Nhưng bản năng chỉ thoáng hiện qua một chút đã bị Long Bá Lâm làm lơ hoàn toàn, căn bản không đem nhóm người Nữ vương coi ra gì. Thậm chí, hắn còn mở miệng trêu chọc Vân Đan Sa La bằng câu từ hắn cho rằng thâm rình, lãnh mạn, ý đồ dụ dỗ nàng quy phục chính mình.

"Sa La a, nể tình nhiều năm quen biết, ta sẽ tha nàng một mạng, chỉ cần nàng chịu làm nữ nhân của ta. Khặc... Khặc... Khặc... Như vậy thì chúng ta không cần phải chiến đấu khổ sở, ta lo việc cai trị đất nước, còn nàng có thể thoải mái vui chơi, hưởng thụ. Nàng nói có đúng hay không ?"

Đừng nói tới đương sự như Nữ vương, những người khác đều bị lời này kinh tởm tới rồi, hận không thể ngay lập tức làm hắn câm miệng, tốt nhất là không bao giờ có thể nói nữa cái loại này. Càng tệ hơn nữa là hắn nói bằng cái giọng điệu vừa đáng khinh vừa đục ngầu đến mức chói tai. Hiện tại, hắn, vô nhân tính, vô nhân dạng, vô liêm sỉ, là thứ khó coi nhất trên thế gian này.

"Ngươi, khi còn là người, cùng ta không xứng. Ngươi, hình hài quái vật, càng không có tư cách. Chỉ có cái chết của ngươi mới còn chút giá trị."

Vân Đan Sa La cưỡi trên lưng Ngân Tinh Long, cao cao tại thượng nhìn xuống con quái vật. Nàng bình tĩnh, lạnh lùng, tự tự tru tâm, một chút cũng không ngại đem mặt mũi hắn dẫm dưới đất. Thần sắc cực giống với Nam Cung Huyền khi nãy, đều coi lời uy hiếp của hắn là gió thoảng mây nay. Long Bá Lâm cảm thấy liền một tên nữ nhân cũng dám ghét bỏ mình, tôn nghiêm của bản thân đã bị xúc phạm nghiêm trọng, hận không thể ngay lập tức tra tấn, cầm tù nàng.

"Nàng sẽ hối hận. Ta sẽ khiến nàng sống không bằng chết, vĩnh viễn làm một chim hoàng yến xinh đẹp của riêng ta."

"Mơ mộng hão huyền."

Nói rồi, Nữ vương nhanh chóng niệm chú, một loạt thú triệu hồi Quang hệ từ bốn phương tám hướng đột ngột xuất hiện. Chúng nhanh chóng tạo thành mê võng, đem Long Bá Lâm nhốt ở bên trong, thường thường lại bắn ra những quả cầu phép tấn công hắn. Tuy nhiên, loại công kích yếu ớt này rất khó mà gây tổn thương thật sự lên cái cơ thể khổng lồ của con quái vật. Bất quá, đàn kiến nhỏ còn cắn chết voi, lớp Hắc khí bao bọc bên ngoài cơ thể hắn cứ từ từ tan biến dưới loạt công kích như mưa.

Chớp lấy thời cơ, Đổng Vân Nhu mau chóng đóng băng một chân của hắn, tạo cơ hội để Long Thanh Hàn có thể thi triển các đường kiếm, để lại không ít vết thương bốc cháy trên thân thể Long Bá Lâm. Cùng lúc đó, Lạc Cẩm Y kích hoạt Quang hộ vệ, tạo ra những đòn Hoả thuật ẩn chứa Quang ma lực tinh khiết. Cứ như vậy, bốn người ăn ý hợp lực với nhau, thật mau đã đánh hắn tới mức trở tay không kịp.

Chứng kiến Long Bá Lâm chật vật chịu đòn, Vân Đan Đàn Hoa bắt buộc phải hỗ trợ một tay nếu không muốn bị Chúa tể trách phạt. Rốt cuộc, U hồn hiện tại đang thiếu thốn những tướng lĩnh vừa mạnh mẽ, vừa có mưu mẹo như hắn. Chỉ thấy ả rút ra một vật hình tròn, màu đen tuyền, sau đó nhanh tay nhét vào miệng Long Bá Lâm. Một vài giây sau đó, từ các vết thương trên người trào ra thứ chất lỏng đen sì, bốc mùi hôi thối cực kì. Nó hoà tan phần thịt xung quanh chỗ mình xuất hiện, khiến miệng vết thương càng thêm tồi tệ trước khi rơi xuống đất, rồi hoá thành những con quái vật nhỏ và vừa.

