Suốt quãng đường trở về, mọi người đối đầu vô số cuộc tập kích, cơ hồ không dứt, thậm chí có hôm còn bị tới vài lần. Thần kinh tất cả bắt đầu căng chặt, hơi chút có gió lay đều rút ra vũ khí, ngay cả giấc ngủ cũng thành thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Họ chỉ ước mình có được một canh giờ chợp mắt trong bình yên, không phải chiến đấu, không phải lo lắng cho mạng sống của mình. Chỉ có điều không ai thực sự phóng túng bản thân một lần. Bây giờ không phải lúc họ tuỳ hứng, có rất nhiều người còn trông đợi vào họ. Vả lại, trên người mỗi chiến binh có gánh nặng, cũng không nặng bằng một phần mười những người lãnh đạo.

Trong những ngày cuối cùng, khi mà rất nhiều người đã gục ngã trong mệt mỏi, mọi trọng trách bỗng nhiên liền đè lên hai người còn duy nhất còn có thể trụ vững: Nam Cung Huyền và Long Ngạo Thiên. Từ hai kẻ nhìn nhau đã ghét, hai người buộc phải phối hợp nhau, ngạnh sinh ma sát ra tâm linh tương thông, đơn giản liếc mắt liền hiểu ý định của người kia. Hình tượng của họ cứ thế trở nên cao lớn, mang đến hi vọng cho hàng ngàn binh lính tướng sĩ. Ngay cả Dương Mộc Quân cùng Khắc Nhĩ vốn cao ngạo là thế cũng phải nghiêng mình bái phục trước sức mạnh hai người.

Nhưng chỉ có những người thân cận với họ nhất mới biết mấy tên ngốc này chỉ đơn thuần cứng đầu, không muốn chịu thua mà thôi. Đã nhiều ngày qua, lượng ma pháp của họ đều thấp đến khó tin, vừa mới khôi phục được một ít lại phải cầm kiếm lên tiếp. Vết thương cũ mới cứ chồng chất lên nhau, cái trước chưa lành đã bị thương tiếp. Vào những ngày khốc liệt nhất, liền băng bó thôi cũng chỉ có thể làm tạm bợ chớ nói chi tới việc dùng ma lực phục hồi. Đừng nhìn họ huy kiếm dũng mãnh như vậy, thực tế ngay cả sức lực để cầm chén cơm còn không có, vừa về phòng liền gục ngã.

Ngày về tới đất liền, ngay khi vừa chạm đất, cả Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên đều được đưa cấp tốc tới y viện giỏi nhất của Hoàng gia. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra bao lâu nay họ chỉ cường chống, tình trạng thực tế của cả hai đã lâm vào mức báo động, mỗi một giây trôi qua đều là cuộc chạy đua với Tử thần. Đau khổ, tuyệt vọng rồi lại bất lực là những cảm giác đan xen vào nhau của nhóm người Nữ vương cùng Kiều Tuyết. Nhưng nếu chính họ cũng gục ngã thì còn có ai đảm nhận trách nhiệm cứu vớt tất cả đâu. Các thân tín của các nàng không thế nhìn họ tiếp tục tàn phá chính mình như thế. Bởi vậy mấy người này huy động lực lượng yêu cầu họ phải mau chóng nghỉ ngơi. Dù sao quân địch cũng không đánh tới đây vào ngày mai hay ngày mốt. Chút việc nhỏ nhoi như quản lí, kiểm kê này nọ để họ làm được rồi, mấy người cứ giành hết thì chẳng phải họ chỉ như một đống vô dụng hay sao.

"Các ngươi thật sự làm được chứ ?"

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Đây là tiếng của binh sĩ các chủng tộc.

"Rống." Đây là tiếng hưởng ứng từ đám Ma thú.

"Vậy được rồi. Chúng ta đi nghỉ đây."

Khi trở về phòng, những người lãnh đạo này phát hiện: Hoá ra chính mình cũng đã vắt kiệt bản thân, chỉ khác là họ suy yếu về tinh thần. Còn hai tên ngốc kia thì chịu song trọng tổn thương mới có thể thảm thành như vậy.

Nữ vương: Bây giờ chúng ta làm gì ?

Long Thanh Hàn: Ta muốn đi tắm.

Kiều Tuyết: Phải đó. Trên người dính dính thật khó chịu.

Đổng Vân Nhu: Ta muốn ngủ. Không cần tắm.

Ninh Diệp: Nữ hài cần thiết phải tinh xảo.

Thải Nhi: Ân.

Đổng Vân Nhu: Không. Ta muốn giường.

