Trong Thanh Lan Uyển, Tô Thê Thê còn đang đùa với đệ đệ, tiểu tử còn chưa được hai tháng, nhỏ đến đáng thương, thế nhưng đã biết cười rồi, cười một cái liền để lộ cái miệng không có răng, nhìn có vẻ rất vui.
"Tiểu thư, Hầu gia đến." Tử Nhụy thông truyền.
"Ta đi gặp hắn, di nương, ngươi trông đệ đệ đi." Tô Thê Thê thấy sắc mặt Tần thị cứng ngắc liền nói.
Sống chung vài ngày, Tô Thê Thê thấy được, mẹ ruột sợ là có tình cảm với Hình thị rồi, các nàng một tấc cũng không rời, cái gì Tần thị cũng đều hỏi Hình thị, đối với Hình thị cực kỳ ỷ lại, ánh mắt nhìn Hình thị cũng là vui vẻ tín nhiệm, mặc dù Hình thị trầm mặc ít nói, nhưng cũng rất chiếu cố Tần thị, chăm sóc mỗi ngày đến đi lại cũng rất để ý, ăn gì cũng đều tự mình làm, rửa mặt rửa tay cũng tự mình hầu hạ, không cho người khác nhúng tay, thỉnh thoàng nhìn nhau cảm giác cũng rất lạ.
Tô Thê Thê ban đầu cũng không có cảm giác với nam tử, hơn nữa an bình hầu cũng không phải là người cha người chồng tốt, đối với Tần thị có tình kiểu gượng gạo, ra ngoài sống một mình còn tốt hơn làm thiếp.
"Ngươi mang Huệ Ninh đi cùng, cẩn thận một chút." Tần thị nói, đưa Hình thị cho Tô Thê Thê.
"Di nương đừng khẩn trương, nếu không ngoài dự liệu, hôm nay, thánh chỉ sẽ đến, phong ta làm công chúa.

Phụ thân đến, nói không chừng sẽ nghe được tin này." Tô Thê Thê cười nói, cùng Tử Nhụy và Tử Trúc ra ngoài, Hình thị cũng đi theo.
Lục Phương Đình nói qua trước đó, khi Cung Hy Nguyên lên làm hoàng đế, sẽ đích thân hạ chỉ phong Tô Thê Thê làm công chúa, tứ hôn Tô Thê Thê và Lục Phương Đình.
"Phụ thân đại nhân...." Tô Thê Thê ra ngoài thấy an bình hầu mang không ít hạ nhân đến.
"Ngươi, cái nghịch nữ nhân này, còn có mặt mũi quay về hả?" an bình hầu thấy Tô Thê Thê tức giận nói.
"Ah, phụ thân đại nhân, ngài không niệm tình phụ thân, tình nữ nhi sao? Thê Thê hiện tại không còn chỗ đi, chỉ có thể về hầu phủ, phụ thân đại nhân sao lại nhẫn tâm như vậy?" Tô Thê Thê cau mày nói, không có nói thẳng, chỉ muốn xem an bình hầu còn lại vài phần phụ thân, tĩnh nữ nhi, nếu một phần cũng không, sau này cũng không cần nhớ hắn.
"Ta quyết? ta nuôi ngươi lớn lên, nhưng ngươi lại khiến hầu phủ mất mặt như vậy, bây giờ Lục gia đắc thế, ngươi còn ở hầu phủ ngày nào, thì Lục gia sẽ không thích ngày đó.

Ngươi lớn đến vậy rồi, giờ cũng nên hy sinh vì hầu phủ đi." an bình hầu nhìn Tô Thê Thê có chút không đành lòng, bị Vương thị kéo lại liền quyết tâm nói.
"Tô Thê Thê, khi đó ngươi mê hoặc lừa ta, thay Nhược Phượng làm thế tử phi, hành tung xấu xa bị hưu, lần này ngươi đến cửa còn vô sỉ như vậy a, còn không mau bắt Tô Thê Thê lại cho ta, đến trấn nam vương phủ tạ tội." Vương thị lộ sắc mặt âm ngoan nói.
"..." Tô Thê Thê trừng mắt nhìn đích mẫu, cạn lời, bản lĩnh đổi trắng thay đen thật nghê gớm.
"Chết hết rồi hả? còn không trói lại cho ta." Vương thị ra lệnh cho hai bà mẫu, hai bà mẫu liền xông lên bắt Tô Thê Thê.
"Ai dám động đến?" Tử Trúc vội ngăn trước mặt Tô Thê Thê tức giận nói.

