Nam Cung Huyền mở to mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt như giăng một lớp sương mù. Đưa hai tay dụi mắt, cô cảm giác má mình bị ma trảo của ai đó xoa bóp. Ngay khi cô định đập rớt nó để giải cứu cho gương mặt lại bị búng trán. Giật mình, Nam Cung Huyền mất đi trọng tâm ngã trở lại giường. Lúc này bên tai vang lên mấy tiếng cười khác nhau, trong đó có tiếng Thải Nhi. Mọi vật bây giờ đã rõ ràng, cô rốt cuộc biết mình bị tận bốn người hợp nhau khi dễ nhưng lại không thể phản kháng. Ai biết được, lỡ quầng sáng của nữ chủ đột nhiên phát huy, pháo hôi chỉ có nước lãnh lồng cơm. Cô vẫn nhớ kĩ lý do mình bị lôi đến thế giới này, trừ nam chủ ra, toàn bộ nữ chủ tuỳ thời đều có thể tiễn cô lên đường.

"Làm pháo hôi thật khổ, chỉ thể tấu mỗi tra nam nam chủ."

[ Đinh. Nhiệm vụ ẩn: 'Giáo huấn tra nam' mở khoá. Thưởng cho kĩ năng 'Bạo tấu'. ]

Nghe thấy thông báo trong đầu, Nam Cung Huyền trừu trừu khoé miệng, cảm giác vô lực. Không nghĩ tới hệ thống nhà cô còn có loại thao tác này, yên lặng cầu phúc cho đám tra nam không nên để cô gặp phải. Ngẫm lại nguyên tác có không ít nam phối cùng pháo hôi đều là tra nam, tay chân rục rịch không yên. Có lẽ sau này đến một tên lại đánh một tên hoặc nhờ nữ chủ nào đó cho chúng một bài học đều tốt. Dù sao các nữ chủ đều vô cùng cường đại, tuy vài người tương đối nội liễm, tỉ như Thải Nhi.

Thấy cô vẫn thất thần, Thải Nhi không khỏi lo lắng thương thế lưu lại di chứng hay không. Thể chất của Nam Cung Huyền giống như chiêu dụ phiền phức, dưỡng thương chưa bao lâu lại bị thương thêm lần nữa. Dù rằng Quang minh chi tử có năng lực phục hồi thần tốc cũng không trách khỏi cơ thể suy yếu. Mấy người khác đều lo lắng mình đùa quá ngoan, nhạ người này sinh khí. Phải biết Nam Cung Huyền muốn bỏ trốn thì chẳng ai bắt lại được. Người nhìn ta, ta nhìn người, bọn họ trơ mắt nhìn nhau, cuối cùng là Nữ vương tiến đến hỏi thử.

"Ngươi không sao chứ ?"

Nghe thấy thanh âm, Nam Cung Huyền liếc mắt một cái liền thu hồi, bật người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cũng không để ý vẻ mặt bọn họ. Xuống lầu, điểm vài món ăn, Nam Cung Huyền thu hồi bộ dạng ngờ nghệch của mình, trên người khí thế âm thầm triển khai, tựa như mãnh thú tuỳ thời vung nanh vuốt. Thuộc hạ của Vân Đan Sa La trộm ngắm cô, nhỏ giọng nghị luận. Từ lần trước nhìn thấy cô đem Long Ngạo Thiên tấu úp sấp trên đất cùng đôi mắt vô hồn kia, không ai còn dám nghi ngờ năng lực của cô. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt đó, rõ ràng một mảnh trống rỗng, phảng phất lại làm người ta cảm giác như đối mặt cùng tử thần, cả người đều nhịn không được rùng mình.

Nam Cung Huyền không nghe rõ bọn họ đang đánh giá chính mình, nếu biết chắc cũng ngạc nhiên bản thân có năng lực làm họ sản sinh bóng ma tâm lý. Rốt cuộc họ đều là những người tinh nhuệ cùng trung thành nhất dưới trướng Nữ vương. Được chọn ra từ trăm ngàn cuộc chiến, tố chất tâm lý cực kỳ cường hãn. Vậy mà còn bị cô doạ trụ, nhất định bộ dạng khi ấy nhiều đáng sợ. Bất quá chuyện này cô không biết, thoải mái tận hưởng bữa ăn của mình. Đang ăn ngon, đột nhiên ánh sáng bị che chắn, Nam Cung Huyền không khỏi ngẩng đầu. Đối phương đứng trước mặt bộ dạng có chút co quắp, lúng ta lúng túng. Nghi hoặc nhướng mày, cô chậm rãi nuốt xuống thức ăn, uống một ít nước mới chậm rì rì mở miệng.

"Có chuyện gì sao ?" Thanh âm bình thản, không mang theo bất cứ cảm tình. Đây mới là nguyên bản giọng nói của cô trước khi xuyên qua. Chẳng qua sau này, cảm thụ người khác thật tâm đối đãi, liền âm thanh cũng lay nhiễm thêm cảm xúc.

