"Lục gia bị nhốt trong thiên lao, lão hoàng đế trước kia sợ Lục gia còn quân đội trong dân chúng làm ảnh hỏng, nên mới bào mòn thế lực của Lục gia, âm thầm giở trò nhiều lần, cũng không có mức độ, nếu sợ thì sao không giết luôn đi? ta lần này phải chém đầu toàn bộ Lục gia, một người cũng không tha.

" Triệu Kinh Hồng híp mắt nói với Tô Thê Thê.

Trong mắt Triệu Kinh Hồng thì Tô Thê Thê là một đứa nhỏ không rảnh thế sự, dù sao lúc Tô Thê Thê ở hầu phủ, cái Triệu Kinh Hồng nhìn thấy chính là thất tiểu thư hầu phủ nguyên bản, mặc định đã có rồi, Tô Thê Thê có làm gì cũng phải cẩn thận, không dám liều mạng, làm gì cũng không quá giới hạn, Triệu Kinh Hồng thực sự xem nàng như tiểu bạch thỏ.

Không khó nhìn ra nàng thực sự thích Tô Thê Thê, động tác nói chuyện với Tô Thê Thê, đều mang cảm giác đã đạt được, hưng phấn nói chuyện cũng không sợ gì.

Tô Thê Thê đã có người thích, dĩ nhiên không có cảm giác với Triệu Kinh Hồng, chỉ ứng phó với nàng.

"Tỷ tỷ, không lẽ người Lục gia đắc tội tỷ tỷ sao?" Tô Thê Thê nghe Triệu Kinh Hồng nói như vậy, trong lòng kinh hãi, Triệu Kinh Hồng nhìn có vẻ rất thù Lục gia.

"Năm đó Lục gia trên chiến trường, đánh không biết dựa vào cái gì đánh đâu thắng đí, không gì cản nổi, phụ vương ta năm đó mang binh đến bị Lục Trầm Chu đánh bại, ngã ngựa bỏ mình, thù này ta sao không báo được? chờ thêm vài năm, ta có được Đại Sở này, trở thành chu hầu của Triệu quốc.

" Triệu Kinh Hồng thở dài một tiếng nói.

"! " Tô Thê Thê ngại ngùng, thì ra còn có chuyện này, Tô Thê Thê không biết lịch sử nước khác, dĩ nhiên không biết ẩn tình bên trong.

Công chúa địch quốc, làm sủng phi của lão hoàng đế Đại Sở, còn mưu tính ngôi vị thái tử, thậm chí còn thôn tính cả Đại Sở, nữ nhân này đúng là một nữ cường nhân, làm rất chuyên tâm.

Nữ nhân như vậy rất tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy mỹ nhân phu quân nhà mình tốt hơn, thứ nhất nhan sắc của mỹ nhân phu quân cao hơn Triệu Kinh Hồng, thứ hai nàng thích người yếu hơn một chút, ừm, mạnh như vậy nếu mà so mình chắc chắn là thụ rồi, nàng xuyên qua là cường công bàn tay vàng a.

Mặc dù hiện tại đã không còn gì, lập trưởng công thụ cũng không thể thay đổi.

Mỹ nhân phu quân quá đẹp, lại mảnh mai, khiến người ta đau lòng, mới miễn cưỡng làm thụ, làm thụ của Triệu Kinh Hồng, nàng không thèm.

"Đáng tiếc nữ tử không thể làm vua, nếu có thể làm vua, ta sẽ cho muội muội làm hoàng hậu của ta.

" Triệu Kinh Hồng ôm Tô Thê Thê, vẻ mặt si mê nói, dung mạo của Tô Thê Thê khiến nàng rất thích, tựa như ngắm không đủ.

"Tỷ tỷ nói đùa.

