Mấy hôm nay, Nam Cung Huyền cảm thấy ánh mấy mấy nữ nhân xung quanh mình rất kì lạ, hình như mang theo không ít âm mưu, mà đối tượng bị nhắm tới là chính mình. Mãi cho đến khi phi thuyền sửa xong, cái cảm giác quái dị này mới phần nào giảm bớt, chỉ là lơ đãng cô vẫn bắt gặp ánh mắt bất thiện của họ. Đoàn người lại rong ruổi trên bầu trời mấy ngày, mang theo Ma thú vương cùng không ít ma thú cao giai trở về, trải qua vài cuộc tập kích quy mô nhỏ thì cũng không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Đặt chân lên Thành phố Gió sau một thời gian dài xa cách, cảm xúc của mọi người không ít thì nhiều dâng lên niềm vui được trở về nhà. Nữ vương hạ lệnh đem toàn bộ phản đồ giam vào ngục tối chờ ngày xử lí, còn những người khác thì có được hai ngày nghỉ ngơi rồi trở lại doanh trại. Long Ngạo Thiên chớp lấy thời cơ này mang Kiều Tuyết đi dạo Thành phố Gió đồng thời bồi dưỡng tình cảm. Nam Cung Huyền thì không may mắn như vậy, đã không được nghỉ lại phải phụ Vân Đan Nhã Lan giải quyết vấn đề quốc gia.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, mọi người lại tiếp tục đoán nhận huấn luyện địa ngục, nhưng với những kinh nghiệm thực chiến trải qua trong suốt thời gian qua, họ thực mau hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong sự hâm mộ của kẻ khác. Nhất là danh tiếng Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên đã lan xa tới mức người người đều biết, làm vô số người đồng trang lứa đỏ mắt ganh tị. Mới đầu không ít kẻ to gan thách thức hai người, mỗi lần đều là chưa tới mười chiêu đã bị đánh văng ra khỏi sàn đấu hoặc bất tỉnh nhân sự. Vài ngày sau, đám người đó nhìn thấy cả hai đã vội vã đi đường vòng. Chứng kiến thực lực của họ nghiền áp qua vô số người, những so sánh xem trong hai người ai mới là kẻ mạnh hai bắt đầu lan truyền. Nhưng để người thất vọng là cả hai không có ý định đánh nhau một trận phân cao thấp. Họ đã đấu suốt trên đường đi rồi, ít nhất là trong vòng vào vài tháng tới không hứng thú cùng đối phương đánh tiếp mà riêng phần mình nâng cao thực lực.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhóm người Nữ vương quyết định triển khai kế hoạch, cùng Nam Cung Huyền dạo phố. Một dàn mỹ nhân cao quý cứ như vậy xuất hiện trên phố, chọc cho dân chúng cứ mãi lo ngắm người đẹp, kẻ đâm phải cột, người va vào người. Trừ bỏ Lạc Cẩm Y đang trong thời kì đặc thù, thân phận những người khác thật mau bị vạch trần. Bởi những người khác là xa không thể với tới, Nam Cung Huyền nghiễm nhiên trở thành mục tiêu cho không ít nam thanh nữ tú. Nhất là khi trên vai cô còn nằm một con tiểu hồ ly, làm cho vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không kém phần soái khí của cô tăng thêm vài phần yêu mị. Cho nên giây trước cô vừa tách khỏi nhóm, giây sau đã bị bao phủ trong biển người ái mộ, tìm không ra phương hướng. Vài kẻ mang ý xấu, lợi dụng cơ hội này liên hợp với nhau cố bắt được Lạc Cẩm Y, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả sau đó. Chúng cho rằng những bàn tán về cô phóng đại quá mức, cùng với tiểu hồ ly chỉ là sủng vật bình thường.

"Chi chi chi..." Có kẻ muốn bắt ta kìa. Ta cùng chúng chơi đùa một lát. Ngươi nhớ phải nhanh lên đó.

"Ân." Nhìn cô ân cần cùng tiểu hồ ly trò chuyện, đám người bị manh đến, nhịn không được thét chói tai, trong lòng lại mơ mộng cô dùng ánh mắt đó nhìn mình.

