Vài ngày sau, Nam Cung Huyền một mình xuất hiện tại doanh trại, bắt đầu chuỗi ngày luyện tập khốc liệt để chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Thân phận của cô đã không còn là bí mật trong quân đội nữa nên đi tới đâu đều nhận được sự đối đãi cung kính. Tất nhiên không phải người nào cũng chịu phục, tuy rằng vì thực lực nghiền áp mà không dám chính diện đối đầu nhưng sau lưng lại tản ra không ít lời đồn bôi đen cô. Nam Cung Huyền đối nhàn thoại không quan tâm, dù có biết cũng không nói gì. Bởi vì cô biết Nữ vương sớm muộn gì cũng đem những chuyện đó xử lí.

Hôm nay, Nam Cung Huyền bắt đầu luyện tập kết hợp ma pháp vào vũ khí mà không cần thông qua vật dẫn. Trước đây cô nhiều lắm là dùng phép thuật cường hóa sức mạnh của chính mình, chưa từng thật sự sử dụng được sức mạnh thật sự của Thánh kiếm. Ngay cả ma pháp bộc phát lúc đánh nhau cũng là do tự thân cô phát ra mà không phải ma thuật đến từ vũ khí của mình. Tuy rằng dùng nhất tâm nhị dụng đến lô hỏa thanh thuần nhưng khuyết điểm của nó lại khiến cô khó lòng phát huy toàn bộ sức mạnh của đòn đánh, chứ đừng nói chi tới Thánh kiếm. Cứ việc Thanh kiếm tự thân mang Quang hệ ma lực nhưng kẻ thù càng lúc càng mạnh, có thể đối kháng Quang ma lực khẳng định không ít. Nếu tới lúc đó cô không thành thạo vận dụng ma lực khác thì Thánh kiếm cũng chỉ như những thanh kiếm bình thường khác, không hơn không kém. Thậm chí còn thua kém những vũ khí được trang bị thêm vật dẫn chứa ma lực.

Cầm Thánh kiếm trong tay, Nam Cung Huyền trước tiên thử dùng tới Hỏa ma pháp, ngọc lửa xuất hiện từ tay cầm, nhẹ nhàng quấn quanh lưỡi kiếm, trong phút chốc toàn bộ thanh kiếm được lửa bao phủ. Cô khởi động một vòng tròn kết giới bao phủ sân tập rồi mới dùng toàn lực chém về phía trước. Thứ xuất hiện chỉ có một đường rãnh trên mặt đất do kiếm khí gây ra mà không phải vết chém mang theo Hỏa ma pháp như mong muốn. Cô thử lại vài lần đều như vậy. Bên ngoài kết giới đã tụ tập không ít người, đều đang chỉ trỏ bàn tán gì đó, những kẻ không phục trước đó đều bắt đầu cười nhạo. Cô chỉ nhàn nhạt liếc mắt rồi tiếp tục tự mình suy nghĩ xem vấn đề ở chỗ nào. Khả Noãn thấy cô suy tư như vậy, âm thầm trong không gian cùng cô trao đổi kĩ thuật.

[ Chủ nhân nhất định phải giải phóng ma lực cùng lúc với nhát chém, như vậy kiếm khí mới có thể mang theo ma lực đi xa. ]

"Nãy giờ ta đều làm như vậy mà sao lại không được ?"

[ Bởi vì chủ nhân vẫn còn thói quen tự thân giải phóng. Muốn đánh ra một nhát chém có ma thuật thì phải giải phóng ma lực trên vũ khí. Nếu vũ khí có vật dẫn thì ma lực sẽ được tích trữ trong đó. Khi sử dụng, chủ nhân vũ khí chỉ việc thúc đẩy ma lực trong vật dẫn bùng phát thì có thể đánh ra một đòn đánh chứa đầy ma lực.

