Chớp mắt đã đến lúc lên đường, thương thế của mọi người đều dưỡng không sai biệt lắm. Lần này xuất hành, trừ bỏ nguyên bản thuộc hạ dưới quyền Vân Đan Sa La, tuy đã mất vài người, còn có thêm vài tinh linh đại diện Tinh linh tộc, bao gồm cả Kiều Tuyết. Ra đến bờ biển, Nhân ngư tộc đã cho người tới tự bao giờ, người dẫn đầu là Tư Phỉ Luân - tướng quân nhân ngư tộc. Hắn đem một giỏ các viên thuỷ châu, cứ hai người được phát một cái, ngay khi vừa xuống nước, một quả cầu phép liền hình thành, hoàn toàn không lọt vào một giọt nước. Họ chỉ cần thao tác thuỷ châu theo chân Tử Phi Na, thuận tiện ngắm nhìn thế giới biển sâu.

Ai ai đều lộ ra vẻ mặt háo hứng xen lẫn tò mò cùng kinh ngạc. Từng đàn cá với muôn màu sặc sỡ bơi lượn xung quanh. Thi thoảng từ đáy biển sâu thẳm, vài con thuỷ quái đột ngột xuất hiện toan cắn nuốt đều bị thuỷ châu cản lại, sức mạnh lẫn tốc độ đều khiến người trầm trồ. Xa xa trên các tảng đá, các loài thuỷ sinh cũng phô bày vẻ đẹp của mình.

Mọi người xem đắc mê mẩn trừ bỏ hai người Nam Cung Huyền. Cô đương nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, đáng tiếc lại không cách nào phất lờ song thủ đặt trên eo mình. Mặc kệ dụ hống ra sao, Long Thanh Hàn vẫn kiên quyết không buông tay. Mỗi lần bị viên thuỷ châu rung động doạ sợ, lực đạo cơ hồ đem eo cô chặt đứt khiến mặt Nam Cung Huyền nhăn thành một đoàn.

Mọi người nhìn một màn như vậy thầm thương tiếc thay cho Nam Cung Huyền, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng không muốn nếm thử cảm giác đó. Nếu phải chọn giữa được thân cận tiểu cô lúc này cùng để nàng vào tay kẻ khác, hắn không ngần ngại lựa chọn cái sau. Hơn nữa nhìn cô chịu khổ như vậy, hắn có chút hả hê. Sau khi mặc niệm cho cô ba giây, hắn theo mọi người tiếp tục tận hưởng chuyến tham quan lý thú này. 

Thấy tất cả nhắm mắt làm ngơ, Nam Cung Huyền buông tiếng thở dài, dùng hết sức bình sinh bài trừ cặp 'gọng kìm' kia. Ngay khoảng khắc cô thoát khỏi, hai mắt Long Thanh Hàn mở to, dần trở nên vô thần, sắc mặt nhanh chóng biến trắng bệch đến doạ người, thân thể còn run lên. Nàng lúc này khiến người khác thương tiếc, ngay cả cô cũng không nỡ nhìn. Cho nên cô vòng ra sau lưng Long Thanh Hàn, từ phía sau ôm lấy, để nàng tựa vào lòng mình.

Nghe tiếng tim đập hữu lực bên tai, Long Thanh Hàn cảm nhận được chính mình dần lấy lại tri giác, cũng không như lúc đầu giữ chặt không tha mà lựa chọn ngắm nhìn thế giới biển sâu. Nhưng xuống càng sâu, ánh sáng càng trở nên yếu ớt, những sinh vật với hình thù kì dị thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước u tối. Chẳng ai biết thứ hiện ra kế tiếp là gì. Một nỗi sợ bao trùm lên cả đoàn người, tay họ lăm lăm nắm chặt vũ khí, đề phòng bốn phía. Tư Phỉ Luân cảm giác mọi thứ có chút khác thường, nhanh chóng ra hiệu để các binh lính nhân ngư sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, từ trong bóng tối, một con thuỷ quái lao ra xông thẳng đến hướng này. Thân thể to lớn của nó được bao phủ bằng một màu đen, điểm xuyến với những dải màu biến đổi liên tục ở hai bên sườn. Cặp mắt khổng lồ màu đỏ như máu, bộ hàm lởm chởm đầy răng nhọn, đủ lớn để một người bước vào. Trái ngược với vẻ ngoài cồng kềnh, nó lại bơi cực nhanh, chỉ một chốc thất thần, nó đã biến mất trước khi mọi người kịp hiểu.