"Ta... Cái này... Thật ra thì..." Chẳng đợi hắn lắp bắp nói hoàn chỉnh một câu, đã bị người khác cắt ngang.

"Người một cái thô hán tử còn không mau tránh ra, để Công tước ta đây cùng tiểu mỹ nhân trò chuyện."

Người nói lần này bộ dạng miễn cưỡng có thể nhận, toàn thân sức phục thập phần trân quý. Bất quá thân thể có chút đẫy đà, nói chuyện đầy cao ngạo, ngay lập tức hảo cảm quy về số âm. Thấy cô không phản ứng, hắn ta còn chẳng biết xấu hổ, da mặt dày nói toàn lời tình thoại buồn nôn. Nam Cung Huyền nghe được hai câu đã có cảm giác dạ dày cuồn cuộn, khó khắn lắm mới nhịn xuống cảm giác khó chịu. Đang lúc cô muốn đem hắn đánh ngã, một quả cầu tuyết liền lướt ngang qua, tạp thẳng vào mặt hắn.

"Bất quá thùng rỗng kêu to, đừng ở đây làm bẩn lỗ tai ta." Giọng điệu nợ tấu quen thuộc vang lên.

Nam Cung Huyền xoay đầu nhìn về phía bốn người vừa xuất hiện ở cầu thang, chẳng hiểu sao lại cảm giác sắc mặt họ có chút âm trầm, nhất là Thải Nhi. Nguy cơ cảm dâng lên bốn phía, cô theo bản năng lùi về sau vài bước, cùng hắn ta cách xa. Thùng rỗng kêu to bị Đổng Vân Nhu làm cho mất mặt, ầm ầm đòi phải giáo huấn, nhìn thấy người sau, lại khôi phục dáng vẻ tự cho là thân sĩ. Kĩ thuật biến sắc cùng trình độ không cần mặt mũi thật sự làm người ta thán phục. Nam Cung Huyền lạnh lùng xem thử kế tiếp hắn còn muốn làm cái gì, không nghĩ hắn tiếp tục cùng cô bày tỏ.

'Ngươi đem đầu óc hắn đông lạnh hỏng ?'

'Vô can. Ta cũng không biết.'

Cùng Đổng Vân Nhu trao đổi ánh mắt, cô đột nhiên nghe thấy bên tai như sấm đánh.

"Hoá ra nãy giờ tiểu mỹ nhân ngượng ngùng cùng ta đối diện a. Nếu đã vậy chi bằng hai ta tìm chỗ nào vắng vẻ cùng nhau trò chuyện đi." Nói rồi còn muốn đưa trư thủ* kéo tay cô.

*móng heo

Nam Cung Huyền cảm giác người đều muốn tạc, dưới chân không kìm nén được một cước đá văng. Mọi người thấy cô như vậy uy vũ, nhất thời không phản ứng. Bị đánh văng người, được nâng sau liền ồn ào sai thuộc hạ đem cô trói lại, lại không nhìn tới vài người sắc mặt đã biến đen. Đám thuộc hạ nào dám tiến tới, nhưng cũng không dám cãi lời, chần chừ mãi còn chưa động thủ.

"Các ngươi đám này vô dụng, nhanh nhanh cho ta bắt người, không thì chuẩn bị trở về ăn trừng phạt đi."

Bị hắn doạ, họ cắn răng xông tới, còn chưa kịp chạm tới góc áo của cô đã bị đánh bật trở lại, trên người nhiều ra vài vết thương. Còn chưa kịp hoàn hồn, tầng tầng uy áp chợt xuất hiện, đè ép tất cả không dám vọng động. Thuộc hạ của Vân Đan Sa La thống khổ, Nữ vương nổi giận, chẳng biết kẻ nào gây hoạ, khổ đều là bọn họ. Nhưng kẻ đứng đầu sóng gió lại như chẳng biết gì, thoải mái nhìn đám người kia sắc mặt trắng bệnh. Thùng rỗng kêu to cảm giác lần này hắn muốn chết, vốn nhìn nữ nhân kia tư sắc không sai, nào ngờ trêu chọc tới đại nhân vật, vội vàng cầu xin.

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân lần sau không dám đánh chủ ý lên tiểu tình nhân của Ngài." Đối phương là nam thì lời này chính là nịnh bợ, nhưng đổi lại nữ, là trắng trợn vũ nhục người.

