Nghe Nữ vương trả lời dứt khoát, Nam Cung Huyền nhìn tới ánh mắt những người khác cũng thập phần kiên định, cô đã có quyết định của mình. Bất quá trước khi kí xuống, cô cần làm rõ một nghi hoặc.

"Tờ giấy này ở đâu mọi người có vậy ?"

"Khả Noãn giao cho chúng ta. Bởi vì ngươi ở thế giới này là Quang minh chi tử cho nên chỉ có Quang minh thần mới đủ quyền lực làm chứng cho chúng ta."

"..." Đột nhiên cảm thấy Khả Noãn đào hố cho mình nhảy xuống, chính mình còn tìm đường chết mà nghe theo.

Ngay khi Nam Cung Huyền vừa dứt nét bút cuối cùng, cả tờ giấy đột nhiên loé sáng bàng bạc kim quang, rồi dành tiêu biến. Cùng lúc đó, cô cảm giác vai trái chợt nóng lên, từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợi dây vô hình liên kết họ với nhau.

Tại vị trí mà cô không nhìn thấy, Thải Nhi nhẹ nhàng thở ra, tảng đá đè nặng trong lòng nàng không còn nữa. Chỉ có mình nàng biết bản thân khi nãy là khẩn trương tới mức nào. Nhưng nàng không dám để cô biết tình cảm của mình, sợ hãi ánh mắt xa lạ cùng chán ghét của cô. Nhưng nàng vẫn muốn ích kỷ trói buộc cô cho dù bên cạnh em ấy không phải chỉ có chính mình.

"Thải Nhi, Thải Nhi, chị không sao chứ ?"

"A..." Tiếng gọi của Nam Cung Huyền làm nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ "Không có gì. Chỉ là... có chút mệt mỏi mà thôi."

"Vậy sao ? Vậy chị nhớ phải nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Hừ !" Đổng Vân Nhu bất ngờ hừ một tiếng làm Nam Cung Huyền không hiểu ra sao.

"Có chuyện gì sao ?"

"Hừ !" Đáp lại vẫn chỉ có tiếng hừ lạnh lùng.

"Hừ hừ giống heo."

"Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi là heo." Câu nói của cô khiến nàng ta bùng nổ, hét ầm cả lên.

"Khụ..." Bây giờ tới lượt Vân Đan Sa La khiến Đổng Vân Nhu mờ mịt. Nàng nhìn những người khác cố gắng nén cười sắp nội thương càng thêm như lọt vào sương mù.

"Cái kia... Cả nhà đứa nhỏ này bao gồm cả ngươi."

Nữ vương nhìn nàng như vậy bỗng phát lòng tốt nhắc nhở giùm. Bất quá nó như một lưỡi kiếm đâm vào tâm hồn của Đổng Vân Nhu. Nàng thét một chuỗi dài âm thanh rầu rĩ, đem mặt chôn vào chăn không chịu ra nữa. Nhìn người đang giả làm con nhộng kia, Nam Cung Huyền phát hiện người này cũng có chút khả ái.

"Đến đây !" Nữ vương ra lệnh, trên mặt treo nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nam Cung Huyền sợ run, chậm chạp không dám tới gần. Nhìn cô như vậy, Nữ vương cảm thấy không vui, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Huyền khuất phục trước, ngoan ngoãn tiến đến. Bất ngờ, Nữ vương kéo mạnh cô ngã xuống giường. Nếu không lý trí vẫn nhớ kĩ không thể tổn thương những người trước mắt, cô có thể đã không chút lưu tình phản kích.

Ngay khi cô vừa ngã lên giường, Vân Đan Sa La hoá thân thành bạch tuộc, tay chân quấn chặt lấy. Thải Nhi cũng vào giúp vui, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn trống của cô. Nếu chỉ có mình Nữ vương, Nam Cung Huyền còn dám giãy giụa nhưng gặp phải Thải Nhi hay Long Thanh Hàn chỉ có thể lựa chọn túng. Trong mắt cô, một người giá trị vũ lực thượng thừa, một người cô thật lòng quý trọng, dĩ nhiên Nam Cung Huyền vẫn chưa phát hiện bản thân có tiềm năng trở thành trung khuyển.

"Ngươi mệt cả buổi sáng rồi, mau đi ngủ. Đợi đến giờ cơm tối, ta lại kêu ngươi dậy. Sau đó ngoan ngoãn học tập tri thức mới để trợ giúp chúng ta nữa."

Hiếm khi Nữ vương biết săn sóc người khác, Nam Cung Huyền thật sự nhắm hai mắt, không bao lâu hô hấp đã đều đều, hiển nhiên cơ thể thật sự bị cô vắt kiệt rồi. Đến lúc này, Nữ vương mới buông lỏng giam cầm để cô ngủ được thoải mái.