Đợt tấn công đó là mở đầu cho một loạt các loài thuỷ quái công kích bọn họ. Bởi vì quá tối, họ căn bản không biết kẻ nào đang tác quai tác quái. Các nhân ngư kiên trì chống đỡ nhưng không được bao lâu, thập phần chung sau đó, họ bị tách khỏi nhau. Mà tệ nhất chính là nhóm của Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên, cả hai lọt vào ngay giữa trận tập kích. Lớp bảo hộ bắt đầu xuất hiện vết nứt, nước tràn cả vào bên trong. Họ buộc phải liều mình thoát khỏi vòng vây nếu không sẽ chết.

"Đùng" Viên cầu của Nam Cung Huyền bị phá huỷ trước tiên, dòng nước mãnh liệt đem hai người tách ra. Long Thanh Hàn phảng phất mình trở lại lúc nhỏ, cũng bị nước bao vây như thế này, muốn bơi lên nhưng càng vùng vẫy lại chìm càng nhanh. Đến khi mất đi ý thức nàng vẫn chưa thấy ai xuất hiện, tâm hồn nhỏ đã chịu tổn thương. Lần nữa tỉnh dậy, nàng đọc ra sự thất vọng, xa lánh của mọi người, ngay cả cha mẹ cũng không đoái hoài tới bởi vì nàng không thể bơi. Việc đó đã trở thành nỗi xấu hổ của cả gia tộc.

Nàng cũng từng sở hữu dã tâm mãnh liệt như một người của Long gia, muốn trở nên hoàn hảo. Cho nên chính bản thân nàng cũng không thể chấp nhận sự thiếu sót của mình. Nhưng sự thật hung hăng đập vỡ giấc mộng của nàng. Kể từ ngày hôm đó, khi xuống nước, chỉ cần chân không chạm tới đáy, cơ thể nàng lại không thể khống chế mà run lên. Sau nhiều lần thử và thất bại, nàng chấp nhận mình không thể bơi. Mọi đam mê chỉ còn lại với kiếm thuật cũng dần khiến nàng bình ổn, đối đãi tất cả đều lạnh nhạt, hững hờ.

Giờ phút này mọi thứ lại trở nên mơ hồ, ngay lúc Long Thanh Hàn nghĩ mình sẽ chết, đột nhiên có người giữ chặt tay nàng, không khí lại tràn đầy buồng phổi. Chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến vậy, nàng tuỳ ý để ý thức chìm vào hôn mê. Khi tỉnh lại, nàng nhận ra vẫn còn dưới đáy biển, bản thân nằm trên một mỏm đá còn nước thì bị ngăn cách trên đầu. Xung quanh bốn bề vắng lặng không một bóng người, nàng ôm gối thu mình vào trong góc, nhỏ bé lại đáng thương.

Không biết qua bao lâu, không gian đột nhiên biến đổi, Nam Cung Huyền xuất hiện cùng với Khả Noãn. Bao nhiêu suy đoán trong lòng Long Thanh Hàn liền có lời giải. Họ nhìn thấy nàng đã tỉnh thì lộ ra vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm.

"Thật may quá !" Cô đối nàng nở nụ cười rạng rỡ, sưởi ấm trái tim vốn đã giá lạnh.

Sau khi đảm bảo thân thể Long Thanh Hàn không có gì đáng ngại, cô lại lấy thức ăn từ không gian ra chia cho nàng. Ăn uống no đủ, sức lực cũng khôi phục không mấy sai biệt, cô đem viên thuỷ châu đã được sửa chữa ra, hai người tiếp tục khởi hành.

"Ngươi biết đường sao ?" Long Thanh Hàn không khỏi nghi hoặc.

"Không biết nhưng thứ này sẽ giúp chúng ta." Nói rồi cô vận khởi ma thuật, những viên đá trên chiếc vòng tay bắt đầu chuyển động, hướng tới Hộ vệ tinh thạch tương ứng.