"Hầu gia, thánh chỉ đến rồi, muốn thất tiểu thư ra tiếp chỉ." Tô Thê Thê đang muốn nói, một người làm ở bên ngoài gọi an bình hầu.
"Hả? đều là chuyện tốt ngươi làm đó, ra ngoài tiếp chỉ đi." an bình hầu sửng sốt, không biết vì sao lại là Tô Thê Thê tiếp chỉ, trừng mắt nhìn Tô Thê Thê.
An bình hầu cảm giác không phải chuyện gì tốt, trước kia Tô Thê Thê nghe theo hắn đi trộm ngọc long phượng, vật đó đối với Lục gia rất quan trọng, trước kia Lục gia không truy cứu Tô Thê Thê, chỉ hưu nàng, nói không chừng bây giờ sẽ phạt nặng nàng, hầu phủ nói không chừng sẽ bị Tô Thê Thê làm hại lây.
Tô Thê Thê nghe thánh chỉ đến, mặt không đổi sắc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ việc đăng cơ còn bận nên chuyện này sẽ bị đẩy lại sau.
Đối với an bình hầu, Tô Thê Thê cũng chẳng đáng nhớ gì, đến lúc đó nếu biết nàng được phong làm công chúa, không biết sắc mặt sẽ như thế nào? Tô Thê Thê sẽ đứng xem cuộc vui.
Vì phải ra ngoài tiếp chỉ, nên người trong phủ đều phải ra hết, ngũ tiểu thư Tô Nhược Phượng bị tam hoàng tử hưu cũng đến.
Nhìn khí sắc Tô Nhược Phượng rất kém, nhìn Tô Thê Thê với ánh mắt xấu xa, Tô Thê Thê không để ý, dung nhan Tô Nhược Phượng giá trị thấp, nên bỏ qua, chả hiểu sao lại đối địch với nàng, Tô Thê Thê cũng chán nhìn.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thất tiểu thư an bình hầu phủ Tô Thê Thê cứu giá có công, lòng dạ son sắt, đặc biệt nhận Tô Thê Thê làm nghĩa muội, phong làm trinh thê công chúa, hưởng bổng lộc trưởng công chúa, ban cho một toàn phủ công chúa, ruộng tốt trăm mẫu, đất phong ở Cẩm Châu thành, bạc trắng 5000 lượng, trân châu mười rương....." thái giám đứng đọc, phía sau đồ thưởng đem đến một đống lớn, quan trọng nhất là bổng lộc tương đương trưởng công chúa, còn có phủ công chúa riêng, đến cả đất phong cũng là nơi giàu nhất kinh thành, cái này danh hiệu Huyện Chủ trước kia cũng khó mà có được.
"Thần nữ tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tô Thê Thê kính cẩn tiếp chỉ, trong lòng đang tính, cái này bao nhiêu tiền a?
Trấn nam quân có thể nhanh chóng công thành, toàn dựa vào vũ khí Tô Thê Thê vẽ, những thứ này Cung Hy Nguyên biết, nhưng Lục Phương Đình không muốn cho người khác biết, Cung Hy Nguyên chỉ dựa vào đó mà thưởng cho Tô Thê Thê.
"Thỉnh an công chúa, hoàng thượng nói, qua vài ngày sẽ đón ngươi tiến cung.

Chiêu Dung thái hậu rất nhớ công chúa." sau khi Tô Thê Thê tiếp chỉ, Tô Thê Thê liền cho hắn hà bao, hắn cung kính nói với Tô Thê Thê.

Lục Chiêu Nghi đã không còn là Chiêu Nghi, được tân hoàng phong làm thái hậu, cùng hoàng hậu tiên hoàng đều là thái hậu, trước khi lập tân hoàng cùng hưởng chung hậu cung.
"Đa tạ công công.

