Nam Cung Huyền nghe nàng bộc bạch tâm sự, về tình cảm của nàng, về khả năng và những nỗi lo lắng vẫn luôn ẩn sâu trong tâm hồn. Thải Nhi hiểu rõ thân là Thánh nữ, công việc chủ yếu của nàng là làm chỗ dựa tinh thần của người dân. Từ khi còn nhỏ, nàng mỗi ngày đều gửi những lời khấn nguyện tới thần minh. Thậm chí nàng từng hoài nghi liệu thần minh có thật sự tồn tại hay chỉ là câu chuyện được bịa đặt ra.
"... Mãi cho đến khi em xuất hiện, lần đầu tiên chị biết được hoá ra thần minh cũng tồn tại và còn ở ngay bên cạnh mình. Nhìn em dựa dẫm vào chị, chị có cái cảm giác muốn chiếm lấy, giữ em cho riêng mình..."
Nhưng hiển nhiên điều đó giống như một mơ ước viễn vong, bởi vì nàng hiểu rõ thần minh xuất hiện là để cứu rỗi chúng sinh khỏi cảnh lầm than. Rất nhiều chuyện xảy ra, tình cảm của nàng càng ngày càng lớn. Và khi ấn kí xuất hiện trên người, hơn ai hết nàng là người vui mừng nhất. Có điều, niềm vui không duy trì lâu lắm, bởi nàng phát hiện so với những người khác, chính mình không giúp gì mấy được cho cô.
"... Những gì chị biết là điều chế dược cùng thanh tẩy Hắc khí. Nhưng em không cần chị giúp đỡ việc thanh tẩy, còn điều chế dược thì vô số người giỏi hơn..."
Ngẫm lại quả thực đúng như vậy. Trừ bỏ buổi tối ngủ bên nhau, phần lớn thời gian cô đều bận rộn với việc luyện tập cùng Long Thanh Hàn, Đổng Vân Nhu và giúp đỡ Nữ vương làm việc. Lạc Cẩm Y từ khi gia nhập thì gần như cả ngày đều treo trên vai cô. Dạo gần đây, cô căn bản không cùng nàng thân cận như trước.
Trên chiến trường, nàng cũng không thể sát cánh bên cô chiến đấu, chỉ biết bất lực nhìn cô bị thương. Mỗi lần đều như vậy, Thải Nhi đau lòng muốn mệnh, lại không muốn cô vì mình lo lắng, cố nén nước mắt mà thay cô băng bó. Đỉnh điểm là vào mấy ngày trước, nhìn xung quanh cô có nhiều người rực rỡ như vậy, nàng chợt nhận ra chính mình cỡ nào mờ nhạt cùng yếu ớt.
"... Chị không thể như Nữ vương quyến rũ, sẽ không sôi nổi giống Vân Nhu, càng không học được khí chất của Tướng quân, nhất là không cách nào trở nên diễm lệ tựa Ma thú vương. Họ đều có thể cùng em chiến đấu, thượng chiến trường gϊếŧ địch, chỉ có mình chị phải ở lại phía sau, mỗi lần đều lo lắng vô ích..."
So với những người khác, Thải Nhi càng thêm tĩnh lặng, như một đoá hoa lặng lẽ nở trong đêm, trừ phi ngươi thật sự chú ý, bằng không sẽ bỏ qua vẻ đẹp thật sự của nàng. Hương thơm của nàng cũng chỉ thoang thoảng, dịu nhẹ, lại ngoài ý muốn để người ta cảm thấy thả lỏng. Bởi vì chứng kiến người khác mỹ lệ, chính nàng dần quên đi vẻ đẹp của mình, cho rằng bản thân chỉ là một đoá hoa tầm thường. Nhưng là...
Nam Cung Huyền khe khẽ thở dài, cô không biết suốt thời gian qua nàng rốt cuộc ẩn nhẫn cỡ nào khổ cực. Cô hiểu rõ nếu không giải khai khúc mắc trong lòng, e rằng có một ngày nàng sẽ bị trầm cảm. Ra hiệu nàng rời khỏi người mình, cô ngồi dậy, đem người ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt. Cô bỗng phát hiện ra nàng thực sự thích khóc, không biết trong nguyên tác là như thế nào nén được.
"Tiểu khóc bao, khóc tới vẻ mặt lem luốt."
Cô vốn nghĩ trêu chọc nàng một chút cải thiện bầu không khí, ai ngờ nghe cô nói vậy, nàng lại mím môi chuẩn bị khóc tiếp.
