Gần như cùng một lúc, một quả cầu ma pháp cực lớn bị tới chỗ Long Ngạo Thiên vừa đứng. Nam Cung Huyền vận khởi ma thuật toàn thần cùng nó đối kháng, tinh ý phát hiện có lẫn vào một ít Hắc khí. Giả như người đứng ở đây là một kẻ khác thì kết cuộc chỉ còn lại một. Thật không ngờ họ vẫn để lọt vào vài tên nội gián hoặc là... Nam Cung Huyền chợt nghĩ tới một lý do khác còn đáng sợ hơn: Có kẻ vừa mới quy thuận binh đoàn U hồn, tự nguyện trở thành bọn chúng. Bởi U hồn căn bản không có khả năng sử dụng thứ vũ khí đã tạo ra quả cầu kia. Và một thanh chỉ có một chủ nhân duy nhất, chỉ chấp nhận mà pháp của chủ nhân mình. Mà quá trình biến đổi cần thời gian lâu dài, trừ phi kẻ đó hoàn toàn tự nguyện lúc ý thức thanh tỉnh.

Bị suy nghĩ đó làm cho phẫn nộ, đôi mắt cô càng trở nên lạnh người, ma lực trong người không ngừng sôi trào tới mức thoát ra bên ngoài. Lấy Quang ma lực làm chủ đạo, ẩn giấu trong đó là các ma lực khác bao lấy thân thể cô, gần như có thể hoá thành thực chất. Khí chất trên người biến đổi, cùng thường ngày ôn hoà là hai người xa lạ. Giờ phút này, uy áp của thần được hiển hiện rõ ràng, ép người tới hít thở không thông dẫu cho đứng từ xa vọng lại. Rất nhiều người đều không tự chủ được mà quỳ xuống, cúi đầu trước cô. Nhưng mọi người không biết kẻ mà họ đang thuần phục không phải Thần mà là Đoạ Thần - sớm hay muộn sẽ biến thành một Ma Vương chân chính.

Đập tan quả cầu ma thuật kia, Nam Cung Huyền thu hồi uy áp, lạnh lùng lướt mắt qua kẻ địch, còn rảnh rỗi liếc nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Hắn ta so với cô cùng muốn nhàn nhã, ôm kiếm đứng xem kịch vui, hoàn toàn không để tâm tới nguy hiểm chập chờn xung quanh. Gặp cô nhìn mình còn tặng lại một ánh mắt khiêu khích xen lẫn hứng thú, ngày xưa khinh thường sớm không còn. Chỉ vài giây trao đổi, cả hai bắn mình tới hai hướng đối lập, bộc lộ năng lực thật sự của mình. Rốt cuộc còn vài tên phản bội đang chờ họ giải quyết đâu. Cô không thích ôm hận dài lâu, thường có thù tại chỗ báo.

Nhóm người Nữ vương đương nhiên nhận ra điểm không thích hợp, lập tức phân phó bắt kẻ phạm tội. Khi nhìn tới cả một phi thuyền đã bị U hồn chiếm lĩnh mà gần như toàn bộ quân lính đều quy thuận bên kia, Nữ vương đột nhiên cảm giác được vô lực. Rõ ràng đều là kẻ ưu tú nhất, đối mặt với tử vong lại dễ dàng đầu hàng tới vậy, thậm chí không thèm chống trả. Mà không phải một tên, đây là nguyên một tiểu đội nhu nhược.

Nhìn ánh mắt lên án của họ, những tên còn vững ý thức bất chợt trở nên điên loạn, gào thét ầm ĩ.

"Bọn ta muốn sống có gì sai, chính các ngươi không bảo hộ được bọn ta mới là những kẻ tội lỗi."

"Bọn ta khát cầu sức mạnh, nơi nào cho bọn ta thứ mình muốn thì quy thuận nơi đó."

"Một đám giả thanh liêm ! Còn không phải định dùng bọn ta mở đường máu để sống sót hay sao."

"Vì cái gì hai tên kia luôn chiếm phần tốt ? Ta có thua gì đâu ! Tại sao ? Tại sao hả ?"

....

Hai bên vẫn còn đang giằng co, đám người kia không ngừng la hét, rồi đột nhiên tất cả chìm vào im lặng. Mọi người như thể nhìn thấy những khuôn mặt lũ U hồn không ngừng biến trắng bệch. Thân thể chúng không ngừng run rẩy như một người bình thường đối mặt với quái thú. Sau đó, chúng bất ngờ bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Cũng như mọi người, Thải Nhi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt thấy đầu vai nặng trĩu không khỏi kinh hô một tiếng. Cảm giác được hơi thở quen thuộc phả lên cổ khiến hai má nàng ửng đỏ, có chút luống cuống tay chân dưới con mắt những người xung quanh. Nhưng nghe thấy giọng nói người nọ đầy mệt mỏi, trong lòng chỉ còn lại lo lắng, nàng vội vàng xoay người đối diện cùng Nam Cung Huyền.