" Tô Thê Thê ngại ngùng nói, trong lòng chửi bậy, hoàng hậu mà cũng dám nói, gan thật!
Hai người nói chuyện một hồi, cung nữ mang đồ ăn và thuốc lên, Tô Thê Thê bắt đầu ăn lấp bụng, sau đó uống thuốc cung nữ nấu, còn Triệu Kinh Hồng thì dùng vẻ mặt si hán nhìn chằm chằm, tựa như Tô Thê Thê là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ này, nhìn chỗ khác cũng không được, nhìn đến nỗi Tô Thê Thê từng tụ luyến cũng chịu không nổi, mặt đỏ lên, càng khiến Triệu Kinh Hồng thích hơn, nhưng sợ dọa tiểu bạch thỏ, nghĩ lại còn nhiều thời gian, liền không làm gì nhiều, chỉ lau khóe miệng một cái, sờ tay một cái, sờ mặt một cái, làm hoài không chán.

Trước kia Tô Thê Thê ngắm mỹ nhân, cũng thường xuyên nhịn không được làm chuyện mờ ám, nhưng bị người khác làm nàng thực sự ngại muốn chết.

"Muội muội, ngươi thật thơm, thật xinh đẹp, tỷ tỷ thực sự rất thích.

" Tô Thê Thê uống thuốc, Triệu Kinh Hồng lau miệng cho Tô Thê Thê, mặt kề gần Tô Thê Thê, dọc theo má nàng ngửi ngửi, nói bên tai nàng.


"Trên người tỷ tỷ cũng có mũi hương dễ ngửi, ta cũng thích, không biết là hương gì vậy?" Tô Thê Thê xém chút ói cả thuốc ra ngoài, nhưng ráng nhịn, hồn nhiên chớp mắt mà hỏi.

"Hương của ta là cống phẩm trong cung, nếu muội muội thích, ta quay về sẽ mang đến cho muội muội, hương có tốt cũng không bằng hương trên người muội muội, muội muội.

" Triệu Kinh Hồng nhắm mắt ôm Tô Thê Thê ngửi ngửi.

"Tỷ tỷ, vừa rồi không phải ngươi nói muốn dẫn ta đi gặp người Lục gia sao? trời không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh rồi về.

" trong lòng Tô Thê Thê trợn trắng, cảm thấy may là mỹ nữ làm vậy với nàng, chứ nếu là tam hoàng tử thì chắc nàng nổi khùng rồi, nhất định cho một đá vô ngã ba.

"Coi trí nhở của ta a, sao lại quên mất rồi, vậy để ta dẫn ngươi đi.

" Triệu Kinh Hồng nghe Tô Thê Thê nhắc tỉnh hồn, hiện tại nên để tiểu mỹ nhân vui vẻ trước đã, chờ đến tối sẽ từ từ thân thiết một chút.

Triệu Kinh Hồng dứt lời, thả tay đang nắm Tô Thê Thê đi ra ngoài đến thiên lao.

Ngồi kiệu được nửa canh giờ thì đến, trong lúc Triệu Kinh Hồng thương hương tiếc ngọc, dùng áo của mình khoác cho Tô Thê Thê đang đi theo, Tô Thê Thê không nói gì chỉ nhận.

Đến thiên lao, hai người đi bộ xuống, Triệu Kinh Hồng có lệnh bài nên không sợ bị ngăn cản.

Thiên lao âm u ẩm mốc, Tô Thê Thê đi vào thì đau lòng cho Lục Phương Đình, trong lòng suy nghĩ nên làm gì để Lục Phương Đình được thoát tội.

Để Lục Phương Đình làm "nha hoàn" của mình rồi dày vò?
Nhưng Lục Phương Đình là "nam" thì sao làm nha hoàn được?
Đến thiên lao dày vò, nên dùng thân phận gì?
Hày là dùng nàng làm uy hiếp, ra khỏi thiên lao?
Tô Thê Thê suy nghĩ, đã đến bên trong.

"Chỗ này nhốt người Lục gia, muội muội muốn làm gì thì làm, có tỷ tỷ ở đây, không phải sợ.

" Triệu Kinh Hồng đưa cho Tô Thê Thê một cái roi da nói.

"Tỷ tỷ, thật sao?" Tô Thê Thê khiếp sợ hỏi một câu.

"Đương nhiên, hiện tại bọn họ chỉ là tù nhân, kẻ hèn hạ nhất, ngươi coi bọn hắn là nô tài được rồi.