Nhìn thấy có ba viên cùng hướng về một phía, họ tin chắc những người khác đã được an toàn, liền theo chỉ dẫn mà đi. Nhờ vào việc dung hợp ma pháp của mình, Nam Cung Huyền có thể thay đổi hình dạng vỏ ngoài lớp bảo vệ, đồng thời còn điều khiển được một lượng nước nhất định. Qua đó họ cũng không gặp phải quá nhiều rắc rối với bọn thuỷ quái. Nhưng việc này khá tiêu tốn năng lượng, quãng đi lại xa, tưởng chừng như vô tận. Cho nên họ chỉ có thể chia thành nhiều đoạn nhỏ mà đi, tiêu phí tận hai ngày trời để đến được vòng ngoài lãnh địa Nhân ngư tộc.

Hai ngày nay, nhóm người Vân Đan Sa La rất lo lắng khi không tìm thấy tung tích của họ. Mà Long Ngạo Thiên đã được phát hiện một ngày trước, giữa lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn ta đã thức tỉnh năng lực Hỗn độn, phối hợp với Kiều Tuyết mới tìm thấy đường sống. Lúc phát hiện ra hai người, toàn thân hắn nhuộm đẫm máu tươi của hắn và của cả lũ thuỷ quái.

Nếu thương tích của hắn nặng tới vậy, Nam Cung Huyền tuyệt không khá hơn, chỉ so với hắn càng thêm tệ. Nhưng hắn thật sự bội phục sức chịu đựng của cô, miễn còn một tia sức lực cũng dám liều mạng. Nhưng khi nhìn tới nàng quần áo lành lặn, thần thái phi dương, hắn không khỏi hoài nghi trí tuệ của mình. Bất quá sự việc kế tiếp liền chứng minh suy đoán của hắn là đúng.

Tội nhân của Nhân ngư tộc bất ngờ phá được của nhà giam, phóng tới chỗ Nam Cung Huyền. Rốt cuộc Nhân ngư không phải giống như đồng thoại đều mỹ lệ, một số có thân thể con người nhưng đầu lại là đầu cá, trên lưng có vây. Số khác lại sở hữu những cái gai độc thay vì móng tay như người bình thường. Còn kẻ tấn công thì độc dược thay bằng Hắc khí cho nên không ai dám lại gần.

Nam Cung Huyền mệt chết đi được, cô bây giờ chỉ muốn gục xuống mà ngủ cho nên thân tự mang thuộc tính miễn nhiễm Hắc khí liền trực tiếp tay không đánh hắn bầm giập. Ý thức trở nên mơ hồ, đôi mắt ẩn hiện lam sắc, bộ dạng cô lúc này hết sức doạ người. Và rồi các vết máu dần xuất hiện thấm đẫm chiếc áo cô đang mặt, mọi người mới nhận ra trên người cô có thương tích.

Cảm giác đau đớn bừng tỉnh cô, thật vất vả tìm lại lý trí, nghe Khả Noãn nói tên này là bị khống chế và cho một phép hoá giải, cô không ngần ngại dùng ngay, thuận tiện bố trí một tường cách âm. Nhìn hắn thống khổ lăn lộn trên đất, màu đen trên người dần tiêu biến, các ngón tay đều thu nhỏ lại, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Khoảng khắc hắn trở lại bình thường, Nam Cung Huyền đã gắng gượng không nổi, ngã khuỵu xuống đất. Nếu không nhờ Long Thanh Hàn nhanh tay đỡ lấy, e rằng mặt cô đã tiếp xúc thân mật với đất rồi.

Mọi người lật đật đem cô tới phòng chữa bệnh, đợi đến khi nhìn thấy rõ thương tích, Thải Nhi không kìm nổi nức nở thành tiếng. Những người khác cũng sợ hãi nhìn thẳng vào mấy chỗ vết thương dữ tợn. Họ tận lực làm nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất có thể, mất hơn hai tiếng đều băng bó hoàn tất. Ai cũng muốn vào xem thử nhưng ngại làm phiền tới người nọ nên chỉ xa xa đứng nhìn, trừ bỏ mấy người cô thân thuộc nhất. Cả bốn người đều thấy rõ sự liều lĩnh của cô, trong lòng mỗi người đều chuẩn bị một bài giáo huấn tặng cho cô sau khi tỉnh lại.

_____________

Ps: Trở lại rồi này. Có ai mặc niệm cho Nam Cung Huyền không ?