Chuyện xảy ra quá nhanh làm nhóm người Nữ vương không kịp phản ứng, sơ sót để chúng phá hỏng đội hình. Bây giờ, họ buộc phải phân ra một tâm trí lưu ý tới bầy quái vật. Nhưng điều này lại tạo cơ hội cho Long Bá Lâm phản kích. Hắn vung vẩy bốn cánh tay to lớn và dài ngoằng về phía bầy thú triệu hội. Một mặt, hắn quơ hai tay tạo ra những luồng gió lớn hất tung mọi thứ trong tầm với. Hai tay còn lại thì tàn phá những con thú trên mặt đất bằng những móng vuốt sắc nhọn. Các cố gắng tập kích con quái vật một lần nữa gặp khó khăn khi mà trên lưng nó có một con mắt to luôn theo dõi bọn họ.

"Mau rút lui. Ta cần ngươi con sống để đến gặp Chúa tể."

"Hừ !"

Tuy chán ghét giọng điệu sai khiến của ả, hắn buộc phải làm theo để bảo toàn mạng sống của mình. Lúc này, hắn nhìn ra đám nữ nhân kia đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt hắn, thậm chí không tiếc hi sinh bản thân. Niệm khởi thần chú trong đầu, Long Bá Lâm kinh ngạc phát hiện chính mình đã mất đi quyền khống chế không gian. Đầu óc nhanh chóng luân chuyển, hình ảnh đứa con trai bất hiếu là thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí.

"Chết tiệt. Nhất định là hắn giở trò quỷ."

Biết hiện tại tình huống không lạc quan, hắn mau chóng dồn lực vào hai chân, ý đồ tẩu thoát khỏi nơi này. Nhưng, Đổng Vân Nhu sẽ không để ý tưởng của hắn thành hiện thực. Nàng bộc phát một lượng lớn Băng ma thuật đem một bên chân con quái vật đóng băng đến tận đầu gối. E sợ lớp băng không giữ được lâu, nàng điên cuồng bồi đắp ma lực, quyết tâm phải đem hắn khoá chặt ở nơi này. Trừ phi hắn không muốn cái chân này mới đủ tuyệt tình hi sinh nó để trốn thoát.

Không để những cố gắng của Đổng Vân Nhu thành vô nghĩa, Vân Đan Sa La bất chấp nguy hiểm điều khiển Ngân Tinh Long áp sát Long Bá Lâm. Rõ ràng bề ngoài hiền lành như vậy, Ngân Tinh Long thi triển Băng Phong ma thuật ngoài ý muốn táo bạo. Những cơn cuồng phong nối tiếp nhau ập tới, quật ngã hắn xuống đất, đồng thời cũng đem một tay hắn đóng băng hoàn toàn. Trong chớp mắt, cánh tay đó của hắn đã bị Long Thanh Hàn cùng Đổng Vân Nhu đập nát.

Nhưng lớp băng không biến mất, chúng bắt đầu lan san các phần cơ thể xung quanh. Nhìn lớp băng dày nhanh chóng lan tới chỗ mình đứng, Vân Đan Đàn Hoa vội vàng bay vuốt lên không trung. Chỉ có điều nơi này không hề an toàn khi mà hàng loạt thú triệu hồi của Nữ vương nghe lệnh nàng quay sang tấn công ả. So với da dày thịt chắc như Long Bá Lâm, ả quả thực chính là một đống thịt mềm nhậm người tuỳ ý khi dễ.

"Kiếm ! Cho ta kiếm !"

Trong sự bất lực của chính mình, Long Bá Lâm cuồng nộ hét ầm lên, Hắc khí trên người hắn bị mạnh mẽ bộc phát ra ngoài buộc mọi người phải lùi về sau để giữ an toàn. Vân Đan Đàn Hoa nhờ vậy mà tìm được một tia thở dốc, không chút chần chừ thi triển thuật triệu hồi ra một thanh kiếm xương khổng lồ. Đổi lại, ả mất khá nhiều ma lực cho phép triệu hồi này. Trái với ả, Long Bá Lâm trở nên hưng phấn khi cầm được thứ vũ khí thích hợp trong tay. Với nó, hắn dễ dàng đập phá lớp băng đã trở nên mỏng manh trên chân mình.

