Ngày thi tuyển cuối cùng cũng tới. Mọi người háo hức đến sân đấu từ rất sớm, các khán đài đều chật kín người, còn các đấu sĩ thì ở trong phòng chờ, riêng  phần mình chuẩn bị. Tiếng trống bắt đầu vang lên, Nữ vương dẫn đầu đoàn giám khảo tiến đến sân đấu lớn, khí tràng toàn bộ khai hỏa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái hoàng gia. Đợi nàng ngồi xuống ngai vàng của mình, những người còn lại chia thành hai hàng đứng bên cạnh, sắc mặt thập phần nghiêm túc. Sau khi tất cả đều ổn định, Nữ vương đứng lên tuyên bố bắt đầu thi tuyển.

"Hôm nay ta mở ra cuộc thi tuyển này để chọn người những người có thể đồng hành cùng ta trong chuyến đi sắp tới. Hãy đấu hết sức mình và chứng tỏ chính mình xứng đáng với điều đó."

Chờ Nữ vương dứt lời, Long Thanh Hàn mở ra quyển trục và đọc to quy định trong trận đấu:

"Quy định của vòng sơ tuyển:

1. Các đấu sĩ thi đấu dựa theo thứ tự đã được bóc thăm trước đó.

 2. Quá năm phút sau khi được đọc tên đến lượt mà không xuất hiện thì bị loại.

3. Chỉ luận thực lực, không được phép sát nhân. 

4. Trường hợp tính thua: Ngã xuống đài, bất tỉnh, tự nhận thua.

5. Nghiêm cấm các hành vi gian lận, chơi xấu trong thi đấu.

6. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa, ẩu đả đối thủ khác.

Lưu ý: Nếu cá nhân nào dám vi phạm các quy định trên tuyệt đối nghiêm trị không tha."

Quy định vừa ra, sắc mặt mọi người biến hóa đủ kiểu, muôn màu muôn vẻ. Rất nhiều đấu sĩ không có chỗ dựa hết sức vui vẻ, cũng có không ít kẻ buồn rầu, tức giận, nhất là những người phía sau có đại gia tộc hay tai to mặt lớn thao túng. Những người đó trước giờ quen lợi dụng quyền thế, tiền bạc chèn ép người khác nhất thời mất đi cơ hội thao tác không khỏi nghiến ra nghiến lợi. Nhưng chúng lại buộc phải thu tay lại, tránh cho nhất thời xảy ra sơ xuất bị Nữ vương hoặc đối thủ, kẻ thù nắm thóp. Đương nhiên, cũng có những kẻ to gan phớt lờ luật lệ, cho rằng chính mình có thể qua mắt được, chỉ cần cẩn thận thêm một chút. Cho nên, thi đấu mới qua được hai tiếng đã có không ít người vi phạm bị Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên tóm được. Lấy thực lực của họ thật dàng treo đánh một đám người, nhất là mấy tên chỉ biết to mồm chèn ép kẻ cô thế, một đánh một trăm đều không thành vấn đề, trên cơ bản một đòn đánh gục một tên, kẻ ngoan cố lắm thì mười chiêu liền nằm dài. Rốt cuộc họ từng đấu qua cả cao giai ma thú, người thường làm sao chống đỡ nổi.

Sau cuộc đại thanh tràng, không khí giữa các đấu sĩ dễ chịu không ít, chẳng ai còn dám rục rịch mo tưởng làm chuyện xấu. Trước khi tạm ngưng thi đấu để các đấu sĩ nghỉ trưa, Nữ vương tuyên bố hình phạt dành cho những kẻ dám khiêu khích quyền quy của mình, nhẹ thì biến thành tạp dịch, nặng thì lao động khổ sai vài ba năm. Mặc cho không ít người đưa ra điều kiện trao đổi rất cao, nàng như cũ kiên quyết không thay đổi quyết định của mình. Mọi người thật sự bị thái độ của nàng làm cho chấn kinh rồi, ngay cả khi giờ nghỉ trưa trôi qua vẫn chưa hồi phục lại. Đến khi mọi người khôi phục trở lại, trừ bỏ những gia tộc có người bị nghiêm trị ra, đều cực kì vui vẻ, hào hứng tung hô Nữ vương. Còn những kẻ may mắn thu hồi cái đuôi của mình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lại qua thêm hai ngày, vòng sơ tuyển rốt cuộc kết thúc, Nữ vương chọn được ra tận hai nghìn binh sĩ cho lần đi này. Kế tiếp thì diễn ra các vòng trung tuyển, khảo thí năng lực lãnh đạo và cả thử thách về lòng dũng cảm, tinh thần đồng đội cùng khả năng xử lí khi gặp nguy hiểm. Do đó các đấu sĩ được chia ra thành từng nhóm nhỏ hai mươi người. Địa điểm thi được dời đến vùng núi Trùng Thiên, lúc này thì các khán giả xem thi đấu qua các ghi hình khí. Mỗi khán đài được đặt một phát hình thạch chiếu cả bốn hướng để không ai phải bỏ lỡ. Quy định lần này được thay đổi càng thêm nghiêm khắc, các đấu sĩ cũng phải kí sinh tử khế.