"Hảo, hảo, hảo. Em sai rồi. Chúng ta nói chính sự đi. Mặc dù ngượng ngùng nói ra điều này..." Cô nhịn không được gãi gãi mặt.
"Nhưng mà em thật sự rất thích sự tĩnh lặng của chị. Bởi vì bên cạnh Thải Nhi, em tìm thấy cái gọi là bình yên và tình yêu."
Những người khác nhiều lắm mới chỉ gọi là thích, còn từ trên người Thải Nhi, cô đọc ra được thứ tình cảm mang tên tình yêu. Cô nói cho nàng nghe một chút về cái thế giới trước kia của mình, một thế giới yên tĩnh, không có quá nhiều lời nói. Cứ việc bên ngoài khung cửa sổ cỡ nào nhộn nhịp, nó chưa từng len lỏi vào được căn phòng của cô. Còn hiện tại, cô đã quen thuộc với việc xung quanh luôn tràn ngập âm thanh. Nhưng cô vẫn muốn tìm cho mình một góc nhỏ tĩnh lặng. Và khi đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, căn phòng nhỏ tràn đầy mùi thảo dược và cái ôm ấm áp của Thải Nhi là những gì cô cần nhất để phục hồi trở lại.
"Mỗi người có một nét đẹp riêng, từ họ em cảm nhận được những điều tốt đẹp của một thế giới mới. Điều đó hấp dẫn em càng muốn tìm tòi, hiểu biết hơn về thế giới đó. Còn chị là những gì mà em đã từng quen thuộc nhất. Thải Nhi không cần phải chạy theo người khác, cứ là chính mình thì tốt rồi.
Bất quá, nếu Thải Nhi không ngại, chị có thể cùng em luyện tập chiến đấu. Tuy rằng em không biết những chiêu thức đó của Quang Minh thần có khác biệt gì so với cái mọi người thường tập không."
"Không ngại." Nàng ngay lập tức trả lời. Chợt nhận ra bản thân quá nhiệt tình, nàng rụt rè hỏi lại.
"Chị... có thể sao ?"
"Đương..."
Ầm !!!
Chưa đợi cô nói dứt câu, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, sau đó rắc rắc vài tiếng liền chia làm hai nửa ngã xuống đất. Nhìn cánh cửa oanh liệt hi sinh, hai người trên giường đều bị doạ ngốc. Bên ngoài, Long Thanh Hàn vẫn đang duy trì tư thế đá cửa đầy soái khí của mình, Nữ vương rất tự nhiên xuất hiện bên cạnh cùng họ chào hỏi. Thải Nhi cùng Nam Cung Huyền nhìn nhau trong chốc lát rồi bỗng cùng bật cười. Đổng Vân Nhu không rõ chuyện gì xảy ra, ồn ào quấn lấy cô muốn biết. Lạc Cẩm Y sớm đã chợp lấy cơ hội lẻn vào nằm lên vai cô, thoải mái liếm móng vuốt hướng Nữ vương khiêu khích. Thải Nhi chợt nhận ra bản thân từ lâu vẫn luôn được mọi người chào đón, chỉ có mình nàng vì tự ti mà không nhìn thấy thôi.
"Thải Nhi, mau giúp ta bắt Xú Hồ lại."
"Hảo nha."
******
Vài ngày sau, tại bến phi thuyền.
"Nhanh lên nào. Ngày mai phải xuất phát rồi."
"Ở đây còn vật dụng nào bị thiếu không ?"
"Cẩn thận chứ. Hư hỏng gì đó thì lại bị Nữ vương trừng phạt bây giờ."
...
Mọi người đều tất bật hoàn thành những công việc còn dang dở để ngày mai có thể khởi hành thuận lợi. Nam Cung Huyền tuy được phân công phụ trách kiểm tra tiến độ nhưng cũng mau bị công việc đè bẹp. Lỗ tai cô đã lâu chưa tìm được thanh tịnh, các loại báo cáo cứ ồn ạt xông tới. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tin cái gọi "chỉ là liếc mắt qua một chút" của Nữ vương nữa.
Nữ vương là một tên lừa đảo !