Nói xong, Lạc Cẩm Y giả vờ như bị chen khó chịu, nhảy xuống đất lẻn đi ra ngoài. Vòng vèo qua vài con hẻm nhỏ, đám người xấu rốt cuộc đuổi kịp, lấy ra vật dụng xông tới bắt nàng. Lạc Cẩm Y tuy rằng vẫn còn trong hình dạng tiểu hồ ly nhưng, pháp lực đã khôi phục được không ít, há miệng phun cầu lửa đốt bọn chúng. Gặp nàng phản kháng, chúng vội vã né tránh, thần sắc cảnh giác lên, động tác cũng trở nên cẩn trọng không ít. Một tên trong số đó gọi ra triệu hoán thú, là một con Thiết Tê, ra lệnh nó tấn công nàng.

Tuy rằng thú đan bị tổn thương, huyết thống của Lạc Cẩm Y như cũ áp chế Thiết Tê, làm nó vừa thấy nàng đã không dám động. Nhìn phản ứng của nó, đám người này chợt nhận ra nàng căn bản không phải hồ ly tầm thường, bản tính tham lam trỗi dậy mạnh mẽ. Chúng không chút chần chừ rút ra các loại pháp bảo, nào lưới, nào thòng lòng, hòng bắt cho bằng được nàng. Chiến đấu hồi lâu, nàng rốt cuộc bị bao vây, đám người gấp không chờ nổi sử dụng đại chiêu. Tên cầm đầu rút ra một cái vòng da màu đỏ, trên thân khắc đầy ma chú. Lạc Cẩm Y có thể cảm nhận được cái vòng tròn kia tản ra sức mạnh áp chế huyết thống của nàng. Tên cầm đầu niệm chú, cái vòng biến lớn một chút rồi bay thẳng tới Lạc Cẩm Y.

Ầm !!!

Chỉ thấy tại chỗ nàng vừa đứng xuất hiện cát bụi mù mịt, theo sau một bàn tay vững chắc nắm lấy chiếc vòng, mặc cho hắn niệm tới xanh mặt vẫn không thu hồi được. Đợi cát bụi tan, Lạc Cẩm Y đã nằm sấp trên vai Nam Cung Huyền, lười biếng chải chuốt lại bộ lông. Mà cô lạnh lùng quét mắt qua toàn bộ đám người ở đây, tay cầm lấy Thánh kiếm, sát khí tỏa ra bốn phương. Có thể trống rỗng xuất hiện, thực lực của cô tuyệt đối không phải dạng bình thường. Tới lúc này chúng mới tin rằng những lời đồn trên phố là sự thật. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, chúng sợ hãi kết cuộc tồi tệ sẽ đến, ý đồ muốn bỏ trốn. Nhìn lại những pháp bảo trên tay mình, những người này vẫn còn chút tự tin có thể đánh bại cô hoặc ít nhất cũng có thể cầm chân cô đủ lâu. Ỷ vào đông người, chúng cầm lấy những thứ đó đồng loạt xông lên tấn công.

Nam Cung Huyền một chút cũng không đem đám người này để vào mắt, một kiếm vừa ra đã đánh gục tất cả. Lúc này, nhóm người Nữ vương cũng thong thả tới trễ, nhàn nhã sai thuộc hạ giải quyết mọi chuyện. Rõ ràng thần sắc Nữ vương nhàn nhạt, lại ngạnh sinh bức chúng ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả mở miệng xin tha cũng không dám. Vân Đan Sa La tiếc hận nhìn bọn họ túng dạng, phải chi còn một tên nào đó gan lớn gân cổ lên cãi thì nàng đã có cớ trừng phạt càng thêm nặng.

"Về nhà thôi."

Nam Cung Huyền nghe lời sử dụng phép Dịch chuyển, ngay lập tức biến mất trước mắt những người khác. Gặp Nữ vương đi rồi, mấy người thuộc hạ nhìn đám người lớn mật cười không hảo ý, thô bạo áp giải chúng đi. Đợi đưa tới ngục giam, họ cùng cai ngục nói vài câu, đám người kia liền chú định không qua được ngày lành. Rốt cuộc làm thân tín bên người Nữ vương lâu như vậy, họ ít nhiều cũng hiểu được ánh mắt khi nãy của nàng. 