Ta cũng nhớ thái hậu, thỉnh công chuyển cáo thái hậu, nhất định chú ý thân thể, nếu mỹ phẩm dùng hết rồi, ta sẽ sai người mang đến." Tô Thê Thê nói.
An bình hầu và Vương thị sợ ngây ngươi, nhìn Tô Thê Thê nói chuyện với thái giám, còn tưởng là đang mơ, không dám tin.

Truyện Trinh Thám

"Thê Thê, ngươi cứu giá có công khi nào?" an bình hầu không dám tin hỏi.
"Ta từng ở trong cung thấy hoàng thượng rơi xuống nước, vớt hắn từ dưới nước lên." Tô Thê Thê trừng mắt nói, an bình hầu không nói được gì, chuyện này làm gì đến lượt hắn chứ?
Cung Hy Nguyên khi đó giả ngu, nếu thực sự có cơ hội trước mắt, chắc là sẽ có nhiều người làm lắm.
"Chúng ta còn một đạo thánh chỉ chưa tuyên, Trinh thê công chúa tiếp chỉ." thái giám kính cẩn nói vài câu với Tô Thê Thê xong lại hô tiếp.
Mọi người lại quỳ xuống tiếp chỉ, Tô Thê Thê trong lòng phỉ nhổ, sao không đọc luôn một lần đi chứ.
Trang giấy viết thánh chỉ có hạn, phong thưởng cho Tô Thê Thê đã viết hết, nên phải viết thêm cái khác.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trinh thê công chúa hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, tướng mạo câu giai, đặc biệt tứ hôn Trinh thê công chúa cùng thế tử trấn nam vương, tùy ý thành hôn." đọc xong thánh chỉ tứ hôn, Tô Thê Thê vui vẻ tiếp chỉ.
"Công công, chuyện này có nhầm lẫn, trước đây thế tử trấn nam vương kết thân là ta, ngũ tiểu thư Tô Nhược Phượng, không phải thất tiểu thư Tô Thê Thê.

Thế tử phi trấn nam vương phải là của ta.

Ta mới là đích nữ, nàng là thứ nữ!" Tô Nhược Phượng vội la lên, âm thanh sắc nhọn.
"Công công, đúng là như thế, lúc đầu ta cùng trấn nam vương phi định hôn ước, đúng là con ta Tô Nhược Phượng, không phải Tô Thê Thê.

Xin công công minh xét." Vương thị nói.
"Thánh thượng hạ chỉ, há lại để các ngươi nghi ngờ? chúng ta còn một đạo thánh chỉ chưa tuyên, quỳ xuống tiếp chỉ." công công liếc Tô Nhược Phượng và Vương thị một cái nói, Vương thị kéo Tô Nhược Phượng còn muốn nói tiếp quỳ xuống, mọi người tiếp tục nghe chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, an bình hầu phu nhân Vương thị thu lưu công chúa địch quốc, người quen không rõ, ghen tuông quá mạnh, có thất phụ đức, tước bỏ danh hiệu ngũ phẩm phu nhân, cho vào tiện tịch, giao trách nhiệm cho an bình hầu hưu Vương thị, lệnh lập đích mẫu an bình hầu Tần thị, dạy con gái tốt, phong làm ngũ phẩm phu nhân, ban thưởng làm đích mẫu an bình hầu, ben cho bạc trắng....." thái giám lại đọc một hồi, Vương thị mặt còn đang kinh ngạc thì giờ lại vàng như giấy, sau khi thái giám đọc xong, liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
"Không thể, không thể, ta mới là đích nữ, trấn nam vương thế tử phi mới là của ta, là của ta!" Tô Nhược Phượng nói như bị điên, nhìn Tô Thê Thê ánh mắt oán độc, tựa như Tô Thê Thê cướp đồ của nàng, còn muốn đánh Tô Thê Thê, bị Tử Trúc bắt được cổ tay đẩy ra.
Trước đó, Lục Phương Đình chỉ nói ban thưởng cho Tần thị làm an bình hầu phu nhân, không nói gì thêm, hiện tại Tần thị thành đích mẫu rồi, Tần thị cũng mắt trừng miệng ngốc, nhưng không dám vui nhiều.