"Em không sao chứ ?"

"Mệt."

Cô lúc này thật sự mệt chết đi được, cả người dính dính rất khó chịu, thầm nghĩ tắm rửa rồi lăn ra ngủ một giấc. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cô miễn cưỡng lắm mới đứng vững được. Vốn tính nói không sao, chỉ là... thấy ánh mắt bốn người họ đều hiện rõ lo lắng cùng đau lòng, lời nói ra liền nghẹn lại nơi cổ họng.

"Khụ... Đỡ em một chút được không ? Em nghĩ đi tắm."

Chỉ bằng một câu sau cùng, vài tên đã tưởng tượng cảnh Thánh nữ giúp cô tắm rửa luôn, không khỏi nổi lên ghen tỵ. Đại khái quá mức ghen tỵ cùng ảnh hưởng từ Hắc khí của trận chiến che mờ lý trí, mấy tên đó còn lầm bầm muốn Thải Nhi phục vụ mình rồi các loại rước mỹ nhân về nhà... Người ở đây có ai tầm thường đâu, dễ dàng nghe được mấy tên đó nói gì. Nam Cung Huyền mặt đều đen lại rồi, lời nói ra có phần doạ người.

"Các ngươi muốn như vậy hả ?"

Dám nói vậy đương nhiên đầu óc không tốt lắm, nghe vậy liền tự động bỏ sát khí, gật đầu như giã tỏi, hai mắt phát sáng, còn kém chảy nước miếng. Chúng cho rằng mình chỉ cần lập được công to như cô, lấy vẻ ngoài của mình sẽ có thể khiến Thánh nữ rung động.

"Vậy để ta biến các ngươi thành nữ nhân hết."

Nói rồi liền tuỳ tiện nhặt lấy thanh kiếm rơi trên sàn, kiếm trong tay cô liền trở nên băng lãng, sắc bén. Đám đó nào còn dám mơ mộng hão huyền, mau chóng lùi lại, tay không quen bảo vệ hạ thân của mình.

"Không cần, không cần."

"Hừ !"

Đợi đến khi hai người khuất bóng, mấy tên đó mới dám thở ra, lúc này sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những tưởng chuyện đã xong nhưng đối mặt với những con mắt lạnh lùng cùng ghê tởm của mọi người, chúng mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. Thánh nữ vốn cao cao tại thượng, làm sao có thể vì kẻ tầm thường như bọn họ phục vụ được, nhất là khi họ còn là nam nhân. Nếu lúc ấy Nam Cung Huyền thật sự động kiếm cũng không ai trách phạt gì, thậm chí còn cảm giác hình phạt này quá nhẹ. Muốn hận cô cũng không có tư cách đi. Nhưng tâm lý dưới sự ăn mòn liền trở nên vặn vẹo, hành động chỉ còn nghe theo du͙ƈ vọиɠ.

Vài tên ý xấu liếc nhìn nhau rồi đồng loạt bộc phát sức mạnh, thừa dịp mọi người bất ngờ liền xông vào phòng tắm. Nam Cung Huyền có Khả Noãn cảnh báo trước, mau chóng đem người giấu sau lưng, triệu hồi Thánh kiếm cùng chúng đánh lên. Tinh anh không hổ tinh anh, vài tên phối hợp cùng nhau bức lui cô. Một tên khác lại lợi dụng năng lực của bản thân, điều khiển nước trói Thánh nữ lại. Chạm được vào tay nàng, hắn ta càng thêm điên cuồng nhưng chợt phát hiện mình không thể động. Hoá ra trong phòng tắm có một ít cây nhỏ trang trí, dưới sức mạnh từ Mộc thạch không ngừng toát ra dây leo đem tất cả kẻ quấy rối trói lại. Nữ vương nhớ tới vòng tay của Thải Nhi cũng không bất ngờ, hạ lệnh đem chúng ra ngoài phán xét.

Thải Nhi cảm giác cổ tay bị chạm qua rất khó chịu, làm như thế nào cùng không giảm bớt được. Nam Cung Huyền thật sự không muốn động nữa nhưng mà nữ nhân của mình khó chịu, cô nhất định phải giải quyết. Cô nghiêm túc cầm khăn sát tay cho nàng, cẩn thận không bỏ qua chỗ nào, như đang lau một vật trân quý.

