Sau một đêm mưa gió, chiếc thuyền chỉ hơi đong đưa, người trên thuyền ngủ yên không cảm giác gì.
Sáng sớm mưa dừng, Tô Thê Thê mơ màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, Lục Phương Đình đã tỉnh rồi, đang nhìn Tô Thê Thê, tay còn lại đang vuốt tóc Tô Thê Thê.
Lục Phương Đình mặc yếm hồng ngủ do Tô Thê Thê làm, vạt áo hở, lộ ra xương xanh quai tinh xảo, còn có khối mềm mại kia, tóc bạc xõa tung trên vai, vài lọn tóc rũ xuống hai bên mặt, đường nét khắc họa dung nhan tinh xảo đang mỉm cười, mắt phượng đen trầm thủy quang óng ánh, môi hồng mang chút ánh sáng, tóc bạc mặt hồng, mang theo mị diễm lãnh tiếu khó nói.
Tô Thê Thê mở mắt đã thấy Lục Phương Đình như vậy, trong chốc lát ngây ra, nhìn dáng vẻ này bao nhiêu lần cũng không đủ.
Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê mở mắt, nháy mắt mọi thứ như dừng lại, mang theo nồng đậm yêu thương.
"Thê Thê, ngủ có ngon không?" Lục Phương Đình khẽ hỏi một tiếng, nhìn người trong lòng, khuôn mặt tròn vo, không khỏi đẩy mũi nàng một cái, tiểu háo sắc nhà nàng lại si hán rồi.
"Ngủ chưa đủ, còn đói bụng." Tô Thê Thê ôm eo Lục Phương Đình, ở trước ngực nàng cọ cọ, thỏa mãn rồi ngẩng đầu cười ngây ngô.
"Còn ăn chưa đủ? tiểu háo sắc..." Lục Phương Đình trêu ghẹo một câu, Tô Thê Thê đỏ mặt hơn.
"Ta đói bụng thật, ngươi đừng nghĩ bậy." Tô Thê Thê sẵng giọng.

Cho dù ân ái nhiều lần rồi, nhưng Tô Thê Thê vẫn hay đỏ mặt, nàng cũng bó tay, tại da mặt mỏng quá.
"Ta kêu Tử Nhụy chuẩn bị cơm, rửa mặt rồi ăn." Lục Phương Đình nói, ngồi dậy, kéo Tô Thê Thê từ trong chăn ra bế lên hôn một cái, Tô Thê Thê trong ngực Lục Phương Đình nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại nằm trong ngực nàng, hai tay ôm cổ nàng.
"Ta hầu ngươi rửa mặt." Lục Phương Đình bế Tô Thê Thê dậy, vỗ mông nàng một cái, Tô Thê giãy dụa thân thể, tùy ý để Lục Phương Đình làm cho nàng, hoàn mỹ diễn vai cuộc sống không tự lo được.
Lúc này hai người đã hòa hợp, cũng hơn 10 ngày rồi, các nàng đang trên đường về Đại Sở.
Thanh Chỉ và Cơ Đạm cũng đang cùng các nàng lên thuyền về Đại Sở.
Chung Ly Diêu không có theo các nàng, mà cùng Ofina tới quốc gia mà Ofina sống, Ofina muốn dẫn Chung Ly Diêu đến gặp cha mẹ nàng, Chung Ly Diêu có chút ngại ngùng không muốn đi, nhưng lại bị Ofina kéo lên thuyền.