Đường đường Quang minh chi tử lại bị người coi như vậy thấp hèn, dẫu rằng hắn không biết nhưng tuyệt đối không thể tha thứ tội vũ nhục thần linh. Điểm mấu chốt bị va chạm, ánh mắt Thải Nhi biến tối, có xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Nhận ra nàng không ổn, Nam Cung Huyền ba bước biến hai, vội đem người nhanh chóng ôm lấy, đưa nàng về phòng, lưu lại cục diện rối rắm cho Vân Đan Sa La giải quyết. Long Thanh Hàn sợ xảy ra chuyện bất trắc, cũng nhanh chân đi theo xem thử. Vân Đan Sa La biết sự tình nghiêm trọng, vừa nghe mấy chữ 'tiểu tình nhân' hận không thể khiến hắn căm miệng. Coi ra trị an nơi này cũng không quá tốt, cần phải chỉnh lý một phen. Theo nàng bao nhiêu năm, chúng thuộc hạ nhìn sắc mặt nàng liền khóc lóc trong lòng, coi ra vài ngày tới không thể ngủ rồi.

Nam Cung Huyền không biết Vân Đan Sa La đang chuẩn bị thanh lý nơi này một phen, hành trình phải trì hoãn vài ngày ngày. Bất quá cô cũng chẳng có tâm tư nghĩ việc đó, đau đầu tìm cách trấn an Thải Nhi. Thánh nữ rất ít phát giận, phát giận lên so với ai khác đều kinh khủng. Cô cảm giác tay mình bị nắm rất đau, như thể muốn chặt đứt, nhưng vì Thải Nhi phải kiên quyết bảo trì vẻ mặt bình thản, cẩn thận dập tắt lửa giận trong nàng. Cô không thể nói chuyện này không có gì vì ai cũng biết đối với Thải Nhi là cỡ nào quan trọng, càng không thể bảo nàng không tức giận vì nào có ai nuốt trôi khẩu khí này. Lâm vào thế bí, Nam Cung Huyền chỉ biết ngốc nghếch ngồi yên tuỳ ý Thải Nhi phát tiết.

Long Thanh Hàn nhìn hai người hỗ động, đảm bảo Thánh nữ vô sự gì thì rời đi. Chỉ là cửa đóng lại nhất khắc, Thải Nhi lập tức lệ tràn khoé mi, chôn mặt vào lòng Nam Cung Huyền yên lặng khóc. Nam Cung Huyền không hiểu tâm tình nàng biến hoá, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng người trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Qua hồi lâu, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hít thở đều đều. Cô nghĩ đứng lên, lại phát hiện mình bị ôm chặt, đành nằm trở lại, điều chỉnh thân mình để Thải Nhi ngủ thoải mái.

"Ngủ đi, thiên thần của ta. Mơ thật đẹp nhé, mọi chuyện đã có ta gánh vác..."

Nhỏ giọng ngâm nga, có lẽ Thải Nhi cảm nhận được, môi vung lên độ cong nho nhỏ, sắc mặt nhu hoà hơn rất nhiều.

Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng chiều vào, hai người trong phòng đều tỉnh giấc. Thải Nhi nghĩ lại hành vi của chính mình ảo não không thôi, lại nhớ tới trong mơ vang lên câu hát, mặt xoát cái đỏ bừng. Nam Cung Huyền nghi hoặc nhìn nàng, cảm giác phản ứng của Thải Nhi hết sức quen thuộc.

"Chị tức giận đáng sợ lắm đúng không ?"

Gật đầu.

"Kia... Em sẽ ghét chị sao ?" Quang minh thần biết nàng hỏi ra câu này cỡ nào dằn vặt. Sợ người kia nói ra đáp án nàng không mong muốn, nhưng không kìm lòng nổi muốn biết sự thật.

Lắc đầu.

Cô thật sợ Thải Nhi nổi giận nhưng không ấu trĩ vì chút chuyện này mà sinh tâm chán ghét, trong lòng không hiểu sao còn có tiểu âm thanh nói Thải Nhi đĩnh khả ái. Thấy tâm tình nàng đã ổn định trở lại, Nam Cung Huyền cùng Thải Nhi xuống lầu ăn tối, vừa bước ra đã đụng phải Long Ngạo Thiên. Cô cái gì cũng chưa làm, hắn ta đã biến mất tại cầu thang, tốc độ nhanh như tên bắn.

"Bộ dạng em khi đó rất đáng sợ sao ?"

Thải Nhi mím môi, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tâm trạng của Nam Cung Huyền liền ảm đạm xuống, nhất định mọi người bây giờ đều coi cô là quái vật đi. Trên đầu chợt bị người vỗ nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn lại.

"Không cần thương tâm. Chị sẽ không ghét bỏ em." Dù thế nào cũng đều không ghét được.

_______________

Tiểu kịch trường:

Lý do mọi người đen mặt

Lâu la: Ngươi muốn chết, đừng kéo bọn ta theo.

Thuộc hạ: Người như vậy hung, ngươi bị ngốc hay sao còn muốn bắt ?

Các nữ chủ: Người của bọn ta, ngươi cũng muốn bính.

Ps: Về phần đám lâu la bị thổi bay là do kiếm khí của Thanh Hàn.