Vì bù đắp thời gian dừng lại, phi thuyền bay luôn trong đêm. Những viên Quang thạch trước đó của Nam Cung Huyền trở thành chiếc đèn soi đường. Cô nhìn Hộ tinh thạch được khai thác ra cách dùng mới không biết nên vui hay buồn. Ngẫm lại cốt truyện, tuy rằng không thấy đề cập tới bất kì cuộc tập kích nào nữa nhưng cô vẫn không dám lơ là. Bất quá tối nay vẫn có thể thoáng buông xuống lo lắng để nghỉ ngơi.

Trưa hôm sau, phi thuyền rốt cuộc đến đích, từ xa đã có thể thấy có người đang chờ. Trên thuyền, phần lớn đều trở nên phấn khích vì sắp được gặp gỡ các ma thú cao quý nhất, đặc biệt là Ma thú vương. Đã từ rất lâu kể từ khi con người bị cấm đặt chân đến vùng đất này. Cho nên Nữ vương hạ lệnh sau khi xuống thuyền phải chú ý ngôn ngữ, cử chỉ cho đúng phép tắc. Nam Cung Huyền quả thực cũng có đôi chút tò mò về diện mộ Ma thú vương. Trong nguyên tác từng nói qua, nếu so về quyến rũ thì chỉ có người này mới đủ sức sánh ngang với Vân Đan Sa La. Một phần bởi bản thể của nàng ta là cửu vĩ hồ. Hơn nữa, thân phận cả hai đều là người đứng đầu một chủng tộc. Rất khó để so sánh xem ai hơn ai. Đương nhiên, người nọ cũng là lão bà một trong của Long Ngạo Thiên. Hắn bị họ quyến rũ tới mức thi thoảng lại bỏ qua cả hậu cung rộng lớn của mình.

Tại khoảng khắc phi thuyền chạm đất, nguyên bản không khí hưng phấn lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Đoàn người xếp thành từng hàng ngay ngăn xuống phi thuyền. Dẫn đầu là Nữ vương, theo sau có Thải Nhi, Đổng Vân Nhu, Long Thanh Hàn, Tây Nhã và các tướng lĩnh. Rồi mới tới Nam Cung Huyền, Long Ngạo Thiên cùng các binh sĩ.

Nam Cung Huyền nhìn các vị lãnh đạo chào hỏi, trao đổi một ít chuyện. Khoảng cách khá xa khiến cô không nghe rõ cuộc đối thoại của họ, trừ bỏ lời giới thiệu ban đầu của Ma thú vương:

"Ta là Ma thú vương Lạc Cẩm Y. Hoan nghênh mọi người tới nơi này làm khách."

Sau đó, phía Ma thú tộc dắt tất cả vào lãnh địa của mình. Đó là một khu vực rộng lớn được bao bọc bởi một dãy hàng rào nhìn như bất tận. Cảnh cổng lớn được dựng bởi những vật liệu cứng nhất, phần mặt đất dưới cánh cổng và hai bên vách khắc các vòng ma thuật. Không mấy người biết rõ tác dụng thật sự của chúng là gì.

Lúc Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền song song bước qua, các vòng ma thuật đột ngột sáng lên nhưng màu sắc hỗn độn. Biết được nguyên tác, Nam Cung Huyền nhanh chóng lùi ra khỏi phạm vi vòng tròn ma pháp. Ngay lúc cô tránh thoát, nơi đó phát ra màu tím bao phủ lấy nam chủ. Các ma thú phát ra từng hồi âm thanh kích động, hướng hắn ta cúi đầu. Còn Lạc Cẩm Y cùng các vị tâm phúc tuy không cùng hắn thi lễ nhưng nét mặt đều phủ một tầng vui mừng.

"Cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngài hỡi 'Người được chọn'. Ánh sáng màu tím kia chính là bằng chứng cho thân phận của ngài."

Đối với chuyện này Long Ngạo Thiên như cũ lạnh nhạt, không hề tỏ ra cao hứng, thậm chí còn có chút phiền chán. Hắn vất vả lắm mới tìm được một đối thủ xứng tầm, vậy mà giờ hắn lại đứng cao hơn đối phương một bậc. Điều đó làm Long Ngạo Thiên mất đi hứng thú cùng đối phương khiêu chiến. Lâu nay hắn luôn quan niệm chỉ có kẻ cùng cấp bậc mới xứng đáng để hắn cạnh tranh.

Có điều hắn chỉ phiền muộn vài giây, sau đó ý chí chiến đấu lại dâng lên hừng hực, so với trước càng thêm mãnh liệt. Bởi khi Nam Cung Huyền bước qua cánh cổng, một màu vàng rực rỡ đem cô cuốn lấy. Ánh sáng đó đâm ánh mắt người xung quanh tới đau đớn. Đợi đến khi cô bước ra khỏi vòng ma thuật, nó mới dần tan biến. Lúc này đây, tất cả đều quỳ xuống, cùng cô bày tỏ lòng thành kính của mình.