" Triệu Kinh Hồng khích lệ nói.

"Được, tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ.

" Tô Thê Thê cảm kích nói, cầm roi da trong tay, nhịn không được muốn đánh vài cái, coi như là sở thích SM đi.


"Phu nhân, cứu ta.

" Tô Thê Thê vừa vào cửa lao, còn chưa thấy bên trong, thì có âm thanh truyền đến, trong phòng giam có một nữ tử đầu tóc bù xù nhìn rất thê thảm dùng âm thanh khàn khàn kêu rên.

Tô Thê Thê lúc này ăn mặc hoa lệ, không nhiễm bụi, bên cạnh còn có cung nữ và thái giám đi theo, vừa nhìn là biết có thân phận.

"Lăng Hương? ngươi còn mặt mũi xin ta cứu ngươi sao?" Tô Thê Thê nhìn kỹ lại, chính là Lăng Hương.

"Phu nhân, nô tỳ biết lỗi rồi, xin phu nhân nể tình chúng ta từng là chủ tớ mà cứu ta một mạng.

" Lăng Hương cầu khẩn nói.

"Tình cảm chủ tớ giữa chúng ta đã sớm không còn rồi! hừ, cút đi, nếu không ta dùng roi đánh ngươi.

" Tô Thê Thê tức giận nói, mắt nhìn vào đại lao.

Chỗ này không phân nam nữ, trấn nam vương và vương phi bị nhốt chung một phòng, thể tử và cái "thiếp" Lăng Hương này một phòng, còn lại nha hoàn và hạ nhân thì nhốt chỗ khác.

Trấn nam vương chân không tốt, ngồi trên chiếu nhắm mắt, không vì Tô Thê Thê mà dao động, vương phi thấy Tô Thê Thê chỉ nhíu mày, không nói gì.

"Không ngờ trấn nam vương phủ các ngươi lại có ngày hôm nay, đúng là báo ứng! ha ha, thể tử gia sao? khi đó ngươi hưu ta, có nghĩ đến ngày hôm nay không?" Tô Thê Thê nhìn "Lục Phương Đình" ở sau Lăng Hương không nhúc nhích.

tóc rối tung, nhìn có vẻ thê thảm, đau lòng một hồi, những vẫn ráng xỉ vả.

"Có thể mở cửa lao giúp ta không? ta muốn đánh xú nam nhân này một trận.

" Tô Thê Thê nhìn cai ngục hỏi, Triệu Kinh Hồng gật đầu với hắn, hắn liền mở cửa cho Tô Thê Thê, cho người đè Lăng Hương lại, Tô Thê Thê đi tới trước mặt "Lục Phương Đình.

"
"Không phải ngươi rất uy phong sao? ghét bỏ ta là thứ nữ, giờ ngươi đã là tù nhân rồi, còn thân phận cao quý cái gì?" Tô Thê Thê giễu cợt nói, đưa lưng về phía mọi người, nàng đánh "Lục Phương Đình" một roi, sau đó dùng roi nâng cằm "Lục Phương Đình" lên, nháy mắt với "Lục Phương Đình.

"
"Lục Phương Đình" ngẩng đầu vẻ mặt đờ đắn, mặt có chút bẩn, nhìn Tô Thê Thê đạm mạc không gì sánh được, bộ dạng chết cũng không quan tâm.

"! " chuyện gì vậy ta? Tô Thê Thê dùng ánh mắt, không được đáp lại, nhìn "Lục Phương Đình" này có gì đó không đúng, không lẽ mỹ nhân phu quân bị đần rồi.

"Câm hả? hả? sao không nói? hừ, ngươi nghĩ lúc đầu là ta tự nguyện gả cho ngươi sao? chỉ là bị ép thôi.

" Tô Thê Thê nói tiếp, tát một cái vào mặt "Lục Phương Đình", sau đó túm áo Lục Phương Đình tức giận nói.


Lạ quá, có gì đó sai sai a! Tô Thê Thê dùng sức, chỉ để sờ mặt Lục Phương Đình một cái, mặt thô ráp, tay cảm giác không phải Lục Phương Đình, đến gần nhìn, " bề ngoài nhìn cũng không có gì bất thường.