"Ngủ nhanh thật." Không biết từ lúc nào Đổng Vân Nhu đã ló mặt ra, cảm khái một câu.

Long Thanh Hàn vẫn chưa tin lắm, không nhịn được chọt chọt má cô, sau bị xúc cảm thật tốt mê hoặc, chuyển sang xoa bóp vài cái. Nam Cung Huyền bị làm phiền, rầm rầm rì rì biểu lộ bất mãn, nghiêng người ôm lấy Thải Nhi ngủ tiếp. Trái với kẻ vẫn vô tư say mộng đẹp, trái tim Thải Nhi đập liên hồi, mặt đều mau biến thành quả cà chua. Chống lại ánh mắt những người khác càng thêm đỏ bừng, cuối cùng nàng quá mức thẹn thùng, lại úp mặt vào ngực của Nam Cung Huyền.

Trái ngược với không khí hài hoà vui vẻ của họ, tại một nơi xa xôi bị bao phủ trong bóng tối, Chúa tể U hồn lửa giận ngút trời. Liên tiếp thất bại khiến hắn chưa bao giờ điên tiết tới vậy, bọn thuộc hạ đều lui hết ra ngoài, không ai dám đến gần.

"Vô dụng. Vô dụng. Toàn một lũ vô dụng. Nam. Cung. Huyền. Ta nhất định phải khiến người sống không bằng chết, nhất định phải trả giá."

Cùng với từng lời của hắn, Hắc khí ào ạt tuôn ra ngoài, bao phủ cả căn phòng rộng lớn, cung điện ầm ầm rung chuyển như thể muốn sụp đổ. Đôi mắt hắn vốn đỏ tươi giờ đây phảng phất như tích huyết, tràn đầy sát khí khiến người sởn gai óc. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mới tìm lại được một tia lý trí, thu hồi uy áp trên người.

Lúc này, một cánh cửa bí mật mở ra, từ trong đó xuất hiện một nữ tử uyển chuyển bước ra, yêu mị mười phần. Người này chính là Vân Đan Đàn Hoa. Kể từ kia trở thành một phần tử trong đội quan U hồn, ả trở thành Quân sư dưới trướng Chúa tể U hồn, một nửa kế hoạch là do ả nghĩ ra. So bì về quân sự, Vân Đan Đàn Hoa không hề thua kém chị mình nhưng ả tràn đầy dã tâm, không thể chấp nhận ngôi Nữ vương rơi vào tay Vân Đan Sa La. Sự ghen tị xuất hiện từ khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ, lớn dần theo năm tháng và cuối cùng bùng nổ vào cái ngày Vân Đan Sa La đăng ngôi. Kể từ đó, Vân Đan Đàn Hoa luôn nung nóng những kế hoạch đoạt ngôi báu mà hoàn toàn bỏ qua tình thân.

"Quân chủ, ngài không nên để một tên oắt con chọc giận nha. Dựa theo lộ trình hiện tại, bọn họ chắc chuẩn bị đến Thú nhân tộc. Tại sao ngài không nhân cơ hội này mở rộng vùng xâm chiếm ? Thần mới phát hiện được vài hòn đảo có tài nguyên rất tốt này."

"Hừ ! Tổn thất từ mấy trận gần đây không phải muốn là bù đắp được."

"Thần có một kế sách giúp ngài nắm lấy chiến thắng nhưng phải chịu mất ba phần tư số quân của ta."

"Chỉ cần thắng là được."

Vân Đan Đàn Hoa kề sát vào tai Chúa tể U hồn rầm rì kế hoạch của mình. Khuôn mặt của hắn vốn còn giăng đầy mây đen phút chốt lộ vẻ hài lòng, đem ả kéo vào lòng của mình âu yếm.

"Tốt. Rất tốt. Tới lúc đó, bọn chúng trai cò mổ nhau, còn chúng ta chỉ việc làm ngư ông đắc lợi."

Tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, Vân Đan Đàn Hoa cười mị hoặc. Nếu không phải vì đôi mắt màu đỏ đặc thù, Chúa tể U hồn cùng Long Ngạo Thiên chính là kẻ tám cân, người nửa lạng. Cả người lúc nào cũng tản ra vẻ nam tính mãnh liệt, là phu quân trong mộng mà các thiếu nữ ngày đêm mơ tưởng. Vân Đan Đàn Hoa một phần vì nhìn trúng vẻ ngoài của hắn mới đầu quân sang phe này.