Lạc Cẩm Y: Thanh Hàn, ngươi mau giải quyết đi.

Long Thanh Hàn: Kháng nghị vô hiệu. Mau đi thôi.

Đáng thương Đổng Vân Nhu người nhỏ sức yếu, không thể lấy một chọi đa số nên đành chấp nhận cường căng hai mắt mà đem thân thể thanh tẩy qua một lần. Mãi đến khi được Vân Đan Sa La chấp nhận, nàng hưu một chút ném bản thân lên giường lớn, vừa dính gối đầu liền lăn ra ngủ ngon lành. Những người khác liền thấy buồn cười, khe khẽ lắc đầu rồi riêng phần mình tìm chỗ thoải mái ngã lưng. Cũng may trong phòng giường đặc biệt lớn, còn có tận hai cái, bảy người chia nhau ngủ hết sức thoải mái.

Khi Vân Đan Sa La tỉnh lại, hầu hết mọi người đã rời khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại Thải Nhi cùng Đổng Vân Nhu vẫn đang ngủ. Rèm đã được buông xuống, che khuất hầu hết ánh sáng từ ngoài cửa sổ, chỉ có vài tia ít ỏi len lỏi qua khe hở. Một giấc này nàng đã ngủ thật lâu, nhưng cũng không phục hồi lại nhiều ít, quầng thâm mắt thực trọng, đầu còn có chút đau. Vào thời điểm này, kì thực không có ai sẽ thực sự thả lỏng cả. Người nàng yêu vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh, U hồn đã bắt vươn móng vuốt nhâm nhe tấn công, các vấn đề về quân lực, y giáp, vũ khí,... Đủ chuyện rắc rối cứ liên tục ập tới, ý đồ đè ép nàng gục ngã.

Long Thanh Hàn cũng không dễ chịu hơn là bao khi mà gia tộc thay vì ngoan ngoãn phối hợp hoặc ít nhất ngừng nghỉ thì lại bắt đầu rục rịch gây chuyện. Cứ như việc chiếm lấy càng nhiều quyền lực, lôi kéo được càng nhiều người quan trọng hơn là vận mệnh của quốc gia này. Hôm nay, nàng lại nhận được lên triệu hồi trở về gia tộc, những lời lẽ trong đó đã bắt đầu trở nên khó nghe, mang theo nồng đậm uy hiếp. Long Bá Lâm - đại ca nàng, từng là người hết mực yêu thương nàng, đã thay đổi tới mức nàng không còn nhận ra nữa. Bởi vậy, nàng hạ lệnh cho đám nhân thủ của mình giám sát chặt chẽ từng bước đi của hắn, cần thiết ngăn chặn bất cứ âm mưu nào ảnh hưởng tới sự tồn vong của các chủng tộc mà trước hết là bảo vệ Nữ vương an toàn.

Cùng lúc đó, Lạc Cẩm Y đã đến thăm toàn bộ số Ma thú được đến lần này, một mặt trấn an, đảm bảo chúng luôn trong tình trạng tốt nhất, mặt khác là giám sát việc tập huấn phối hợp giữa các bên. Mỗi loại Ma thú thích hợp với một môi trường sống cũng như dạng chiến đấu riêng biệt, thiếu hiểu biết về chúng sẽ gây ra rất nhiều mối nguy tiềm ẩn. Quả nhiên, nàng lo lắng không sai, một vài con Ma thú đã bắt đầu có biểu hiện khác thường mà không được để ý. Nếu lại chậm trễ một hai ngày tất sẽ gây tai hoạ lớn, thậm chí có thể khiến cả đàn Ma thú đều bị thương.

"Là ai phụ trách trông coi những con Bạch Thạch Sa ?" Lạc Cẩm Y tức giận, muốn truy hỏi kẻ chịu trách nhiệm.

"Không phải ta."

"Khu vực của ta ở chỗ khác ?"

"Ta dạo trước thấy có người canh gác mà ?"

"Hử ? Hắn mất tích mấy bữa nay rồi."

"Cái gì !?! Mau báo cáo lại."

"Báo. Người trông coi chúng đã mất tích từ vài ngày trước. Do nhân thủ không đủ nên không kịp phát hiện vấn đề. Thuộc hạ rất biết Ma thú vương đã giúp đỡ. Liệu ngài có thể báo cho cách giải quyết hay không ?"

