ cười dần dần đáng sợ của Nữ vương, Nam Cung Huyền lạnh sóng lưng, lo lắng cho tương lai u tối của chính mình. Dù đấu tranh chưa chắc mang lại kết quả nhưng cô hạ quyết tâm nhất định phải làm mọi cách bảo toàn mặt mũi cùng mạng nhỏ. Sẵn tiện, nếu có thể thì vớt vát lại chút liêm sỉ cho Nữ vương nhà mình. Nói thật, cô không biết nàng đánh rơi nó ở đâu, lúc nào kể từ lần đầu hai người gặp mặt.

Đương Long Ngạo Thiên mang theo Ninh Diệp cùng Kiều Tuyết tới thăm hỏi, thấy bộ dạng cô yếu ớt như vậy liền bắt đầu cười nhạo. Sau đó, hắn bị mấy vị nữ nhân quyền lực bậc nhất đuổi đi diện bích trong góc tường. Ngay cả hai người đồng hành xinh đẹp của hắn cũng bỏ mặt làm lơ, chăm chú quay sang quan tâm Nam Cung Huyền. Chuyện của cô họ đã được Long Ngạo Thiên kể lại qua phiên bản khinh bỉ, thêm mắm dậm muối nhưng không có làm giảm sức hút của cô. Ở thời đại này, do ảnh hưởng của Nữ vương, nữ nhân cường đại càng dễ làm người ta muốn hướng tới.

Đáng thương Long Ngạo Thiên phải chịu cảnh hiu quạnh trong góc phòng, bạn gái còn mê Nam Cung Huyền hơn mê hắn. Hắn tỏ vẻ bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không nói. Đợi đến khi về nhà, hắn nhất định phải cho nàng biết ai mới là kẻ hấp dẫn nhất ở đây. Hừ !

___________________

Sói: Không biết nói gì hết .–.