Lúc đó Tô Thê Thê cũng giật mình, từ khi nào mà Chung Ly Diêu và Ofina đã đến mức đi gặp cha mẹ rồi? nghe Lục Phương Đình nói xong mới biết, Chung Ly Diêu và Ofina lúc bị hải tặc bắt đi, hoạn nạn gặp chân tình, đúng lúc Lục Phương Đình tìm được các nàng, hai người ở trong một cái hang nhỏ, quần áo xộc xệch, hành động mờ ám, Tô Thê Thê tự bổ não, sau đó mừng cho Chung Ly Diêu.
Trước đó Lục Phương Đình mang người theo tiêu diệt hải tặc trên đảo, xung quanh có đảo có đá ngầm rất nhiều, còn có cá hung dữ ăn thịt, chỗ này chỉ có người rành đường mới biết tránh cá mập đá ngầm mà đi tới được, đá ngầm là vỏ bọc bảo vệ của thiên nhiên, khiến cho cái đảo này như là thế ngoại đào viên.
Diện tích đảo rất lớn, hơn 600 km mét vuông, 90% là thực vật xanh.
Lục Phương Đình tiêu diệt đám hải tặc xong đồng thời cũng chiếm luôn cái đảo này, nó thành chỗ nghỉ ngơi của nàng và Tô Thê Thê, trước tiên cho người xây phòng ngủ phòng ở trước, khai khẩn đất hoang, nàng và Tô Thê Thê về Đại Sở xử lý cho xong mọi chuyện trước.
Lục Phương Đình từ nhỏ đến lớn, có một khoảng thời gian rất muốn làm hoàng đế để nắm giữ vận mạng của mình, sau đó quan niệm dần thay đổi, đối với hoàng quyền đã hiểu thấu, cho nên mới nhường ngôi hoàng đế cho Cung Hy Nguyên, muốn hỗ trợ hắn làm hoàng đế tốt.
Lại không ngờ Cung Hy Nguyên để hoàng quyền làm mờ mắt, tham cái vị trí đó rồi suy nghĩ lệch lạc.
Hiện tại Cung Hy Nguyên đã bị Lục Phương Đình nhốt, cũng không thể làm hoàng đế được nữa, nói ra nhân phẩm của Cung Hy Nguyên cũng khiến cho Tô Thê Thê và Lục Phương Đình thấy không ưa nổi.
Lục Phương Đình khôi phục lại ký ức rồi, nhớ đến thái độ của mình đối với hoàng quyền đã thay đổi, cũng muốn cùng Tô Thê Thê làm những việc đã nói với nàng, địa cầu rất lớn, ngôi hoàng đế trong cái Đại Sở thật ra rất nhỏ bé, Lục Phương Đình cũng không còn si mê ngôi hoàng đế nữa, hiện tại quan trọng với nàng chính là ở cùng với Tô Thê Thê.
Nhưng Đại Sở còn dân chúng không thể mặc kệ, cho nên Lục Phương Đình chọn lựa nói trước với Tô Thê Thê, đem hoàng quyền chia ra, phát triển theo hướng quân chủ lập hiến, tam công cửu khanh thừa lệnh, để mọi người khắc chế lẫn nhau.
Hoàng quyền đã thâm căn cố đế, đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều, muốn cách mạng hoàn toàn cũng không thể, Lục Phương Đình cần phải làm chính là vận hành bộ máy quốc gia cho thật tốt.
Lục Phương Đình đi tìm Tô Thê Thê cũng đã hạ quốc thư trước, thừa nhận mình là nữ tử, triều đình và dân chúng khiếp sợ không thôi, nhưng không ai dám cãi lời Lục Phương Đình, nhìn qua những nước khác, cũng không có nước nào có quân chủ giống Lục Phương Đình.
Công quân của Lục Phương Đình rất lớn, phổ biến chế độ cứu tế an dân, phổ biến kế hoạch tăng sản lượng lương thực, còn có chế độ thi khoa cử bình dân, đề cao địa vị nữ tử, thành tựu về văn hóa giáo dục khỏi nói, cho dù là trấn nam quân, cũng không dám nghĩ như Cung Hy Nguyên trước kia, cho rằng một nữ tử lãnh đạo thì sẽ là một nỗi nhục nhã, ngược đối với Lục Phương Đình càng thêm trung thành, cái này Lục Phương Đình cũng không ngờ đến.
Lục Phương Đình vốn định thoái vị, nhưng tạm thời không tìm thấy người thích hợp, đành để tam công coi triều, còn nàng đi tìm Tô Thê Thê.
Lần này Lục Phương Đình tìm được Tô Thê Thê, hai người hòa hợp quay về, quay về chủ yếu là an bài mọi chuyện một chút, rồi thoái vị hoàn toàn, sau đó cùng Tô Thê Thê làm chuyện mà nàng muốn.
"Ngươi đang nghĩ gi vậy?" Lục Phương Đình hầu hạ cơm nước cho Tô Thê Thê xong, cùng Tô Thê Thê ngồi trên boong thuyền hóng gió, hỏi Tô Thê Thê đang nhìn ra xa ngẩn người.
"Còn nửa ngày là đến rồi, không biết mẫu thân sao rồi? có lo cho ta rồi khóc không? đệ đệ lớn lên hình dạng ra sao? biết nói hay chưa?....!Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi muốn thoải vị, vậy thì cho ai? ngươi chọn được ai chưa?" Tô Thê Thê hỏi.


Nàng theo Lục Phương Đình về chủ yếu là thăm Tần thị và ấu đệ, trước đó đi vội, không có nói với các nàng, tuy Lục Phương Đình khôi phục ký ức có nói rồi, nhưng Tô Thê Thê vẫn có chút lo lắng cho Tần thị.
"Tạm thời chưa chọn được ai, trước hết giao cho phụ vương đi.