------------------------------------

Khi Nam Cung Huyền tỉnh dậy, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô, mọi người đều ra ngoài bận rộn. Dù đã tỉnh nhưng cô vẫn cảm giác không mấy chân thật, khó mà tin nổi hiện tại chính mình là người có gia thất. Chỉ bằng một tờ cam kết, cô đã cùng bốn người họ vượt qua chông gai, sóng gió suốt cả quãng đường đời còn lại. Nam Cung Huyền không muốn để bốn con người tài hoa đó phải chịu uỷ khuất. Cho nên giờ phút này, cô tự hứa với lòng sẽ học cách trưởng thành để có thể cùng họ san sẻ những gánh nặng, khó khăn. Bằng việc biết trước tương lai làm lợi thế, cô muốn quét sạch hoặc ít nhất là giảm bớt những kẻ thù lăm le nhắm vào họ.

"Phát ngốc gì đó ?" Giọng nói của Đổng Vân Nhu vang lên bên tai, so với thường ngày dễ nghe hơn nhiều. Nếu bình thường cô nàng hẳn phải nói là 'Ngủ tới ngu rồi à' mới đúng.

"Ngươi hình như hơi khác biệt." Nam Cung Huyền đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

"Khác... cái gì hả ?" Nàng hơi khẩn trương, tay vân vê vạt áo, hai mắt cứ nhìn sang chỗ khác.

"Ừm... Khả ái hơn." Cô chỉ thử khen một câu, nàng ta đã xoay người chạy mất, bỏ cô ngơ ngác ngồi trên giường.

Đợi đến khi cô đổi xong y phục, Đổng Vân Nhu mới lấp ló ngoài cửa. Hai người một trước một sau đến nhà ăn. Không phải cô không muốn cùng sóng vai mà vì mỗi lần tiến gần thì cô nàng lại vội vàng cách xa một đoạn. Trong mắt những người khác, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn mới: Nam Cung Huyền nhạ Đổng Vân Nhu tức giận, chỉ có thể làm cái đuôi tiu nghỉu theo sau. Nếu để Đổng Vân Nhu biết được mấy người này suy nghĩ cái gì đảm bảo sẽ nháo tới long trời lở đất.

Hai người ngồi vào bàn, Nữ vương cùng Đức vua và Hoàng hậu của Nhân ngư tộc đứng dậy nói vài lời tuyên dương mọi người, cam kết nguyện chung sức đánh đuổi lũ U hồn rồi bắt đầu khai tiệc. Mọi người tinh ý phát hiện không khí bàn Nam Cung Huyền thi thoảng lại toát ra phấn hồng mặc dù hành động của họ chẳng hề thay đổi. Vẫn là cô chia thức ăn, Thải Nhi lâu lâu lại đúc cô một miếng, Đổng Vân Nhu như cũ mặt mày nhăn nhó, trừng mắt nhìn Nam Cung Huyền, hai người còn lại thì yên lặng thưởng thức bữa ăn. Rõ ràng một bữa cơm bình thường, nhưng mỗi khi nhìn Nam Cung Huyền cười rộ lên lúc được cho ăn, họ có cảm giác mắt mình bị mù. Bữa tối cứ thế kết thúc trong thống khổ cho những ai chứng kiến cảnh tượng đó, còn đầu sổ gây nên tội lại vô tư không biết gì.

"Nam Cung Huyền, ngươi nói gì mà Đổng Vân Nhu cau có vậy ?" Một người tò mò mon men bắt chuyện. Những người khác lập tức vểnh tai lên nghe bát quái.

"Có gì đâu. Tôi chỉ khen cô nàng dễ thương thôi mà." Nam Cung Huyền còn khuyến mãi một nụ cười như đang nói chuyện gì vui vẻ lắm.

Rất nhiều người hoá đá sau câu trả lời của cô. Họ đều nhìn lại Đổng Vân Nhu, cố tìm cho ra chỗ dễ thương mà cô nhìn thấy. Sau đó họ kết luận rằng đầu óc cô vô nước, hai mắt đã mờ rồi. Còn tên đi hỏi cảm giác cô cười hết sức chói mắt, hối hận chính mình dại dột. Và người được khen thì đánh cô một quyền rồi lại bỏ chạy. Nhưng cô không hề nổi giận, một quyền kia nhìn hữu lực, kì thực một chút cảm giác đau đớn cũng không có.

Tại khoảng khắc không ai chú ý, ánh mắt ba người còn lại dần trở nên thâm trầm, trên mặt xẹt qua sự nguy hiểm rồi biến mất vô tung. Nam Cung Huyền có sở cảm, quay đầu nhìn lại, vẫn chưa phát hiện điều gì.

_____________________________

Ps: Ba người kia là ai thì chắc mọi người đoán được rồi. Chương này đủ ngọt chưa ?