Những người khác lập tức bước vào trạng thái cảnh giác, thu mình lại chờ đợi đợt tấn công từ con quái vật. Nữ vương đã thu hồi gần như tất cả thú triệu hồi và gọi hẳn một con Siêu Trọng Giáp Thú ra để phòng thủ. Lạc Cẩm Y cũng biến về nguyên hình Hoả Hồ của mình với năm chiếc đuôi xoã tung. Đổng Vân Nhu đã thay thế Vân Đan Sa La cưỡi lên Ngân Tinh Long, chuẩn bị cùng nó phối hợp. Và dưới sự ngạc nhiên của họ, Hoả hộ vệ biến thành một con Hoả Long uy dũng. Như vậy, Long Thanh Hàn không cần mạo hiểm tới gần con quái vật mà vẫn có khả năng tấn công nó. Trong khi đó, Thải Nhi đã đưa Nam Cung Huyền rời xa cuộc chiến, còn bố trí một ít bẫy ma thuật để tăng tính an toàn. Dù chỉ ở phía sau hỗ trợ, nàng vẫn giữ vững cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Rốt cuộc, trước khi tới đây, Nữ vương từng cảnh báo nếu ép Vân Đan Đàn Hoa tới đường cùng, ả rất có thể sẽ bắt lấy em ấy ra uy hiếp. Hôm nay, Cung Huyền đã chịu đủ tổn thương rồi. Dù bằng bất cứ giá nào, nàng không cho phép em ấy lại chịu thêm một chút thương tổn nào nữa.

Lúc này, giữa tâm điểm cuộc chiến, Long Bá Lâm đang chứng tỏ sức mạnh của gia chủ Long gia. Dù là quái vật, từng đường kiếm của hắn vẫn sắc bén và dứt khoát như ngày nào. Mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều phải chịu đổ máu. Thậm chí tới Siêu Trọng Giáp Thú cũng bị đẩy lùi và bị thương dù sở hữu trọng lượng khủng và lớp da cứng như sắt. Còn các đòn tấn công của Đại Hoả thì bị chặn đứng bởi thanh kiếm xương do thể hình nhỏ bé của mình.

Dù vậy, không ngại đau đớn, họ vẫn kiên cường đối chiến, phối hợp nhau càng lúc càng nhịp nhàng. Nhận ra những nhát chém thông thường đang mất dần hiệu quả, hắn lập tức tung ra một nhát chém mạnh về phía trước rồi xoay kiếm cấm mạnh xuống đất nhằm tạo ra một lượng lớn kiếm khí tổn thương kẻ thù của mình. Nhưng với thân thể to lớn, chiêu thức lại tạo ra một sơ hở để Đổng Vân Nhu đâm thẳng một ngọn giáo băng lớn vào con mắt trên lưng.

Aaaaaaargh...

Long Bá Lâm rống lên trong cơn tức giận, hai cánh tay trống vòng ra sau lưng, cố bắt lấy nàng. Hắn khó có thể tin nàng dám nhảy xuống, bất chấp có thể bị kiếm khí tổn thương, hoặc tệ hơn nữa là bị lưỡi kiếm cắt đôi người.

"Quá nhiều sơ hở."

Nữ vương lập tức ra lệnh Siêu Trọng Giáp Thú húc mạnh vào con quái vật, không để nó có thời gian kịp phản ứng. Đòn tấn công khiến nó bay một đoạn ngắn trước khi ngã xuống đất với vài cái xương bị gãy. Nữ vương cũng chịu dư chấn nặng nề, suýt chút nữa đã bị hất tung khỏi Siêu Trọng Giáp Thú. Tay nàng đã bật máu khi cố bám vào người con quái thú. Long Ngân Tinh thì kịp thời giải cứu Đổng Vân Nhu, người chỉ mới ít giây trước còn treo lơ lửng trên người nó, bằng không nàng đã bị đè bẹp bởi tấm lưng khổng lồ. Trước ngực, một vết thương dài vắt ngang đang rỉ máu, nàng đưa tay đóng băng nó lại để cầm màu rồi tiếp tục tham gia cuộc chiến. Miễn là nhờ nó mà họ giành được cơ hội chiến thắng thì dù chọn lại bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ nhảy xuống. Nàng không hối hận, ai lại hối hận khi tự tay đâm vào kẻ thù của mình chứ. Đáng tiếc là chiêu thức ấy không đủ để gϊếŧ chết con quái vật.