Trở lại với nhóm của Nam Cung Huyền, họ đã về tới phòng của Nữ vương, cô thì đang đối mặt với một trời dấm chua nồng nặc từ các nữ nhân của mình. Tuy biết rằng không phải lỗi của cô khi được nhiều người chú ý như vậy nhưng là họ không không chế được tâm trạng bản thân. Nào có nữ nhân sẽ vui vẻ khi mà người mình yêu lại bị người nhớ thương đâu chứ. Cái suy nghĩ đem cô nhốt vào phòng tối lại một lần nữa sống dậy, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Với thân phận cùng năng lực hiện tại của cô, muốn giam khốn là chuyện không thể nào. 

"Vì cái gì ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt tới như vậy ?" Nữ vương không vui, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Mà đám người kia không biết xấu hổ à ? Giữa thanh thiên bạch nhật lại cùng một người xa lạ bày tỏ." Đổng Vân Nhu như cũ mở miệng là mắng người.

"Sau này tốt nhất ngươi cứ ở trong cung điện hoặc đến doanh trại đi. Tốt nhất là không cần rời bọn ta quá xa." Long Thanh Hàn nói ra suy nghĩ của mình.

"Chi~" Ta tán thành.

Cứ như vậy, Nam Cung Huyền lại chịu giới hạn về nơi hoạt động. Nhưng cô không chút phản đối, còn vui vẻ tới không được, hận không thể trốn luôn trong phòng. Nói thật, cô một chút cũng không muốn gặp lại tình trạng như trên phố một lần nào nữa, đối mặt với chuyện như vậy một lần là đủ kinh hồn tán đảm rồi, nhiều lần sợ rằng cô bị giảm thọ mất.

"Em sẽ không thấy khó chịu đi ?" Thải Nhi vẫn lo lắng em ấy không thoải mái.

"Không hề nha. Ở cùng mọi người là em thấy thoải mái nhất rồi."

"Nói chuyện thật ngọt nha. Tới, thơm một cái nào." Nói rồi Nữ vương tại trên má cô hôn một chút. 

Những người khác hết sức hâm mộ Vân Đan Sa La có thể tự nhiên như vậy. Đáng tiếc Thải Nhi cùng Đổng Vân Nhu da mặt mỏng, mới nghĩ thôi mà đã biến thành trái cà chua mất rồi. Còn Long Thanh Hàn lại chịu tính cách cùng giáo dưỡng ảnh hưởng, muốn nàng chủ động quả thật khó cực kì. Riêng Lạc Cẩm Y làm sao chịu thua, ở bên má còn lại của cô cũng liếʍ ɭáρ một chút. Lâu ngày như vậy Nam Cung Huyền đều đã thói quen, cấp Lạc Cẩm Y xoa bóp, thân thân lỗ tai nhỏ của nàng, lại xoay người thân một chút trắc mặt Nữ vương. Sau đó, cô lại hôn nhẹ những người còn lại, tuy rằng chỉ là hôn má cũng đủ để họ ngượng ngùng không được. 

"Ân, có tiến bộ. Lần sau nhớ phải thân đúng chỗ mới được nga." Tuy rằng được cô chủ động đáp lại, Nữ vương vẫn là không thỏa mãn, mở miệng trêu ghẹo cô.

Trong khi Nam Cung Huyền giả vờ không nghe thấy thì Long Thanh Hàn nhìn nhìn môi cô, nhớ lại cảm giác cùng cô hôn nhau, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

__________________

Sói: Tuần rồi bận thi giữa kì không ra chương mới được. Dạo này lại trầm mê xem văn cùng chơi game. Thành thật xin lỗi. ~T_T~

Ps: Thi xong rồi chỉ ước có học bá từ trên trời rơi xuống dạy kèm mình qua được thi cuối kì. (´-﹏-';)