Nửa đời trước, ta để phụ vương toàn bộ an bài, hiện tại cũng muốn an bài cho phụ vương, cũng chỉ có phụ vương sẽ không ai phản đối." Lục Phương Đình nói, nàng định giao ngôi hoàng đế cho cha mình, Lục Trầm Chu, rồi để Lục Trầm Chu tự chọn người kế vị tiếp theo.
"Người ta là cha truyền con nối, ngươi lại làm ngược lại con truyền cha nối." Tô Thê Thê cạn lời.
"Không phải là do chuyện huyết thống, phụ vương thực sự là người mà ta nghĩ đến thích hợp nhất.

Phụ vương chỉ hoạt động hơi bất tiện thôi, cả người vẫn khỏe, lại có tình cảm với Đại Sở, nhất định sẽ dốc sức đi làm, rồi cố gắng chọn ra người có tâm với Đại Sở cùng nhau quản lý Đại Sở này." Lục Phương Đình nói.
"Tỷ tỷ, ngươi thực sự không muốn làm hoàng đế nữa sao?" Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình nói vậy thì hỏi, hoàng đế ai làm rồi cũng không dễ bỏ, đây là thứ mà người nào cũng muốn có được nhất.
"Dĩ nhiên không làm, ta làm hoàng đế nhiều ngày rồi, tư vị này không tốt bằng ở cùng Tô Thê Thê.

Nếu Thê Thê muốn làm hoàng hậu, ta mới đi làm hoàng đế." Lục Phương Đình nói, cúi đầu hôn Tô Thê Thê một cái.
"Ta không muốn làm hoàng hậu.

Làm hoàng hậu, nói không chừng triều thần sẽ muốn ta sinh con, ta không sinh được." Tô Thê Thê chọc ghẹo nói, Lục Phương Đình không làm hoàng đế, Tô Thê Thê cũng không làm hoàng hậu, hoàng hậu đối với Tô Thê Thê không có ý nghĩa gì, nàng chỉ cần Lục Phương Đình, hiện tại Lục Phương Đình đã thay đổi, các nàng cứ vậy ở cùng nhau, cho dù đi đâu cũng có nhau, chỉ cần đến nơi các nàng thích là được.

"Sau này ngươi thích đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi." Lục Phương Đình ôn nhu nói.
"Tỷ tỷ, ngươi không có điều gì muốn làm sao? đi cùng ta mà không có ý nghĩa thì phải làm sao? hối hận thì làm sao đây?" Tô Thê Thê hỏi, Lục Phương Đình vì nàng bỏ nhiều thứ lớn, khiến nàng cảm thấy có lỗi với Lục Phương Đình.
"Ta dĩ nhiên có chuyện muốn làm, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ ngươi tốt hơn.

Ngươi còn nhớ Thiên Bảo Các chứ?" Lục Phương Đình nói.
"Đương nhiên nhớ Thiên Bảo Các, sao vậy?" Tô Thê Thê hỏi.
"Thiên Bảo Các là của Lục gia, người bên trong đều là gia tướng Lục gia, người hầu trung thành, tử sĩ.