"Chúng tôi tìm người đã lâu, rốt cuộc hôm nay người cũng xuất hiện. Người là kẻ thừa kế sức mạnh của thần trong truyền thuyết. Cuộc chiến với U hồn cần có người. Vậy người có thể nói ra danh hào của mình ?"

"Ta là Quang minh chi tử, phụng mệnh Quang minh thần hỗ trợ mọi người."

Nam Cung Huyền không nghĩ tới mình sớm thừa nhận tới vậy, cứ tưởng phải chờ đến khi lâm trận mới công bố. Nghe được danh hào của cô, ai cũng hiểu được lý do cô được ưu ái tới vậy. Và gần như không một ai nổi lên ý nghĩ cùng cô đối thượng, trừ bỏ một người.

Gần như khiến mọi người không kịp phản ứng, Long Ngạo Thiên rút kiếm hướng Nam Cung Huyền đánh tới. Cô ngay lập tức dùng Thánh kiếm đỡ đòn. Hai thanh kiếm va chạm phát ra một nguồn ma lực lớn, thổi tung đất đá xung quanh. Không ai nghĩ lùi lại trước, quán xuyến càng nhiều ma lực lẫn sức mạnh vào kiếm.

"Đủ rồi !" Long Thanh Hàn hét lớn, ngầm ra hiệu cả hai dừng lại.

Nghe được tiếng của nàng, họ dù không cam lòng cũng phải thu hồi vũ khí, đồng thời lui về sau hai bước. Long Ngạo Thiên không những không tỏ ra áy náy mà thần sắc càng trở nên kiêu ngạo, buông lời thách thức với cô.

"Tạm ổn. Ta muốn thử xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Ngươi có dám đấu ?"

Nam Cung Huyền không nói chuyện, cầm kiếm chỉ thẳng vào hắn, thần sắc lạnh lùng. Ma lực quanh thân cô bắt đầu chuyển động, gần như hoá thành thực chất, rồi ngay sau đó thu hồi hoàn toàn, không lưu nửa điểm dấu vết.

"Phong ấn." Thanh kiếm liền biến thành một cụm sáng về lại trước ngực cô.

"Tốt. Lần sau ta nhất định đánh bại ngươi." Nói rồi, hắn mới đem kiếm tra vào vỏ, tuyên bố chấp nhận đình chiến.

Thấy hai vị lão đại chịu ngừng tay, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời càng sục sôi mong chờ trận đấu chính thức của họ cùng biểu hiện trên chiến trường. Vài giây so đấu ít ỏi cũng đã đủ chứng minh thực lực cả hai không tầm thường. Đợi ngày sau giao chiến còn đáng sợ tới mức nào ? Không ai biết cả bao gồm những nhân vật chính. Bây giờ, họ thầm nghĩ nâng cao thêm nữa, tuyệt đối không thể bại bởi đối phương.

Lạc Cẩm Y mang mọi người đi nghỉ ngơi sau chuyến hành trình vất vả của mình. Đợi bọn họ thu dọn xong hành lý, nàng lại sai người thiết đãi yến tiệc để chào đón họ. Cả Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên đều được vinh dự ngồi cùng bàn. Nhìn năm người Nam Cung Huyền thường thường hỗ động, trừ binh đoàn Nữ vương đã quen thuộc ra, còn lại đều mạc danh thấy no cùng đau ánh mắt. Dời tầm nhìn tới hai người Long Ngạo Thiên, đôi mắt thật sự bị chói mù. Rốt cuộc họ chưa thấy người nào tú ân ái — mặc dù nhóm Nam Cung Huyền không cố ý — tới vậy.

Ăn uống no say, Lạc Cẩm Y mang Long Ngạo Thiên tới một vùng đất rộng lớn. Tại nơi đó, quang cảnh đìu hiu không có sinh vật sống, cây cối bị thiêu trụi, mặt đất rải rác đầy xác chết cháy đen. Ở giữa nổi lên một cái hang lớn, thỉnh thoảng lại có những ngọn lửa đen thoát ra từ những khe hở.

"Đó là nơi ở của Hắc Hoả Long - bạn đồng hành sau này của ngài. Nhưng muốn chinh phục cậu ta, ngài cần phải khiến cậu ta tâm phục khẩu phục."

"Có thể giúp đỡ mọi người là ước nguyện của ta mà không phải vì danh hiệu mà ta có. Nàng có thể gọi ta là Ngạo Thiên, chẳng cần phải dùng tới kính ngữ." Dựa theo bản tính, hắn không bỏ qua bất cứ cơ hội liêu muội nào.

"Cẩn thận."