Rõ ràng đã hứa cho cô công việc nhẹ nhàng, đến cuối cùng so với ai đều mệt. Thà rằng cứ để cô làm khuân vác, hô biến một cái là xong việc, còn hơn bây giờ hôm nào cũng ngáp ngắn ngáp dài ráng hoàn thành thanh kiếm mới cho Long Thanh Hàn. Cô đều không có thời gian cùng Thải Nhi luyện tập. Bất quá, dạo gần đây cũng không thiếu chuyện vui vẻ.
Chẳng hạn như những bộ giáp được thêm vào khoáng vật mới đã ra lò. Nữ vương đặt tên cho khoáng vật đó là Kháng Ma. Cô đã thuận tay lấy đi một cái khinh giáp để dành cho Đổng Vân Nhu. Rốt cuộc trong mắt mọi người, một pháp sư căn bản không có khả năng cùng Hắc khí tiếp xúc. Nhưng cô vẫn muốn nàng ta có được sự bảo hộ tốt nhất, cho nên quyết định tự tay làm một cái.
Kế tiếp là dưới sự "gợi ý" của cô, Nữ vương đã cho phép Long Ngạo Thiên trở thành đội trưởng một phi thuyền, còn cho Kiều Tuyết và Dương Mộc Quân cùng lên phi thuyền đó. Tốt nhất là Kiều Tuyết thành một cặp với Dương Mộc Quân. Còn không thì để cách ứng nam chủ cũng được, hắn càng khó chịu cô càng vui vẻ a.
Thêm vào đó là Linh Nhất đã được phân công ở lại, trở thành thiếp thân hộ vệ cho Vân Đan Nhã Lan. Hiện tại đang trong thời điểm mấu chốt, tiểu công chúa an toàn được coi trọng hàng đầu. Cô lo lắng trong thời gian mọi người rời đi, phía nội gián có thể đối nàng ta hạ độc thủ hoặc bắt cóc con tin uy hiếp Nữ vương. Đừng nhìn thường ngày Nữ vương cùng nữ nhi không thân cận, Nhã Lan gặp chuyện thì nàng là người chịu đả kích nặng nhất. Với lại, Linh Nhất ở lại cũng cắt đứt Long Ngạo Thiên mưu đồ đối nàng xuống tay. Quả thực là một công hai chuyện.
Tối đó, Nam Cung Huyền rốt cuộc hoàn thành kiếm cho Long Thanh Hàn. Lưỡi kiếm được đúc từ xích thiếc cùng xương rồng, có màu đỏ rất đẹp, không chỉ cứng cáp mà còn rất sắc bén. Xương rồng là lần trước cô nhặt được trong hang của Ngân Tinh Long. Lần này, cô đã đem viên Hoả tinh thạch khảm vào thân kiếm, chỉ cần nàng vung kiếm chiến đấu thì nó sẽ phát ra những tia lửa thiêu đốt kẻ thù. Có điều phần lưỡi quá sắc đến nỗi nàng buộc phải xin lớp vảy của Hắc Hoả Long để làm vỏ kiếm. Đổi lại, cô đã trả lại hắn chiếc răng đã bị Ngân Tinh Long đánh gãy ngày còn nhỏ.
Cầm thanh kiếm trên tay, Long Thanh Hàn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn phát ra từ nó. Trong một phút không kiềm lòng được, nàng rút kiếm khỏi vỏ và thử ngay trong phòng Nam Cung Huyền. Hậu quả là căn phòng của cô bị cháy, cánh cửa mới thay cũng cùng chung số phận với cửa phòng trước đó. Mà chủ nhân của nó buộc phải cuống cuồng đi dập lửa, đêm cuối cùng còn không có một chỗ ngủ bình yên. Nàng biết chính mình vô tình gây hoạ, thu liễm vẻ mặt lạnh nhạt, ôn nhu hống cái người đang mếu máo ngồi bên cạnh đống tro tàn từng là cái giường kia. Sau nhiều cố gắng, nàng thành công xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của cô, đem cô mang trở về phòng của mình.
"Ngủ ngon."
"Ân. Ngủ ngon."
Nam Cung Huyền rầu rĩ xoay lưng về phía nàng, đối thảm trạng trong phòng nhớ mãi không quên. Long Thanh Hàn học Nữ vương đem cô ôm sát vào người, tay như có như không vuốt ve eo nhỏ. Bị nàng nháo như vậy, cái gì không vui đều bay mất, cô bận rộn giữ lấy đôi bàn tay đang tác quái trên người mình.
"Mau ngủ đi."
"Hảo."
_________________
Sói: Tiểu Huyền là niên hạ công.