Qúa khứ cảm giác thân phận mình không tốt, liên lụy con gái, lúc này lại thành đích mẫu, còn phải tiếp xúc nhiều với an bình hầu, liền có cảm giác không tốt.
"Còn không kéo tiện phụ này xuống đi." an bình hầu tiếp chỉ, liền lật mặt kêu hạ nhân lôi Tô Nhược Phượng đi, khiêng cả Vương thị nhất xỉu đi.

Mặc kệ đích mẫu là ai, an bình hầu chỉ thấy may vì mình vẫn là an bình hầu, hiện tại nói thế nào Tô Thê Thê vẫn là con gái mình, Tô Thê Thê phận cao rồi, hắn cũng cao theo, nói chung so với trước hắn còn uy phong hơn.
"An bình hầu, chỗ chúng ta còn một thánh chỉ nữa." công công lại lấy ra thêm một thánh chỉ nữa, hai chân an bình hầu mềm nhũn, lại quỳ xuống, hắn cảm thấy thánh chỉ này nhất định không có gì tốt.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, an bình hầu Tô Khánh Lâm giúp tam hoàng tử đoạt vị, tội nên trảm, niệm con gái hắn là Tô Thê Thê trung trinh có công, miễn tội chết, nhưng từ nay trở đi trước vị sẽ được thứ tử thứ 4 thừa kế." công công đọc.
"An nhi nhỏ như vậy, làm sao nhận tước được?" an bình hầu Tô Khánh Lâm vội la lên.
"Thánh thượng nói, để ngươi dạy dỗ hầu gia, những chuyện khác không được hỏi.

Nếu không nể tình Trinh Thê công chúa về mặt cảm tình, chỉ với việc ngươi giúp tam hoàng tử đã đủ tru di cửu tộc rồi, còn không mau tạ ân đi." công công thản nhiên nói.
"Tạ hoàng thượng long ân." Tô Khánh Lâm quỳ xuống lĩnh chỉ.
"Ngươi lui xuống đi, không có thông truyền không được vào viện." Tô Thê Thê tiễn công công đi rồi, sau đó nói với Tô phụ.

Nếu trước đó hắn không làm vậy, Tô Thê Thê cũng không tuyệt tình như thế, hiện tại Tô Thê Thê cũng không có chút mềm lòng nào.
"Thê Thê...." Tô phụ há miệng muốn nói.
"Phụ thân, ngài không định để ta cho người kéo ngài xuống chứ? nếu ngươi không muốn làm kẻ dư thừa, ta còn nể tình phụ thân, tình nữ nhi." Tô Thê Thê cũng không cho Tô phụ sắc mặt tốt, Tô phụ thấy Tô Thê Thê như vậy, cũng biết Tô Thê Thê tức gận, vội lui xuống.
"Thê Thê...." Tần thị chờ mọi người đi rồi, kéo tay Tô Thê Thê có chút kích động.

Nàng nằm mơ cũng không ngờ mình có thể trở thành ngũ phẩm phu nhân, nàng cực khổ sinh con trai, có một lần thôi đã được phong làm hầu gia rồi.
"Mẫu thân, đừng khóc, bây giờ chúng ta không cần sợ ai hết.

Chúng ta chỉ cần nuôi An nhi cho thật tốt.

Phụ thân nói cái gì ngươi cũng đừng tin." Tô Thê Thê nói.

"Ta, ta đang vui." Tần thị nhịn không được rơi lệ, nàng lo lắng việc hôn nhân của Tô Thê Thê, hiện tại, thánh chỉ xuống, nàng vui vẻ thay Tô Thê Thê.

Còn Tô phụ, nàng đã sớm nhìn thấu.
"Chúng ta về thôi, chỗ này lạnh quá." Tô Thê Thê kéo Tần thị về viện của mình.
Hình thị theo sau nhìn bóng lưng Tần thị âm thầm lắc đầu, không vui cũng khóc, vui cũng khóc, Tần thị đúng là mít ướt.
Mấy ngày tiếp Tô Thê Thê chờ gả đi.
Tô Nhược Phượng và Vương thị, từ cao rơi xuống thấp, bị hạ nhân khinh thường, các nàng trở thành mục tiêu bị đối phó của hạ nhân trong phủ, tình trạng hai ngày qua so với Tô Thê Thê và Tần thị trước kia cũng không kém gì nhiều.
Tô Thê Thê không để ý các nàng, đây đều là các nàng tự mình làm.
Vương thị và Tô Nhược Phượng nói trắng ra còn muốn trù thế tử trấn nam vương chết sớm, để Tô Thê Thê không còn đắc ý như vậy, nhưng không ngờ, mấy ngày sau, thế tử trấn nam vương được phong làm hộ quốc tướng quân, tước vị thân vương tin này truyền khắp kinh thành.