Mà Thánh kiếm chỉ có thể tích trữ vô hạn Quang hệ, các ma lực khác buộc phải do tự thân chủ nhân kích phát. Do đó nãy giờ chủ nhân mới có thể thất bại. Còn muốn phát ra đòn đánh uy lực nhất phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thỉnh chủ nhân không ngừng nâng cao cả kiếm kĩ lẫn ma lực trong người, đồng thời rèn đúc thân thể càng thêm khoẻ mạnh. ]

"Hảo. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi Khả Noãn."

[ Không có chi. Có thể giúp đỡ chủ nhân làm Khả Noãn rất vui. ]

Dựa theo lời Khả Noãn, Nam Cung Huyền nhắm mắt lại, cảm nhận kiếm khí rung chuyển theo từng đợt hội tụ ma pháp. Đợi đến khi ma lực ngưng tụ đủ lớn, cô dùng toàn lực chém mạnh, đồng thời ngay lập tức kích phát ma lực trên kiếm.

Xoẹt. Ầm !

Tuy rằng Hoả ma lực tan biến rất nhanh nhưng cô rốt cuộc chém ra được một đòn tấn công Hoả hệ. Dọc theo vết nứt trên đất là từng đám cỏ bị cháy đen, vài chỗ vẫn còn đang bị lửa thiêu đốt. Có được lần đầu thành công, cô tiến bộ rất nhanh, một chiêu so một chiêu càng thêm mạnh mẽ. Ngọn lửa vẫn còn cháy không ngừng kể cả khi đụng vào kết giới. Không biết từ lúc nào những tiếng chế nhạo đã im bặt. Cả đoàn người trố mắt nhìn thực lực cô cỡ nào cường đại cùng với sự kiên trì không mệt mỏi. Họ tự nhận chính mình khó có thể làm được điều đó, vội vã tan hết.

Không bị những ánh mắt kia làm phiền toái, Nam Cung Huyền càng thêm đầu nhập vào luyện tập, không để ý tới thời gian trôi. Phải đến khi kết giới không ngừng chấn động cùng Khả Noãn nhắc nhở Thải Nhi đến thì cô mới thu hồi thanh kiếm của mình. Vừa mới triệt hạ kết giới, Thảo Dương Thú ngay lập tức xông thẳng tới chỗ cô. Thấy Nam Cung Huyền dễ dàng tránh qua một bên, Thảo Dương Thú tăng thêm tốc độ, ý đồ húc bay cô. Cứ như vậy, dưới cái nắng giữa trưa gay gắt, một người một thú chơi trò truy đuổi không biết mệt. Cuối cùng, Thải Nhi đem Thảo Dương Thú thu hồi, không chút lưu tình ngắt nhéo gương mặt cô lấy làm kết thúc. Nam Cung Huyền có khổ mà không nói nên lời. Rõ ràng Thảo Dương gây chuyện trước, cô lại bị chịu phạt nặng hơn, mặt đều đỏ một khối.

"Mau đi ăn cơm thôi. Mọi người đều đợi từ nãy giờ."

Cố gắng làm lơ ánh mắt đáng thương hề hề của cô, Thải Nhi xoay người liền đi. Người đều đi xa, trang đáng thương lại không có ai xem, Nam Cung Huyền phục hồi bộ dạng thường ngày, không nhanh không chậm theo sau Thải Nhi.

Tại nhà ăn, quả thật đã ngồi kín người nhưng cô tinh ý phát hiện chưa có ai động đũa. Nhìn tới vài người ngồi ở tận trong nhà ăn, cô đã biết nguyên do, chân không khỏi tăng nhanh tốc độ.

"Được rồi. Người đều tới đủ. Các ngươi mau ăn đi."

Được Nữ vương mệnh lệnh, đoàn người ăn tựa như lang thôn hổ yết. Người nào không biết còn tưởng Nữ vương áp bức không cho họ ăn cơm mấy ngày. Dưới hoàn cảnh tràn đầy tạp âm cùng vô số hương vị hoà quyện vào nhau, nhóm Nữ vương thực mau kết thúc bữa cơm, tranh thủ dời bước tới lều của nàng. Chỉ là vừa ngang qua một bàn ăn, mọi người nghe được vài lời tràn ngập ác ý, mà đối tượng nhắm tới là Nam Cung Huyền. Mấy tên đó nói hăng say, thanh âm càng ngày càng lớn, nhượng không ít người nghe được nhất thanh nhị sở.