Dung mạo thì giống, nhưng không có cảm giác là mỹ nhân phu quân, không lẽ mỹ nhân phu quân bị bắt vào đại lao, tính tình thay đổi rồi.

"Có thể cởi ngoại bào của hắn giúp ta không? mặc đồ mùa đông dày vậy, đánh vào người cũng không có đau gì.

.

" Tô Thê Thê lui về sau, vung roi da lên nói.

Cai ngục phía sau liền đến cởi ngoại bào của "Lục Phương Đình" ra.

"Tô Thê Thê, ngươi đừng có quá đáng, trước kia bỏ ngươi là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi bây giờ còn đi xỉ vả Phương Đình ca ca!" Tô Thê Thê đang xem "Lục Phương Đình" bị cởi ngoại bào, bên ngoài liền có âm thanh truyền vào, lại là âm thanh của công chúa Cung Lạc Vân.

"Ngươi biết một nữ nhân bị hưu có bao nhiêu thảm không? ngươi có biết ta bị hưu có nhà mà không thể về là cảm giác thế nào không? ngươi biết bị người khác khinh khi là cảm giác thế nào không? ngươi vốn chả biết gì!" Tô Thê Thê xoay mặt nhìn Cung Lạc Vân bao che Lục Phương Đình tức giận nói, sau đó quay đầu, vung roi đánh vào người "Lục Phương Đình.

"
Từng roi không quá nặng, chỉ làm xẹp y phục, thắt lưng, ngực, mông, chỗ nhỏ nào đó, Tô Thê Thê đánh vài cái, nắm chắc tâm lý, mật mã ba vòng không đúng, đây không phải mỹ nhân phu quân của nàng.

Người này chỉ có bộ dạng giống như mỹ nhân phu quân mà thôi.

Mỹ nhân phu quân còn có thế thân, nàng đi đâu rồi?
Cung Lạc Vân phía sau muốn đi tới, lại bị Triệu Kinh Hồng kéo lại, Tô Thê Thê đánh vài cái, làm bộ mệt mỏi thở hổn hển ra khỏi nhà lao.

Mỹ nhân phu quân thông minh như vậy, nhất định đã có kế hoạch rồi, nhưng không biết đã đi đâu? trong lòng Tô Thê Thê vẫn lo lắng, không quan tâm chuyện trong ngục nữa.

"Tô Thê Thê, ngươi thật độc ác.

" Cung Lạc Vân hô to.

"Lạc Vân, đừng giận mà, Thê Thê cũng đang tức giận đó, nếu trước kia Lục Phương Đình cưới ngươi, rồi bỏ ngươi, còn làm nhục ngươi, ngươi không tức sao?" Triệu Kinh Hồng kéo Cung Lạc Vân, ôn nhu nói, xem ra đối với Cung Lạc Vân cũng rất tốt, Tô Thê Thê nhìn thoáng qua, Cung Lạc Vân đang bị Triệu Kinh Hồng nắm tay, xem ánh mắt Triệu Kinh Hồng nhìn Cung Lạc Vân, cái giọng nói đó, Triệu Kinh Hồng đúng là tay chơi già đời mà, còn thích cả Cung Lạc Vân a.

Dung mạo Cung Lạc Vân cũng không tệ, có cái tính cách hóng hách quá.

Không lẽ lão hoàng đế té xíu rồi chết trong đại hôn của Cung Lạc Vân là do Triệu Kinh Hồng làm sao? vì sợ tiểu mỹ nhân rơi vào tay Lục Phương Đình?
Lợi hại!
Tô Thê Thê tự duy diễn một hồi, đối với Triệu Kinh Hồng liền bội phục.

Vốn tưởng Triệu Kinh Hồng chỉ thích mỗi mình, diễn trò với nàng cũng thấy hơi lo lo, hiện tại giờ cũng không lo nữa rồi.