Đẹo mặt nạ bạc, dẫn quân đánh vào hoàng thành, bắt được phản quân, nghịch tặc, yêu phi, thực sự là thế tử trấn nam vương giấu tài.
Khiến các nàng hối hận tím cả ruột, cũng đã chậm.
Tô Thê Thê biết bản lĩnh của Lục Phương Đình, thấy Tử Nhụy còn đang run rẩy kinh ngạc, Tần thị cười toe toe thán phục, có chút buồn buồn, không còn ốm yếu, là chuyện tốt rồi, nhưng mà như vậy cũng mạnh quá a.
Cũng may, thân phận hai người giờ cao như nhau, đại hôn không phải chuyện đùa, chuẩn bị rất nhiều thứ, cho dù đẩy nhanh tốc độ rồi, cũng phải cần vài ngày, Tô Thê Thê sẽ cùng Lục Phương Đình thành hôn.
Thân phận Tô Thê Thê, ai dùng một mắt cũng nhìn ra, người này là quý phụ, còn tranh nhau đến kết thân với Tô Thê Thê, mỗi ngày đều có người gửi thiệp mời, khiến Tô Thê Thê phiền không thôi.
Trách nhiệm đón khách Tô Thê Thê đều giao cho Tần thị, để nàng rèn luyện một chút, Hình thị ở bên cạnh dạy, như vậy cũng khiến Tần thị có chút uy nghi, sinh ra khí chất phu nhân, càng đẹp hơn.
Mạc Thục Lan trước kia từng hợp tác với Tô Thê Thê bán mỹ phẩm, và phu nhân thừa tướng, cũng nói sẽ giữ quan hệ tốt với Tô Thê Thê, nhưng khi nghe Tô Thê Thê bị hưu, biết nàng là thứ nữ, thì cũng vạch rõ giới tuyến, bây giờ cũng hối hận tím cả ruột, muốn cùng Tô Thê Thê hợp tác, cánh cửa hầu phủ bị đạp muốn nát rồi, nhưng Tô Thê Thê cũng không để ý đến.
Người trong hầu phủ, không cần nói cũng biết, nha hoàn từng chê bai Tô Thê Thê, như là đại nha hoàn Vân Hương lúc Tô Thê Thê mới xuyên đến, giờ thành thiếp của đệ đệ Tô phụ, sống cũng không tốt lắm, mỗi ngày đều bị đích phu nhân hành hạ, lén chạy đến xin Tô Thê Thê, muốn đến hầu hạ Tô Thê Thê, Tô Thê Thê làm gì mà chịu nhận, chỉ nghe nói thấy đáng thương thôi, sai người vài câu thì không quan tâm đến nữa.
Tô Thê Thê ở trong phủ yên tâm chờ gả, nhưng thời gian lâu dài, càng lúc càng nhớ Lục Phương Đình, nhớ đến đau ngực, sắp kết hôn rồi, cũng không được gặp mặt, còn phải để người ta nhớ nhung.

Cho nên cũng quên luôn chuyện Lục Phương Đình rất là hung mãnh chuyện đó, trong lòng chỉ muốn gặp Lục Phương Đình.
Tô Thê Thê bên này nhớ Lục Phương Đình, Lục Phương Đình dĩ nhiên cũng nhớ Tô Thê Thê, mọi chuyện đã xử lý xong, nửa đêm lén chạy vào khuê phòng Tô Thê Thê ở hầu phủ.
Tô Thê Thê đang nằm trên giường nhớ Lục Phương Đình, lăn qua lăn lại không ngủ được, vừa trở mình, thì thấy Lục Phương Đình, mặc y phục dạ hành, toàn thân đen thui, chỉ để đôi mắt phượng hẹp dài..