Thải Nhi mím môi không nói, đợi cô thay mình lau xong, cả người đều rút vào cái ôm ấp của Nam Cung Huyền. Cô biết nàng cần an ủi nhưng hiện tại không thích hợp, cô còn phải tắm a, vội vã hống người về phòng trước. Chính là Thải Nhi quật cường muốn đãi bên người cô, nói như thế nào cũng lù lù bất động.

"Được rồi... Vậy chúng ta cùng nhau tắm."

Nhìn cô một bộ thấy chết không sờn, Thải Nhi bật cười, không làm khó cô nữa. Nàng chỉ muốn xem em ấy quan tâm mình như thế nào chứ thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó. Rốt cuộc da mặt nàng mỏng, tắm chung gì đó vẫn là đợi tình cảm cả hai càng thêm nồng nàn rồi nói. Nếu không nàng tin chắc chính mình sẽ bất tỉnh ngay từ lúc em ấy cởi y phục mất rồi.

"Mặt chị sao đỏ vậy ?"

"A... không có gì đâu. Em mau tắm rửa đi. Chị đi trước."

Tắm xong, cô rút vào phòng, lưng vừa chạm giường đã ngủ hôn thiên địa ám. Đợi khi cô ngủ no đủ, các phi thuyền đã đáp xuống một vùng đất trống trải, trừ bỏ một ít cây bụi nhỏ thì còn lại chỉ thấy một màu xanh của cỏ. Mặt trời đang lặn dần, một màu cam nhuộm cả bầu trời lẫn mặt biển. Các lều trại được dựng lên thành các vòng tròn nhỏ. Ở giữa mỗi vòng tròn, mọi người tụm lại trò chuyện, nhóm lửa, nấu ăn và nghỉ ngơi.

Xa xa, Nam Cung Huyền nhìn thấy đám người kia bị trói lại với nhau, Hắc khí đã lan dần một bên mặt chúng những đường vân dữ tợn. Như một vị thẩm phán nhìn xuống những kẻ tội đồ, cô quyết định vẫn để họ có một cơ hội chuộc tội và cũng là cơ hội duy nhất. Giơ tay lên, từng cụm sáng nhẹ nhàng xuất hiện rồi len lỏi vào các thân thể đã bị nhiễm bẩn kia. Hô co rút người lại, sắc mặt trắng bệch, không ngừng phát những âm thanh rêи ɾỉ vì đau đớn. Mãi đến khi toàn bộ Hắc khí bị thanh trừ, đám người đó đã chẳng còn sức lên tiếng, nằm vật ra đất, chỉ có ngực hơi phập phồng chứng tỏ mình còn sống.

Giải quyết xong phiền não, tinh thần Nam Cung Huyền thoải mái hơn nhiều, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hướng tới chỗ Nữ vương, cô còn chưa lên tiếng đã bị Đổng Vân Nhu ghét bỏ.

"Hừ, cười như yêu tinh." Mọi người âm thầm gật đầu phụ họa

Nụ cười trên mặt cô cứng lại, ngốc ngốc nhìn những người khác, cố tỏ ra điềm đạm chút, chờ đợi câu trả lời. Nhưng mà xứng thượng với gương mặt xinh đẹp của mình, nhất là đôi mắt tím kia, chỉ càng thêm câu người. Đáng tiếc chính chủ không biết, vẫn vô tình phóng điện khác nơi. Long Ngạo Thiên nhìn Kiều Tuyết lẫn Tây Nhã đều sắp bị mê muội, không nhịn được quay sang cùng cô đấu khẩu.

Cơ thể đã hình thành phản xạ tự nhiên, chỉ cần nhìn tới nam chủ liền biến mặt lạnh, nhờ vậy một đám người mới thoát khỏi cảnh bị sắc đẹp của cô dụ hoặc. Tất cả âm thầm tự cảnh cáo chính mình lần sau tuyệt đối không được trầm mê sắc đẹp. Có điều đợi đến khi Nam Cung Huyền lại phóng điện, căn bản không mấy kẻ trốn thoát được. Chuyện này đánh một hồi chuông báo động trong lòng các nữ nhân của cô về cái thuộc tính trời sinh yêu nghiệt này. Động bất động lại có ong bướm lượn quanh. Thật sự khiến người mệt tâm.

__________________

Ps: Trở lại rồi này. Và chuẩn bị lặn mất tiêu tiếp.