Ta chuẩn bị phát triển Thiên Bảo Các." Lục Phương Đình đem kế hoạch của mình nói với Tô Thê Thê.
Hiện tại Thiên Bảo Các đã làm ăn lớn, trước kia Tô Thê Thê có nhiều ý tưởng kỹ thuật mới, Lục Phương Đình đều để cho Thiên Bảo Các làm, như là hỏa khí, vũ khí của quân đội Đại Sở dùng cũng đều mua từ Thiên Bảo Các.
Lục Phương Đình muốn phát triển khoa học kỹ thuật mà Tô Thê Thê nói, đem mọi thứ quan trọng để ở Thiên Bảo Các, đem mua bán phát triển ở các nước khác.
Nói cách khác, Thiên Bảo Các sẽ phát triển ra khỏi Đại Sở trở thành tập đoàn xuyên quốc gia, Lục Phương Đình chuẩn bị mở các chi nhánh của Thiên Bảo Các ở mọi quốc gia, không có quốc thổ, khắp nơi có thế lực khống chế, nếu đi nước ngoài, cũng sẽ mở chi nhánh Thiên Bảo Các.
Cho nên, dù Lục Phương Đình không làm hoàng đế Đại Sở, thì cũng không ai có thể uy hiếp được nàng và Tô Thê Thê.
"Tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia?! tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại." Tô Thê Thê nghe kế hoạch của Lục Phương Đình, tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài, ý tưởng này của Lục Phương Đình thật quá mức quy định rồi, nàng chưa nói với Lục Phương Đình cái này, mà Lục Phương Đình đã lên kế hoạch rồi, đơn giản nhưng lợi hại.
"Sao lợi hại bằng Thê Thê, mấy cái này thiết lập trên căn bản những gì người nói trước kia, nếu không mọi thứ chỉ là nói suông." Lục Phương Đình cười cười, trông Tô Thê Thê trừng mắt nhìn thật đáng yêu, khiến nàng nhịn không được ôm nàng một cái.
"Tỷ tỷ thật lợi hại, chúng ta sau này sễ mở rộng Thiên Bảo Các ra khắp thế giới a!" Tô Thê Thê giơ nắm tay lên nói, Lục Phương Đình đã hôn lên môi nàng.
"Khụ khụ, mỗi ngày nị oai cùng một chỗ không chán hả?" hai người đang hôn, có tiếng ho vang lên, là Cơ Đạm và Thanh Chỉ đi tới.
"Không phiền, sao vậy? sao ngươi không buông tay Thanh Chỉ ra?" Tô Thê Thê ôm cổ Lục Phương Đình nhìn Cơ Đạm nói.
"Không biết xấu hổ." Cơ Đạm đỏ mặt nói, nàng cũng muốn ôm hôn nị oai một chỗ với Thanh Chỉ, nhưng Thanh Chỉ hay xấu hổ, ở bên ngoài nắm tay thôi đã cực hạn rồi, làm gì được như hai người này, lúc nào cũng hôn được.....

"Các ngươi sắp đi a?" Lục Phương Đình vỗ vỗ Tô Thê Thê đang tức giận nói.
"Đúng vậy, thuyền chúng ta sắp đến rồi, ta và Thanh Chỉ phải về biên giới Yến quốc, đội đưa dâu còn chờ ở đó, ta và Thanh Chỉ còn chưa làm đại hôn xong." Cơ Đạm nói.
"Được, chờ ta sắp xếp mọi việc xong rồi, sẽ đến tham gia đại hôn của các ngươi." Lục Phương Đình nói.
"Hữu duyên gặp lại!" Cơ Đạm chắp tay nói.
Thanh Chỉ nhìn Lục Phương Đình, nước mắt rưng rưng, nàng tử nhỏ theo Lục Phương Đình, bây giờ sắp đi lại không nỡ.
"Sau này ta sẽ đi gặp ngươi, nếu nàng đối với ngươi không tốt, lúc nào cũng có thể đến tìm ta." Lục Phương Đình ra hiệu cho Thanh Chỉ.
"Ta sẽ không cho nàng có cơ hội tìm ngươi đâu, hừ!" Cơ Đạm xem biểu tình của Lục Phương Đình, ôm Thanh Chỉ nói, Thanh Chỉ đỏ mặt đẩy Cơ Đạm, Cơ Đạm vội buông tay cười lấy lòng.
Tô Thê Thê các nàng cùng Cơ Đạm và Thanh chỉ cáo biệt, Cơ Đạm và Thanh Chỉ lên đường đi Yến quốc, theo đường thủy hướng khác.
Nửa ngày sau, Tô Thê Thê các nàng về đến Đại Sở, đổi xe ngựa ngồi đi mấy ngày đường đến kinh thành Đại Sở.
Lục Phương Đình đem một chồng giấy dày đã tổng kết mấy ngày qua đưa cho Lục Trầm Chu đang trợn mắt há mồm, rồi dẫn Tô Thê Thê đi thăm Tần thị.
Xa nhau nhiều ngày, Tần thị dù sao cũng còn trẻ lại càng thêm xinh đẹp vài phần, khuôn mặt không giấu được vui mừng, đệ đệ Tô Thê Thê lớn lên cũng rất mạnh khỏe.
Tô Thê Thê và Lục Phương Đình ở kinh thành ít ngày, sau khi Lục Trầm Chu chính thức lên ngôi, thì im lặng rời khỏi kinh thành Đại Sở, bắt đầu hành trình của các nàng.
Về sau cho dù đi đến đâu, các nàng cũng sẽ quay về Đại Sở thăm nom, đây là nhà các nàng, cũng là cội các nàng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sao sao đát, cảm ơn mọi người chống đỡ, còn có mấy người tiểu phiên ngoại:
Thanh Chỉ Cơ đạm phiên ngoại
Sinh bánh bao phiên ngoại
Còn nghĩ tới một cái xuyên hiện đại phiên ngoại.