Gặp sắc họ càng ngày càng âm trầm, Nam Cung Huyền dưới đáy lòng mặc niệm một phút cho ba tên này. Những người khác không dám lên tiếng lại ôm tâm tính xem kịch vui, không có ý định nhắc nhở chúng.

"Hừ, có được chi danh Quang minh chi tử là ngon lắm sao. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên quái gỡ."

"Này không đúng. Nếu là một tên quái gỡ như thế nào lại được Nữ vương trọng dụng. Hẳn là phải có một trương miệng giỏi hoa ngôn xảo ngữ cùng chút tài mọn."

"Nói vậy là sai rồi. Nghe nói hết thảy này nọ đều phải nhờ cái chi danh kia. Bằng không như thế nào một bước lên trời."

"Chủ tử... Nhưng là thực lực bãi tại đó..."

"Ngươi không biết thực lực kia là do thanh kiếm nó đang sở hữu sao. Mất đi kiếm liền biến thành phế vật cái loại này."

"Nếu vậy thì... Nếu ta sở hữu được kiếm, nữ nhân liền sẽ quay quanh ta chuyển..."

"Hắc hắc hắc... Chủ tử nói đúng."

"Khụ."

Bị người cắt ngang, ba tên đó không vui, vừa định quay người nạt nộ thì đối thượng ánh mắt Long Thanh Hàn, lập tức im bặt. Đôi mắt nàng giờ phút này tràn ngập hàn khí cùng sát khí nồng nặc. Những người đều tương tự, đáy lòng dâng lên suy nghĩ đồ sát kẻ nào dám loạn biên cùng phát tán tin đồn.

"Ngươi không phục ?" Không đợi họ lên tiếng, Nam Cung Huyền trước tiên mở lời.

"Đương nhiên không phục a. Dựa vào cái gì ta vất vả luyện tập từ mười tuổi, ngươi lại nhẹ nhàng bâng quơ đạp ở trên đầu ta. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu."

"Ngươi tên gì ? Hai người kia nữa."

"Kỳ Mộc. Không quan trọng."

"Chậc. Thật bạc tình a. Ngươi muốn đấu như thế nào."

"Tay đôi. Không dùng phép thuật."

"Ngươi chắc chứ !?!" Nam Cung Huyền thực kinh ngạc, không biết hắn từ đâu có loại tự tin đó. Mà trong mắt ba tên đó lại lí giải thành chột dạ.

"Nếu đấu không thì vô vị lắm, hai ta tới đánh cược một ván đi. Nếu ta thắng ngươi phải hai tay tâng kiếm lên cho ta. Còn nếu ngươi thắng, tuỳ ngươi xử trí."

"Tốt thôi." Nam Cung Huyền cười lạnh, tay siết chặt, các khớp kêu răng rắc.

Tại sân đấu, hai người đối diện nhau, Nam Cung Huyền biểu tình nhàn nhạt, phảng phất như muốn ngủ. Mà Kỳ Mộc thì như chỉ khổng tước, không ngừng khoe khoang. Nữ vương làm trọng tài, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Kỳ Mộc, mãn nhãn đều là cô. Ấy vậy mà, Kỳ Mộc còn có thể tưởng tưởng Nữ vương đây là choáng ngợp trước bộ dạng soái ca nên ngượng ngùng. Nếu biết ý tưởng trong lòng hắn, Nam Cung Huyền đại khái là một kiếm tất sát. Đợi hắn nháo đủ, Nữ vương trên đài cao tuyên bố bắt đầu trận đấu.

__________________

Sói: Quá buồn ngủ, chỉ có thể viết tới đó. Chương sau lại ngược tra nam tiếp.