Trong khi ở đằng này đánh nhau mịt mù, phía xa, Vân Đan Đàn Hoa đã sớm phát hiện tình huống không đúng mà bỏ trốn. Với sức lực hiện tại của mình, ả hướng tới chỗ Nam Cung Huyền dưỡng thương, ý đồ kết liễu cô cùng Thải Nhi. Ấn tượng của ả vẫn dừng lại ở hình ảnh   một vị Thánh nữ yếu ớt chỉ biết chữa thương, lực công kích bằng năm. Dù rằng nàng sở hữu Quang ma lực cũng không đủ để tạo thành uy hiếp. Bởi thứ ma lực yếu ớt ấy không thể sánh bằng sức mạnh tuyệt đối của Chúa tể.

Nhưng hết thảy ảo tưởng về một chiến thắng dễ dàng đã bị đập nát nhừ thành bột phấn ngay khi hai người vừa trực diện nhau. Từ dưới mặt đất, những sợi dây leo nhỏ mà chắc chắn nhanh chóng quấn lấy tay cùng chân của ả. Phải khó khăn lắm thì ả mới có thể bứt ra khỏi chúng để bay lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, Thải Nhi nhanh chóng tạo ra hàng loạt quả cầu phép lơ lửng xung quanh. Chỉ cần ả tiến lại gần một chút, nàng ngay lập tức xả đòn như vũ bão khiến Vân Đan Đàn Hoa không dám manh động. Nhưng dù vậy, ả vẫn cho rằng đây chỉ là chút trò mèo hù doạ người mà Thải Nhi học được.

"Hoá ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tới, cùng ta đấu một trận. Nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi cùng con nhóc kia sống. Thế nào ? Đấu không ?"

"Không cần."

Ngắn gọn và dứt khoát, Thải Nhi không chút lay chuyển trước đề nghị hấp dẫn của ả. Nàng vẫn giữ nguyên vị trí bên cạnh Nam Cung Huyền.

"Đấu với Đàn Hoa, ngươi chỉ cần so kiên nhẫn. Nó a, cả đời này cũng không biết chữ "nhẫn" viết thế nào."

Quả nhiên như lời Nữ vương nói, Vân Đan Đàn Hoa thực mau hao hết kiên nhẫn, ả lao vào tấn công Thải Nhi, mặc kệ cơ thể loang lổ vết thương khi đụng phải Quang cầu.

Xoẹt !

Máu đã chảy nhưng không phải của Thải Nhi. Người con gái hiền lành giờ đã dũng cảm cầm lấy vũ khí, đứng lên chiến đấu bảo vệ người thương. Thánh kiếm - vũ khí của Quang minh chi tử, giờ yên tĩnh nằm trong tay của nàng. Thanh kiếm không còn mang hình dạng đại kiếm to lớn và dày nặng, mà trở nên thanh lịch cùng mảnh khảnh. Ngay cả dưới ánh trăng máu, Thánh kiếm vẫn toả ra ánh hào quang nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Thứ ánh sáng đó khiến kẻ thù của nó phải hoảng sợ, vội vã tìm cách trốn chạy.

Dù chỉ sáng lên trong một khoảng khắc, mọi đôi mắt trên chiến trường đều chú ý tới nó. Long Bá Lâm giờ phút này nằm thoi thóp trên vũng máu, dùng toàn bộ sinh lực của mình bắn một tia Hắc khí về phía ánh sáng. Và rồi hắn nở một nụ cười dữ tợn, trút bỏ hơi thở cuối cùng khi mà còn chưa kịp chứng kiến kết quả sau cuối. Đáng tiếc, mọi nỗ lực cuối cùng của hắn chỉ là vô nghĩa. Tia Hắc khí đó đã bị Hoả hộ vệ nuốt chửng, tuy làm nó có chút khó tiêu, nhăn nhó ôm bụng nằm trên đất.

"Đại Hoả giỏi quá."

"May mà có nó."

Khó được tới kích lệ khiến nó dù đau cũng vui, run rẩy đứng dậy vỗ bụng tỏ vẻ đắc chí khiến mọi người được một phen cười thoải mái sau một trận chiến dài đầy cam go và nguy hiểm. Chỉ để lại một Đại Hoả ngây ngốc không biết vì sao họ lại cười như vậy.

_________________

Sói: Mau khen mình đi (~‾▽‾)~