"1. Nghiêm cấm các hành vi gian lận, phản bội, liệp sát đấu sĩ khác.

2. Đội trưởng là tuỳ cơ ứng biến, do mỗi đội tự quyết định.

3. Nếu đội viên giảm quá nửa số lượng ban đầu có thể liên kết cùng đội khác, tối đa 20 thành viên.

4. Khi giao chiến, bất cứ ai lâm trận bỏ chạy sẽ bị tước quyền thi đấu.

5. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, mỗi thành viên được thăng một bậc trong quân đội.

6. Hết thời gian quy định nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao vẫn không bị đánh rớt.

7. Chỉ những ai thoả mãn toàn bộ điều kiện mới có thể tham gia đại khảo sát."

Thời gian cho một lần thi đấu là một ngày, có mười đội đồng loạt tham gia. Mỗi đội được nhận nhiệm vụ khác nhau để tránh cho họ tranh đoạt vật phẩm. Nơi thi đấu do Nam Cung Huyền cùng các Thổ pháp sư khác dựng nên, bên trong thả không ít ma thú. Nhiệm vụ cũng do cô viết sau khi đi khảo sát khu vực và được Long Thanh Hàn xét duyệt qua. Lần này, cô không may mắn tránh khỏi kiếp làm giám sát thi đấu, còn nhận phần nặng nhất. Rốt cuộc chỉ có mình cô có thể tuỳ ý bay lượn cùng dịch chuyển tức thời, gặp chuyện có thể lập tức xử lí. Do đó, Nam Cung Huyền ở trong đó suốt mấy ngày liền, giải quyết một ít kẻ nhát gan, hỗ trợ tiêu diệt ma thú khi cần, đồng thời cứu giúp các đấu sĩ bị trọng thương.

Tư Phỉ Luân không hổ là tướng quân của Nhân ngư tộc, thực dễ dàng vượt qua các vòng khảo nghiệm. Tiểu công chúa Tây Nhã cười hết sức vui vẻ, hai mắt toả sáng. Đợi thi đấu kết thúc, tiểu cô nương khen không dứt lời, khiến cho hắn không khỏi ngượng ngùng. Kiều Tuyết cũng tham gia đợt thi tuyển này, trừ bỏ năng lực lãnh đạo còn yếu, những mục khác nàng biểu hiện không tệ. Nam Cung Huyền vừa nhìn liền biết nhất định nam chủ hắn phí không ít tâm tư giúp đỡ mỹ nhân. Kết thúc vòng trung tuyển, Nữ vương chọn ra được khoảng ba mươi người bước tiếp vào đại khảo sát. Từ đây qua thi đấu để chọn một nửa làm đội trưởng các phi thuyền, nửa còn lại thì làm đội phó.

Dĩ nhiên vẫn có không ít rắc rối xảy ra trong quá trình thi đấu. Có một lần vào buổi tối, cô vừa chợp mắt đã bị một tiếng rống vang đánh thức. Nhanh chóng xác định phương hướng, cô lập tức bay ngay tới đó. Bởi vì trời tối, ánh trăng chỉ chiếu được một phần con ma thú nhưng cũng đủ làm người ta kinh hoàng. Đó là một con Lôi Giác Long, một giống thằn lằn khổng lồ. Nó có bốn con mắt, trên trán mọc một chiếc sừng, không ngừng loé lên những tia sét. Cái miệng chảy đầy nước dãi mở lớn để lộ bộ răng sắt nhọn. Sau đầu cùng sống lưng của mọc lên những chiếc gai. Những chiếc gai đó sẽ hấp thụ sấm sét rồi tích trữ lại trong cơ thể. Khi nó tấn công, sét sẽ được bắn từ chiếc sừng làm tê liệt, thậm chí gϊếŧ chết kẻ xấu số. Đáng sợ hơn là nó có một tốc độ rất nhanh cùng lớp da dày có thể kháng lửa và sét. Do đó không dễ dàng gì để bỏ chạy chứ đừng nói tiêu diệt được nó.