"Lập tức cử người kiểm tra hang động, tốt nhất mang theo Quang hệ pháp sư. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, liền đục vài lỗ thông gió, đồng thời cho rải thêm một lớp cát trắng dày. Thực phẩm cho chúng phải tươi sống, chủ yếu là các loài động vật nhỏ sống trong sa mạc."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

"Đúng rồi. Mau cử người truy bắt kẻ bỏ trốn. Ta hoài nghi hắn đến đây quấy rối."

"Rõ."

Lạc Cẩm Y tiếp tục đi kiểm tra, so với khi nãy còn muốn nghiêm túc hơn nhiều. Quả nhiên, đi dạo hết một vòng, không ít tai hoạ liền trồi lên mặt nước. Một số chỉ vừa mới gặp chuyện, số khác đã ra vấn đề được một thời gian. Thậm chí có Ma thú vừa bị kiểm tra liền phát cuồng, may mắn bọn họ có phòng bị mới không xảy ra chuyện lớn. Ước tính thời gian nó bị hãm hại hẳn là khi vừa mới tới đây. Lạc Cẩm Y quả thực muốn phát cuồng, hận không thể đem kẻ quấy rối ra dụng hình xử phạt. Đám con dân của nàng ngày trước sống được tự do, ngay cả khi cùng U hồn chiến đấu cũng chưa thảm hại như vậy.

Nữ vương vừa nghe chuyện này sắc mặt liền không quá đẹp, mày nhíu chặt lại, khí tràng điên cùng phóng thích ép đám thuộc hạ đứng không vững. Phất tay cho bọn họ lui xuống, nàng ngồi vào bàn trầm ngâm, không nghĩ tới ngàn chọn vạn tuyển vẫn để lọt vào không ít kẻ gian. Nhất là khoảng thời gian gần đây nàng cơ hồ không ở, giao toàn quyền cho đám thuộc hạ xử trí. Hiện tại nhân thủ khắp nơi thiếu thốn, thường xuyên thất trách là chuyện không tránh khỏi, làm sao mới có thể giải quyết ổn thoả đây.

"Từ Nhiễm."

"Có thuộc hạ." Nàng đáp lại từ trong bóng đêm.

"Sáng mai lập tức thành lập một đội kiểm tra, nhất định phải dọn sạch đám sâu mọt."

Hàn băng phủ kín ánh mắt nàng, thực rõ nàng đã bị chọc cho nổi giận. Nếu có kẻ đã dám thò tay vào quân đội, vậy nàng phải đem cái tay đó chặt đứt.

"Đã rõ."

Còn Thải Nhi và Đổng Vân Nhu sau khi tỉnh lại liền cấp tốc đến chăm sóc Nam Cung Huyền, thuận tiện để ý một chút Long Ngạo Thiên. Dù sao thì theo một khía cạnh nào đó, đối phương chính là cháu trai của họ nha. Cả hai quấn đầy người băng vải, an tĩnh mà nằm đó, nghe các y sĩ báo lại từ lúc vào đây họ vẫn chưa tỉnh lại. Các vết thương tuy được dùng quá không ít phép hồi phục nhưng tiến độ lành lại không mấy khả quan. Với lại thứ gây ra chúng tương đối đặc thù nên có lẽ sẽ để lại sẹo. Long Ngạo Thiên là nam nhi, trên người đầy sẹo là chuyện bình thường, có thể coi như chiến tích huy hoàng. Còn Nam Cung Huyền làm thân nữ nhi, da thịt mềm mại, nếu lưu sẹo sẽ khiến người ta đau lòng. Đổng Vân Nhu nghĩ vậy liền tức giận, hận không thể trừng tỉnh Long Ngạo Thiên. Đều là tại hắn yếu kém mới làm Cung Huyền chịu khổ, nếu không phải vì nhiều lần cứu hắn, Cung Huyền mới không bị thương nặng như vậy.

_____________________

Ngạo Thiên: Excuse me ? Chuyện liên quan gì tới ta ?

Vân Nhu: Ta không biết. Đều là ngươi sai.

Ngạo Thiên: Tiểu cô, nàng bắt nạt ta.

Tiểu cô: Ngoan, mau đi luyện tập đi. Ngươi là cháu trai, phải bảo vệ cô cô của mình.

Ngạo Thiên: Ta là ai ? Đây là đâu ? Ta đáng lẽ không nên ở chỗ này.

Sói: Không. Ngươi ở đúng chỗ rồi. Đệ nhất thảm nam phụ bách hợp.

Ngạo Thiên: Tin hay không ta tại chỗ nổ mạnh ?

Mọi người: Cứ tự nhiên.

Ngạo Thiên: (*꒦ິ꒳꒦ີ)