"Thê Thê thực sự thất lễ, đa tạ tỷ tỷ thành toàn!.

nếu không có tỷ tỷ, với thân phận nữ tử yếu đuối của ta, không biết đến khi nào mới có thể phát tiết cơn giận trong người.

" Tô Thê Thê đến bên cạnh Triệu Kinh Hồng hành lễ cảm tạ.

"Muội muội không cần đa lễ, nếu muội muội hết giận rồi, chúng ta ra ngoài thôi, chỗ này múi khó ngửi quá.

" Triệu Kinh Hồng kéo tay Tô Thê Thê nói.


Tô Thê Thê gật đầu xác nhận, Triệu Kinh Hồng hai tay dắt mỹ nhân ra ngoài.

Cung Lạc Vân còn quay đầu nhìn về phía "Lục Phương Đình, nóng lòng, nhưng không có cách nào, đành theo Triệu Kinh Hồng ra ngoài.

"Qúy phi nương nương, ta phải về cầu mẫu hậu và hoàng huynh, đi trước đây.

" Cung Lạc Vân ra ngoài, hung hăng trừng Tô Thê Thê nói.

"Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh.

" Triệu Kinh Hồng ân cần nói, nhìn theo Cung Lạc Vân rời đi.

Thân phận Cung Lạc Vân thế nào, Triệu Kinh Hồng cũng không nói cho Cung Lạc Vân biết, chỉ chờ Cung Lạc Vân tự hiểu tự mình đến cửa cầu.

"Muội muội, chúng ta về thôi, ngươi xem mặt bị lạnh hết rồi.

" Triệu Kinh Hồng thu hồi ánh mắt nhìn Cung Lạc Vân, quay đầu nhìn Tô Thê thê nói.

"Được, tỷ tỷ.

" Tô Thê Thê tởm một hồi, rồi thẹn thùng nói.

Nghĩ đến mình còn phải chung "chồng" lần nữa với Cung Lạc Vân, trong lòng liền chửi bậy.

Bên này, Cung Lạc Vân vội vàng chạy đến linh đường của hoàng đế.

Đại tang hoàng đế, các phi tử phải túc trực bên linh cữu, hoàng hậu và các phi tử đề tang còn phải trông chừng.

Cung Lạc Vân lén chạy ra ngoài, trong linh đường còn bày pháp sự, âm thanh ong ong, hoàng đế còn nằm trong quan tài, có một bức màn lụa trắng che, hoàng hậu đứng sau màn lụa trắng, các phi tử hoàng tử còn lại đều đứng bên ngoài.

Cung Lạc Vân nhân lúc không ai để ý lén vào, đi vào sau màn lựa, xung quanh còn có vải trắng viết tế văn treo lơ lửng, hoàng đế nằm trong quan tài vàng lớn giữa điện, không khí trong nhà tang rất u ám.

Cung Lạc Vân vào trong tìm mẫu hậu của nàng, đi vài bước, thì nghe thấy tiếng rên nho nhỏ.

"Chiêu Dung, ta vào cung là vì ngươi, ngươi biết không? ta còn làm cho ngươi thoải mái? lão già kia có khiến ngươi được vậy không? hả? Chiêu Dung, đừng nhịn, ta muốn nghe ngươi nói.

" âm thanh hoàng hậu khàn khàn, thì thào như truyền đến bên tai.

"Hoàng hậu nương nương, đừng mà! ah!.

" một giọng nữ khác truyền đến.

Cung Lạc Vân dừng chân lại, Chiêu Dung là tên của Lục Chiêu Nghi, Cung Lạc Vân biết, sao Lục Chiêu Nghi lại ở bên trong?
Cung Lạc Vân âm thầm đến gần, vén rèm trắng lên, thấy được mẫu hậu của mình, bên cạnh là một nữ tử đang xõa tóc, hai người y phục đã cởi một nửa, vai đùi đều lộ ra, quấn quýt lấy nhau.

Cung Lạc Vân đỏ mặt, nàng đến giờ chưa từng thấy mẫu hậu làm chuyện này, mẫu hậu, mẫu hậu của nàng sao lại làm chuyện như vậy trong linh đường của phụ hoàng chứ?.