"Yên tâm. Ta nhất định không có chuyện gì."

Có điều hắn đã nói quá sớm. Đến khi đối diện cùng Hắc Hoả Long, Long Ngạo Thiên mới biết được nhân vật này khủng bố tới mức nào. Còn chưa thấy chân nhân, hắn đã thập phần vất vả đối phó với từng đợt Hắc hoả phun ra từ cửa hang. Ngọn lửa màu đen kia thậm chí còn chết chóc hơn Hắc Khí. Chỉ cần vật gì chạm vào liền không ngừng thiêu đốt nó, hơn nữa không thể dập tắt. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, xé phần y phục bị đốt. Thứ bị cháy không chỉ quần áo mà còn là chính hắn. Qua vài lần đối diện lưỡi hái Tử thần, Long Ngạo Thiên mới tìm được cách né tránh cùng lợi dụng Hỗn độn mà thôn phệ Hắc hoả.

Thấy lửa của mình mất tác dụng, Hắc Hoả Long mới đứng dậy, bước ra khỏi cái hang đã ở bao thuở. Mang hình dáng một con rồng phương Tây hùng dũng, toàn thân hắn bao phủ bởi lớp vảy màu đen bóng. Thân thể đó lưu giữ không ít những vết sẹo ngang dọc, là bằng chứng cho những trận chiến khốc liệt mà nó từng trải qua. Đôi mắt vàng sáng rực lên ngay cả khi dưới ánh mặt trời, mang theo một sự uy nghiêm cùng kiêu ngạo. Từ trên cao, nó nhìn xuống kẻ to gan dám bước chân vào lãnh địa của mình.

"Grào !!!"

Hắc Hoả Long gầm lên một tiếng, mở rộng đôi cánh lớn bay vút lên không trung. Những cơn lốc sinh ra từ cú vỗ cánh gần như thổi bay Long Ngạo Thiên nếu hắn không mạnh mẽ cấm kiếm xuống đất làm chỗ bám. Rồi Hắc Hoả Long lao mạnh xuống ngay chỗ hắn, mở miệng phun một đoàn lửa. Dưới tình thế cấp bách, Long Ngạo Thiên chỉ kịp rút kiếm lăn sang một bên né tránh ngọn lửa, lại không thể chống đỡ móng vuốt của nó. Cánh tay trái vì thế bị rạch hẳn ba đường dữ tợn, không ngừng đổ máu.

Đầu Long Ngạo Thiên bắt đầu xây xẩm, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Hắn chỉ có thể chiến đầu bằng những phản ứng của cơ thể. Vết thương ngày càng nhiều, Long Ngạo Thiên ngã xuống, ly tử vong không xa. Hắn không ngừng nghĩ tới những ước muốn, tham vọng, những con người mà hắn từng gặp. Một cặp mắt lạnh lùng quen thuộc hiện lên trong trí óc làm hắn bừng tỉnh khỏi mê muội.

"Aaaaaaaa..."

Hét một tràng dài, Long Ngạo Thiên bật dậy, xông thẳng vào Hắc Hoả Long. Hắn điên rồi, chỉ biết không ngừng tấn công nó. Ma lực Hỗn độn bao trùm cả người hắn như một lớp áo giáp vững chắc, ngăn cản Hắc hoả tới gần. Rõ ràng chỉ là những đòn tấn công thông thường, Hắc Hoả Long lại bị bức phải lùi bước. Nó nhìn tên nhân loại nhỏ bé đó, giơ chân lên dậm vào hắn.

"Đùng"

Mặt đất rung chuyển, lấy bàn chân Hắc Hoả Long làm tâm, xung quanh nhanh chóng lún xuống. Nhưng khi nó nhấc chân lên, phía dưới lại chẳng có gì. Tên nhân loại kia không biết bằng cách nào đã leo lên thân thể nó không ngừng công kích vào các vết sẹo. Nó tức giận, cảm giác bị khinh thường, thầm nghĩ hất Long Ngạo Thiên xuống đất. Hắc Hoả Long, thực hiện những pha nhào lộn, nghiêng người cọ vào vách đá. Nhưng mặc kệ nó giãy giụa cỡ nào, hắn vẫn bám chặt trên lưng. Đến cuối cùng, tuy rằng Long Ngạo Thiên chẳng tổn thương mấy Hắc Hoả Long nhưng nó cũng chấp cúi đầu chịu thua trước sự điên cuồng của hắn. Ngay khi hai người vừa kí xong khế ước, sợi dây lý trí cuối cùng của Long Ngạo Thiên cũng đứt. Hắn ngã xuống đất, ma lực Hỗn độn tán đi, để lộ thân thể bị thương đến không thể nhìn thẳng.

_______________

Sói: Kể từ tuần này bắt đầu điên cuồng lấp tất cả các hố X﹏X