Nhưng Nam Cung Huyền phát hiện mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn được nữa. Cô cảm nhận được Hắc khí toả ra từ con Lôi Giác Long này, đồng nghĩa với việc nó trở nên cực kì khát máu và có thể lây nhiễm các đấu sĩ ở đây. Biết chuyện này không thể đùa, cô lập tức bắn hai quả pháo hiệu. Một quả màu đỏ nghĩa là cực kì nguy hiểm, cần hỗ trợ. Quả còn lại màu xanh lá, ra hiệu cho các đấu sĩ mau chóng tránh xa khu vực này. Việc bắn pháo của cô khiến con quái vật chú ý, nó bắn ngay một tia sét lớn về phía cô. Nam Cung Huyền lập tức né tránh, chỗ cô vừa đứng đã bị sét đánh cháy đen.

Nam Cung Huyền ném một vài viên Dạ quang thạch lên không trung, dùng phép thuật khiên chúng lơ lửng trên đó để chiếu sáng khu vực này. Bây giờ cô mới nhìn rõ được kích thước thật sự của con Lôi Giác Long này. Với thân thể dài tầm mười thước, nó thật sự là một con quái vật khổng lồ. Biết những người khác còn cần một lúc để đến đây, cô cảm nhận được chính mình thật sự lọt vào nguy hiểm. Đồng thời, cảm giác hưng phấn cũng dâng trào trong cô, chỉ muốn xông lên cùng nó đọ sức.

Nghĩ là làm, Nam Cung Huyền giải phóng toàn bộ sức mạnh của Thánh kiếm, đôi mắt cô chuyển sang lam sắc. Cô đâm Thánh kiếm xuống đất, khởi động Thổ ma lực tạo ra những vết nứt lớn hướng về phía con quái vật. Bằng bản năng loài vật, nó nhanh chóng né tránh, càng lúc càng tiến gần đến cô. Chỉ chớp mắt một cái, cô thấy cái miệng to lớn kia kề sát mình, đám nước dãi gần như nhỏ lên mặt. Lúc này Nam Cung Huyền mới dịch chuyển tức thời, rơi thẳng vào đầu Lôi Giác Long. Cô đột nhiên nhận ra chuyện tồi tệ nhất hiện nay là con quái vật đã khai linh trí.

Nhìn con mồi đứng ngay trước mắt mà không thể ăn được, nó điên cuồng vung vẩy cái đầu, ý đồ làm cô rớt xuống đất. Không để nó như ý, Nam Cung Huyền cắm chặt thanh kiếm của mình vào da thịt nó, hai tay giữ thật chắc. Dẫu vậy, một vài lần cô vẫn suýt chút nữa đã buông lỏng, lưỡi hái thần chết lập loè trên cổ. Nhưng bằng vào ý chí kiên cường, cô như cũ bám trụ trên đầu nó. Lôi Giác Long biết chiêu này không có hiệu quả, nó bắt đầu tập trung sét vào chiếc sừng. Thay vì giải phóng thì lần này con quái vật hình thành một quả cầu sét bao phủ dần cái đầu của mình.

Đối diện với chiêu này, cô buộc phải rời khỏi đầu của nó, thu hồi Thánh kiếm. Nam Cung Huyền vẫn không có ý định nhảy xuống đất. Cô chạy dọc theo sống lưng Lôi Giác Long, ý đồ tìm kiếm điểm yếu trên người của nó. Nhưng ý tưởng còn chưa thực hiện được thì bị phá huỷ khi mà nó lan toả sét ra khắp thân thể như một lớp màng bảo vệ. Chân vừa mới chạm đất, cô đã nghênh đón một chiếc đuôi to lớn đánh lại đây.

"Tường Đá." Cứ việc những bức tường nhìn qua thật dày vẫn không cản nổi đòn quất đuôi kia.

"Độn thổ."

__________________

Sói: Merry Christmas ↖(^▽^)↗